Chap 10: Trở về Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chap 10 _

Minseok lên chuyến xe bus đi một lần nữa. Cuộc đời sẽ còn đày đọa cậu đến khi nào đây? Cuộc đời sẽ còn đày dọa cậu đến khi nào đây? Ngồi trên xe bus, cậu nhìn qua lớp kính đôi. Mắt chớp chớp không ngừng, màn đêm ấy thật yên bình biết bao nhiêu. Cuộc sống như chậm lại ậy! Cậu nhớ Luhan quá! Minseok nhớ Luhan! Cậu thật sự rất yêu con nai đó. Nhưng Luhan có thật sự yêu cậu không? Cậu bất chấp lời chỉ trích của mọi người để ở bên Luhan vậy mà....

"Đừng khóc! Minseok à ~ Mày phải kiên cường lên! Mày giỏi lắm, mày đã có thể rời xa con nai ngu ngốc đó được rồi. Bọn họ đã có nai bố, nai mẹ, nai con, mày chỉ là đứa thừa thãi thôi."

Minseok cười chua chát, cậu cúi gằm mặt xuống đất, để những giọt nước rơi tự do, vì cậu không muốn nó thấm lên quần áo hay bất kể thứ gì trên người cậu cả. Minseok thiếp đi, dựa đầu vào cửa kính, cậu từ từ vào giấc ngủ. Đôi khi, tất những gì cậu muốn chỉ là nhắm mắt lại và buông xuôi tất cả...

* 3 giờ sáng - Seoul *

- Này! Cậu nhóc kia! Có dậy ngay không! Ngủ gì mà khiếp thế, chảy hết nước miếng ra xe tôi rồi kìa! ĐẾN NƠI RỒI ! Dậy đi, tôi còn về nhà chứ! Bác tài xế vừa lay người, bóp má, la hét ầm ĩ bên tai mới khiến cậu tỉnh giấc. Minseok mơ màng dụi dụi hai con mắt, tay sờ lên má sưng vù của mình, cậu thút thít:

- Hức hức ~ Bác véo sưng má cháu rồi này!

- Đàn ông con trai gì mà như đàn bà thế! Thôi, xuống xe đi, cậu làm tôi mất thời gian quá! Như người khác thì đã quẳng xuống lâu rồi.

Minseok phụng phịu nắn nắn đôi má trắng nõn của mình, vuốt ve mấy cái cho đỡ sưng rồi mới cảm ơn bác tài xế. Bước xuống xe, hít thở không khí còn vương mùi sương sớm. Minseok bất giác mỉm cười. Đeo trên vai chiếc ba lô nặng trĩu khiến cậu khó chịu vô cùng, Đứng giữa ngã ba đường, cậu chẳng biết đi về đâu nữa. Cậu bắt đầu nhớ tới bố mẹ không biết giờ họ sống thế nào! Có tốt không? Có khỏe mạnh không? Nhưng cậu không thể về nhà được vì chính năm đó, cậu đã từ bỏ bố mẹ mình để theo Luhan nếu bây giờ vác mặt về, họ sẽ giết cậu mất và chính cậu cũng chẳng còn mặt mũi nào để quay về cả.

- A! Đúng rồi! Mình có thể đến nhà Kyung Soo ở tạm một thời gian! Chắc thằng bé sẽ không phiền đâu nhỉ! ~ Minseok reo lên, vội vàng cầm máy gọi cho Kyung Soo-thằng em họ đáng yêu của cậu mà có lẽ cả năm nay hai anh em chưa gặp nhau lần nào. Nói thật thì, cậu cũng nhớ và muốn gặp lại nó lắm!

- A lô! Ai vậy ạ ~~ Ba giờ sáng gọi chi vậy? ~ Kyung Soo ngái ngủ, mơ màng nói trong mê man.

- Anh nè! Cậu cho anh ở tạm vài hôm được không?

- Anh nào chứ ~ Nhầm máy à ~

- Cậu không nhận ra anh à! Anh Minseok của cậu đây!

Nghe thấy từ Minseok khiến Kyung Soo tỉnh cả ngủ. Thằng anh cậu tìm kiếm suốt nửa năm nay không thấy, tự nhiên sáng sớm lại gọi cho cậu xin ở cùng? Còn gì hạnh phúc hơn chứ!

- Minseok! Minseok của em! Bánh Bao đáng yêu của em! Anh đã đi đâu hả?

- Chuyện dài lắm! Khi nào đến nhà em, anh sẽ kể.

- Vậy để em ra đón anh! Đi nhanh đấy!

Kyung Soo mặc lại quần áo, choàng thêm cái chăn bông, ra cửa ngồi đợi anh đến. Đã một năm nay rồi, cậu nhớ anh quá! Hồi trước khi hai bác đến nhà cậu và bác bảo rằng anh bỏ nhà đi, Kyung Soo rất hoảng sợ. Mọi lần, khi định đi đâu đó xa, anh thường đến nói với cậu đầu tiên. Vậy mà lần này Minseok lại bỏ đi biệt tăm biệt tích luôn. Chuyện gì nữa đây...?

- Chào cưng! ~ Minseok hí hửng đến bên ôm chầm thằng em. Suốt 1 năm qua, cậu với nó đã không gặp nhau rồi. Giờ gặp lại, thật tốt quá!

Hai anh em ôm nhau đến ngạt thở mới buông ra. Kyung Soo để hai tay lên đôi má hồng hồng xinh xinh của anh mà vuốt ve, hít hà mùi hương quen thuộc từ người anh, rơm rớm nước mắt.

- Anh à ~ Anh đã đi đâu vậy chứ! Sao không nói với em một tiếng! Hức...hức...!

- Kyung Soo! Đừng khóc! Đừng khóc! Anh biết lỗi rồi mà. Anh em mình vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm!

- Ai cho anh vào chứ! ~ Kyung Soo bĩu môi, ngoáy mông tươi cười chạy vào trước.

Minseok cũng mỉm cười theo sau. Cậu thấy Kyung Soo thật sự là ngày càng đáng yêu hơn. Thằng em quý giá duy nhất của cậu, chỉ có nó là hiểu cậu nhất thôi. Hai anh em cậu ngồi trong phòng khách nhìn nhau thẫn thờ. Cả hai chỉ chắm chú nhìn đối phương, nhìn lại từng đường nét của nhau. Kyung Soo căng đôi mắt to tròn của mình nhìn anh, cậu mỉm cười hạnh phúc.

-Minseok ~ Em thực sự nhớ anh!

Minseok xúc động không thốt lên lời, cậu đến bên ôm Kyung Soo vào lòng, xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn lên tóc thằng bé. Cậu biết khoảng thời gian qua, Kyung Soo cũng cô đơn lắm. Thằng bé bố mẹ mất sớm, lại phải vừa đi học vừa đi làm thêm. Cuộc sống còn cơ cực hơn cậu nữa!

- Kyung Soo à ~ Thời gian qua em vất vả lắm đúng không?

- Không đâu anh! Bây giờ việc làm của em rất ổn định, việc học cũng không vấn để gì. Cuộc sống rất tốt!

- Đừng giấu anh! Nhìn em đi, gầy nhom này, còn đen hơn nữa.

- Anh! Em rất khỏe mà! Anh xem anh đi anh bỏ đi như vậy khiến hai bác lo lắng lắm! Anh đã đi đâu vậy? Em nghe hai bác nói anh " bỏ nhà theo trai"

- Ừ! ~~

- Tại sao vậy? Thế giới anh ta đâu mà anh lại lủi thủi một mình?

- Anh ấy có con rồi! Anh ấy bỏ anh rồi, Kyung Soo ơi ~~ Minseok dùi vào cổ họng thằng em òa khóc. Cậu đã cố để không được khóc trước mặt thằng bé, vậy mà....

- Quên đi, Minseok, quên đi! ~~ Kyung Soo vỗ về anh

* Reng Reng *

- A lô, Minseok hyung à! Em Kai đây!

- Kai...Kai hả? Chuyện gì vậy?

- Hyung ở đâu rồi! ~ Kai hét lên

- A...A ~ Hyung đang ở Seoul rồi! ~ Minseok sợ hãi, chưa bao giờ cậu thấy thằng bé hấp tấp như vậy.

- Luhan ca đang lục tung Seoul lên đó! Hyung liệu mà xử lý đi!

- Kai à ~ Giúp anh khuyên Luhan đi em!

- Em không thể đâu! Anh ấy điên lắm! Theo em, tốt nhất hyung nên quay về với anh ấy đi.

- Em không hiểu đâu Kai! Thật sự không hiểu! Anh không thể...bọn anh vốn là không thể quay lại được nữa

- Đôi khi, Minseok! Anh nên hiểu và nghĩ thoáng một chút

- Chào em! ~ Minseok dập máy

- Ai vậy anh? ~ Kyung Soo ngơ ngác

- Là Kai! Thằng bé là đàn em của anh ấy! Bọn anh cũng có quan hệ với nhau

- Kai...Kai sao...?

- Em không biết đâu! Mà có vấn đề gì sao...? Hay em biết Kai?

- Dạ...không...ạ!

Tại sao lại không biết chứ! Cậu biết rất rõ là đằng khác. Kai! Kai! Kai! Chẳng phải là ông chủ đang bao nuôi cậu sao. Ngôi nhà này, việc làm này, mọi thứ làm sao cậu đủ sức có được chứ! Vậy mà, Kai lại là... Nếu Minseok biết việc này cậu sẽ phải giải thích thế nào đây. Kyung Soo ngồi trong lòng anh mà rên lên từng đợt. Một tuần sau Kai sẽ quay lại ở với cậu. Thật sự phải thế nào mới tốt...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro