Chap 9: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ Chap 9 _ _

Luhan trở lại với khuôn mặt lạnh tanh, cậu hận, hận tất cả những gì đã đưa Minseok rời xa cậu và nguyên do chính không ai khác ngoài con ả kia. Luhan dùng chân đạp tung cánh cửa, tiến đến bên cô nàng đang ngồi vắt chân lên bàn. Cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm vô cùng. Loại đàn bà này cậu chỉ hận không thể bóp chết cô ta ngay lúc này. Luhan vung tay, giáng xuống mặt cô ả cái tát đau điếng khiến Park Minseok ngã vật ra.

- Nói! Nói xem cô đã nói gì với Minseok của tôi! Nếu cô không khai ra tôi sẽ cho cuộc đời cô chấm dứt tại đây.

Cô ả ôm mặt lúi húi bò dậy, nhìn Luhan bằng cặp mắt đáng thương đầy giả tạo:

- Lộc thiếu gia! cũng chỉ vì yêu thiếu gia nên em mới làm vậy, xin thiếu gia tha cho em!

- Yêu sao? Một con điếm như cô cũng có tư cách nói ra điều đó!

- Xin Lộc thiếu gia! Em yêu thiếu gia thật mà. Tại sao thiếu gia không hiểu cho em?

- Cô nghĩ tôi có đủ thời gian để hiểu cảm nhận của con điếm như cô?

Park Minseok chạy đến bên ôm ngang lưng người kia khóc sướt mướt. Mặc dù vậy, nhưng khi khóc cũng chẳng che đậy đi sự bẩn thỉu từ sâu thẳm con người cô ta. Cô ta liên tục làm hành động kích tình với Luhan, mong sao anh vẫn còn chút cảm giác ở cơ thể mình. Dù sao cũng đã cùng nhau trải qua nhiều đêm ngọt ngào nên không thể nói chán ngay được.

- Thiếu gia à ~ Em có gì thua kém cậu nhóc đó chứ! Em đẹp hơn, quyến rũ hơn, gợi tình hơn, làm Lộc thiếu gia thoải mái hơn! Cậu nhóc đó sao thể so sánh với em chứ! Em chỉ là vì quá yêu thiếu gia nên mới vậy à ~ Thiếu gia tha cho em nha. Em chấp nhận chịu phạt trên giường mà ~ Cô nàng chu môi, tay liên tục xoa nắn phần hạ thể của Luhan.

- Cô thiếu rồi, còn bẩn thỉu và ngu ngốc hơn nữa! Cô là gì mà dám nói mở miệng ra so sánh với Minseok của tôi! Mộ con điếm như cô ư? ~ Luhan cười khẩy.

- Bớt kiêu ngạo đi Luhan! Đứa con của anh đang nằm trong bụng con điếm này đấy! Tôi đã nói cho Minseok biết điều đó và anh nghĩ cậu ta còn yêu anh sao?

- Cô dám đặt điều sao?

- Anh không tin chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN!

- Cô nghĩ tôi là kẻ ngu à? Cô nghĩ có thể làm giả giấy ADN để lừa tôi sao? Loại bỏ ngay ý nghĩ đó đi! Không tôi sẽ khiến cô phải hối hận đấy!

- Tại sao tôi phải làm giả chứ! Chúng ta đẫ ngủ với nhau rất nhiều mà, có con cũng là chuyện thường tình thôi!

- Cô nghĩ, tôi thèm chạm vào cô? Lần đầu tiên thì không nói làm gì, nhưng cô nên nhớ dù say nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để đeo bao cao su ~ Luhan nhếch môi khinh bỉ.

- Vậy còn những lần khác thì sao? Chúng ta ngủ với nhau rất nhiều mà. Anh đừng trêu em, chính cơ thể em cũng cảm nhận được khoái cảm mà anh mang lại nữa ~ Cô ả cười mà da mặt trắng bệch, không còn giọt máu

- Cô nghĩ tôi là ai! Chỉ cần vài liều chất kích dục thôi cũng khiến cô đê mê đến mức không biết người làm tình với mình là ai sao? Biết thế tôi nên cho cô thử nhiều hơn nữa. À mà, cô cũng nên cảm ơn tôi đi, kiếm được đám trai bao cường tráng, khỏe mạnh đó để thỏa mãn cô không phải dễ đâu! Hà hà ~ thật đáng thương!

- Anh nói dối! Là nói dối thôi đúng không! Tôi chắc chắn người đó là anh mà. Nói thật đi! Là anh đúng không! ~ Cô ả khuỵu xuống, nước mắt chảy dài hai bên má, đưa tay chạm nhẹ lên bụng mình khiến Park Minseok run sợ vô cùng.

- Cô còn xanh và non lắm, cục cưng à ~ Tôi còn dặn chúng nó không được đeo bao cao su nên việc có em bé như cô nói là lẽ thường tình thôi!

- Anh...anh...anh...!

- Đừng nóng vội mà ảnh hưởng đến thai nhi ~ Tôi còn có bất ngờ nho nhỏ cho cô nữa, à không, là bất ngờ lớn, bất ngờ lớn đó! Kai, Tao, Chan à ~ Vào đây, anh có việc nhờ ba cậu đó!

- Đêm hôm rồi, anh còn gọi ba bọn em đến vùng hẻo lánh hoang sơ này làm cái vẹo gì vậy? Làm bọn em đang chơi hàng ngon phải bỏ ~~ Kai bĩu môi cáu kỉnh

- Mà anh nhờ Kris gọi bọn em chi vậy? Anh có việc gì quan trọng sao? ~ Chan che miệng, ngoáp một hơi dài vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

- Kris à ~ Tình thương mến thương ha ~~~ Luhan quay sang nhìn thằng bạn đang bí xị đứng một góc.

- Thằng mất dạy! Thằng Luhan chó chết! Tao chưa tha thứ cho mày đâu! ~ Kris quay người bỏ đi.

- Hyung ấy sao vậy? ~ Tao ngơ ngác.

- Thôi kệ mẹ nó đi! Giờ vào việc chính, anh có hàng cho ba cậu đấy! Có muốn dùng không?

- CÒN TEM KHÔNG!!! ~ Cả 3 đồng thanh.

- Mất rồi! Nhưng cái quan trọng là anh muốn ba cậu chà đạp nó. Nó dơ quá, anh không dám!

- Ôi, cái hyung này! Yêu thương đàn em quá ha ~ Bọn này không thèm hàng dùng rồi đâu! ~ Đồng thanh tập 2.

- Bọn này được! Tiền ăn chơ của lũ chúng mày tao cắt hết!

- Á! Đừng! Được rồi, bọn này giúp, mà hàng đâu ~ Cả 3 ngó nghiêng xung quanh tìm tòi con mồi.

Luhan đưa tay về phía Park Minseok đang ngồi thu lu một góc.Vừa nhìn cả ba thằng mắt đã sáng rực lên, chứa đầy sự thèm thuồng ham muốn.

- Hàng ngon như này! Hyung kiêu à ~~ Kai hí hửng

- Thằng ngu! Mày quên Minseok hyung rồi à ~ Chan lấy tay đập bốp vào đầu thằng Kai hiến nó vội vàng thu lại lời nói của mình.

- Nhắc mới nhớ! Minseok hyung đâu hyung! Em nhớ Bánh Bao Nhỏ tròn tròn, xinh đẹp quá! ~ Tao bé con luôn vào chủ đề chính chứ không nhiều lời như hai người kia.

- Ai cho phép mày gọi cậu ấy là Bánh Bao Nhỏ! ~ Luhan trừng mắt

- A ~ Em lỡ rồi! Chắc hai hyung lại giận dỗi nhau chứ! Cứ ném Minseok hyung lên giường rồi làm trò con bò là OKE luôn! Hôn hít thông đít. A ~ nhầm là hôn hít nhăng nhít tý là lại mãn nồng thôi! ~ Thánh Tao phán.

- Chuyện lần này rắc rối lắm! Thôi mấy cậu làm việc anh giao đi! Anh có việc đi trước!

- Chào hyung ~~~

Luhan đóng sầm cánh cửa lại. Tiếng la hét đầy dục vọng đã vang lên trong căn nhà. Anh biết con nào gặp phải ba thằng đó coi như chẳng sống nổi qua đêm này nữa. Nhưng những tiếng la hét đó có làm anh dễ chịu hơn khi mà Minseok đã đi rồi. Anh phải tìm cậu ở đâu đấy?...

*Trong căn phòng nọ*

- Mở cái miệng ra cho tôi! Nói mau! Cô đã nói gì với Minseok hyung của chúng tôi! ~ Kai vừa ra vào bên trong cô ả vừa tát thật mạnh khiến cô ả cảm nhận đau đớn, vừa đê mê trong khoái cảm.

- Tôi bảo tôi có con với Lộc thiếu gia đấy! Thì sao nào! ~ Park Minseok cười khẩy.

- Con điếm này, đúng là không biết điều! Tao đưa anh cái kích điện! ~ Kai cau mày, trong mắt hắn những vệt đỏ đáng sợ.

- Này ~ Anh Kai ~ Từ từ hưởng thụ thôi nhé! Trông dơ quá!

Hai con người thay phiên nhau day vò cô ả khiến những tiếng hét đầy dục vọng ngập tràn căn phòng. Riêng Chanyeol chỉ ngồi lủi thủi một góc, chứng kiến cảnh ba con người thay phiên nhau làm mà phải tự thủ một mình, thật khó chịu! Phải kiềm chế! Phải kiềm chế! Mày còn có con chó nhỏ Beak ở nhà! Kiềm chế! Bình tĩnh...! ~ Chan tự nhủ

- Mấy người có thể thôi làm trò con bò trước mặt tôi như vậy không?

- Không thích xem thì cút...! Tao chưa đò vé xem phim 10D Của mày thì thôi! ~ Kai phủi tay.

Kris quay về thấy hai thằng em mình đang điên cuồng trong khoái cảm thì cũng không nhìn nó mà gào lên:

- Nhà tao thành cái động tình cho chúng mày từ bao giờ thế hai thằng kia!

- Sắp xong rồi hyung ~ hai thằng đồng thanh.

- Tha cho tôi đi ~ Tôi chịu hết nổi rồi ~ Cô ả rên rỉ

- Tưởng cô em thích tăng 2! ~ Tao cười khinh bỉ

- Lột hết quần áo! Ném cô ta ra đường ~ Kris sát tai thì thầm

- Động vào Minseok hyung của chúng tôi! Cô chết chắc rồi!

Đến bây giờ, Park Minseok mới cảm thấy mình ngu ngốc. Cô thật sự...đã đùa giỡn nhầm người rồi. " Luhan! Tôi hận anh! Mãi hận anh!"

Thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro