Chap 8: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _Chap 8_ _

Miseok chạy thật nhanh. Vừa chạy cậu vừa nức nở khóc nghẹn ngào, tim cậu đập nhanh đến nỗi cậu phải tự tay giữ chặt nó để chạy tiếp. Lần gặp đầu tiên sau một năm là vậy sao! Một năm mà tên khốn nạn ấy cũng chỉ nuôi dưỡng ý định chà đạp cậu? Có phải khi nhìn thấy cậu hắn nghĩ đến tình dục, đã bao giờ là yêu thương chưa? Thật buồn cười! Yêu ư? Nếu yêu, hắn đã không đối xử với cậu như một thằng điếm như thế. Thì ra tình yêu phải đi kèm với tình dục. Đó mới là điều mà Luhan mong muốn sao? ~ Minseok nỏe nụ cười chua chát. Cậu bước vào nhà....thu dọn đồ đạc. Một cảnh tượng không thể kinh tởm hơn. Cổ ả mà Luhan mang theo, một chân vắt lên ghế, một tay tự chọc vào "lỗ" của mình. Cô ta đang thủ dâm! Có phải cô ta thiếu thốn tình cảm quá không vậy? Hay là lâu rồi chưa được đàn ông thỏa mãn.

- Luhan à ~ Thì ra đây là sở thích mới của cậu! Thật rẻ tiền và đáng ghê tởm! ~ Minseok nhếch miệng nhìn cô ả.

Park Minseok biết mình bị phát hiện liền thu lại hành động đáng xấu hổ nhưng vẫn một mực trơ trẽn cất giọng điệu lẳng lơ:

- Xin chào ~ Cậu là Minseok?

- Phải!

- Tôi cũng là Misneok - Park Minseok! Rất vui được làm quen!

Cô ả giả chìa đôi tay bẩn thỉu của mình trước mặt cậu Minseok nhìn cô ả bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ về phòng, bỏ mặc nàng ta đứng ngây ngốc, tức giận đến đỏ mặt tía tai. Trước sự khinh thường của đối phương, cô nàng nắm chặt tay, tức đến nghẹn cổ nhưng không làm gì được. Nhưng cô ta biết người Luhan yêu chính là cậu ta nên chắc chắn Park Minseok này sẽ không để yên rồi. Thấy Minseok tay xách va-li bước ra, cô ả liền xấn tới, giở giọng điệu ve vãn:

- Cậu đinh đi đâu chứ! Ở đây rất tốt mà ~~

- Thích thì cô đi mà ở! Tôi phải đi

- Tôi cũng muốn lắm ~ Tại là Luhan không cho tôi rời anh ý nửa bước ấy ~~

- Vậy thì cô cứ theo anh ta! Níu chân tôi làm gì ~ Minseok trả lời dứ khoát nhưng lòng thì đau như bị ai cứa.

- Anh giúp tôi đi! Dạo này Luhan hành hạ tôi ghê lắm! Đêm nào cũng không cho tôi yên giấc khiến xương cốt tôi săp gãy ra rồi ~~

- Luhan làm gì cô chứ! ~ Minseok không thể nhịn được mà hét lên. Thì ra, thì ra Luhan. Anh ta đã như vậy với người khác rồi. Anh ta đã hết yêu cậu rồi.

- Đừng tức giận thay tôi làm gì! Tôi cũng định chịu thôi! Anh ấy khỏe lắm, tôi cự lại không được. Nằm dưới anh ấy thật hạnh phúc và thỏa mãn sung sướng nữa nhưng...đau ~~

- Tại sao...Tại sao? ~ Cậu không kìm nổi nước mắt nữa rồi. Rốt cuộc hai người họ đã xảy ra những chuyện gì chứ.

- Tôi đã kêu anh bao cao su nhưng vừa đề nghị thì bị Luhan đã xé nát nó rồi. Tôi chỉ sợ chúng tôi quan hệ nhiều như vậy sẽ...~ Hức hức. Cậu không cần buồn tha tôi đâu, tôi đã chấp nhận sinh ra nó rồi!

- Sinh...sinh gì cơ!

- Tôi đã...3 tháng rồi ~ Cô ả cúi gằm mặt cười thầm " Cá đã vào trong rồi"

- Vậy sao...? ~ Minseok đau khổ cười bất lực.

Không để cô ả nói thêm lời nào nữa, Minseok xách va-li đi thẳng ra cửa. Nước mắt ướt đẫm hai bên má. Cậu đau quá...thật sự rất đau khổ. Từng câu từng chữ của cô ta nư lưỡi dao cắm chặt rong lòng cậu, không thể dứt ra được...Luhan, tôi hận anh!

Đóng sầm cánh cửa, cậu quỳ xuống vệ đường khóc nức nở. Chân cậu không thể đi thêm nữa. Nhìn con đường tối đen phía trước, Minseok chẳng biết mình có nơi nào để đi nữa. Cậu kiệt sức thật rồi...

- Minseok, tha lỗi cho anh đi! Anh biết mình sai mà, là anh có lỗi với em! ~ Luhan chạy đến bên và ôm cậu vào lòng. Anh đã làm cậu tổn thương quá nhiều, để rồi bây giờ phải chịu dày vò như vậy.

Minseok ngước lên nhìn Luhan bằng đôi mắt đục ngầu đẫm nước. Vòng tay anh vẫn ấm áp như thể chỉ là tình yêu anh trao cho cậu sẽ không còn như trước nữa.

- Luhan à ~ Chúng ta dừng lại thôi! Tôi mệt quá rồi.

- Đừng rời xa nah nữa Minseok! Anh không thể sống nếu thiếu em. Một năm qua đối với anh là quá đủ rồi...Chỉ lần này thôi...Xin em!

- Anh...Đã quan hệ với người khác...đã có sinh mệnh 3 tháng tuổi nhưng vẫn có thể yêu tôi! Anh kiêm nổi không? Luhan, anh có thể kiêm nổi không! ~ Cậu hét lên, đẫm túi bụi vào ngực anh.

- Đừng như thế, Minseok! Đừng cự tuyệt nah nữa! ~ Luhan ôm chặt cậu hơn, hôn lên từng chỗ trên khuôn mặt cậu, xoa dịu đi những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu.

- Không có tác dụng gì đâu! Giờ anh đã làm bố rồi, anh phải làm tròn trách nhiệm. Không thể trêu đùa cô ấy như anh đã làm với tôi được. Tôi có thể gượng dậy nhưng cô ấy thì không, cô gái nhỏ ấy còn mang trong mình con của anh. Luhan! Hãy chăm sóc cô ấy!

- Có con...làm bố sao? Minseok, em nói gì vậy? Em chỉ nói vậy để cự tuyệt anh thôi đúng không? ~ Luhan giữ chặt vai cậu, ôm Minseok chặt hơn. Vì anh biết chỉ cần anh bỏ tay ra, Bánh Bao Nhỏ sẽ rời xa anh mãi mãi...

- Anh nên hỏi trực tiếp cô ấy thì tốt hơn, chắc bây giờ cô ấy còn đau khổ và hoảng loạn hơn tôi nữa. Chào anh! ~ Minseok gạt tay Luhan ra, cậu cố gắng gượng dậy. tiến về phía trước, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cậu đã khóc rất nhiều, quãng thời gian một năm...ngày nào cậu cũng khóc nhưng khi đối diện với sự thật này, cậu thấy nó mặn và đắng chát đến thế.

- Đừng đi nữa mà! Anh sẽ không để em đi nữa đâu. Hãy đợi anh, chút thôi. Anh sẽ cho em thấy, anh không làm gì có lỗi với em! ~ Luhan ôm cậu từ sau lưng, hôn nhẹ lên má, chỉ mong sao Minseok sẽ ở lại với anh.

Nhưng Luhan đâu biết rằng anh đã gây tổn thương cho cậu nhiều bao nhiêu. Nhiều đến mức suốt 1 năm qua Minseok đã rơi vào tình trạng trầm cảm nặng. Minseok quay người, quàng tay vơ nhẹ lên lưng Luhan, nhìn anh lần cuối, nở nụ cười bất lực:

- Hết rồi, Luhan à ~ Cậu đã làm bố rồi, chúng ta sẽ bỏ quá khứ đi! Cậu đã có gia đình rồi! Hãy chăm lo ho họ tốt, tôi phải đi rồi. Mong sao khi gặp lại, tôi và cậu sẽ là bạn như trước ~~ Minseok bước đi để lại Luhan đằng sau

Cậu sẽ không quay lại nhìn nữa, vì nếu nhìn lại cậu sẽ không thể ra đi được mà chạy đến bên người kia mất

Luhan im lặng. Tay nắm chặt thành nắm đấm. " Một thời gian nữa thôi! Hãy đợi đấy, Minseok! Em là của anh và mãi mãi là như thế! Còn bây giờ, Park Minseok! Con điếm đĩ này, tôi sẽ dày vò cô đến chết...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro