Chap 7: Điên dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chap 7

-Luhan à, tôi xin anh đó! Buông tha tôi được không? Làm ơn...! ~ Minseok khóc nghẹn ngào một cách bất lực.

Luhahn ôm chầm lấy con người đang vùng vẫy kia. Cậu đau lắm! Nhìn bánh bao nhỏ như vậy cậu cũng xót xa lắm! Nhưng cậu sẽ không buông tay Minseok thêm lần nào nữa. Một năm...Một khoảng thời gian khiến con tim cậu như chết lặng. Và cậu sẽ không ống như vậy nữa vì đã có Mèo Nhỏ ở đây rồi.

-Minseok, tha thứ cho anh đi! Anh biết lỗi rồi! Xin em, xin em!

-Anh bảo tôi phải làm sao? Anh còn có người mới, anh bảo tôi quay lại với anh thế nào! Anh nói đi!!! ~ Minseok vùng vẫy trong vòng tay Luhan, đấm thật mạnh vào ngực con người kia.

-Quay về bên anh, Luhan này sẽ không để em phải khổ nữa! Cô ta không có gì với anh cả!

-Khuya như vậy còn đi với nhau, anh tưởng tôi ngốc nghếch như trước để anh lừa gạt sao! Tôi không phải trẻ con đâu Luhan!

-Anh sai rồi mà! Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh đây?

-Tha thứ? Từ này anh nên áp dụng từ một năm trước rồi...Còn bây giờ tôi sẽ không áp dụng nó, nhất là với anh!

-Vậy sao! Minseok à, chẳng lẽ em còn chưa hiểu Luhan này. Cái gì anh muốn thì nó sẽ là của anh, kể cả em, Mèo Nhỏ à ~ Luhan cười khẩy.

-Anh nghĩ anh là ai! Chào anh Kris đang đợi tôi ở nhà...

-Kris sao? Em giỏi lắm! Giỏi lắm, Minsoek! Bỏ mặc anh để yêu thằng đó? Vốn là em không có khả năng...Em nghĩ em đủ sức để chống lại anh? Mọi thứ của em đều là của anh, kể cả có thế này ~ Vừa nói Luhan vừa xoa bóp cặp mông tròn trịa của người kia, nhẹ nhàng nắn, véo hai đầu nhũ hoa một cách đấy thỏa mãn, "cậu bé" nhỏ như quen chỗ mà tự động cọ mình vào phần dưới của người kia.

-Cút đi, Luhan! Anh thật đáng ghê tởm! Thật bẩn thỉu!

-Vậy hai ta cùng bẩn đi Mèo Nhỏ ~~ Cậu bé của anh nhớ em là anh dạy nó đấy!

Luhan đè Minseok xuống ghế đá. Cậu giữu chặt hai tay con người bé nhỏ, bên dưới, một tay xé toạc quần người kia vứt xuống đất, một tay xé toạc chiếc áo tank top mỏng manh. Cảnh xuân mơn mởn như hiện ra trước mặt. Đã bao lâu rồi cậu chưa động vào cơ thể này, làn da này, sự nhạy cảm mà chỉ Minseok mới có. Khuôn ngực ngày càng nở nang, tròn trịa, hai đầu nhũ hồng hồng xinh xinh trông thật hấp dẫn! Luhan cúi đầu mút mát hai núm hồng ấy, vừa mút cậu vừa thúc từng đợt mạnh mẽ vào lỗ huyệt khép kín của người kia.

-Sướng quá! Minseok ~~ em là của anh!

-Đừng...Luhan! Tha cho tôi! Đừng mà! Ấc...Ấc....AS~~~ Minseok khóc thút thít.

Cậu không thể thở được. Cái đó...to quá. Không hợp với cậu. Cậu tự cảm thấy mình quá bẩn thỉu và nhục nhã. Con người điên cuồng phía trên mặc cho nước mắt và sự la hét của cậu vẫn cứ thế chiếm hữu...từng chỗ trên cơ thể cậu. Mọi sự mất mát, dây dưa đều khiến cậu sợ hãi. Từng đợt ra vào đều mãnh liệt không chút thương tiếc. Cậu còn có thể làm gì đây?

- Hét tên anh đi, Minseok! Hét tên anh! Em tuyệt quá!

Cậu im lặng cự tuyệt tối đa, sẽ không bao giờ cậu dành tình cảm cho con người này nữa. Không bao giờ!!!

- Rên lên đi Minseok! Tiếng rên dâm đãng của em đâu rồi! Đừng im lặng nữa! Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh!

-Đừng...Luhan...A~~Đau, tôi đau!

-Nữa...nữa! Minsoek, nhiêu đó chưa đủ với anh! Chất lỏng màu đỏ hòa với tinh dịch chảy đầy giữa hai kẽ chân Minseok...lại thứ dơ bẩn, nhục nhã ấy...tanh tưởi quá!

-Em ra rồi này, Minseok! Em vẫn còn yêu anh mà, đúng khồn? Để anh làm sạch cho em, anh làm bẩn hết rồi ~ Luhan cười thỏa mãn

Luhan cúi đầu xuống hai kẽ chân người kia, liếm sạch chỗ tinh dịch còn sót lại. Cảnh sắc kia đã thu hút ánh mắt sâu đục của Kris. Cậu điên cuồng tiến đến, đôi tay nắm chặt vung nắm đấm vào mặt Luhan:

-Thằng khốn nạn! Thằng chó chết!

-Kris....Mày....đấm sao!

-Tao không nể bạn bè đâu, Luhan! Mày đi quá xa rồi!

-Không phải iệc của mày Kris! Biến đi!

-Luhan...mày! Mày chết đi!

Hai con người xông ào đánh nhau mặc cho tiếng thét đau đớn của thân hình bé nhỏ.

-Cả hai thôi đi! Tôi không cần ai cả! Tất cả đều muốn chà đạp tôi! ~ Cậu chạy vụt đi trong nước mắt.

-Không..Minseok....Đứng lại!

-Minseok! Đợi tôi! ~ Kris chạy theo trong khi Luhan như chết lặng trước hình bóng con người kia. Cậu vừa làm gì vậy? Tại sao cậu lại đối xử với người cậu yêu như thế. Có phải cậu sẽ mất Minseok mãi mãi...

Minseok chạy thật nhanh về phía trước. Cậu không biết mình đi đâu nữa. Giờ cúng chẳng thể khóc nữa rồi. Đau quá...! Có được yêu thương thì ra khó như vậy.

-Minseok, đứng lại!

-Đừng...Luhan! Anh cút đi!

-Không...! Tôi, tôi Kris đây!

-Huhu! Kris ơi, tôi phải làm sao đay!

-Đừng khóc! Ổn rồi, Minseok! Có tôi ở đây rồi.

-Tôi sẽ đi, xin lỗi Kris. Nhưng tôi không thể ở đây được nữa.

-Đừng, Minseok! Đừng đi, tôi xin cậu. Có đi tôi sẽ đi cùng cậu.

-Không, Kris. Hãy đẻ tôi một mình!

-Vậy còn...!

-Tạm biệt!

Vậy là Minseok lại bỏ đi. Có lẽ tình yêu của chúng tôi là thế. Dù cho quá khứ hay tương lai cũng không thể ở bên nhau. Hẹn gặp lại, Minseok! Em phải hạnh phúc đấy nhé! ~ Kris trông theo cho đến khi bóng hình Minseok khuất hẳn...Anh cũng sẽ hạnh phúc vì em và vì chính bản thân anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro