Chap 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [Lumin/Xiuhan] Điên cuồng chiếm hữu

Author: Hoa Mỹ

_Chap 6_

Minseok tỉnh dậy sau cơn mê sảng. Khắp người cậu đau buốt và tê dại. Sự tủi nhục và bẩn thỉu lại dày vò trái tim cậu một lần nữa. Cậu chỉ muốn một người đem hạnh phúc đến cho cậu. Nếu người khác được hưởng điều đó gấp mười lần thì Miinseok chỉ dám xin một thôi, không lẽ khó khăn đến vậy? Có phải cậu không đáng được hưởng điều đó? Lau nhanh những giọt nước còn đọng trên mắt, cậu bước xuống giường. Trong nhà không có lấy một bóng người, làm sao mà có được chứ! Chắc chắn tên đó đã trốn rồi. Cậu thật ngu ngốc! Đôi chân run run từng đợt, Minseok khuỵu chân. Quỳ rạp xuống sàn đá, cậu ôm mặt khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi.

-Mãi mãi là như thế! Sẽ chẳng ai cần mày đâu, Minseok! Chẳng ai cả.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi đêm nay không phải cậu Minseok vẫn được cưu mang và che chở với một vòng tay ấm áp.

-Minseok, đừng khóc, đừng khóc...Minseok. Đã có tôi ở đây rồi! Kris sẽ che chở cho cậu, tôi xin lỗi Minseok à,...tôi xin lỗi. Từ nay về sau sẽ không làm cậu đau như vậy nữa. Tôi xin lỗi!

-Buông tôi ra, Kris! Đừng lại gần tôi! Đi ra đi! ~ Minseok gào lên trong đau đớn à nhục nhã vì thực sự lúc này đây, người cậu không muốn gặp nhất chính là Kris.

-Đừng mà, Minseok! Hãy cho tôi cơ hội yêu thương cậu! Hãy quên tên đó đi, được không? Nghe tôi!

-Hu hu...cậu bảo tôi phải sống thế nào đây? Khi mà tất cả đều muốn chà đạp lên tôi.

-Không! Kris yêu Minseok! Chỉ là tôi ghen tị...ghen tị với tình cảm mà cậu dành cho tên đó. Hãy để tôi yêu thương cậu! Minseok!

-Đừng chà đạp tôi....Đừng đùa giỡn tôi ~ Minseok nói trong run rẩy

-Được, được! Sẽ không chà đạp, không đùa giỡn Kris này hứa sẽ chỉ bảo ệ cậu thôi...mãi mãi

Cuộc gặp gỡ này tuy muốn mà sớm. Đến nay chắc đã lo năm. Khoảng cách lo năm là quá xa với một cuộc tình và hơn hết đó là cuộc tình còn dang dở..

*10 năm trước*

-Này, Minnie phúng phính kìa! Ngươi yêu ai nhất hả?

-Hì hì, đương nhiên là Kris đại ca rồi!

-Tại sao lại yêu ta nhất? ~ Kris cười thầm

-Vì Kris đại ca của tiểu bánh bao là đáng yêu nhất, đẹp trai nhất, ga lăng nhất và yêu Minnie nhất!

-Minnie ngoan ~ Vậy muốn ta thưởng gì đây?

-Minnie không cần gì hết! Chỉ cần Kris đại ca mãi yêu Minseok là Minnie vui rồi

-Vậy ta sẽ yêu Bánh Bao Nhỏ của ta! Để ta sang bên đường mua kẹo bông cho Minnie cưng nha! Đợi ta...chú thôi ~ Kris băng qua đường không chút suy nghĩ, từ ngày yêu nhau đến giờ, cậu không mua cho Bánh Bao Nhỏ của cậu được thứ gì cả nhưng cậu nhóc ấy không hề đòi hỏi mà vẫn luôn hết mình chăm sóc yêu thương cậu khiến Kris thấy day dứt và dằn vặt vô cùng. Nhưng mọi thứ như đã định, chính ngày cậu và Minseok kỷ niệm 100 ngày quen nhau lại là lúc mà cậu chảng thể ở bên người yêu được nữa.

-Kris à, cẩn thận đó! Rầm...

Thời gian như ngừng trôi...Tất cả đã dừng lại, Minseok được người dân xung quanh đưa vào bênh viện và cậu bị người của của cha bắt đi ngay tại đó và đưa sang Mỹ. Chính chiếc ô tô ấy cũng là thứ mà ông muốn chia rẽ cậu và Minseok vì ông cho rằng thân phận nghèo hèn của cậu nhóc sẽ làm tổn hại đến cậu

Để rồi sau 10 năm, một cuộc gặp gỡ mà cậu không ngờ đến. Cậu vừa mừng, lại vừa đau. Vui sướng biết bao khi gặp lại được người mà cậu đã yêu thương bây lâu nhưng tiếc rằng Minseok không nhận ra cậu, Minnie của cậu lại chẳng thể nhận ra cậu. Còn gì đau khổ hơn khi mà tình yêu đến nhưng chỉ dám đáp lại trong ngậm ngùi, nhớ thương...

Kris và Minseok ngồi nhìn nhau ái ngại trên ghế sô pha. Hai người mặt đối mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Nhớ đến chuyện sáng hôm qua và tối nay khiến hai người càng thêm ngượng ngùng.

*Minseok thầm nghĩ:

Cậu ta vừa cưỡng chế mình, giờ lại nói yêu mình sao tin được chứ! Không được, Minseok! Mày phải cứng rắn lên! Không thể nghe lời ngon ngọt nhất thôi được ~ lắc đầu lia lịa

* Kris : "Mày phải làm gì đó thôi! Không thể để cậu ấy như vậy mãi mãi! Hay quỳ xuống! Không, vậy giống cầu hôn quá! Hay đọc thơ! Không, vậy cổ hủ quá! A, làm gì đây? ~ Vò đầu bứt tóc

- Minseok à, cậu hãy làm người...

Chưa để Kris nói hết câu, người bên ngoài đã bấm chuông lia lịa kèm thêm tiếng gào:

- Ê, ra mở của cho bổn thiếu gia nhanh! Muỗi cắn sưng chân này. Tên Galaxy kia!

-Câm mồm đi, tên phá đám!~ Kris ra mở cửa nhìn người kia bằng ánh mắt tóe lửa và không quên liếc sang cô ả bên cạnh. Trông thật chẳng khác gì gái bar, nhìn phát ngán à ~ ~ *Kris tự nhủ*

-Bổn thiếu gia có lòng đến mà ngươi tiếp đón vậy sao! ~ Luhan cợt nhả

-Cút vào cho tao! Thằng điên! ~ Kris trừng mắt

-Đợi đó, có ngày Luhan ta sẽ cho Galaxy ngươi biết tay!

Giọng nói ấy! Ngữ điệu ấy! Những dòng ký ức lại ùa về trong Minseok. Cậu sợ hãi...Đó có phải Luhan? Cậu không dám quay người lại nữa, chỉ mong rằng...người giống người. Luhan bước đến, đặt nhẹ tay lên vai người kia:

- Này, có phải cậu là người yêu cậu Kris không? Rất vui được làm...

Minseok quay người lại, chiêm ngưỡng khuôn mặt người kia, cậu ta vẫn như trước, vẫn đẹp như vậy, thì ra chỉ có cậu là tệ đi. Hai người nhìn nhau im lặng, chẳng ai có thể lên tiếng trong thời khắc này. Khoảnh khắc Luhan gặp lại người cậu mong chờ nhất nhưng tất cả đều không thuộc về cậu nữa.

- Coi như chúng ta hòa rồi, Minseok nhỉ!

Minseok dùng hết can đảm của mình thốt lên câu chào hỏi chua chát nhất:

-Luhan, đã lâu không gặp!

-Minseok, cậu...đã cùng với Kris! Tại sao?

-Tại sao ư? Chẳng tại sao cả!

-Tại sao rời xa tôi !

- Không có lý do gì cà! Chỉ là tôi thấy chúng ta nên như vậy thôi~ Minseok nhếch miệng

- Quay về bên tôi! Tôi không cho phép cậu ở đây ~ Vừa nói cậu vừa bóp mạnh cánh tay người kia khiến nó sưng đỏ

- Không cho phép, hà hà, cậu là gì của tôi sao?

- Cậu dám nói vậy!

- A...Honey à, anh ở đây chi vậy ~~ Park Minseok bám lấy vai Luhan, vừa nói vừa mút nhẹ lên vành tai cậu, chuyên nghiệp như một gái điếm

- Ha ha ha!!! Quay về sao! Luhan anh còn dám nói được câu đó! Trơ trẽn! Quay về tôi sẽ là thứ mấy của anh hay chỉ là món đồ chơi phục vụ ham muốn khi anh cần, không cần thì vứt bỏ!

- Wae? Cậu ta là ai vậy anh ~~ Cô ả ngơ ngác

- Cô cút ngay cho tôi! Khốn nạn!

- Đừng tìm tôi nữa Luhan! Tội hận anh~~

- Đừng...Nghe anh, Minseok!

Luhan chạy theo Minseok ra khuôn viên trước con mắt ngạc nhiên của Kris và cô ả. Phải làm sao đây? Khi mà tất cả đều là những cuộc tình còn chưa có hồi kết. Sẽ đấu tranh hay tử bỏ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro