Chap 5: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

-Luhan! Tha lỗi cho mình! Luhan à...

- Cậu biến đi cho tôi! Minseok cậu biến đi!

- Cho mình xin lỗi đi mà! - Minseok nức nở

- Tôi đã có người mới rồi, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và không như cậu. Không phải

chính cậu đã đòi chia tay, đòi bỏ đi sao? Tôi khinh thường cậu!

- Luhan...!

Minseok choàng tỉnh giấc. Mồ hôi cậu chảy ướt đẫm lưng áo. Từng giọt mồ hôi lăn dài từ cổ xuống ngực. Đáng sợ quá! Giấc mơ này cậu đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần và lần này nó cũng đáng sợ và chua xót như vậy. Cậu mệt mỏi... Sẽ chẳng bao giờ và có lẽ là mãi mãi, cậu không quên được con nai đó. Những hình ảnh về Luhan đều xiết chặt, cứa nát khiến trái tim cậu ngày một rỉ máu. Nó tạo thành một vết xước không thể lành, và mỗi khi chạm vào sẽ lại nhói đau, dằn vặt tấm can cậu như vậy.

Hồi nhỏ cậu thường được mẹ ôm vào lòng và âu yếm. Mẹ cậu nói rằng: "Không phải ai sinh ra đã hạnh phúc...Chỉ có người cố gắng, kiên trì mới đáng có hạnh phúc" Vậy cậu có đáng được hạnh phúc không? Nhiều lúc cậu tự nhủ với lòng rằng: Có phải hồi đó cậu quá dứt khoát, bỏ đi quá vô tình; nếu cậu có thể kiên trì thêm chút nữa...thêm chút nữa thôi...có khi mọi chuyện đã khác. Cậu và Luhan vẫn hạnh phúc như xưa. Luhan nổi điên như vậy cũng là vì yêu cậu. Cậu quá ngu ngốc! Cậu sai rồi...Sai thật rồi. Phải làm sao đây? Cậu đã lựa chọn cách ra đi nên cũng chẳng thể quay lại. Kể cả nếu giờ cậu quay lại, có lẽ Luhan cũng đã có cuốc sống của riêng mình tốt hơn, hạnh phúc hơn khi ở bên người khác.

Cuộn tròn mình trong chiếc chăn mỏng manh, Minseok run lên từng đợt. Một cuộc sống không có Luhan thật lạnh lẽo và cô độc. Cậu đã quen dựa dẫm vào Luhan khi cần thiết, làm gì khó khăn, vất vả cũng con nai đó làm, từ việc đánh răng rửa mặt, đôi khi cũng là con nai đó giúp cậu.

- Luhan à, tớ đã dựa vào cậu nhiều lắm rồi. Vậy cậu bảo tớ phải sống thế nào khi không có cậu bên cạnh đây! Cậu bảo tớ phải làm sao đây?

Minseok khóc, cậu gào khóc trong đêm như đứa trẻ.

- Hannie à, Hannie ... Tớ nhớ cậu!...Tớ yêu cậu lắm! Hức...hức...hức

Minseok gục mặt xuống gối, khóc đến khi mệt lả mà thiếp đi. Trong cơn mê man, tiếng nấc của cậu cũng khiến lòng ai kia xót xa hơn bao giờ hết...

Sớm mai ngọt ngào. Mặt trời đã lên cao đến đỉnh. Những tia nắng tinh nghịc nhảy nhót, len lỏi qua từng cành cây, hoa cỏ làm sáng bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, trái xoan khiến hai bên má ửng hồng, phúng phính. Đẹp vô cùng! Ánh ban mai ngày một rực rỡ khiến người kia tỉnh giấc. Cậu đưa tay dụi dụi hai bên mắt rồi lảo đảo bước vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương, Minseok hét toáng lên. Thật kinh khủng! Mắt cậu bây giờ còn thâm hơn cả mắt của thằng bé Tao nữa.Ghê quá! Cậu tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ khóc nhiều như vậy nữa.

Cậu quệt nhanh những giọt nước mắt rồi bước ra phòng khách định đánh thêm một giấc nữa, thì gặp ngay tên kì đà Kris chiếm chỗ. Trông cái bản mặt trời đánh của cậu ta kìa. Con trai gì mà mặt thì trắng nõn nà, sống mũi thẳng, da dẻ thì mịn màng, lông mi cong vút, lại suốt ngày thoa mỹ phẩm hàng hiệu. Có khi nào cậu GAY không nhỉ? Tò mò thật -Minseok thầm nghĩ. Hay mình hỏi thử cậu ta. Nhưng nếu nhỡ không phải thì cậu ta ném mình ra khỏi nhà mất. Cơ mà nếu không hỏi thì tò mò đến chết, có khi lại đúng ấy! - Cậu cười thầm.

- À...này...Kris này, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?

- Cái gì hả! - Kris nhăn nhó

- Hôm nay cậu đẹp lắm đó!

-Tôi biết, cậu khỏi nói.

-Tôi hỏi cậu cái này được không!

-Biết rồi, nói đi, lằng nhằng ~ ~ ~

-Cậu có phải là GAY không? - Vừa nói Minseok vừa lấy gối bịt chặt mắt lại.Đợi lúc lâu, không nghe thấy tiếng trả lời từ đối phương, cậu sợ hãi. Có khi nào cậu ta giận quá mà đang nghĩ cách xử đẹp mình không ta ~ ~ ~ Minsseok thầm nghĩ.

Cậu từ từ ngẩng mặt lên, đưa mắt liếc người kia thì cũng thý người kia đang nhìn mình. Nhưng không phỉa với ánh mắt giận dữ mà là ngạc nhiên và có chút gì đó... thèm muốn. Minseok phát hiện ra tên biến thái kia đang nìn phần dưới của mình, cậu tò mò nhìn xuống.

- A...A...A... Làm sao mà...làm sao mà!

Cậu còn chưa mặc quần nữa. Tối qua nóng quá nên cậu tính cởi quần ra ngủ cho má, ai dè sáng nay quên mặc lại. Sau màn hét thất thanh, cậu cuống đến nỗi không kịp chạy vào phòng, mà chui tót lên ghế rồi lấy gối che chỗ đó lại. Đã ngượng thì chớ cái tên Kris kia lại vẫn chăm chú vào phía dưới của cậu không chớp mắt. PHẢI LÀM SAO ĐÂY ? Cậu quyết định lên tiếng trước để cứu vãn tình hế:

- Kris...Kris à, cậu có thể thôi nhìn không? Tôi ngại lắm đó!

-Cậu hỏi tôi có GAY không ư? - Kris cười khẩy

- Ờ...ờ ...Đúng

- Vậy tôi cho cậu biết! Không hề! Mà người GAY chính là cậu đó sóc nhỏ à! Mà cậu thì sẽ là thụ, là thụ đó. Thụ cũng đồng nghĩa với đàn bà thôi. Cho nên, cậu sẽ phải trả giá cho việc làm của mình - Kris kéo dài từng chữ tiến đến chỗ cậu Minseok đang sợ hãi, lắp bắp:

-Đừng lại gần đừng lại ần! Tôi cấm cậu lại gần, Kris.

-Cấm sao! Để tôi xem, hà hà, cặp mông tròn trịa trắng mềm kia, khuôn ngực nở nang, mà không nắn bóp thì sao được chứ! Cậu bé của cậu cũng không tệ đâu Sóc, tôi nghĩ nó đang thèm ăn đấy!Tôi cũng có rất nhiều cô em bốc lửa, chỉ tiếc rằng, họ không bằng cậu. Tôi còn đang định ăn sáng ai ngờ cậu đem đến tận miệng. Không ăn ngay thì thật thất lễ ~ Kris choàng tay ôm lấy thân hình đang run cầm cập, nhè nhẹ hôn lấy chóp mũi người kia

- Tôi xin cậu...Tha tôi...đi mà...

-Chũng ta còn ở với nhua dài dài mà. Cho tôi...Minseok, cho tôi... ~ Vừa noisKris vừa xoa bóp cự vật bên dưới khiến người kia nấc lên từng đợt.

-Đừng...đừng! Làm ơn! Làm ơn! Húc...hức

- CHO TÔI

Minseok chẳng còn sức để kêu lên nữa. Kris quá khỏe. Cậu ta hết nắn bóp, mút mát lại vân vê hai đầu nhũ hoa xinh đẹp khiến nó ửng đỏ à săn lại. Cặp mông căng tròn in hằn dấu tay thô bạo, những vết hằn đỏ cũng ngày một rõ hơn. Kris liếm mút, dây dưa, đôi môi anh đào đỏ mọng. Dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, Kris dùng hết sức ra vào lỗ huyệt hồng hồng của người kia. Từng đợt mạnh bạo khiến Minseok không chịu được mà hét lên. Cậu khóc trong tủi nhục và căm hận. Cậu là món đồ chơi sinh ra cho người khác chà đạp hay sao? Sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao! Cậu bẩn thỉu, chính cậu cũng thấy mình bẩn thỉu. Minseok lim đi trong nước mắt...

Kris thấy người dưới không phản ứng gì liền buông ra, ôm chặt lấy Minseok và hôn nhẹ lên trán cậu. Ngoài những động tác sờ soạng thì tất cả những gì cậu làm với Minseok chỉ là động tác giả, cậu muốn xem con sóc đó có cảm giác gì không nhưng đúng là thất bại rồi. Lúc nhìn thấy Minseok không mặc quần cậu đã cố gắng lắm rồi vậy mà "cậu bé" của cậu không cho phép. May khi nhìn thấy đôi mắ đẫm nước đó, cậu đã kìm lòng được. Nếu không sau này, con sóc sẽ hận cậu lắm!

Tối qua, cậu đã vô tình nghe được Minseok khóc, cậu ấy khóc vì một con trai khác. Khóc một cách đau đớn, Kris biết Sóc chuột rất yêu tên đó. Cậu nảy sinh trong lòng sự ghen tị, khó chịu vô cùng. Không biết tên đó là ai nhưng Kris chắc rằng cậu tốt hơn hẳn gấp nhiều lần và Minseok sẽ chính tay cậu giành lấy. Là của cậu!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luhan ngồi vắt chân lên ghế mặc cho người bên dưới ra sức mút và xoa bóp "cậu bé" cho cậu, ả bên dưới thỏa mãn làm hăng say, điên cuồng liếm mút. Từ ngày hôm đó, Luhan sống buông thả, gái với cậu, cũng chỉ là lấy đi cái tình một đêm. Có ngày, cậu thay đến 5, 7 cô nhưng rồi cũng lấy cái màng trinh xong đá đi không thương tiếc. Tính ngày hôm nay, đây đã là cô thứ 6. Chính cậu, cũng phải tự khâm phục mình, mặc dù đã làm rất nhiều, với nhiều người nhưng cậu cũng không thấy thỏa mãn, vì tất cả đều không phải Minseok của cậu. Chỉ có con người đó mới làm cậu thỏa mãn và cả thể chất lẫn tinh thần...Chỉ có Minseok thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro