Chap 4: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi làng mà Minseok đặt chân đến là nơi mang khung cảnh hanh bình và yên ắng nhất. Xung quanh là đồng lúa rộng bao la trải dài dọc men theo con đường làng. Cậu bắt đầu đi và tìm chỗ ở trọ. Đi được một lúc lâu cuối cùng cậu cũng thấy một căn nhà cấp bốn cho thuê giá rẻ. Cậu sung sướng reo lên vì đã tìm được chỗ ở hợp lý.

Bước vào căn nhà cho thuê cậu vui vẻ tiến đến chỗ chủ căn nhà.

- Thưa bác, ở đây cô cho thuê nhà phải không ạ?

- Phải, thưa cậu.

- Vậy bác có thể cho cháu thuê nó được không?

- Xin lỗi cậu! Nhưng vài hôm trước cũng có một chàng trai đến đây thuê rồi. Cậu ta bận nên chưa chuyển đến, chắc vài hôm nữa thôi.

Minseok tiu nghỉu, tiếc nuối nhưng bất chợt, cậu phát hiện căn nhà này có đến hai phòng ngủ, một ý nghĩ lóe lên trong cậu.

- A! Bác ơi, nhà này có hai phòng ngủ cơ mà. Cháu có thể ở chung nhà với cậu ấy. Dù gì, chúng cháu cũng là con trai, sẽ dễ quen nhau thôi.

- Việc đó thì tôi không quyết định được. Đây là số điện thoại của cậu ta, tên là Kris. Cậu gọi điện hỏi cậu ta xem.

- Vâng ạ! Cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy.

Minseok cầm điện thoại mà tay run run. "Gọi rồi biết nói như thế nào đây?" Cậu thầm nghĩ.

- A lô! Ai gọi vậy? Đầu dây bên kia lên tiếng trước.

Chà! Giọng cậu ấy nam tính quá, đúng là rất nam tính. Minseok hí hứng lạ thường.

-À...à. Chào cậu! Tôi là Kim Minseok, tôi đang muốn thuê căn nhà trọ cùng với cậu. Vì nó có 2 phòng ngủ mà! Dù sao chúng ta cũng là con trai, cậu cho tôi ở cùng nhé! Giọng Minseok nhí nhảnh hơn bao giờ hết.

Nhưng người bên kia lại chẳng mấy quan tâm đến lời nói của cậu mà thản nhiên đáp:

-Đừng nhiều lời! Cậu biết nấu cơm không? Biết giặt đồ không? Biết dọn dẹp không? Biết làm đồ ăn vặt không? Nếu cậu biết thì tôi cho phép cậu ở lại còn không thì đi chỗ khác đi.

Chưa để Minseok có cơ hội đáp trả, người kia đã dập máy từ khi nào còn cậu thì đang đóng băng như pho tượng. Hắn nói vậy thì khác gì coi cậu là ôsin, chứ ở cùng cái gì. Những thứ hắn nói với cậu không thành vấn đề nhưng sao hắn có hể nói mộ cách kiêu ngạo và đáng ghét như thế chứ! Uổng công cậu còn thấy được vẻ nam tinh của hắn, giờ thì hết rồi.

- Trời ơi, tại sao Minseok con ăn ở hiền lành mà lại gặp toàn mấy gã điên khùng thế này. Lẽ trời là đâu?

Đang định đi tìm chỗ khác thì cậu lại nghĩ đến cái mức giá cho thuê trọ rẻ thôi rồi. Đã rẻ phòng trọ lại sạch sẽ, ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi nữa chứ. Vậy thì còn gì bằng. Không thể vì tên điên khùng kia mà bỏ lỡ chỗ này được. Không thể được! Thế là cậu nhẫn nhịn gọi lại cho tên dở lần nữa.

- Được, tôi đồng ý!

- Tốt, vậy tối nhớ nấu cơm, chờ tôi về ăn cùng! Cậu dám không nấu, tôi sẽ cho cậu biết tay đấy! Hiểu chưa?

- Được rồi! Minseok tiu nghỉu.

Giao dịch với bác chủ nhà xong, cậu sung sướng la hét ầm ĩ. Vậy là cậu có nhà để ở rồi. Hú la ~ Nhưng nghĩ đến tên điên khùng kia, cậu lại tức tối ném bay cái điện thoại từ trên bàn xuống đất. Số cậu toàn gắn với mấy thằng sở khanh là sao ấy nhỉ ( ám chỉ Luhan :v :v) Thật bực quá! Khi nào đi xem bói mới được.

Cậu lao vào thu dọn hành lý, chọn trược cho mình căn phòng rộng hơn. Phải tranh thủ tên kia chưa về mà chiếm mới được. Minseok hăm hở. Mải mê xem xét ngôi nhà khiến cậu mệt lả. Ma quỷ xui khiến thế nào mà cậu lăn ra sô pha ngủ một mạch đến tối luôn, quên cả nấu cơm.... Nhìn lên đồng hồ điểm 9 giờ tối, cậu choáng váng, la lên.

- A! Chết con rồi! Mình còn chưa nấu cơm. Không biết tên biến thái kia đã về chưa nữa. Cậu ta mà về thì...

Minseok chưa nói hết câu thì ngay lập tức shock tập 2, cái thân hình to lớn lực lướng, ngầu dã man và hơn hết là vô cùng đẹp trai (đức tính mê zai đẹp trỗi dậy :v) đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Cậu ngủ có ngon không hả? Giỏi lắm! Để tôi xem trừng phạt cậu thế nào! Đồ con sóc ngu ngốc! Chỉ vì cậu mà giờ tôi chưa đước cái gì vào bụng.

Minseok đứng hình, choáng váng, chỉ thấy toàn sao đang bay trên đầu. Cái gì mà ngu như con sóc rồi trừng phạt. Cậu ta có chuyện gì chứ! Đến bố mẹ Minseok còn chưa bao giờ nói cậu như thế nữa. Cậu bỗng cảm thấy tủi thân, mắt lưng tròng nước hét lên.

- Tôi nấu cho cậu là được chứ gì! Cậu thật quá đáng! Hức...hức... hức... Hu... hu... hu... Vừa khóc cậu vùa chạy thẳng vào bếp. Kris mắt chữ A, mồm chữ O "Mình đã làm gì sai sao? Cậu ta hệt như một con sóc mà, không phải sao? Lại còn rất ngốc nữa!" Dù là tự nhủ với lòng mình nhưng giọng Kris cũng chỉ đủ to để con sóc vừa bị cậu mắng nghe thấy khiến nó lại càng gào khóc to hơn nữa.

Kris hết kiên nhẫn, cậu đi vào bếp kéo tay người kia ném lên ghế sô pha không thương tiếc, trừng mắt.

- Cậu là trẻ con hả? Tôi nói vậy thôi mà cũng gào lên là sao? Hay cậu làm vậy để lấy sự thương hại từ tôi. Nếu cậu nghĩ vậy thì quá sai lầm rồi và nên từ bỏ ý định đó đi.

Không có tiếng trả lời, người kia vẫn hai tay ôm mặt, thút thít trong con nấc. Kris không thể chịu thêm được nữa, giang hai tay Minsseok ra, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt khiến hai bàn tay ướt đẫm, đôi môi anh đào nhỏ xinh cong lại, cậu khẽ nuốt nước miếng: "Cậu ta thật câu dẫn" Đang mê man chiêm ngưỡng khuôn mặt Minseok thì cậu bị tiếng nói của cậu ta làm cho thức tỉnh"Kris, tại sao mày lại có ý nghĩ đó chứ"

- Hức...hức...Đừng trừng phạt tôi! Tôi sẽ nấu cho cậu mà. Minseok lí nhí không hiểu sao khi nghe 2 chữ "trừng phạt" cậu lại nhớ đến Luhan.

- Thôi được rồi! Tôi cũng không có hứng để ăn nữa. Tôi là Kris, còn cậu tên gì hả sóc chuột ngốc nghếch?

- Tôi là Kim Minseok! Kim Minseok! Không phải sóc chuột ngốc nghếch nghe rõ chưa! Minseok xị mặt.

- Vậy hả! Thật ra tôi ở Seoul, bị ông bà già bắt về đây sinh sống tự lập.

- Thật sao! Tôi cúng ở Seoukl đó!Khi nào cậu muốn về thăm nhà, chúng ta có thể đi cùng.

- Tiễn xe bus có thể mang sóc vào sao? Để tôi hỏi thử xem nếu được, sẽ cho cậu đi cùng. Kris cười khẩy để lộ hàm răng trắng đề tăm tắp trông càng đẹp trai hơn

- Kris... cậu... cậu... Á! Tôi ghét cậu! Minseok gào lên.

- Giữ sức đi sóc chuột, từ mai cậu sẽ mệt đấy! Bái bai, tôi đi ngủ trước. À mà trước khi đi ngủ nhớ dọn đống hành lý của cậu sang phòng căn phòng nhỏ đi, tôi đã ném hết vào kho chứa đồ rồi đấy. Good nigh!

Minseok câm nín. Cuộc sống sau này của cậu chắc sẽ mệt lắm đấy!

__ Hoa Mỹ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro