Chap 3: Mất mát đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [Lumin/Xiuhan] Điên cuồng chiếm hữu

Author: Hoa Mỹ

Chú ý: ( nc17 ) Fic được viết dưới sự hoang tưởng vô hạn của au, nội dung khá đau buồn nên ai yếu tim có thể cân nhắc

Mong mọi người ủng hộ fic :**

Nhân vật: Lumin (main), TaoHun, Kray, KaiSoo, ChanBaek, SuChen ( làm màu )

Lời dẫn: Tình yêu của a như cơn gió thoáng qua, chỉ khiến e rung động nhất thời Đơn giản và nhanh chóng như đoá mưoi giờ, đêm nồng nàn- sáng vụt tan...

Chap 3

Luhan điên cuồng, đập phá mọi thứ. Vừa đập cậu vừa gào thét như kẻ điên.

- Minseok! Minseok! Dù bất cứ giá nào tôi cũng tìm ra cậu! Khốn nạn! Cậu dám bỏ Luhan này sao?

Cậu khóc, kiệt sức khuỵu xuống sàn. Thật sự... Minseok thực sự dã rời xa cậu rồi. Bằng mọi giá, kể cả có phải lục tung cả cái thành phố này lên, cậu cũng tìm ra con người đó, con người đáng ghét đó. Cậu bỏ mặc tôi để đi theo tên dó phải không? Được lắm, Minseok! Rồi cậu sẽ phải hối hận!

Luhan đập tay vào tường liên tục khiến năm đầu ngón tay bật máu, nhưng tim cậu còn đau hơn gấp ngàn lần.Lao ra khỏi nhà, Luhan đi thẳng đến hộp đêm xa hoa nhất của thành phố. Đây là nơi rất lâu rồi cậu chưa đến, phải nói là rất lâu, kể từ khi yêu Minseok, cậu không ra vào chỗ này nữa. Nhưng chính con người đó đã khiến cậu sa vào nơi tội lỗi này một lần nữa.

Luhan bước vào, hai cô em chân dài trắng nõn, thân hình bốc lửa, chiếc váy hai cô nàng khoét sâu để hở gần hết đôi gò đồng đảo, mùi nước hoa sực nức khiến Luhan tức tối:

-Tránh .. tránh ra!

-Kính chào Lộc thiếu gia, đã lâu không gặp!

Hai cô nàng đỏng đảnh cúi chào, một cô còn cố tình cúi thật sâu như để anh có thể chiêm ngưỡng được hết mọi thứ bên trong của mình. Thật ghê tởm! Luhan nấc lên.

Cậu nhanh chóng bước vào đặt ghế hạng sang nhất và bắt đầu uống rượu, cậu nốc từng đợt, từng đợt, uống không ngừng nghỉ cho đến khi người chủ hộp đêm bước vào:

-Thưa Lộc thiếu gia! Đây là hàng mới, còn tem, cho tôi xin kính thiếu gia dùng thử. Con bé là người mới, tên Park Minseok, học sinh cấp 3. Khá ngăn nắp và ngây ngô nên có gì gây lỗi xin thiếu gia bỏ qua cho. Người đàn ông phì cười.

- Hôm nay tôi không có hứng, cho lui đi! Luhan phẩy tay, lộ rõ vẻ chán ghét.

-Nhưng thiếu gia, không phải cậu rất thích những thứ ngây ngô này sao! Con bé còn trinh, tôi chưa dám đem ra ngoài, chỉ giữ cho thiếu gia thôi đó. "Nào! Lại đây, Minseok! Ra đây chào Lộc thiếu gia đi!

Luhan tức tối, định cho đập tan cái hộp đêm này vì dám làm phiền cậu, thì bống sửng sốt: "Ông nói cô ta tên gì! Tên gì hả!"Cậu nắm chặt cổ áo hộp chủ đêm, dằn từng từ từng chữ:"Dạ...dạ. Là Minseok...Minseok ạ! "Người đàn ông sợ hãi, mặt thắt không còn giọt máu, lúng túng trả lời.

"Tôi mua cô ta!" Luhan ném sấp tiền lên bàn rồi kéo cô gái rời khỏi hộp đêm. Hai bóng người, một nam một nữ , lôi nhau xình xịch vào khách sạn đối diện trước tiếng thì thầm của người xung quanh.

Luhan điên cuồng ném cô gái xuống giường một cách thô bạo.

-Á! Xin Lộc thiếu gia nhẹ tay!

-Cô...Tên Minseok sao...Minseok. Luhan phá lên cười như kẻ điên. Cậu biết chắc rằng người trước mặt không phải Baozi của cậu, chắc chắn không phải. Nhưng tại sao, khi nghe đến tên này lại khiến đầu óc cậu lại điên cuồng đến vậy. Bất ngờ thay cho khuôn mặt ngây ngô của cô ả lại dâm đãng đến như thế. Cô nàng đến gần, từ từ cởi y phục trước mặt cậu.

-Lộc thiếu gia, để tôi phục vụ ngài!

Park Minseok e thẹn, nhưng trong mắt chứa đầy ý cười. Trong mê say, Luhan nghe thấy cái tên Minseok bèn điên cuồng lao vào . Cậu ôm cả người cô nàng đè ập xuống giường. Ghé sát vào tai cô ả, giọng Luhan trầm thấp mê hoặc như khi cậu nói với Minseok - con người đáng ghét kia:

-Chúng ta hôn môi trước.

Cúi đầu, cậu phủ kín cái miệng của cô ả, hôn thật điên cuồng, hôn đến khi ý loạn tình mê. Luhan rời đi, miệng không ngừng gọi tên: "Minseok...Minseok..." Vừa nói, cậu vừa chầm chập gạt mái tóc của cô ả lên, khẽ cắn một cái rồi chuyển

sang liếm nuốt, cậu cảm nhận được cô nàng khẽ rùng mình, tay đặt lên ngực cậu định chạy trốn.

Luhan càng ôm chặt hơn, để tay vòng qua eo, nhẹ nhàng mơn trớn. Nụ hôn tiếp theo càng sâu hơn, tay cậu vuốt làn da trơn láng của cô ả, bàn tay luồn từ eo lên ngực, khẽ nắn bóp. Cô nàng kinh ngạc, giữ lấy tay cậu, thở hổn hển, gương mặt ửng hồng. Luhan cười khẩy,ghé vào tai cô nàng, lời nói đầy mê hoặc nhưng trong bụng đầy khinh bỉ:

-Chẳng lẽ cô không muốn sao?

Nói xong cậu điên cuồng hôn, ánh mắt đục ngầu, đầu lưỡi khẽ liếm môi cô ả, lại len vào trong miệng ngay, cuốn lấy lưỡi cô, không nhìn thấy trong mắt Minseok có í cười nho nhỏ. Cánh tay Luhan thuận thế đặt lên bầu ngực đầy đặn, mềm mại của cô nàng. Bàn tay thô bạo xoa bóp khiến cô ta phát ra tiếng rên nho nhỏ. Trong cơn dục vọng điên cuồng, cậu chợt nhớ đến Baozi bé nhỏ, mỗi lần chạm vào là cái má phúng phính đó lại đỏ ửng lên vì xấu hổ mà dụi dụi vào áo cậu. Cậu nghiêng người bên dưới, ném sang một bên:

-Cút đi! Cô không phải Minseok! Cút! - Luhan gào lên

Cô nàng ngạc nhiên, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại, rồi cât tiếng cười mê hoặc, hai tay vòng qua cổ Luhan, khẽ nói:

-Lộc thiếu gia, đừng nóng vội, chúng ta bắt đầu lại

Nói xong, các ngón tay mảnh khảnh luồn vào áo sơ mi của Luhan , cởi từng cúc áo, bàn tay luồn vào trong sờ soạng ngực. Vừa làm vừa chủ động hơn cậu, cô ta nghĩ rằng thế này rồi thì tới luôn, sau này lại đuợc lợi. Luhan khẽ rùng mình. Cậu thở hổn hển cái cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ khiến cậu điên cuồng lần nữa.

Đẩy cô ả xuống "xoạc", miếng vải rách toang lên dứt khoát, cô ả thấy trước ngực bỗng lạnh lại ngay lập tức thấy ấm áp. Luhan dùng lưỡi cuốn lấy đôi môi nhỏ xinh, một tay nhiệt tình xoa bóp bên ngực còn lại, tay cậu lần xuống kéo váy của của cô nàng, váy vừa tuột ra, lậu lập tức lùi xuống liếm quanh viền quần lót rem mỏng manh, tay điên cuồng sờ bóp đôi đùi trắng nõn kia,tay còn lại vòng đến giữa hai chân cô ả.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa Luhan và cô nàng Park Minseok kia nhưng họ đã ở với nhau đến sáng. Liệu cô ta có ý đồ gì với Luhan...Liệu Kim Minseok...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro