Part 2: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok kéo va-li đi trên con đường quen thuộc. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy nó dài và xa lạ đến thế. Cậu đi không có điểm dừng. Đi được một lúc cậu dừng lại chiếc ghế đá trong khuôn viên - nơi cậu và Luhan hay ngồi. Cậu nhớ hồi đó, chính tại nơi này, là lúc mà Luhan tỏ tình với cậu. Luhan e thẹn, ngây ngô chìa đóa 10 giờ trước mặt khiến cậu phì cười. Cậu vỗ nhẹ vào lưng con nai đó mà cười lăn lộn: " Luhan à, tỏ tình có thể tặng hoa mười giờ sao!"

Con nai nhỏ giận quá hóa thẹn, ôm ghì lấy và trao cho cậu nụ hôn đầu đời ngọt ngào nhất. Vậy mà bây giờ chỉ cần một hai câu thôi cũng khiến cả hai tan vỡ. Nguyên do là tại ai? Vì sao lại đối xử với cậu như vậy? "Tại sao! Luhan à tại sao chứ!Sao lại làm như vậy với mình." Minseok khóc thét lên. Dường như khung cảnh đêm tĩnh lặng chẳng mảy may quan tâm đến thân ảnh bé nhỏ đăng dầm mưa điên cuồng này. Từng giọt nước mắt hòa với những giọt mưa khiến cậu càng thêm thê thảm. Minseok cười, nụ cười chua chát nhất... Chính cậu cũng không biết mình nên di đấu vào lúc này nữa. Đau quá... Mưa ngày càng nặng hạt cũng là lúc cậu nhớ đến thời khắc vui vẻ trước đây của cả hai. Lòng càng thêm đau đớn. Cậu lết đôi chân nặng trĩu đến nơi bán vé xe bus. Thậm chí cậu chẳng đủ tiền để mua vé tàu điện ngầm. Cậu thấy mình thật đáng thương! Mua vé xong cậu ra chỗ ghế chờ ngồi đợi. Nghĩ lan man về những chuyện trước kia, bất giác, cậu mỉm cười, rồi lại bật khóc khi nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối qua. Ước gì đó chỉ là cơn ác mộng thì tốt biết mấy. " Minseok mày thật yếu đuối! Không mày không thể như vậy. Phải kiên cường lên!" Cậu tự nhủ. Xe bus đến, chuyến xe sẽ đưa cậu đến một thành phố khác, nơi xa lạ, không có quán cà phê mà cậu ưa thích, không có xe cộ tấp nập mà thay vào đó là làng quê yên bình, tĩnh lặng và hơn hết là không có Luhan. Sẽ chẳng còn ai yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến cậu nữa. Quay mặt nhìn nơi đây lần cuối, Minseok bước lên xe, bỏ lại cuộc sống, bỏ lại tất cả trong đó có Luhan. Tạm biệt nai nhỏ bé bỏng.Tớ yêu cậu lắm Luhan à! Quệt nhanh hàng nước mắt để tránh gây sự chú ý, cậu ổn định chỗ ngồi và bắt đầu thiếp đi... Trong mơ, cậu thấy Luhan vòng tay ôm cậu, nói những lời yêu thương và đặ lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, khẽ thì thầm: "Baozi à, đừng rời xa tớ nhé! Tớ yêu cậu. Mãi mãi là như thế...

Xiumin mơ thấy rằng cậu và Luhan đang làm lành với nhau. Mọi thứ vẫn êm đẹp và bình thường như chưa có gì xảy ra. Hai người ôm nhau nắm tay đi dọc trên con đường quen thuộc, thì bỗng tiếng còi xe vang lên, báo hiệu đã đến nơi. Cậu choàng tỉnh giấc, quệt vội chỗ nước miếng còn sót lại trên miệng, Minseok ngại ngùng lao vụt xuống xe trước bao ánh nhìn soi mói. Luhan nói đúng! Tướng ngủ của cậu quả thật rất xấu, rất xấu.

- Aissss, đã bảo không nhắc đến tên đó nữa rồi mà. Baozi ngốc! Baozi ngốc! Mày đúng là cái bánh bao ngốc nghếch!

Vừa nói cậu vừa tự đánh vào đầu mình. Cậu vội vàng ôm mặt, lao vụt đến bãi đất trống gần cánh đồng. Ngồi xuống và ngước lên trời cậu tự nhủ: " Minseok à, mày sẽ bắt đầu lại cuộc sống ở nơi này. Mội cuộc sống không có con nai đáng ghét đó." Cậu vừa khóc vừa hét từng từ, từng chữ vào khoảng không. Mong rằng ai đó có thể nghe thấy cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro