14 - Im bánh bèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng bình minh xuyên qua rèm cửa màu trời mời gọi hai đôi mắt khép, Yoona chớp chớp hai hàng mi cong vút, đưa bàn tay dụi dụi che đi ánh sáng. Tia nắng chợt biến mất, Yoona vô thức mỉm cười bỏ tay xuống, mơ mơ màn màn dụi đầu vào vùng da thịt mềm mại, nhịp thở lại đều đặn trở về.

Jessica vẫn giữ bàn tay che trên mắt Yoona, tay còn lại luồng qua cổ kéo Yoona gần sát hơn nữa, hài lòng khi nhìn thấy Yoona an lành ngủ tiếp, Jessica mỉm cười, toại nguyện tận hưởng mùi hương buổi sáng ngập tràn trong bầu không khí đầy ấp những niềm hạnh phúc giản đơn. Sao hôm nay lại lười biếng như vậy, không muốn ngồi dậy, cũng không buồn xem đồng hồ, chỉ muốn mãi đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn che chắn giấc ngủ cho Yoona mỗi sáng, nghe qua thì rất đơn giản nhưng đối với hai người lại quá xa vời, vậy nên điều duy nhất cô có thể làm là trân trọng từng khoảnh khắc mà họ có nhau.

Như cảm nhận được ánh mắt yêu thương luôn chăm chú nhìn mình, Yoona vực khỏi giấc ngủ êm ái dường như rất lâu rồi cô chưa có được, như chú mèo nhỏ uốn lượn cơ mặt lười biếng, đưa tay lên dụi dụi hai mắt,Yoonatừ từ vén nhẹ hai hàng mi vẫn còn đang ngái ngủ.

Hình ảnh đầu tiên che lấp tầm mắt là gương mặt thanh tú cưng chìu nhìn mình, chớp chớp một cái, hay là vẫn còn ngủ mơ, chớp chớp thêm nữa, đúng là Sooyeon. Yoona lười biếng vươn hai tay kéo trọn Sooyeon vào lòng, đưa mũi hít lấy hương tóc quen thuộc, đôi mắt mờ mịt tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào của buổi sớm mai, và khóe môi thì mấp máy vài câu cảm thán:

-"thật tốt quá, buổi sáng dậy có thể nhìn thấy Sooyeon, ôm Sooyeon vào lòng, thật tốt!".

Jessica cười hạnh phúc chui rúc vào cái ôm đầy ấp yêu thương, tâm hồn cực kỳ thoải mái khiến cô lười biếng trả lời, chỉ "Umh" một tiếng vô thưởng vô phạt. Điều này khiến Yoona rất không hài lòng, cô liền bất mãn lên tiếng:

-"Nè, người ta thổ lộ tới mức đó mà chỉ uhm một tiếng có lệ thôi sao?" Yoona vờ giận dỗi trách móc.

-"Uhm" Sica khúc khích cười, tiếp tục chui rúc sâu hơn vào làn da mịn màn.

Buông bỏ mọi giận dỗi, Yoona nghe tiếng cười chảy thẳng vào tim, cô ước gì mình có thể nuốt trọn Sooyeon vào lòng, càng siết chặt cái ôm hơn nữa, cả hai dần thiu thiu cùng hòa vào giấc mơ...

Không một ai nhắc tới lần đầu tiên của ai, không một ai nhắc tới điều không phải họ, chỉ có trái tim im lặng tận tưởng khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau.

Khi thức dậy lần thứ hai thì mặt trời đã lên quá cao, thấy người kia còn ngủ nên không nỡ đánh thức,Jessica chớp chớp mắt bước xuống giường, chỉnh chu lại trang phục một chút rồi về lại nhà mình, tối qua vì quá nhớ nhung nên cô gấp gáp mặc bộ đồ ngủ rồi qua phòng Yoona thôi, bây giờ cần thay đồ rồi ăn trưa nữa.Jessica khởi động khóe môi, trưng ra một nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, cô đang nghĩ tới một nhà hàng nào đó thật ngon vì biết rằng cô nhân tình bé nhỏ của mình có sức ăn rất khá, huống hồ chi đêm qua chính cô đã vắt kiệt sức lực của cô ấy thế nào, càng nghĩ lại càng muốn cho quỹ nhỏ háo ăn kia một bữa trưa thịnh soạn. [Vâng, bản chất dại gái của em nó đang dần hiện rõ]

Sau khi hơi ấm dần biến mất thì Yoona cũng tỉnh dậy, đưa mắt quanh căn phòng tìm kiếm không thấy thân ảnh Sooyeon, trong lòng khẩn trương chạy nhanh vào nhà tắm, nhưng phòng tắm vẫn trống trơn, trong lòng bắt đầu sợ hãi, sợ Sooyeon sẽ bỏ rơi cô, mặc kệ trên người không mảnh vải Yoona cứ thế mò tìm điện thoại.

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo tầng tầng sủng nịnh từ đầu dây bên kia đáp trả, trong lòng Yoona thở phào một hơi, bên ngoài lại kìm nén cảm xúc:

- "chỉ là nhớ chị thôi"

-"Nae~~, tôi đang đứng trước phòng, em mở cửa, buổi sáng tôi lỡ khóa rồi"

Không đợi người kia nói thêm, Yoona cứ vậy mà vứt điện thoại lên giường, nhanh chóng chạy đến mở cửa.Jessica tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yoona lấm tấm mồ hôi mà còn chưa mặc gì, cảnh tượng nóng bỏng này.... lỡ như có ai đó đi ngang nhìn thấy.... nghĩ đến đây, cô liền đóng cửa ngay lập tức. Yoona mặc kệ cái gì, vươn đôi tay ôm siết Sooyeon của mình vào lòng

-"tôi thật nhớ chị".

Có vẻ Yoona muốn làm nũng, nhận ra điều này Jessica cũng ra sức cưng chiều mà đưa tay ôm lấy vòng eo trắng mịn, ngọt ngào buông ra những lời lẽ yêu thương:

- "thật ra tôi cũng nhớ em". Hai vòng tay họ đang lấy và quyện chặc đối phương làm cho cái ôm này như kéo dài bất tận.

Ôm một hồi thật lâu đến khi bao tử Yoona phản ứng,Jessica bật cười hỏi: "Nè, em có thấy đói không?"

Yoona xấu hổ gật đầu như trẻ con bị bắt nạt tìm được người chở che nên bắt đầu ăn vạ.

-"Vậy thay đồ, chúng ta ra ngoài ăn"Jessica vừa nói vừa vuốt vuốt tấm lưng trần đang không ngừng kích thích tầm mắt mình.

Yoona bây giờ mới chợt nhớ ra: cô-không-mặc-đồ! Xấu hổ, xấu hổ quá đi thôi, không nói không rằng một mạch chạy thẳng vào nhà tắm.

Jessica bật cười tiến đến giường xếp lại chăn mền ngổn ngang. Trong khoảnh khắc, cô cảm giác mình như một người vợ thật sự. [Ủa chứ cưng nghĩ hôm qua cưng lật được một lần thì có thể làm Seobang sao]

Trong phòng tắm, Yoona hận mình vô tích sự từ lúc mở vòi nước đến khi đã chỉnh chu quần áo, sao cô lại có dáng vẻ yếu đuối thụ động như vậy chứ. Thụp thò, bẽn lẽn bước ra khỏi phòng tắm, hít sâu một hơi, tự dặn lòng không được xấu hổ.

Jessca thấy thấp thoáng dáng vẻ ngại ngùng của Yoona trong lòng thoải mái đến khó tả, rất muốn tiếp tục trêu chọc cái đồ ngốc đáng yêu này, nhưng thôi, bất quá Yoona đã xấu hổ đến vậy, cô cũng không đành lòng chọc ghẹo, bèn tạo chủ đề mới

- "tôi đói rồi, đi ăn thôi"

Yoona tự thở phào, may là không nhắc tới nữa, miệng liền tươi cười đi đến cạnh Jessica, họ nắm lấy tay nhau, mười ngón tay siết chặt.

Jessica lựa chọn một nhà hàng kiểu Pháp vì cô yêu thích lãng mạn, nhưng trong lòng Yoona lệ đã rơi lã chã: thức ăn nơi này không đủ no! nhưng cô chỉ dám nghĩ vậy, thời gian bên Sooyeon rất quý giá, ăn gì không quan trọng chỉ cần cả hai bên nhau là tốt rồi.

Jessica vô tình phát hiện nhà hàng mới mở này dạo gần đây, rất chuyên nghiệp và riêng tư, hương vị cũng không tệ, bất quá Yoona ăn nhiều như vậy cô sẽ gọi thêm nhiều món.Jessica lúc trước chỉ nghĩ đến vì cần một không gian cho riêng mình không ngờ vô tình biến thành điểm hẹn bí mật cho mình và Yoona. Nên từ khi bước xuống xe, cô không ngần ngại để Yoona nắm chặt bàn tay mình, thầm nghĩ cứ thoải mái mà tận hưởng không gian bên nhau, không nên quá đề phòng mà bỏ lỡ hạnh phúc hiếm hoi. Người phục vụ mỉm cười mở cửa, Yoona nào hứng nắm chặt tay Jessica vào trong, điều này hiện ra như mơ khiến nhịp cảm xúc hưng phấn ngập tràn.

-"Sica, là cậu sao?" âm thanh phía sau chợt vang lên.

Jessica giật thót khi nghe có giọng nói quen thuộc nào đó gọi mình, bất chợt giật tay khỏi bàn tay ấm áp của Yoona mà xoay người lại.

-"Đúng là cậu rồi, Sica?"

Jessica có cảm giác bí bách không muốn trả lời nhưng cô đã trót quay đầu lại không thể cứ giả vờ không biết, càng che giấu càng dễ lộ nên trấn định mỉm cười đáp lại

-"Sooyoung? Cậu về khi nào?"

Sooyoung hài lòng vì ánh mắt tinh tường của mình, từ lúc vào cửa đã thấy hình bóng quen thuộc nhưng chưa dám xác định, cô cố tình đi nhanh hơn một chút tới gần mới ngờ ngợ hỏi thăm. Tất cả hành động của Jessica lọt vào tầm mắt, cô cảm thấy có gì đó lạ lùng nhưng vẫn giữ ý tứ, mỉm cười hỏi thăm vài câu

-"tớ về lâu rồi, cậu ăn trưa với bạn sao?"

Sica nhanh chóng xác minh lại như giải thích "oh, người mẫu của công ty, trùng hợp hẹn nhau đi ăn thôi"

Với một người lạnh lùng như Jessica trước giờ không hề có chuyện giải thích việc mình làm, Sooyoung là bạn thân thời đại học nên rất hiểu rõ tính tình cô gái này, hôm nay lại cố tình như muốn thanh minh điều gì đó làm cô đột nhiên sinh nghi. Lòng hiếu kì nổi lên liền muốn tìm hiểu thêm một chút

- "vậy mình mời hai người được không? Không có vấn đề gì chứ?"

Jessica ngần ngại nhìn Yoona một cái rồi lại bình thản trả lời "không sao". Jessica nhận thức được hàng loạt thái độ hôm nay của mình khác thường đến độ nào, cũng bởi vì cô vụn trộm nên mới lo lắng như vậy, cô vốn nghĩ mình là một người dễ trấn định cảm xúc, nhưng hiện tại lại nhận ra kỳ thật mình rất dễ lung lạc, đúng là có tật giật mình mà, thôi được điều gì tới sẽ tới.

Khi cả ba cùng ngồi xuống ghế, Yoona mỉm cười tự giới thiệu mình. Điện thoại đột nhiên vang lên, cô mỉm cười bắt máy <đang ăn cơm, được>. Yoona tỏ vẻ ngần ngại chào hai người

-"Thật xin lỗi, quản lí gọi có việc gấp, tôi đi trước".

Sooyoung im lặng không nói gì, Jessica dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng cũng không giấu nỗi ánh mắt quyến luyến nắm tay Yoona kéo lại.

-"có việc gì gấp? ăn xong rồi hãy đi" Giọng nuông chiều yếu ớt rơi ra từ hai vành môi run run như lo sợ đối phương sẽ giận.

Yoona kéo bàn tay Jessica ra khỏi tay mình vỗ vỗ nhẹ lên đó trấn an

- "không sao, đến công ty ăn cũng được, chị cứ nói chuyện với bạn" nói xong nhanh chóng bỏ đi khiến Jessica dù rất muốn nhưng cũng không kịp nói thêm câu thứ hai, cô biết Yoona là đang tổn thương rồi.

Sooyoung từ nãy đến giờ đều quan sát thái độ của hai người thật kỹ, rốt cục không ngần ngại mà hỏi

-"hai người quan hệ không giống bạn bè thường đúng không?"

Jessica mở to mắt, rồi lại thật tự nhiên trả lời, không xác định cũng không phản đối

-"hai năm không gặp mắt cậu càng lợi hại"

Jessica không kể chuyện tình của mình, nhưng loáng thoáng đâu đó Sooyoung nhận thấy được tình cảm của hai người, song, không biết nên vui hay nên buồn, cô không hỏi thêm nhiều nữa.


Sau khi bước lên xe taxi, Yoona như không còn chút sức lực mà nhắm mắt tựa vào cửa sổ, để nỗi đau từ từ lan tỏa rồi dần thấm sâu vào từng tầng cảm xúc, cú điện thoại đó không có công tác gì đặc biệt chỉ là một câu nhắc nhở thông thường, nhưng lấy cớ để rời đi cũng tốt, cô sợ, sợ rằng mình không chịu đựng được mà rơi nước mắt, sợ rằng mình không kìm chế được cảm xúc mà nổi giận với Sooyeon.

Cô đau lòng biết bao nhiêu khi đôi tay đang siết chặt mình đột nhiên mạnh mẽ dứt ra, giây phút đó lồng ngực cô như vỡ nát, cảm giác lành lạnh xuyên qua từng kẽ tay - xuyên vào tận đáy lòng, bờ môi chua xót mấp máy muốn nói lại không thành tiếng. Cô cay đắng nhìn Sooyeon đang tìm cách giải thích như chối bỏ mối quan hệ của hai người, cô biết, Sooyeon làm đúng, nhưng tim sao cô không thể ngưng khó chịu. Từ đầu đã biết là không thể bên cạnh nhau trong ánh sáng nhưng thực tế lại diễn ra quá bi ai, đột nhiên cô chỉ muốn chui rút lại trong căn phòng của mình, như ngày xưa vậy, ít ra chỉ là tình cảm đơn phương của riêng cô, người kia dẫu không biết nhưng sẽ chẳng chối bỏ như hiện tại, lòng cô cũng sẽ không vì thế mà đớn đau thấm đẫm như vầy. Cô rất muốn trách Sooyeon, cô rất muốn lên tiếng cho sự tổn thương này của chính mình, nhưng cô sao có thể buông lời trách cứ khi kẻ đáng trách nhất là chính mình đây?

Trở về với căn phòng đầy kỉ niệm tối qua, Yoona ngốc nghếch mỉm cười khi nghĩ về bàn tay Sooyoen, ánh mắt Sooyeon, rồi hai hàng nước mắt tự lúc nào buông xuống. Cô ngồi gục xuống sàn ôm mặt nức nở, cảm giác bản thân càng ngày càng yếu đuối, cô có thể chống đỡ bao lâu nữa? dường như cô sắp không chịu đựng nỗi rồi. Cái viễn cảnh im lặng đứng sau một người phải chăng là một thử thách quá lớn so với sức lực của cô??? Cái mong ước được yêu được trọn vẹn chiếm lĩnh người con gái ấy đang lớn dần trong cô từng ngày một. Cô biết đó là điều không nên, nhưng làm sao cô có thể ngăn chặn lại cái bản năng rất đổi con người kia đây???


Cuộc tình này liệu rồi sẽ đi được bao xa - lòng cô lại bắt đầu đắn đo

Nhưng cô sẽ cố gắng bước, hết sức có thể - cô lại bắt đầu tự an ủi


Mệt mỏi nhắm mắt không biết là bao lâu, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ liên hồi cộng với giọng nói thân thương đầy quen thuộc

- "Yoona, tôi biết em bên trong, mau mở cửa"

Yoona do dự, là Sooyeon, luống cuống lau đi hàng nước mắt nhưng lại không muốn mở cửa, cô không thể để Sooyeon thấy mình như vậy.

Tiếng gọi cửa tiếp tục truyền đến liên hồi

- "tôi biết em ở bên trong, quản lí nói em không có việc, mở cửa đi Yoona". Jessica biết chính hành động vừa rồi đã làm tổn thương mạnh mẽ đến Yoona, nói xong vài câu với Sooyoung thì không có ăn uống mà trực tiếp gọi điện đến quản lí mới biết Yoona gạt mình. Con người này chắn chắn lại chui vào một góc mà chịu đựng một mình, cô lo lắng, lo lắng Yoona ngốc nghếch, lo lắng Yoona sẽ vì vậy mà đau lòng, cang nghĩ lòng cô càng chua xót, như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt, hôm nay chính cô làm tổn thương người con gái cô yêu mất rồi.

Yoona dự định sẽ yên lặng như vậy đến khi nào ngoài kia dừng hẳn tự khắc bỏ đi, cứ xem như cô không có ở nhà. Nhưng thật lâu sau vẫn không có dấu hiệu dừng lại, không còn cách nào khác là phải ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Jessica như cơn gió nhào đến ôm chặt cô, tim Yoona kịch liệt thôi thúc, đẩy mạnh tay cho cửa đóng lại, tránh ánh mắt vô tình nào đó bên ngoài. Lần đầu tiên cảm giác Jessica hối hả vì mình, bao nhiêu khó chịu lúc nãy cũng vơi đi một nữa, cô biết Sooyeon lo lắng cho mình, biết Sooyeon thật sự yêu mình, như vậy không phải đã là quá đủ rồi sao? Cô còn muốn gì thêm nữa chứ??? Cõi lòng ấm áp đưa bàn tay siết chặt Sooyeon hơn nữa.

-"Xin lỗi Yoona, xin lỗi, tôi không nên buông tay em ra" lời nói khẩn cầu gấp gáp của Jessica khẽ bên tai khiến trái tim Yoona như bị bóp nghẹn.

Yoona lắc lắc đầu thả trôi hai dòng nước mắt không nói được gì. Thật ra cô rất muốn nói cô không sao cả, cô chính là không có tiền đồ như vậy đó, dẫu cô có buồn, có giận, có tổn thương, thì chỉ cần một câu nói, một cái ôm của người trước mặt thì tất cả những hờn tủi bất công đó, ngay lập tức không là gì cả.

-"Vì tôi ích kỉ, vì tôi sợ hãi, Yoona xin lỗi em, Yoona"

-"Không sao, không sao mà, đừng khóc, chỉ cần chị yêu tôi như vậy thôi Sooyeon"

Đến khi nước mắt rơi cạn, khóe mắt cũng khô, hai người dần lấy lại bình tĩnh ban đầu. Bao nhiêu nỗi lo, sợ hãi cuống quýt vào nhau, trải qua chuyện này họ học cách thận trọng hơn nữa khi ở bên nhau, càng trân trọng hơn nữa người bên cạnh, trân trọng từng khoảnh khắc yên bình quý giá khi được kề cận bên nhau...

.......

Jessica bỗng nhiên bị siết chặt có chút nghẹt thở bèn tự động nhẹ tách ra, gương mặt oán giận nhìn Yoona nhưng thật không may là Yoona quá mệt mỏi chỉ nhắm hờ mắt để đó. Có lẽ Yoona mệt mỏi thật -Jessica tự nhủ, mệt mỏi vì chờ đợi mình, mệt mỏi vì mọi sự tổn thương ban nãy, và cả một chút mệt mỏi vì tình yêu này nữa. Từ hôm qua đến giờ Yoona ngủ rất ít, không biết lúc trưa đã đi đâu, đã ăn uống gì chưa, có nghỉ ngơi tốt không? Thắc mắc, nhanh chóng muốn giải đáp mà cái người có đáp án kia đang nhắm hờ mắt như một con mèo lười nhác.

-"Yoona" Jessica không kiềm được lòng gọi khẽ.

-"Hửm" Yoona dùng giọng mũi đáp lại, mắt vẫn khép hờ như còn lưu luyến với cái ôm vừa rồi.

-"Em đã ăn gì chưa?" Jessica vân vê lọn tóc thả nhẹ trên vai Yoona vừa tò mò lại thật dịu dàng.

Yoona do dự không biết có nên nói là mình chưa ăn hay không, vì biết người kia nhất định sẽ làm lớn chuyện nếu cô nhịn đói đến giờ. Nghĩ vậy, Yoona vươn tay kéo Sica vào lại lòng mình không trả lời.

Jessica làm sao dễ dàng bỏ qua vậy, dù gì cô vẫn là người cố chấp, tiếp tục không buông tha hỏi

-"Em nói, đã ăn gì chưa?"

Yoona cảm thấy không tránh được, thôi thì nói, mắt nhìn vào ánh mắt uy nghiêm của ai kia, rồi chòm người một chút khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn khiến Jessica bỗng chốc ngây người đây có phải thứ mà người ta gọi là say tình không? Chỉ cần một hành động nhỏ nhặt của Yoona cũng khiến tim cô xao động rồi.

-"Sooyeon à, em đói, mệt nữa" Giọng Yoona nũng nịu, thầm nghĩ phải tỏ ra thật đáng thương thì Jessica chắc sẽ không truy cứu việc cô bỏ bữa.

Thấy chưa! biết ngay mà Jessica bất chợt thấy giận, cái người này đã gầy còm nhom lại không chịu ăn uống đàng hoàng.

-"Tại sao không ăn?"

Yoona nghe có mùi gì đó nguy hiểm, không phải là cô làm gì cho người này tức đi? liền nhỏ giọng trả lời như kẻ có lỗi "tại, không thấy đói"mà dù có đói cũng ăn không vô. Yoona trả lời vế trước, vế sau chỉ biết nói thầm trong lòng.

- "Thật không thấy đói?"Jessica khoanh tay trước ngực, hai hàng chân mày đanh lại ra vẻ không vừa ý, không chờ Yoona giải thích lại nói tiếp:

"Sau này không cho phép không quan tâm bản thân mình như vậy nữa vì cô là của tôi, phải bảo dưỡng sức khỏe thật tốt cho tôi, nghe rõ không?" Jessica sao lại không biết Yoona vì lí do gì mà ăn không nổi, chẳng qua tức giận muốn bóc trần cái vẻ mặt như không có gì này thôi, cô giận Yoona càng giận bản thân mình đứng giữa hai bầu trời gây tổn thương cho Yoona như vậy.

Yoona lần đầu tiên cảm nhận Jessica tức giận mình, nhưng thái độ đó không làm cô buồn, ngược lại còn thấy vui, thấy hạnh phúc vì Sooyeon tức giận vì mình, đau lòng vì mình.

"Em biết rồi, sẽ chăm sóc mình thật tốt, đừng giận nữa" Yoona lại nối lại cái ôm ban nãy, người ta là đang phát cáu vào lòng mà, nhìn thì giống như an ủi người ta thật ra là lấy một cái lí do chính đáng để tiếp tục ôm người con gái mình yêu, để nâng niu chiều chuộng cô ấy.

"Hay là, tôi làm gì cho em ăn?" Jessica đưa ra ý kiến.

Yoona tròn mắt ngạc nhiên, virus ấm áp cứ như thế mà xâm chiếm tâm hồn cô, mắt thấy Jessica từ từ đi vào nhà bếp, Yoona cũng lon ton chạy theo ở phía sau.thời gian bên nhau quý giá biết nhường nào sao có thể bỏ lỡ như vậy, lại còn được Sooyeon nấu cho ăn nữa, thật lòng mong chờ, hồi hộp mong chờ. [Tui cũng mong chờ, chờ ngày mai báo đưa tin siêu mẫu Yoona bất ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại nhà hiên đang nằm viện truyền truyền dịch đây lol]


Giải thích vụ cái tên chap huyền thoại: thật ra lúc Nue hỏi, mình định chọc chơi nên mới rep là "Im bánh bèo" thôi chứ thiệt ra định đặt "Jung tổng vào bếp???" , định lát sau nói tên chap thật cho bản, ai dè mình ham chơi, chat chit tùm lum, bạn kia thì im lặng post theo mình, đến khi coi lại thì bản đã post rồi, nên thành ra cái tên chap nó ... vậy đó. Vậy hoy, để dành cho đặt cho chap 15 vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro