13 - Tôi yêu em (PG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FromZizi: mình vốn rất tôn thờ chủ nghĩa ISB nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên fic cũng đặc biệt không kém. Đặc biệt ở đây chính là hành trình đi đến kèo trên của JSB.

Warning: PG 13+

FromN: dành cho những bạn ngán ngược thì đọc tới chap đây nên dừng lại được rồi. Khúc sau ngược hơn khúc trước nữa đó.

...

Vừa bước ra cổng sân bay đã cảm thấy ngột ngạt, Taekyeon đứng từ xa nhàn nhã chờ đợi tựa hồ đã rất lâu, bờ môi Jessica gượng gạo cười đáp trả, lại nghiêng mặt quan sát ánh mắt Yoona. Yoona bên này cố gắng mỉm cười bình thường như không có chuyện gì, dù vậy nhưng Jessica biết rõ tâm trạng không thoải mái của cô ấy, đứng trước tình cảnh này, nhìn thấy bộ dạng Yoona như vậy miễn cưỡng, chính cô còn cảm thấy đau lòng thay cô ấy.

-"Taek, sao lại tới đây?" Jessica không nặng không nhẹ buông ra một câu hỏi

-"Anh tới đón em" vừa nói Taek vừa kéo Jessica ôm vào lòng theo cái cách mà anh vẫn hay làm.

Tim Yoona khẩn khoản gõ thình thịch từng nhịp một, có lẽ trái tim là bộ phận bướng bỉnh nhất trên cơ thể con người, nó luôn đi ngược những lối rẽ sẵn có của não bộ, tự dặn mình phải kiềm nén nhưng thực tế chỉ có lý trí thanh tĩnh mỉm cười, tận sâu trong cõi lòng Im Yoona đã không còn minh mẫn nữa, vậy mới thấy trái tim con người tuy bướng bỉnh là thế nhưng lại thành thật với cảm xúc không gì bằng. Vẫn là cái ôm của Teak như trước đây, nhưng nỗi đau trong lòng giờ đã khác, Yoona sâu sắc cảm nhận được sự ghen tuông đang cuộn trào trong từng đợt xót xa đến uất nghẹn nơi ngực trái. Phải chăng sự khác biệt này, mức độ đau thương này cũng đang ngày một tăng dần theo tình cảm cô và Jessica dành cho nhau sao???

Jessica cứng người chỉ biết lặng thinh nhìn sang người bên cạnh, Yoona đang lãng tránh sang hướng khác vờ như không để ý, nhưng ánh mắt đó làm sao mà cô không thấu hiểu cơ chứ, Yoona đang đau, Yoona vì cô và Teak đang thân thiết mà đau. Không được, cô phải làm gì đó, ngay lập tức Jessica đẩy Taek ra lấy cớ hỏi hang.

-"anh bận nhiều việc như vậy còn tới đây?".

Taek tách khỏi cái ôm chồm tay xách túi hành lí

-"hôm nay rảnh, đi, chúng ta về nhà thôi. À, cô Yoona cùng về chứ?"

"Nhà", sau tim, đến lượt hai tai Yoona không nghe lời não bộ, chúng trở nên khó tiếp thu âm thanh, từ nhà phát ra nhẹ nhàng là thế nhưng nó lại như tảng đá lớn đè nặng xuống cõi lòng Yoona, phải rồi dù sao đi nữa họ vẫn là người một nhà, cô thì không phải, cô chỉ là một phút không kiềm lòng được, một nhân tình vụng trộn lặng lẽ đứng sau tổ ấm hạnh phúc của Jessica... Yoona nuốt khang một hơi như muốn nén xuống cỗ uất nghẹn đang dâng trào trong lòng mình, cô cứ như vậy đứng trơ nhìn về một hướng bất định miên man.

Jessica cảm thấy tâm can mình như bị ai xé nát, rõ ràng Yoona đứng đó đau khổ cô lại không thể làm gì được ngoài việc cứ đứng nhìn, bàn tay siết chặt in hằng những móng tay đâm vào da thịt.

-"Cô Yoona?" Taek khó hiểu gọi thêm, sao tự dưng lại đờ đẫn như vậy.

Yoona giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ lại vờ như không có gì, mỉm cười trả lời

- "tôi còn hẹn bạn, giám đốc cứ về trước, cảm ơn" nói xong nhanh chóng kéo túi hành lí của mình đi thật nhanh, chỉ sợ chậm một giây cô sẽ không kiềm được dòng nước mắt đag trực trào, chậm một giây mọi thứ sẽ vỡ vụn không thể vãn hồi được nữa.

Jessica mấp máy môi muốn gọi lại ai đó, nhưng cô biết, trước đây thì được, bây giờ thì không, quan hệ hai người đã khác biệt, gọi lại chỉ làm Yoona khó xử, cả cô cũng vậy, vậy tốt nhất là nên như vậy đi.

Một bàn tay Taek xách túi hành lí, bàn tay khác nắm chặt tay Jessica từ tốn bước đi. Jessica lặng lẽ không nói, rất muốn rút ra khỏi cái nắm tay này, nhưng lấy lý do gì để cô hành động như vậy đây? Thôi được rồi cứ cho là cô mệt mỏi đi, cứ để Teak nắm tay như vậy đi, nhưng, bàn tay này sao lại khô ráp đến như vậy?

Yoona không biết mình sẽ đi nơi nào, chỉ kịp ngồi lên chiếc taxi gần nhất thúc giục bác tài, chiếc xe cứ lăn bánh, đột nhiên cô nhớ tới Seohuyn......

...........

Chiếc xe dừng trước cửa một quán cà phê gần công ty, Yoona đứng từ dưới có thể thấy rõ mái tóc nâu dài quen thuộc, cô không biết mình làm đúng hay sai khi lúc buồn bã lại gọi Seohuyn, cô bé ấy không phải là cái thùng rác mà có thể chứa được bao nhiêu phiền muộn của mình, nhưng, ngoài Seohuyn ra thì còn có thể chia sẻ cùng ai đây?

Không gian yên tĩnh trong River'shouse chính là điểm thu hút của nhiều khách hàng, họ làm việc mệt mỏi cần một nơi trung hòa cảm xúc, ngồi trên lầu nhìn xuống, Seohuyn cũng có thể thấy rõ được nét do dự đè nén trên khuôn mặt của Yoona, khẽ mỉm cười, ít ra những lúc thế này Yoona còn nhớ đến cô.

Đang mãi nhìn xuống đường Seohuyn không để ý Yoona đã tiến sát gần bàn.

Hai người lặng nhìn nhau rất lâu. Yoona ngồi xuống, do dự kể hết mọi chuyện, tuy bất ngờ nhưng Seohuyn không tỏ vẻ gì là quá ngạc nhiên, chỉ tiếp tục yên lặng mà nghe hết câu chuyện. Đúng là không quá ngạc nhiên bởi vì cô biết Jessica cũng có những cảm xúc và thái độ quan tâm đặc biệt đối với Yoona, từ hành động vô thức mỉm cười khi nhìn thấy Yoona đến vẻ mặt khó chịu khi Yoona thân mật với cô, nhất là đêm đó, Jessica đã nhờ mình chăm sóc Yoona, đối với người khác Jessica chưa bao giờ thể hiện mặt đó, chỉ là Yoona quá đặc biệt, thiết nghĩ chuyện này trước sau gì cũng sẽ đến mà thôi.

-"Vậy, chị tính như thế nào?"

Yoona cười gượng nhìn ra cửa sổ "còn tính thế nào, tôi nguyện chỉ như vậy là tốt rồi"......

======

Sau khi chia tay Seohuyn, Yoona trở về nhà, dù thế nào cô cũng đã chuẩn bị hết tinh thần để đối mặt với cảnh vợ chồng người ta thân mật, chắc chắn sẽ vượt qua được mà, chỉ cần nghĩ tới Jessica thì sẽ làm được tất cả. Yoona tự nhủ

Tiếng ting ting của thang máy báo cho Yoona biết đã tới, cô kéo vali đi về hướng căn hộ mình, ánh mắt vẫn không dời khỏi cánh cửa nhà bên cạnh, giờ này họ đang ở trong đó quấn quýt nhau hay là ra ngoài đi dạo? Nực cười, dù gì đó cũng là chuyện nhà người ta, Yoona cô không có tư cách xen vào, yên phận là tốt rồi.

Chợt, cánh cửa nhà bên cạnh bật mở, cô thấy Taek hào phóng đứng mở cửa cho người con gái đang cúi đầu sắp xếp lại túi xách bước ra ngoài, là Jesscia của cô, cô nên làm gì đây, cảnh tượng này, người con gái đó, vừa đầy ấp yêu thương vừa ngập tràn khó xử.

Jessica cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, ngước lên thì thấy bờ môi Yoona đang cong lên cứng đờ, cô gái ngốc này làm sao lại đi giả vờ mạnh mẽ như vậy? Còn không phải là vì cô đi? cõi lòng vì đó mà vui vẻ nhưng cũng chợt nhức nhói như có cái gì đó nghẹn đắng.

-"Giờ này mới về sao?" lại chính là giọng Taek vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

Yoona gượng cười nhìn anh "đi với bạn bè một chút, hai người..." định hỏi là hai người đi đâu nhưng thật ra có hỏi thì để làm gì, đành ngập ngừng dừng lại.

-"Chúng tôi đến công ty" Jessica vội nói, cô sợ, sợ Yoona hiểu lầm rằng họ đi chơi, sợ Yoona sẽ buồn, sợ Yoona sẽ tổn thương...

Taek ngạc nhiên nhìn biểu cảm vội vã của vợ, sao tự dưng anh lại thấy Jessica khác quá, nhưng khác chỗ nào lại không biết được càng nói làm sao đứng trước Yoona lại khác? đành mỉm cười nói "công ty có cuộc họp, chúng tôi đi trước" Taek lịch sự ôm vòng eo Jessica bước đi, Jessica quẫn bách đến tột độ, chỉ khi thấy ánh mắt Yoona khẽ lướt qua an ủi, cô mới không bận tâm mà rời đi.

Yoona từ nảy đến giờ gắng gượng được bao nhiêu thì sau khi cửa phòng đóng kín, lại bắt đầu yếu đuối bấy nhiêu, để mặc nước mắt tuôn rơi, cô tự hỏi phải làm sao với trái tim mình bây giờ? phải làm sao với Jessica bây giờ? Chính cô tự mình bước vào con đường này, cô cũng đã dự đoán được càng hạnh phúc bao nhiêu càng đau khổ bấy nhiêu, cô tự nhủ rằng mình có thể vượt qua tất cả, chỉ cần có tình yêu của Jessica làm động lực, vậy mà đến khi trực tiếp đối mặt với nỗi đau, cô mới thấy bản thân không kiên cường như mình vẫn nghĩ.

Tại đầu này yêu thương có một người đang từng hồi gặm nhấm nỗi đau, ở đầu kia yêu thương có một người đang không biết nên làm thế nào mới phải....

=======

Buổi tối trở về không có Taek, Jessica bạo gan đứng trước cửa phòng Yoona thử gõ, đây là lần đầu tiên cô gõ cửa phòng một người không phải Krys và ba mẹ, trong lòng hồi hộp không yên, cũng không hiểu vì sao lại vậy. Suốt buổi họp mặt chỉ là hình ảnh Yoona lấp đầy tâm trí, những bâng khuâng len lõi trong lòng, cô nên làm gì mới tốt, mới giảm thiểu tổn thương cho những người xung quanh mình, có lẽ cô đã sai lầm? Nhưng nếu Yoona không xuất hiện cô cũng đã sai lầm, Jessica Jung ngay từ đầu đã sai...

Một cô gái phải có bao nhiêu dũng cảm và tổn thương mới có thể mang theo mối tình đơn phương kéo dài tận 5 năm, phải có bao nhiêu quyết tâm và kiên trì mới bất chấp rào cản địa lí bỏ lại tất cả ở Paris chỉ mang theo tình yêu đó về Seoul tìm cô với mong muốn duy nhất là chỉ cần nhìn thấy cô? Chợt yêu Yoona hơn cả trái tim mình. Chợt mong gặp được gương mặt ấy hơn bao giờ hết.

Khi cánh cửa hé mở, Yoona hoàn toàn ngạc nhiên, là người con gái đó đang bối rối nhìn cô, Yoona nhanh chóng mở rộng cửa lớn cho Jessica vào -"sao, sao chị lại sang đây?" lòng vừa vui vừa hồi hộp.

-"Tôi vừa đi làm về, muốn...muốn xem thử phòng em" nói rồi Jessica nhìn quanh căn phòng một lượt, rất ít đồ đạt nên trông có vẻ trống trãi, nhưng chiếc giường lại bề bộn tung tóe.

Yoona nhìn theo ánh mắt của Jessica mà xấu hổ chạy nhanh lại giường thu dọn, ai biết là Jessica sẽ tới chứ, quần áo, chăn mền lung tung, không lung tung mới lạ, cô đã lăn lộn, vật vả cả buổi chiều rồi.

Jessica miệng cười cười đi xuống ngồi lên mép giường, cô phát hiện chiếc khăn choàng và album ảnh đang trang trọng nằm cạnh nhau, lòng bất chợt hạnh phúc nhưng ẩn ẩn nhói đau, Yoona rõ là đang rất nhớ cô mà. Vội kéo Yoona ngồi xuống bên cạnh ôm chầm

- "em biết không, hôm nay tôi đã rất nhớ em".

Thời gian cùng không gian bỗng dãn ra dành một khoảng trống rộng lớn chứa đựng hai trái tim đang ngập tràn nhung nhớ.

Nước mắt Yoona bất chợt chảy dài "tôi cũng vậy" có ai cho cô biết cảm giác lún sâu nhưng không muốn buông ra nó vô chừng thế nào không?

Lưng chừng giữa yêu thương và từ bỏ, đó có phải là nước mắt?

Cô không biết từ khi nào mình lại dễ rơi lệ như vậy, nhưng hiện tại cô không kiềm nén được.

-"Đừng khóc, đừng khóc mà Yoona" Jessica vỗ nhẹ đôi vai thanh mảnh của Yoona an ủi, cô cũng muốn khóc lắm, nhưng, làm sao xứng đáng để khóc đây? Cô không đủ tư cách để rơi lệ. Cho đến khi tiếng nấc bên vai ngừng hẳn, Jessica mới nhẹ nhàng đẩy Yoona ra, lau đi hai dòng lệ nóng, sâu kín nói:

-"Tôi xin lỗi, tôi ..."-

Lời chưa kịp nói đã bị môi Yoona chặn lại, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm đến khoảnh khắc khó khăn, đôi mày Jessica dãn ra, van tim nhẹ nhàng co bóp.

"Jessica" Yoona thầm thì khi đôi môi vẫn gần kề khóe miệng Jessica, cô không muốn xin lỗi càng không muốn nghe lời xin lỗi từ miệng Jessica phát ra, chính cả hai đã lựa chọn con đường này thì ai mới là người có lỗi đây? Không! Chắc chắn là cô, là cô một mực chấp niệm, là cô đã lao theo Sooyeon, là cô đã dẫn Sooyeon vào con đường không lối này

-"chúng ta không cần xin lỗi nhau có được không, tôi chỉ là nhớ chị nên mới khóc thôi, không sao rồi, tôi cần chị yêu tôi là đủ rồi"

-"Yoona, tôi yêu em" được rồi, không xin lỗi vậy, nói tôi yêu em thì được chứ, Jessica thầm nghĩ

Yoona mỉm cười hài lòng, chỉ cần một câu nói này, chỉ cần là Jessica bên cạnh thì điều gì Im Yoona cô cũng có thể chịu đựng được.

-"Taek đi công tác hai ngày" Jessica thông báo khi cả hai vẫn còn vòng tay siết chặt vào nhau.

Yoona thở nhẹ một hơi, cô vốn dĩ rất sợ, rất sợ Taek ở bên cạnh Jessica, điều đó sẽ xảy ra thôi, nhưng dù sao đỡ được ngày nào hay ngày đó. Song, lại chần chừ hướng Jessica ngõ ý muốn giữ lại

- "vậy, tối nay chị ở đây nhé?"

Jessica nháy mắt, mỉm cười trả lời- "tôi cần phải về phòng thay đồ"

-"Được, nhanh chóng trở về" từ trở về mang theo biết bao hàm nghĩa, Jessica mỉm cười bước đi. Yoona ngô nghê nhìn theo bóng dáng đó, trong lòng hồi hộp bật dậy thu dọn căn phòng, rất nhanh lại gọn gàng sạch sẽ.

-Yoona đi qua đi lại quanh chiếc giường, trong lòng hồi hộp không gì tả nỗi, hành động gần gũi quá mức cũng đã trãi qua nhưng sao lại càng hồi hộp hơn trước. Đang vừa quẩn quanh vừa trách mình vô dụng thì tiếng gõ cửa <cốc cốc> vang lên, Yoona lật đật chạy đến định mở thì người phía ngoài đã đẩy cửa vào. Ánh đèn chiếu rọi lên khuôn mặt trắng trẻo, vì thẹn thùng mà trở nên phím hồng, Jessica bật cười nhìn vẻ ngô nghê của Yoona, cô nhớ tới lần đầu tiên gặp gỡ là ở thang máy, bộ dáng cô gái ngốc nghếch ấy so với bây giờ không có vẻ gì thay đổi.

Yoona nhìn gương mặt bỏ qua lớp trang điểm của Jessica không chớp mắt, làm sao có người phụ nữ như vậy được, nhìn trẻ con lại có chút tinh nghịch, đối lập hoàn toàn bộ dáng lạnh lùng cao ngạo hàng ngày. Cho đến khi Jessica bóp nhẹ lên chóp mũi mình thì Yoona mới hoàn hồn trở về.

Ngại ngùng gãi đầu theo phía sau Jessica. Jessica đi bên phải cô sẽ theo bên phải, Jessica đi bên trái cô lại theo bên trái cứ như chủ nhân căn phòng này là Jessica chứ không phải là cô. Jessica cố tình đi tới đi lui, bụng không khỏi hoan hỉ vì trêu chọc đồ ngốc nghếch phía sau. Bất chợt ngừng chân, quay đầu lại, Yoona phía sau hơi cúi đầu đi tới, dù cao hơn ai đó nhưng vì thần trí bất minh mà không để ý va vào, cả hai đồng thời xoa trán. Yoona chỉ biết câm nín xấu hổ. Jessica lại vừa xoa trán vừa thích thú cười khúc khích, bộ dạng Yoona ngốc nghếch như vậy khiến người thật muốn khi dễ mà.

Cho đến khi Jessica khắc chế không được nữa, nằm lăn ra giường ngủ mà cười ha hả, Yoona mới nhận ra bản thân thật sự, thật sự ngốc nghếch. Nhưng, vì nét cười khó có được đó cô không nỡ cũng không đành lòng phá tan, chỉ yên lặng nhìn ngắm vẻ mặt đáng yêu kia.

Cho đến khi cơn buồn cười qua đi Jessica mới nhận ra vừa rồi mình thoải mái cỡ nào, chỉ khi ở cạnh Yoona cô mới buông bỏ mọi phiền muộn mà sống thật với bản thân mình nhất.

Từ trên giường bật dậy đến trước mặt Yoona, Yoona vẫn đang chăm chú quan sát mọi cử chỉ dù là nhỏ nhặt nhất của người cô yêu thương, đôi tay Jessica nhanh chóng ôm lấy bờ má hồng hào của ai đó, đôi môi nhẹ nhàng lấp đầy đôi môi đối diện. Chỉ một cái chạm nhè rồi buông ra giống như chiếc lá nhỏ vươn trên mặt nước lại được cơn gió thổi tung. Jessica vẫn luôn dành cho Yoona ánh mắt lắng đọng và khao khát nhất. Môi lại tìm môi, khác hẳn ban nảy lần này Jessica điên cuồng chiếm lấy.

Yoona cảm nhận hương vị chiếm đoạt quanh đầu lưỡi, cả người cô tê dại tùy ý Jessica sở hữu, đôi tay thắt chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn đang lắc lư liên tục đẩy cô vào hố sâu yêu thương. Jessica xoay lưng đẩy Yoona ngã xuống giường, không nặng nề một chút nào, ngược lại rất nhẹ nhàng và trong trẻo giống như tình cảm hai người dành cho nhau. Đôi tay Jessica không yên cuống quýt tìm kiếm vòng eo nhỏ, bản nhạc khiêu vũ vang lên trong đầu, cảm giác từng cái chạm nhẹ len lõi tâm trí khiến cô muốn tìm lại. Yoona được tác động khiến trí não quay cuồng, rất rất muốn xoay người lại nhưng thay vì vậy, cô muốn mình nhanh chóng là của Jessica hơn.

Jessica vẫn ôm nỗi nhung nhớ mà trao từng cử chỉ yêu thương cho Yoona, lần đầu tiên trong đời cái cảm giác cần một người, muốn yêu thương một người lại mãnh liệt trỗi dậy như vậy.

Bàn tay vẫn đang làm việc riêng của nó, dưới lớp áo ngủ mỏng manh, Jessica tìm kiếm da thịt khiến cô mê đắm. Vạc áo sốc lên, chiếc rốn nhỏ tròn xoe hiện ra dưới ánh đèn, Jessica dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào gương mặt đã sớm nhiễm một tầng hồng đượm. Chưa từng có cảm giác muốn một người, đê mê vì một người nhiều như vậy, ngón trỏ của Jessica vẫn tiếp tục vân vê, bàn tay còn lại bắt đầu rà xuống phía góc quần sọt, lướt qua lướt lại thật lâu. Jessica chú ý mọi biến động nhỏ trên khuôn mặt kia ngắm nghía không biết chán, Yoona mở hờ mí mắt đáp lại, chưa từng thấy Jessica lại yêu nghiệt như vậy. Bàn tay thôi dạo chơi quanh đùi mà đưa lên mở đi chiếc khóa quần short đã bị bung nút, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của Yoona mà chẳng mấy chốc chiếc quần nằm gọn dưới sàn nhà, chỉ còn mảnh vải tam giác màu đỏ đang che lấp đi vị trí tối mật. Jessica hít sâu một hơi lấy lại ánh nhìn, đầu cô bắt đầu khom xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn, đưa lưỡi vờn quanh lại như có như không cắn nhẹ khiến từng lỗ chân lông Yoona co dãn, bàn tay bị kích thích mà tìm kiếm Jessica bấu víu. Kết hợp với đôi tay lướt nhanh tháo dỡ chiếc áo T-shirt vướn víu, chiếc bra cùng màu nhanh chóng thể hiện vẻ quyến rũ của nó, Jessica mê đắm nhìn ngắm rồi hôn lên bờ vai trắng nõn, tịnh tiến đôi môi từng bước xuống phía dưới giữa khe ngực mà tham lam hít lấy mùi thơm đặc trưng trên người Yoona, một hương vị nhẹ nhàng thanh khiết xâm lấn khứu giác kích thích vị giác làm việc, Jessica vừa đưa lưỡi trườn vào giữa khe hở cạn, vừa nhấm nháp vị thanh xuân căng tràn, ngón tay linh động vươn ra phía sau bật tung móc khóa chiếc bra, chỉ ba giây sau, toàn bộ thân trên Yoona phơi bày trước mặt, đỉnh núi ngạo ngễ dựng đứng chờ đợi Jessica khai phá tuy quả đồi này không hùng vĩ lắm. Yoona thoải mái hừ nhẹ, cô thừa nhận mình rất giỏi chịu đựng nhưng với Jessica, giới hạn của sự chịu đựng chẳng biết từ lúc nào đã dần tiến về không, cô vặn vẹo thân mình theo từng nhịp ma sát của người bên trên. Jessica hôn lên đỉnh núi lại như chưa đủ mà đưa lưỡi vờn quanh, hàm răng nhẹ cắn lại thả ra để cho đôi môi mạnh mẽ miết vào. Theo từng cử chỉ của bờ môi, đôi chân thon dài của Yoona như bay giữa không trung không một điểm tựa. Hết trái rồi lại phải, Jessica tựa hồ ăn không biết chán, bàn tay xấu xa ma sát khắp bờ lưng nhẵn bóng đã đầy ắp mồ hôi, kéo dài xuống thắt lưng, đôi tay còn lại mân mê giữa hai chân, như có như không tìm kiếm khắp đùi non Yoona xoa bóp. Tâm trí Yoona giờ đây rơi vào một cơn lốc xoáy cực hạn, cô biết chỉ có Jessica mới có thể kéo cô ra khỏi đó. Đôi tay cuống quýt bấu víu tấm lưng thân thuộc, cảm nhận Jessica vẫn còn tầng áo ngủ mỏng manh, Yoona nhanh chóng luồng tay vào trong kéo phăng nó lên, Jessica thuận thế tháo dở tất cả vướng víu trên người mình.

Yoona mở mắt quan sát người phụ nữ cô yêu thương đang vì cô mà gấp gáp, cảm giác hạnh phúc nói không nên lời, Jessica buông xong mảnh vải tam giác cuối cùng của mình lại bắt gặp ánh mắt khao khát của Yoona, trái tim gõ nhanh từng nhịp như thúc giục, liền mạnh mẽ chiếm đoạt bờ môi khát cháy đó, luồng tay vào phía trong chiếc quần đỏ tháo phăng nó ra, Yoona ưỡn người phụ họa, nhanh chóng cả hai thân thể trần trụi ma sát tiếp xúc lẫn nhau. Năm giác quan cùng hoạt động cật lực, đôi tay thoăn thoắt tới lui hết trên rồi dưới kết hợp với chiếc lưỡi linh động như rắn nước len lõi vào từng thớ cảm xúc của Yoona. Cảm nhận được ngọt ngào đủ lớn, đôi tay Jessica ôn nhu bắt đầu tìm vào nơi yếu mềm nhất của Yoona, từ tốn thăm dò, nhẹ nhàng tiến tới. Chẳng mấy chốc, thân thể Yoona mềm nhũng để mặc từng ngón tay Jessica đưa lên chín tầng mây, cô chỉ còn biết ôm thật chặt, ghì thật chặt cho dòng thác yêu thương cuộn trào đổ xuống.

Sau một hồi mê mang vẫn ôm chặt nhau, Jessica nghiêng người nằm sang một bên, dời ánh mắt lên gương mặt vẫn còn hồng đỏ của Yoona. Con người này khiến cô yêu thương cùng mê đắm, cô cảm thấy mình đã nghiện, giống như không thể dứt bỏ rồi. Cô không tin chỉ ở cạnh nhau thời gian ngắn mà mình lại có thể yêu thương một người nhiều như vậy, đó có phải là định mệnh hay không?

Yoona mỉm cười vuốt ve chiếc xương đòn đang rung rinh theo nhịp thở của Jessica rồi thuận thế ôm người phụ nữ của mình vào lòng "Sooyeon tôi yêu chị, tôi càng yêu chị hơn vì giờ tôi hoàn toàn là của chị".

Jessica rung động, đúng, tình yêu đầu tiên của Yoona, lần đầu tiên là một người phụ nữ của Yoona đều dành cho cô, cảm giác hạnh phúc xen lẫn áy náy trỗi dậy, Jessica lại bắt đầu tự trách chính mình.

Nhưng cô cũng hiểu, giờ phút này không còn đường quay lại, cô đã yêu Yoona nhiều hơn hôm qua, và càng ngày sẽ càng yêu nhiều hơn nữa, siết vòng tay thật chặt, bỏ mặt mọi thứ đi, chỉ cần biết hiện giờ cả hai đều không hối tiếc, môi mấp máy bên vành tay nhỏ của Yoona "tôi yêu em". Lần này Jessica thốt ra lời lẽ yêu thương càng làm tim Yoona chộn rộn, hai dòng nước mắt hạnh phúc nhỏ xuống tưới mát tình yêu nóng bỏng từng ngày.

Chỉ một câu nói đơn giản, không hứa hẹn, không hoa mỹ, nhưng hàm chứa biết bao ý nghĩa.

Hạnh phúc với hai người họ đơn giản là ở cạnh và nói yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro