Chap12: Gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP: 12


"-Yoona à, xin lỗi em"

Giọng Jessica ngọt nhẹ bên tai, nhưng Yoona cảm thấy như toàn thân đóng băng, không lẽ.... nhanh đến như vậy sao, không lẽ chị ấy lại hối hận nhanh đến thế sao? Không lẽ chị muốn rời xa tôi ngay cả khi đang kề cận bên tôi và vòng tay vẫn còn đang gắt gao ôm lấy tôi sao, Sooyeon??? tim Yoona như nghẹn lại, đau đớn, tuyệt vọng và bất lực là tất cả những cảm xúc của cô lúc này, nhưng Im Yoona vẫn nằm đó, bất động vờ như đang ngủ.

-"Yoona, tôi vì nhất thời mà để em cùng tôi sai lầm, tôi làm sao có thể tha thứ cho mình, làm sao đáp lại trọn vẹn tình cảm của em đây? Có lẽ tôi rất tham lam vì chính mình yêu em, cần em, nhưng tôi lại không thể dành mình trọn vẹn cho em được, tôi nên làm thế nào mới tốt đây, Yoona à"

Gọng điệu Jessica nhẹ nhàng đầy day dứt lại mang theo vô vàn tia yếu đuối nũng nịu, Yoona trong vòng tay Jessica ngày càng bứt rứt, không thể cứ yên lặng mãi được, cô làm được, nhất định làm được, chỉ cần Jessica hạnh phúc thì mọi điều khác không còn quan trọng nữa. Bàn tay Yoona chợt đưa lên ôm lấy vòng eo người bên cạnh, cái ôm dần siết chặt cũng ngập tràn níu kéo, hệt như bản năng chiếm hữu của cô vậy. Cô co rút người mình vào lồng ngực Jessica, hôn lên bờ vai trắng nõn, nhỏ giọng thì thào

-"vậy thì đừng làm gì cả, Jessica, tôi yêu chị, rất yêu chị, chị chỉ cần để yên cho tôi yêu thương là đủ rồi. Tôi không màng chị là ai, xung quanh chị là người nào, tôi chỉ cần biết chị, tôi chỉ cần yêu chị, và trên tất cả tôi cần có chị ở cạnh bên. Sooyeon! làm ơn... đừng đẩy tôi ra xa chị vì tôi sẽ sống như cái xác không hồn, tôi chỉ cần ở bên cạnh chị, đến khi nào chị nói là chị chán nản, tôi sẽ ra đi, có được không, Sooyeon?"

Jessica cảm giác trái tim nghẹn lại không nói thành lời, Yoona đã yêu cô nhiều như vậy sao? Tất cả chì vì yêu cô mà bỏ đi lý trí, Yoona trên sân khấu tỏa sáng đến lấp lánh, cao ngạo như một nữ thần, khiến bao người chỉ biết ngước nhìn. Nhưng Yoona hiện tại lại vì cô mà hạ mình như thế này, lại vì cô mà chật vật van nài, cô nên làm gì đây? chính xác là cô đang làm khổ người mà cô vừa mới xác nhận là người quan trọng trong lòng mình hay sao? Tim Jessica trong phút chốc đau nhói đến nghẹn lời...

Đôi lúc cô nghi ngờ chính mình, nghi ngờ sự may mắn trong đời khi định mệnh ban cho cô một Im Yoona, một Im Yoona vì cô chật vật đau đớn, vì cô mà bất chấp tất cả. Bỗng nhiên thật sợ, sợ mình quá nhút nhát sẽ đẩy Yoona rời đi. Không, cô không muốn vừa chạm tay tới, hạnh phúc đã vỡ tan hoang, cảm xúc khi mới yêu rất mãnh liệt và ích kỷ, dẫu biết là càng dây dưa sẽ càng bế tắc, nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn mang theo chấp niệm không muốn buông tay.

-"Yoona, sẽ rất không công bằng cho em, cho tôi thời gian được không?"

Yoona nghe được câu nói không phải là từ bỏ kia, tâm trạng vui mừng khôn siết, Jessica đang hạ giọng hỏi cô, làm sao mà không được, làm sao có thể không được khi đó chính là Jessica.

-"được, được, chỉ cần là Jessica thì đều được"

-"dẻo miệng"

Jessica khẽ cắn nhẹ trên đôi vai Yoona trách móc.

Yoona được cắn thì hạnh phúc đến muốn ngất đi, (bả M hết sức: ]]]]]]) dù đã làm chuyện rất rất thân mật rồi nhưng hiện nay tim vẫn không ngừng đánh trống vì cử chỉ yêu thương đó - "tôi yêu chị, Jessica"

Không quá nhiều lời phân bua, chỉ từ trái tim mình mà lên tiếng, Jessica mỉm cười bỏ qua phiền muộn, càng siết chặt hơn cái ôm, giờ phút này chính là chỉ của hai người mà thôi. Ôm một hồi thật chặt cũng buông ra, Jessica mỉm cười hướng Yoona trách móc

-"Yoona em nói, tôi đã tốn tiền thuê dư một phòng khách sạn rồi, từ ngày đến đây tôi đều ở phòng em"

Yoona khúc khích cười, đắc ý lấn tới bên người Jessica sờ loạn, Sica lườm, gõ nhẹ bàn tay không trung thực của người trước mặt

- "em còn cười"

-"thật ra lúc đặt phòng tôi nghĩ tới nó, tôi nghĩ chị quá lãng phí, không phải chỉ cần đặt một phòng là được rồi sao, đằng này đặt tới hai phòng" Yoona bĩu môi lại tiếp tục càn rỡ.

Jessica bị chọc ngứa ngáy kéo bàn tay Yoona kìm chặt, tiếp tục cuộc tranh luận

-"sao lúc đó em không ý kiến, giờ lại nói?"

-"Hứ, chắc chị nghe tôi sao?" lúc này đây đôi chân Yoona càn rỡ cọ cọ lên đùi Jessica.

Jessica vừa đỡ trên vừa đỡ dưới, thực ra cô đã rất dung túng hành vi càn rỡ của Yoona rồi, nhưng mà nếu cứ để mãi như vậy có khi phải vận-động-mạnh tiếp, cô không muốn Yoona nghĩ mình là ham muốn gì gì đó

- "Dĩ nhiên là không"

*dụi dụi*

-"NÈ, ngưng ngay"

*dụi dụi* - bộ dạng hết sức chú tâm

Lần này, Jessica chịu hết nổi, bực mình lớn tiếng "IM YOONA"

Yoona nghe tiếng rống (theo cô là vậy) thì dừng hẳn mọi hành động, mắt rưng rưng ngước lên, bĩu môi tỏ thái độ trách móc.

Jessica bật cười vì vẻ mặt rất rất dễ thương đó, bao nhiêu giận dỗi cũng không còn

-"nè, em đừng có giả vờ đáng thương có được không? Nhìn rất ngốc"

Yoona nhìn nụ cười của Jessica thì hài lòng tiếp tục ôm, nhưng lần này chồm lên trên một chút đưa mũi hít lấy mùi hương trên tóc, hành động này cô muốn làm từ rất lâu rồi -"Jessica, tôi đã đứng sau chị vụn trộm hít thở mùi hương trên tóc chị, bây giờ tôi không cần phải lén lút như vậy nữa, tôi có thể ôm chị vào lòng, thật tốt quá". Không gian đột nhiên ngưng đọng, từng tia sáng bên ngoài cửa sổ không ngừng nhảy nhót tranh nhau nhìn ngắm hai thân ảnh mĩ miều đang khít khao tựa vào nhau.

-"Yoona, em đã theo dõi tôi rất lâu sao?" Jessica đưa ngón trỏ vẽ vẽ theo đôi mi cong vút của Yoona khẽ hỏi.

-"Nhớ ngày đó ở sân trường, tôi đã vô tình thấy được một cô gái vô cùng xinh đẹp đang hứng lấy những giọt nắng mai, có lẽ, giây phút đó tôi đã yêu chị chăng? Không rõ nữa, tôi bắt đầu theo sau vụn trộm ngắm nhìn chị"

-"Vậy những bức ảnh đó thì sao? Là do em chụp đúng không?" nhìn vào đôi mắt người đối diện, Jessica âu yếm hỏi han.

-"Chị đợi một chút" nói xong, thân ảnh trần trụi của Yoona phóng tọt ra khỏi chăn chạy lại ghế sô pha, Jessica thề là cô đã rất kích động trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Yoona tuy có gầy nhưng tỷ lệ cơ thể rất tốt, làn da cũng đặc biệt mềm mịn, chỉ có điều là, vòng một, vòng ba...không-được...cho-lắm, lại nhìn thấy tấm lưng Yoona còn sót lại kha khá vết xước tối qua cô lưu lại, nghĩ tới tối qua buông thả như vậy mặt Jessica tránh không khỏi hồng hào.

Yoona lại chui tọt vào chăn, mắt nhìn thấy Jessica vẫn nhìn về phía ghế sô pha, liền khẽ gọi

-"Sooyeon, sao vậy?"

"Ah, không sao, không sao" Jessica có chút ấp úng trả lời, nếu Yoona mà biết cô nghĩ gì lúc này thì chỉ có thể đào lỗ mà chui xuống.

Yoona không quá quan tâm biểu hiện đó của Jessica, vấn đề cô muốn cho Jessica biết có nhiều hứng thú hơn. Mở điện thoại của mình lên, một thư mục hình ảnh hiện ra, Yoona cười đưa màn hình ra trước mắt Sica "đây, cho chị xem đây mới chính là vật đáng giá nhất của tôi"

Jessica nhìn trân trân vào màn hình

- "đây...là em lén chụp đúng không?"

-"Đúng đó, chị rất đẹp, Jessica, chỉ tiếc là dung lượng không đủ, tôi còn lưu trong máy tính, lúc trở về sẽ cho chị xem" Yoona rất muốn, rất muốn cho Jessica biết mình yêu cô ấy nhiều thế nào, cô tựa như đứa trẻ lần đầu được mẹ khen ngợi thì gắng sức làm tất cả, chỉ để có được lời khen ngợi tiếp theo.

Lặng im không nói gì chỉ lẳng lặng lướt từng tấm ảnh, đều giống trong quyển album, còn có nhiều hình hơn nữa, cô bỗng cảm giác Yoona có chút biến thái, như yêu râu xanh đi rình nữ sinh ở mấy trường trung học, bật cười với suy nghĩ thú vị của mình. Yoona không hiểu, ngước đầu lên nhìn ké màn hình, chỉ là một tấm ảnh bình thường ngồi đọc sách sao Sooyeon có thể cười khó coi tới như vậy?

-"À, đúng rồi" Yoona chợt giật điện thoại mình lại bấm bấm. Jessica khó hiểu nhìn hàng loạt hành động khó hiểu không kém của Yoona, rốt cục là đầu óc Yoona có cái gì trong đó mà hành động bất chợt như vậy.

Chợt chuông điện thoại của Jessica reo lên, Yoona lắc lắc điện thoại của mình hướng Jessica nối.

-"đây là số của tôi, sau này chúng ta sẽ nhắn tin cho nhau" song, liền chồm người lên gần sát mặt Jessica nói tiếp "từ lâu tôi rất muốn mỗi sáng chúc chị vui vẻ, buổi trưa chúc chị ngon miệng, buổi tối chúc chị ngủ ngon để mỗi lúc rảnh rỗi chị đều nhớ đến tôi, tôi cũng muốn chị làm vậy với mình, mặc dù là lúc nào cũng nhớ đến chị rồi nhưng mà nếu nhận được tin nhắn của chị tôi càng vui hơn nữa".

Jessica nghe xong, cảm thấy Yoona rất đáng yêu và trẻ con, à, có cả phô trương nữa, giống như lần đầu gặp mặt ở công ty, cánh tay bỗng dưng kéo Yoona lại ôm vào lòng nói:

-"được, tôi sẽ làm". Một lát sau đẩy Yoona ra hỏi tiếp - "à, sao em lại có số của tôi?"

Yoona tỏ vẻ tinh nghịch

-"Yoona này muốn biết thì dễ như lòng bàn tay, chỉ cần dẫn Krys đến quán ven đường, vài chai soju thôi" Nói xong lại đưa tay véo mũi Jessica một cái

-"Nè, em lưu manh" Jessica cốc đầu Yoona rõ đau. Yoona không thèm để ý lại cười nắm lấy bàn tay Jessica đưa lên miệng cắn cắn

- "à, đúng rồi, chị cần phải lưu cái tên tôi thật đặc biệt giống như tôi đã lưu tên chị vậy a" giọng điệu hết sức nghiêm túc hướng Jessica ra lệnh.

-"Đặc biệt?" Jessica khó hiểu, không phải là tên sao, còn gì đặc biệt nữa.

Yoona cười cười quơ điện thoại lên trước mắt Jessica, đắc ý nói

-"đây, cho chị xem"

Jessica xem xong cảm thấy có chút choáng ván, trợn tròn hai mắt ngạc nhiên, đúng là quá khó hiểu

-"Cái gì mà MY FOOD????? Nè, em đem tôi làm thực phẩm sao?"

-"Khoan hãy tức giận nha, ngay đầu tiên có số của chị em đã quyết định lưu tên này rồi, sống mà không có food thì chắc chắn sẽ chết đó, mà thứ em thích nhất ngoài chị thì chính là thức ăn, cái tên này em cảm thấy nó rất ý nghĩa"

Đầu Jessica nổi lên cả ngàn ông sao, có thật Yoona là người bình thường hay không?

-"Ý nghĩa?"

-"À, em chợt nghĩ ra, nó rất rất ý nghĩa hơn nữa" vừa nói xong, Yoona lại đưa môi mình chạm vào môi Jessicaessica, chiếc lưỡi khẽ động, đưa hàm răng cắn cắn vào đôi môi mềm ngọt đó "chị cũng chính là một loại mỹ thực, so delicious~" Yoona nháy mắt bất chấp cái lườm lạnh ngắt dành cho mình. Không thèm để ý, tiếp tục ôm siết Jessica vào lòng mình.

-"Tôi nên nói gì với em đây?" Jessica toàn tập bất lực với cái người tự biên tự diễn bên cạnh.

-"Nói chị yêu em đi" Yoona không ngần ngại ra giá, câu nói cô muốn nghe rất lâu rồi.

Jessica đột nhiên đông cứng, yêu Yoona, quả thật trong lòng đã khẳng định, nhưng mà nói ra thì cô không quen chút nào, càng là nếu nói ra thì phải chịu trách nhiệm về nó mà cô thì không thể hứa hẹn gì cả, làm sao có thể tùy tiện nói ba từ đó. Bầu không khí lãng mạn trong phút chốc liền trở nên ngượng nghịu. Yoona nhận ra vẻ mặt đắn đo của Jessia, cô hiểu đây không phải lúc, gượng cười bật người dậy

-"thôi em đi tắm đây, chúng ta ra biển chơi nhé?"

Jessicaessica thở dài, mỉm cười gật đầu, may mà Yoona tinh ý kịp thời chuyển đề tài, bằng không thì...Thôi, quên đi Seoul, ở đây là Jeju, chỉ có cô và Yoona thôi.

Sau khi bóng lưng trần trụi Yoona khuất hẳn trong phòng tắm, Jessica vẫn rất tự nhiên che chăn lướt điện thoại, cô nghĩ mình nên đặt một cái tên gì mà Yoona nói là rất đặt biệt, phải có chữ MY sao? vậy phía sau là chữ gì? Yoona? Không được, quá thường. Im? Hả, tên gì lạ lùng. Ngốc nghếch? hờ, quả là đặc biệt nhưng...

Chợt nhớ đến bầu trời đêm và những đêm lặng lẽ bên nhau, tâm hồn cô thoải mái và yên tĩnh đến lạ thường. MY SOUL.

==========

Yoona nắm thật chặt bàn tay mềm mại của người con gái mà cô yêu thương đi dọc bờ biển xanh trong. Hạnh phúc xa xôi nhưng thật đơn giản, tỷ như lúc này có thể cùng người mình yêu bước đi, dù là bao lâu, dù là bao xa cũng vẫn cứ nắm chặt như thế.

Từng lọn tóc Jessica tung bay dưới ngọn gió ran rát mang theo vị muối mằn mặn miết dần lên da thịt, cô cảm thấy mình thật tự do và thoải mái, mặc kệ ngoài khơi xa kia có bao nhiêu sóng gió đang chực chờ tạt mạnh vào bờ, chỉ cần biết đây là giây phút cô sống trọn vẹn nhất.

Yoona mỉm cười nhìn sang người con gái đang hài lòng in từng vết chân trên cát, cô biết Jessica giờ đây thật rất vui vẻ, ai nói người con gái này là người phụ nữ cứng cỏi, lạnh lùng, giờ hút này cô ấy như trẻ con lần đầu tiên được dẫn đi chơi, rất hào hứng và vui vẻ. Không kiềm được lòng mình, Yoona khẽ chạm làn môi lên đôi má ửng đỏ bị ánh mặt trời chiếu rọi, mặc kệ bờ biển này có bao nhiêu người, mặc kệ người ta có nhìn với ánh mắt kỳ thị hay không, chẳng sao cả, bởi với cô mà nói chỉ cần có Jessica bên cạnh là đủ, cần gì quan tâm đến những người xa lạ.

Đôi má Jessica càng ửng đỏ hơn, từ trong lòng dâng lên nhiều niềm vui khó tả, cứ để mặc cho đôi môi chạm, cô chỉ mỉm cười siết chặt hơn bàn tay Yoona vào bàn tay mình.

-"Có muốn tôi cõng chị không?" Yoona tiến lên phía trước một chút, quỳ một gối xuống nền cát trắng.

Jessica không nói, cứ trực tiếp phóng thẳng lên lưng Yoona kêu phịch một tiếng, biết là Jessica chỉ nhẹ nhàng nhưng Yoona vẫn cố tình bưng tay trước ngực khó thở

- "quào, chết rồi, mất thở rồi".

Jessica không thèm để ý, cứ như vậy đưa bàn tay lên siết cổ Yoona làm cô gái ở dưới rất hài lòng, hạnh phúc này... làm cô tràn đầy đến khó thở.

-"Chị không thèm dỗ dành tôi sao?" Yoona bĩu môi đứng lên, hai tay ôm hai bên đùi Jessica xốc lên đi lững thững.

Jessica thật sự không muốn nói gì cả, những điều này làm lòng cô ngọt đến lạ thường, cô muốn nghe Yoona nhiều hơn, muốn cảm nhận Yoona nhiều hơn. Hơi cúi đầu, Jessicachòm ra trước áp má minh vào má người trước mặt một lúc rồi đưa môi chạm lên bờ vai Yoona một hồi rất lâu mới buông ra, cô cảm nhận giây phút đó Yoona không cử động, chỉ đứng lặng yên, cho đến khi bờ môi tách ra mới nghe tiếng thở nhẹ nhàng.

-"Jessica, chị có biết tôi đã từng mơ rất nhiều cũng không dám mơ tới hiện trạng hạnh phúc của mình như hiện tại, có được trái tim, có được sự ôn nhu của chị, được nhìn chị như trẻ con vui đùa với mình, tôi cảm thấy thời gian qua rất xứng đáng" Yoona vừa nói vừa bước đi dần về phía con sóng đổ vào bờ, đôi chân cảm nhận làn nước ấm nhẹ vuốt ve.

Jessica lại nhớ về Seoul đô hội, lúc trở về sẽ thế nào đây, cô sẽ còn có thể vui vẻ mà nắm tay Yoona nữa không đây? Cô sẽ còn dũng khí mà ôm cổ cô gái này dạo bước nữa không đây?

-"Yoona, Yoona, Yoona" Jessica khẽ gọi tên người con gái cô yêu, vòng tay càng siết chặt hơn nữa lên cổ, đôi gò má đưa sát hơn lên bờ tóc mềm mượt dựa dẫm không rời.

Yoona cảm nhận không khí trầm xuống, không được, chính mình nói phải để Jessica vui vẻ thoải mái, liền cười dả lả như không có chuyện gì đánh lãng sang chủ đề khác

-"trưa nay chúng ta ăn gì?"

-"Bỏ tôi xuống" Jessica yêu cầu, cứ như vậy thì Yoona cũng đuối sức thôi - "chúng ta, ừm, về khách sạn ăn đi"

Yoona quay mặt lại đối diện với Jessica ngạc nhiên hỏi "không phải đang chơi vui sao, sao lại về?"

-"tôi muốn đi nơi tối qua anh ta mời em" Jessica bĩu môi giọng hờn dỗi.

-"Hahaha" Yoona cười lớn tiếng -"không ngờ chị nhỏ mọn như vậy"

Jessica đưa tay Yoona trước mặt mình nói "dám nói tôi nhỏ mọn!" vừa nói xong đã cắn, Jessica cắn nhẹ nhưng cứ mãi không buông, rõ ràng là một cử chỉ yêu thương đầy sủng nịnh, lòng Yoona có muôn nỗi hạnh phúc ập tới, giả vờ đau mà méo mó mặt -"đau quá à, xin lỗi xin lỗi mà".

Cho đến khi thấy đủ, Jessica bật cười nắm tay Yoona chạy thật nhanh trên bờ cát dài, Krys từng kể cho cô nghe cảm giác ở bên bờ biển xanh tung tăng tự do cỡ nào, giờ cô mới tự cảm nhận, nhưng Krys còn nói thiếu một điều là: nắm tay người mình yêu chạy trên bờ cát vô tận ngoài tự do còn có ngập tràn ngập tràn hạnh phúc.

Cứ như thế cùng nhau nắm tay đi trên hành trình ngắn ngủi mang tên hạnh phúc, thời gian của hai người như hòn đá mỏng manh bị dòng thác thời gian bào mòn. Buổi tối đứng trong căn phòng khách sạn, Yoona cứ mãi từ phía sau ôm lấy người con gái cô yêu mà hít thở mùi hương trên tóc, vì biết răng trở lại Seoul, những khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ bị chia sẻ, cô đã từng nói là mình tham lam chưa? ngoài tham lam cô còn ích kỉ nữa, cô không muốn san sẻ Jessica cho bất kì ai, nhưng cô biết mình không có khả năng giữ lại, vì, Jessica còn không chỉ thuộc về mỗi mình cô.

Jessica cũng biết những tham luyến của Yoona, lo sợ trong tim hai người, nên dung túng hành vi quấn quýt của Yoona, cô nuông chiều theo bất kì tùy hứng nào của cô ấy. Đến khi đèn đường mờ nhạt chìm sau cửa kính, ánh sáng từ một vài ngọn hải đăng xa xăm lập lòe ẩn hiện Jessica mới nhẹ nhàng kéo tay Yoona lên giường ngủ.

-"Yoona, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm trở về"

-"Umh" Yoona gật đầu umh rất dịu dàng, cô sẽ không để Jessica phải chịu bất kì khó xử nào, tự nhủ lòng bao nhiêu đó là hạnh phúc rồi, an bày cho cô được len lõi vào cuộc đời Jessica, ông trời đã rất tốt với cô rồi....

Suốt trên quãng đường đi đến sân bay, hai người chỉ lẳng lặng nắm chặt tay nhau, họ bất lực níu kéo chút khoảnh khắc ngắn ngủi được ở cạnh nhau, không nói với nhau điều gì, vì sợ rằng lời chưa cất lên nước mắt đã thành dòng. Jessica vô thức khẽ tựa đầu vào vai Yoona, cứ bình yên như thế....

.

=======

fic post trong tình trạng ngái ngủ và kiệt quệ của đứa edit  nên nếu có sai chính tả mong các bạn vi vu cho, sẽ check lại khi tụi mình có thể, from zi

P/s: ngày mới tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro