19: 2 WOMEN 1 PAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của Zi:

Trước tiên mình muốn xin lỗi mọi người, đặc biệt là Nue vì chap này mình edit không nhiều như mọi khi, cũng ít chăm chút hơn, vì mình đau quá, thật sự là càng đọc càng đau lòng thì sao mà dám edit nhiều, nói là không nhiều vậy thôi chứ không hiểu sao từ 12 trang cũng lết ra 16 trang cho được *cười ra nước mắt, chắc là do enter nhiều*. Ban đầu mình muốn edit nhiều hơn về nội tâm của Jessica nhưng nghĩ lại thì thấy như vậy thật mất nhân tính với các bạn nên là thôi, thêm thắt 1 chút thôi vì vốn bà Nue bả cũng làm tốt vai trò này rồi =))))

Trong fic có một câu: " Tham lam quá sẽ bị trừng phạt đó". Và cho đến chap này có lẽ một số người sẽ nghĩ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho YoonA vì cô đã cướp đi hạnh phúc của Teak. Nhưng không, đối với mình mà nói thì đây là sự công bằng, thứ nhất khi ông trời cho ai cái gì thì tất nhiên cũng sẽ lấy đi của họ thứ khác, trên đời này không có gì là hoàn mỹ cả, nên chúng ta sống cần phải biết đâu là vừa đủ. Thứ hai, khi đến với YoonA thì Jessica cũng đã là vợ của người ta rồi, và YoonA chấp nhận điều đó vẫn yêu và tôn thờ Jessica vẹn nguyên như những ngày đầu, thì qua sự cố này của YoonA ta mới thấy rõ được sự dày vò và bao dung của Jess, đủ để thấy cô yêu YoonA cũng chẳng kém gì tình cảm mà YoonA dành cho mình. Thứ nuôi dưỡng tình yêu ngoài sự thấu hiểu ra còn có sự độ lượng và đức hy sinh, trước đây Im YoonA thấu hiểu Jessica như thế nào, hy sinh vì Jessica như thế nào thì hiện tại Jessica sẽ độ lượng với YoonA như thế ấy....

Thật ra tất cả những gì mình nói ở trên đây đều là ngụy biện cho cái sự thích viết Sadness của mình thôi chứ lý do thật sự để mình viết fic này thì chỉ có mình với bà Nue và 1 bạn khác biết =))). Từ đầu cho tới chap 18 mình vẫn giữ quan điểm là viết như vậy nhưng do bà Nue bả nói riết mình mủi lòng, nên là nội dung fic có thay đổi một chút ở mức độ các bạn sẽ dễ chấp nhận hơn và mong là sau khi đọc xong chap này các bạn vẫn ủng hộ tụi mình, cùng tụi mình đi đến cuối fic, còn ai không chấp nhận được, bỏ ngang thì đừng có mà hối hận *cười bá đạo*.

Lời cuối, chap 18 ra ngay sinh nhật Na đã bị mấy bạn kêu la inh ỏi là quà sinh nhật lớn quá rồi, nên chap này mà ra ngay ngày 22/7 nữa chắc mình chớt =))), nên mình tranh thủ ra chap trước ngày kỷ niệm đây, không khéo các bạn lại nói mình ngay ngày kỷ niệm lại ra quà khủng, dù thật lòng mình không hề cố ý, mà không biết sao mỗi lúc ra chap lại vào toàn mấy dịp đặc biệt không hà :'(. Anyway đọc fic vui nha, mà lỡ có ghét tui quá không thèm đọc nữa thì im lặng và click back nha, không yêu thì thôi chứ đừng nói lời cay đắng nha, tui mong manh dễ vỡ lắm, đến đoạn ngược tui sẽ đẩy tiến độ edit nhanh chút, lỡ mà làm tui tổn thương là tui ém tới năm sau luôn nha =))))))))))

---------------------------

Sica mê man trong cơn say nhưng tiềm thức vẫn nghe tiếng Yoona đâu đó gọi mình, con người ta sau khi ngủ thường không thoát ly hẳn thực tại mà đôi tai và cảm giác đều hoạt động, có thể vì ý nghĩ muốn gượng dậy đi tìm Yoona quá mạnh mẽ mà Jessica nhanh chóng thanh tỉnh so với thường ngày. Huơ tay tìm kiếm điện thoại nhưng không thấy, cô khó khăn bật đèn lên tìm kiếm khắp phòng, không biết bây giờ là mấy giờ, ngoài trời đã tối đen như mực. Trí nhớ nhắc nhở cô có gì đó không ổn.

- Là Taek cố tình chuốc rượu cô sao? Vậy thì điện thoại ở sô pha rồi.

Cô gõ gõ trán cho bớt nhức đầu rồi lê từng bước nặng nhọc trở lại phòng khách tìm kiếm. Đúng như dự đoán, điện thoại đang nằm trên bàn. Jessica mở khóa nhưng màn hình không sáng, cô nghĩ là hết pin nên nhanh chóng vào phòng sạc lại, nhưng không ngờ sau khi mở nguồn thì mức năng lượng vẫn còn hơn một nữa. Nghĩ ngay tới bàn tay của Taek, Jessica không ngờ anh càng ngày càng quá đáng như vậy. Tạm thời gác chuyện Taek qua một bên, đã gần 10 giờ đêm, có lẽ mọi người cũng sắp tàn tiệc rồi, chắc hẳn Yoona đang rất buồn và hụt hẫng. Điều Jessica cần làm bây giờ là nhanh chóng gọi cho Yoona, không hiểu sao lòng cô bồn chồn không yên.

Từng hồi chuông lạnh lẽo vang lên khiến đáy lòng Jessica dần tê cứng, cơn nhức đầu cũng dần thay thế bằng sự lo lắng. Cô thực sự không nên tin lời Taek, đã hứa sẽ mang đến cho Yoona một niềm vui nhưng cuối cùng lại lỡ hẹn để Yoona phải một mình ở bữa tiệc. Có thứ gì đó nhoi nhói ở trong lòng không nói nỗi thành lời.

Sica gọi rất nhiều cuộc không thấy bắt máy liền nghĩ Yoona giận mình. Hoặc là Taek đã biết được chuyện của họ nên mới làm ra chuyện này nhằm muốn ngăn cản cô và Yoona, không thể được, cô cần phải nói rõ với Yoona trong ngày hôm nay, bình thường Yoona dù có muộn phiền cũng không thể nào không trả lời điện thoại của cô như vậy được. Một điều tồi tệ hơn là có gì đó châm chít ở trong tim, cái cảm giác như sắp mất đi Yoona khiến lồng ngực cô nặng nề muốn không thở nỗi.

Bình thường sẽ không rối rắm đến vậy nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại khẩn trương lạ thường. Đúng rồi! Seohuyn! Seohuyn chắc chắn sẽ tham dự bữa tiệc biết đâu Yoona sẽ đi đâu đó cùng cô ấy. Jessica nhanh chóng chọn cái tên ngay ngắn trong danh bạ, bên kia hồi lâu mới đổ chuông, vẫn còn rất ồn ào, Jessica thở phào một hơi trước khi nghe đầu dây bên kia cất giọng.

- "Xin chào giám đốc" Seohuyn ngạc nhiên, từ ngày lưu số đến nay thì đây là lần thứ 2 Jessica gọi cho cô, lần trước là vì chọn người mẫu.

- "Oh, xin chào, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc sao?" Jessica cố trấn tĩnh giọng nói thăm dò.

- "Vẫn chưa"- Seohuyn trả lời, lại do dự muốn hỏi, thật ra cô không nên xen vào chuyện cá nhân của Yoona nhưng mà không kiềm lòng được, giữa hai người có chuyện gì khiến Yoona phải say đến không còn lý trí như vậy- "vậy, Yoona không sao chứ?"

- "Cô nói sao?" Jessica ngạc nhiên hỏi lại.

- "À, ý tôi hỏi là Yoona đã tỉnh táo hẳn chưa?" Seohuyn ngại ngùng hỏi lại, có lẽ vì tiếng nhạc quá to nên cô cố tình đề cao giọng nói hơn nữa.

Sica nghe xong lời Seohuyn liền như thất thần mà trả lời, sao trong lòng cô thấy khó thở như vậy.

- "Yoona... không có chỗ tôi!" Do dự một chút Jessica lại hỏi tiếp -"Seohuyn, cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì ở đó không, Yoona say sao?"

- "Đúng vậy, lúc tôi tới thì Yoona đã đi rồi, nghe nói có người đàn ông nào đó dìu chị ấy đi, tôi nghĩ chị ấy đi gặp cô" vừa nói xong Seohuyn liền giật thót mình "chị nói Yoona không có ở đó sao, vậy chị ấy đi đâu?" bỗng dưng lòng Seohuyn cũng trở nên bồn chồn không yên.

- "Tôi không biết, Seohuyn, cô có thể hỏi thăm những người còn lại xem ai đã đưa Yoona đi, tôi lập tức đến liền" vừa nói xong chưa kịp Seohuyn trả lời thì Jessica đã cúp máy, lấy túi xách nhanh chóng nhào ra cửa.

Tay Jessica vừa chạm nắm cửa đã nghe giọng nói khiến cô chán ghét phía sau:

- "Sica, giờ này em đi đâu?" Taek mỉm cười như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không trả lời Teak càng không muốn nghe thêm bất kì lời nói xáo rỗng nào từ anh ta nữa Jessica liền kéo mạnh cửa thể hiện sự giận dữ mà bước ra ngoài.

Chiếc xe vừa ra khỏi cổng bảo vệ, thì bắt đầu tăng tốc lướt như bay trên mặt đường khiến nhân viên ở đó trố mắt ra nhìn. Lần đầu tiên họ thấy xe của Jessica chạy với tốc độ đáng sợ như vậy. Phải! không sai, lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời - một người luôn tuân thủ quy tắc như Jessica láy xe quá tốc độ và thậm chí mấy lần cô suýt vượt đèn đỏ, tất cả cũng chỉ vì Im Yoona. Jessica hít sâu một hơi, mở to hai khóe mắt ngăn nước mắt chực trào, chỉ mong sao nhanh chóng đến chỗ Seohyun và mọi người may ra cô có thể tìm được chút tin tức của Yoona...

Xe sắp đến chỗ quán bar, chuông điện thoại Jessica lại reo, cô liền lập tức cầm lên nhưng đó lại không phải Yoona càng không phải Seohuyn, cõi lòng từ hy vọng biến thành hụt hẫng, đành chán nản nghe máy:

- "Sooyoung, tớ nghe đây"

- "Sao cậu lại ỉu xìu vậy, có chuyện gì đúng không?" Sooyoung đang nhớ về hình ảnh đầu buổi tối cô gặp được lại liên kết với chất giọng không chút sức sống của Jessica hiện giờ, chắc chắn điều cô suy đoán là đúng.

- "Việc riêng thôi" Jessica thở dài một hơi, qua đường truyền Sooyoung có thể nghe rõ ràng.

Sooyoung vốn dĩ do dự có nên nói ra hay không, nhưng thấy tình trạng bạn mình như vậy tốt nhất nên để cô ấy biết sự thật để khỏi phải bị Yoona qua mặt.

- "Sica, thật ra tớ đã gặp Yoona trong khách sạn của mình"

Sica nghe nói đến gặp Yoona hai mắt liền tỏa sáng hỏi lại "thật sự?"

- "Sica, cậu bình tĩnh nghe tớ nói hết đã"

Sica biết tin tức Yoona thì trong lòng nhẹ nhõm một chút, nhưng nghĩ lại, có gì khiến Sooyoung khuyên mình bình tĩnh, cũng thuận theo để nghe tiếp "Được, tớ nghe"

- "Buổi tối tớ có thấy Yoona hình như được một người đàn ông đưa vào phòng khách sạn, lúc đó tớ bận nên quên mất, giờ mới nhớ ra gọi cho cậu"

Sica sau khi nghe xong câu nói tay chân liền run rẩy, tấp xe vào lề một cách vội vã để tránh mất kiểm soát, đại não cô có nhiều dòng cảm xúc rối loạn đang chèn ép nhau dữ dội.

- "Sica, cậu sao vậy?" Sooyoung nghe tiếng còi xe kêu rối loại, hốt hoảng hỏi lại, cô không ngờ Jessica là đang lái xe.

- "Không sao, Sooyoung, cậu cho mình biết số phòng, địa chỉ ở đó, mình lập tức tới" Jessica giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể để hoàn chỉnh hết câu thoại.

Sooyoung muốn khuyên ngăn bạn mình không cần phải vì loại người trăng hoa đó mà đau lòng nhưng nghĩ tới tình yêu thật khó nói, có lẽ để cô ấy tận mắt chứng kiến sẽ dễ dàng buông bỏ hơn.

- "nó ở 123, đường X, tớ chờ cậu"

- "Tạm biệt" vừa nói xong Jessica cúp máy, hai dòng nước mắt mà cô gắng gượng không để rơi từ nảy đến giờ nay đã vô thức lăn dài trên gò má dù khối óc đang cố giữ thanh tĩnh.

Đột nhiên Jessica hét lớn "AHHHHHH" tay đập mạnh vào vô lăng giải tỏa một chút cảm xúc đau đớn đang sôi sục trong cơ thể. Cô đang rơi vào tình trạng bế tắc kinh khủng nhất của cuộc đời mình, sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, không, cô phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì, Yoona tốt như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, cô nên đến với Yoona hơn là ngồi đây khóc lóc.

Đôi tay Jessica run rẩy soạn vài dòng ngắn gọn gởi đến Seohuyn rồi lập tức rẽ vào màn đêm lao nhanh đến nơi đó. Xe lao vun vút trong màn đêm tịt mịt, người phụ nữ ngồi trong đấy tay siết mạnh vô lăng đến trắng bệt, đôi con ngươi đen lãnh sâu hun hút như muốn nuốt chững cả màn đêm vào đấy và bờ môi cắn chặt như muốn tươm máu, sự lo lắng cho YoonA thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Jessica lúc bấy giờ. Chưa bao giờ Jessica mất bình tĩnh như hiện tại. Tim cô như bị treo lơ lững giữa vực sâu vạn trượng, lúc nào cũng phập phồng không yên và chốc chốc nó lại nhói lên từng hồi khi hình ảnh YoonA với đôi mắt đẫm lệ mang theo nỗi thất vọng chưa từng có dành cho mình cứ quẫn quanh trong tâm trí.

Xe của Jessica thoắt ẩn thoắt hiện trên con đường loang lỗ những ánh đèn, đường phố im ắng đến lạ, sự im lặng và tịt mịt của Seoul đêm nay như thể đồng cảm với trái tim có quá nhiều lo toan của cô gái ấy...

...

Seohuyn đang vất vả lay dậy từng người trong bar nhưng không một ai còn đủ tỉnh táo để nghe cô nói, họ cuồng loạn trong điệu nhay. Điện thoại run lên chắc chắn có tin tức Yoona nên liền mở máy.

<đến 123 đường X ngay, có chuyện>

Tin nhắn đập vào mắt khiến cô hồi hộp, đôi chân cuống quýt ngay lập tức rời khỏi quán bar, đón một chiếc taxi ngay trước cửa. So với Sica, trái tim cô không khá hơn là mấy.

Sica đứng ngồi không yên, cô dặn lòng phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì, Yoona sẽ không sao, một cô gái tốt như Yoona sẽ không có chuyện gì cả, cho dù là dối lòng trong giây phút này cũng được, Yoona nhất định sẽ không có chuyện gì.

....

Seohuyn mở cửa xe, không khí hoàn toàn ngột ngạt và khó thở, không biết nên hỏi gì cho phải, cô cảm nhận có điều gì đó đang xảy ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng mọng của Jessica cô càng khó mở lời, rốt cục người bên kia lên tiếng trước "bạn tôi bắt gặp Yoona ở khách sạn" Jessica ngập ngừng cố nén sự uất nghẹn sắp trào ra trong thanh quản tiếp tục nói "cùng một người đàn ông".

Seohuyn nghe nói xong tức thì đóng băng, có lẽ nào, người đàn ông đó, cái người đỡ Yoona đi sao, không thể nào, Seohuyn cũng cả kinh mà ngửa mặt lên trời khắc chế dòng nước mắt chực chờ chảy xuống, hèn gì đôi mắt Jessica lại đỏ ngầu như vậy. Tuy Yoona không yêu cô nhưng cô luôn yêu Yoona, chuyện này nếu thật xảy ra cô cũng không thể nào yên lòng được.

Sica một mạch chạy vào khách sạn chưa kịp hỏi đã thấy Sooyoung lấy chìa khóa, tiếp tân tỏ vẻ không nguyện ý, Jessica cũng không có tâm trí mà quan tâm đến mấy chuyện đó, điều cô lo lắng nhất bây giờ là Yoona.

Sica và Seohuyn đồng thời nhìn Sooyoung tra chìa vào ổ, nhịp tim cũng thót theo tiếng vặn cửa, đôi chân Jessica bủn rủn gắng gượng từng bước tiến vào.

Seohuyn đưa tay che lại vẻ vô vọng trên gương mặt mình. Dù có là người điềm tĩnh đến đâu nhưng nhìn người mình yêu nằm bên cạnh một người khác là một cảm giác mức nào đau đớn, chỉ biết dựa cả thân mình vào cánh cửa phòng ánh mắt vô hồn nhìn người trên giường.

Sica đưa bàn tay lau đi dòng nước mắt, sao lại như vậy, cô càng lau thì lại càng chảy nhiều hơn, không được, không cho chảy.

Người con gái cô yêu đang che một tấm chăn mỏng manh ngủ ngon lành, hình ảnh này hài hòa và tuyệt đối kinh diễm biết bao nhiêu nếu không có kẻ đang kinh tởm nằm bên cạnh. Jessica siết chặt hai nắm tay, từng ngón từng ngón như cắm thẳng, xoáy sâu vào tim cô, cố nén lại cơn giận cho đại não thanh tỉnh, đôi mắt cô đục ngầu ngón trỏ run rẩy chỉ vào người đàn ông. Jessica cố mở miệng, nhưng cổ họng cô như có gì chặn lại nói không thành tiếng, ánh mắt đau thương cùng tức giận lại mang theo vẻ khẩn cầu nhìn Sooyoung, sự bất lực tràn ngập trái tim khiến đôi chân cô khụy xuống hai tay che mặt cố chặn đứng tiếng nấc.

Sooyoung nhìn ra bầu trời đêm, dù không hiểu gì nhưng nhìn hai người phụ nữ đang đau đớn chặn lại dòng nước mắt cũng đoán ra sự tình. Sooyoung tiến tới khụy thân mình xuống đỡ lấy cả thân mình rung rẩy của Sica, không biết nên khuyên nhủ như thế nào vì nếu là cô có khi cô không kiềm nén được như vậy. Từ nhỏ cùng gia đình lăn lộn thương trường đã luyện cho Sooyoung một khối óc đủ lạnh để nhanh chóng xử lí mọi việc một cách tốt nhất, cô vuốt nhẹ lưng Jessica khuyên nhủ "bình tĩnh một chút, mình sẽ xử lí việc này, Jessica à, Yoona bây giờ chỉ dựa vào cậu, cậu phải mạnh mẽ hơn"

Sica nghe tiếng Sooyoung khuyên nhủ, đúng vậy, bây giờ cô còn phải chăm sóc cho Yoona, Yoona bây giờ chỉ dựa vào mình, Jessica nén lòng tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải mạnh mẽ. Jessica nhìn người đang đứng phía xa cánh cửa. Như có linh cảm Seohuyn cũng cúi xuống.

Bốn ánh mắt chạm nhau

Hai người phụ nữ

Một nỗi đau

Cái nhìn như tạo thêm động lực, cả hai cho nhau niềm an ủi, bây giờ họ cần nhất là nén lòng để nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Sica vịn lấy vai Sooyoung đứng lên, cô từng bước tiến tới bên giường mắt tràn đầy chua xót, đôi tay lặng lẽ cuốn tấm chăn quấn quanh che đi cơ thể trần trụi Yoona siết thật chặt vào lòng.

Có lẽ vì quá mệt mỏi mà đôi mắt Yoona vẫn nhắm nghiền, sau khi quấn chăn khắp người, Jessica để cho bảo vệ đỡ Yoona sang phòng bên cạnh, cô không muốn Yoona ở lại chốn nhơ nhuốc này thêm giây nào nữa, Jessica vốn đau xót ai nữa đụng đến người con gái cô yêu nhưng vì sức lực bản thân không đủ nên đành để người khác bế đi, chưa bao giờ cô cảm thấy mình bất lực như hiện tại. Mọi hành động diễn ra trong nhẹ nhàng và yên lặng.

Sooyoung làm việc rất nhanh chóng, hai bảo vệ to lớn bước vào phòng vừa nhét miệng vừa lôi người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành kia đi ra ngoài, hắn ta liền giật mình tỉnh dậy nhưng chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi bị lê đi khỏi cửa, Jessica liếc mắt chợt nhận ra kẻ đáng chết đó lại là tên nhiếp ảnh cùng đi Jeju, cô trước giờ chưa từng nghĩ sẽ đối phó với bất kì ai càng không nghĩ sẽ có kẻ nào khiến cô muốn giết chết nhưng sự kinh tởm căm ghét đối với tên đó khiến cô lạnh lùng cất giọng

- " Sooyoung mình muốn hắn chỉ có một con đường cho đến hết đời!"

Sooyoung hiểu ý gật đầu, gì chứ nếu Jessica không nói cô cũng sẽ làm vậy, loại đàn ông chỉ biết sử dụng bản năng tổn thương đến phụ nữ thì cũng chỉ có một con đường mà thôi.

Seohuyn thu dọn từng mảnh đồ đạc của Yoona vươn rãi khắp phòng, một mảnh lại một mảnh liên tiếp đâm nát vào tim khiến nước mắt lại tiếp tục tuôn trào, Sooyoung cảm thấy người đau khổ nhất có lẽ là Seohuyn, lẳng lặng đi đến giúp Seo thu dọn những thứ còn lại một cách nhanh chóng.

Đồ đạc vật dụng của Yoona được Seohuyn đặt ở góc giường, cô chỉ biết yên lặng nhìn người con gái yên bình ngủ, không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào, cô quá bối rối và vẫn chưa tin sự việc này là thật, ước gì đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại như cũ.

Sooyoung biết sẽ rất nhẫn tâm khi cất lời nhưng trong hoàn cảnh này nếu cô không nói thì có thể hai người kia sẽ như vậy đến sáng và mọi chuyện càng bế tắc.

- "Sica, khi nãy tớ thấy trên tủ đầu giường có 1 ly nước chanh vẫn còn đang uống dỡ và 1 gói thuốc nhỏ, rất dễ đoán ra đó là gì, có lẽ là YoonA đã bị đánh thuốc mê.. vậy, bây giờ thế nào?" Sooyoung ngập ngừng lên tiếng.

Seohuyn nghe hỏi chợt quay sang nhìn Sooyoung rồi đưa ánh mắt chuyên chú quan sát phản ứng trên nét mặt Sica, nhưng cô chỉ thấy một mảng lạnh tanh trong đáy mắt người này.

Sica nhìn Sooyoung, nhìn Seohuyn rồi dời toàn bộ chú ý của mình vào người con gái đang ngủ say, trầm ngâm một hồi rồi nói

- "Cảm ơn, mọi người có thể ra ngoài hết, nhờ mọi người xem như chưa từng xảy ra chuyện này được không?" giọng Jessica lạnh lùng nhờ cậy, thực chất mang theo khí áp ra lệnh.

Sooyoung không tiện xen vào, chỉ đứng sau cánh cửa gật đầu, nhìn sang Seohuyn hỏi "Tôi nghĩ chúng ta còn chuyện để làm, cô có muốn đi cùng không?"

Seohuyn hiểu ý gật đầu rồi ra hiệu chào tạm biệt Sica. Nhìn Yoona nằm đó khiến trái tim cô rất đau nhưng Jessica ở bên cạnh thì mới là thích hợp nhất. Sooyoung đỡ tấm lưng mỏng manh của Seohuyn đi về hướng khác.

...

Sau khi cánh cửa đóng chặt, mọi sức lực Jessica như vỡ vụn, cô khụy gối xuống sàn nhà lạnh lẽo thẫn thờ, cố dặn lòng không được rơi nước mắt. Một mình chìm trong mâu thuẫn trái chiều, cô nên nói cho Yoona biết hay sẽ che giấu? Nếu nói ra chắc chắc Yoona sẽ không chịu đựng nổi, cô ấy sẽ làm chuyện cực đoan gì cô không dám nghĩ tới. Còn che giấu... còn che giấu? thì sẽ giấu được bao lâu, đến lúc biết được Yoona càng không thể chấp nhận. Nhưng nếu không ai nói ra chắc chắn Yoona sẽ không biết, sẽ tiếp tục vui vẻ ở bên cạnh cô.

Như vậy, được có phải không? - Jessica tự hỏi chính mình.

Đứng dậy đến phòng tắm Jessica rửa sạch mặt mũi lấm lem của mình, khi thấy gương mặt đã khá hơn một chút mới bước ra khỏi phòng tiến tới ngồi bên cạnh Yoona. Jessica rút mảnh chăn kinh tởm đó ra khỏi người con gái cô yêu đạp mạnh xuống sàn.

Yoona đang ngủ mê bị động mà uốn éo thân mình, cô muốn mở mắt nhưng càng cố gắng thì lại như có lực hút nào đó kéo cô không cho tỉnh lại, cô quá mệt mỏi chống cự, lại thiếp đi vì cơn đau đầu hành hạ.

Nhìn vết tích ửng đỏ trải khắp thân thể người con gái của cô khiến trái tim Jessica đau đớn như muốn gào thét, đưa hai nấm đấm nện xuống lớp nệm êm ái mà ngỡ như bức tường đầy gai nhọn, Jessica run rẩy đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào cổ rồi trượt nhẹ từ từ xuống phía dưới bụng Yoona, bàn tay đưa đến đâu Jessica càng hận mình đến đó, sao cô lại bỏ rơi Yoona một mình, nêu không phải vì cô đến trễ thì Yoona đâu phải gặp tình cảnh éo le này, tất cả đều là lỗi của cô, vốn dĩ sẽ rất hạnh phúc mà, sao lại ra cớ sự như thế này. Tim Sooyeon cuộn từng vòng trong lồng ngực, như cuốn đi tất cả tâm hồn cô vào đó.

Lại hít một hơi thật sâu, cô nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Yoona, nhất định phải bù đắp tất cả, dù dùng sinh mạng hay cả cuộc đời này cô sẽ không hối tiếc.

Sica vừa vỗ nhẹ lên má Yoona vừa gọi "Yoona à, tỉnh dậy đi"

Yoona mệt mỏi tránh sang một bên muốn ngủ tiếp, quả thật là mắt không thể mở nổi.

"Yoona ngoan, dậy tắm xong rồi lại ngủ có được không?"

Yoona nghe tiếng gọi quen thuộc tim bỗng có cảm giác gì đó nhẹ nhõm, dù là đang cực kỳ buồn ngủ nhưng hai mắt cũng dần dần hé mở. Hình ảnh Sooyeon mỉm cười nhẹ nhàng lay động khiến trái tim Yoona nhũn ra. Yoona cố ngồi dậy thì phát hiện cả người mình không có mảnh vải nào che chắn, ngước nhìn thì thấy tiếu ý trong mắt người kia như có như không nhìn mình, lòng vừa kinh ngạc vừa xấu hổ huơ tay khắp giường nhằm tìm kiếm mảnh chăn.

Sica bật cười trêu chọc:

-"che gì chứ, chuyện gì cũng đã làm, cái gì cũng đã thấy hết rồi, lại còn che"

-"Chị, chị, lợi dụng lúc tôi say rượu mà làm chuyện này" Yoona xấu hổ không biết nói gì, đáng lẽ cô rất buồn rất giận nhưng nhìn vẻ mặt của Sooyeon thì bao nhiêu bực tức liền bỏ qua, cô không hiểu vì sao mình lại ở nơi đây nhưng nhìn thấy Sooyeon ngồi đó trêu chọc mình thì không chút gì nghi ngờ sau ánh mắt đó cả.

Sica nhìn thấy Yoona không nghi ngờ liền trộm thở dài một hơi, đúng như cô mong chờ, YoonA quả thật là ngủ không hay biết gì, nhưng nhìn vẻ mặt xấu hổ yêu thương đó trái tim cô lại càng nghẹn ngào hơn, Yoona hoàn toàn tin tưởng ở cô, còn cô thì...

- "Được rồi, xấu hổ cái gì, đi tắm!" vừa nói xong chưa kịp đợi Yoona đồng ý cô đã lôi kéo người không mặc gì vào phòng.

Yoona cảm thấy có gì đó rất lạ lùng, không phải bình thường Sooyeon rất lười biếng hay sao, hôm nay lại chủ động kéo cô đi tắm đây. Thân thể khó chịu một chút nhưng cũng dựa vào Sooyeon, từng bước tiến vào phòng, Sooyeon không nói gì chỉ yên lặng đỡ Yoona khiến bầu không khí có chút lạnh lẽo.

- "Nhìn gì! ma men! từ nay không cho cô say rượu nữa, nghe rõ chưa? Bước vào nhanh" Jessica chỉ vào bồn nước ấm áp đã pha, cô muốn nhanh chóng rửa sạch bụi dơ trên người Yoona, hai dòng nước ấm lặng lẽ được giấu đi. Cô cố cao giọng một chút để nén lại những âm thanh nghẹn ngào trong cuống họng.

Yoona cứ như con mèo nhỏ mà bước vào bồn, cảm nhận cơ thể dễ chịu hơn một chút, lại nghĩ có thể do mình quá say nên mọi việc đều do Sooyeon chủ động liền mỉm cười hạnh phúc dựa người ra phía sau để mặc cơ thể cho Sooyeon chà sát.

Thật may là Jessica ngồi ở phía sau nên cô có thể che giấu tròng mắt ửng đỏ của mình, cô vòng tay ra trước ngực ôm siết người con gái ấy vào lòng, một cái ôm này Jessica cảm giác sự yêu thương trân trọng cùng nỗi đau hòa lẫn vào nhau.

- "Yoona, dù chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn yêu em"

- "Hử, sao nói chuyện lạ vậy, Sooyeon?" Yoona thoải mái chỉ hỏi ậm ừ cho qua nhưng chợt nhớ ra thái độ lạ lùng lại còn chuyện Taek liền bật dậy khỏi lồng ngực mềm mại hỏi rõ ràng "Sooyoen, có phải chị quyết định về bên Taek không?" giọng nói mang vẻ oán giận.

- "Ai nói với em?" Jessica ngạc nhiên, không lẽ Taek đã nói gì với cô ấy thật sao

- "Chị trước trả lời đi" Yoona hồi hộp chờ đợi, dù bây giờ đang trong vòng tay ấm áp không có nghĩa là cô không lo lắng, còn nữa cô phải chờ đợi một đêm chỉ để làm rõ vấn đề này, dĩ nhiên không thể buông tha chủ đề này rồi.

Sica nhìn thẳng vào mắt Yoona giọng khẳng định -"Yoona em nghe cho kỹ, tôi và Taek đã quyết định ly hôn, tôi không biết anh ta nói gì với em nhưng tôi sẽ ở bên em đến khi nào em không cần tôi nữa, chuyện tối nay tôi muốn nói cũng chính là chuyện này" nói xong Jessica chồm người tới đặt môi mình lên bờ môi của Yoona hôn như thể lần cuối cùng trong đời, bao nhiêu nỗi đau, uất nghẹn hòa tan vào nụ hôn đó.

Yoona vui mừng siết chặt lấy cổ Jessica kéo gần hơn nụ hôn, vậy là ông trời đã nghe được tiếng lòng của cô mà mang Jessica đến bên cạnh cô sao, lần này là hoàn toàn, là trọn vẹn.

Sica khó khăn tách khỏi nụ hôn, sờ lấy từng đường nét trên khuôn mặt Yoona để khắc sâu giây phút này, giây phút có cả niềm vui và sự thống hận.

- "Được rồi, trễ rồi, nhanh tắm rồi trở về giường" Jessica xoay lưng Yoona lại bắt đầu thay cô ấy chà lau, cô muốn thật mạnh thật mạnh chà sát đi những dấu tích của tên bẩn thỉu kia trên thân thể người con gái cô yêu nhưng lòng lại không nỡ để Yoona phải chịu đau thêm lần nào nữa.

- "Sooyeon à, tôi thật sự rất hạnh phúc" Yoona hài lòng hưởng thụ sự săn sóc.

Một giọt nước mắt tiếp tục rơi phía sau lưng Yoona, Jessica ngước mặt lên để nước mắt chạy thẳng vào tim, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, cô thề những ai làm tổn thương Yoona sẽ phải trả giá.

Bước ra khỏi phòng tắm Jessica lấy điện thoại gọi cho người bạn chí cốt "Sooyoung à, xử lí xong chưa"

Bên đầu dây kia là một giọng cười hả hê "HAHA, yên tâm, tôi còn ghi hình lại rất chi tiết nữa"

"Tốt" Jessica nói xong đôi mắt đục ngầu cúp máy, cô nhất định cho tên đó sống không bằng chết.

...

Seohuyn bước theo Sooyoung ra khỏi phòng liền nảy sinh thắc mắc

- "Chị làm cách nào có thể sắp xếp mọi việc nhanh như vậy?"

Sooyoung mỉm cười tự hào trả lời

- "Em không biết khách sạn này là của tôi sao?"

-

Seohuyn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- "Tôi nghĩ em cũng rất hận tên đó, đi theo nhìn tôi trừng trị hắn như thế nào"

Seohuyn mỉm cười mang theo chút chua xót nhìn Sooyoung, cô quả thật rất phẫn nộ càng tò mò không biết Sooyoung sẽ xử lí tên kia thế nào.

...

Sooyoung vừa bước vào phòng đã nhìn tên kia bị trói ngay ngắn trên ghế và đương nhiên chỉ có một mảnh vải che đi chỗ cần che, tránh làm hỏng mắt người nhìn thôi. Có vẻ hài lòng nhìn người bảo vệ

- "Được rồi, vậy thứ tôi yêu cầu đã chuẩn bị xong chưa?"

- "Dạ đủ rồi thưa chủ tịch"

Seohuyn ngưng mắt nhìn cái người cao gầy, làm cả chức chủ tịch hèn gì càng kiêu ngạo đến thế, tuy vậy cũng không có gì là chán ghét.

Sooyoung mỉm cười quay sang Seohuyn "ngồi xuống cùng xem kịch hay"

Seohuyn chăm chú nhìn người bảo vệ mang một hỗn hợp vàng nâu đến trước mặt tên kia, ánh mắt hắn kinh hoảng mang theo ý cầu xin nhưng cô không thèm nhìn mà chăm chú vào người bảo vệ hơn.

Người bảo vệ dùng cọ khuếch đầy dung dịch như quét sơn tường rồi đổ phần còn lại trên tóc cùng mảnh vải nhỏ trên người hắn ta.

- "Vị kia đang làm gì"

Sooyoung mỉm cười tỏ ý khen ngợi "là hỗn hợp đường và mật ong đó"

Người bảo vệ tiếp tục lấy một cái túi nilong đen bịt kín rồi nhìn sang Sooyoung "xin chủ tịch tránh qua phòng bên"

Sooyoung gật gù đứng lên nắm tay Seohuyn kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Sooyoung dắt Seohuyn sang phòng bên cạnh có màn hình, thong thả mà xem kịch hay.

Người bảo vệ lúc này mới mở túi nilong rồi sau đó cũng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Seohuyn khó hiểu nhìn Sooyoung, vẻ mặt Sooyoung như không có gì ý bảo cô tiếp tục xem kịch hay.

Seohuyn trợn tròn mắt khi thấy từng bầy kiến nhỏ nối đuôi nhau chui ra khỏi túi mà hướng tới tên kia. Ánh mắt hắn ta đau khổ nhìn khắp căn phòng, cơ miệng co dãn như muốn nói gì đó, hoặc giả là muốn xin xỏ

Từng đàn kiến bò đến bên người hắn, ánh mắt hắn ta càng hoảng hốt không yên, nó trở nên đục ngầu và đau đớn.

Seohuyn quay mặt đi tránh không nhìn những hình ảnh tiếp theo, cô không biết mình nên làm gì, tha cho hắn thì không được nhưng dùng biện pháp này có chút... nhìn rất dã man.

Sooyoung để ý vẻ mặt do dự của người bên cạnh liền nhắc nhở "hắn ta không chết được đâu, chẳng qua cho nến mùi đau khổ một chút".

Seohuyn rung mình đi đến sô pha chờ đợi, cái người này đúng là không thể xem nhẹ.

Sooyoung nhìn vẻ mặt Seohuyn thiện lương liền cảm thấy thích thú mỉm cười. Lại quay sang nhìn tên kia đang vui đùa với đàn kiến nghĩ thầm như vậy có là gì! Ở chốn thương trường, nói đen không ra đen, trắng lại không ra trắng, cô đã từng chứng kiến những thứ còn đau khổ hơn, chỉ là tùy từng đối tượng mà trừng phạt bằng phương pháp thích hợp thôi.

Sooyoung lại quay sang nhìn Seohuyn, thiện lương quá thì ai sẽ bảo vệ chính mình! Bất quá, cô cũng thử một chút thiện lương xem có thú vị như Seohuyn kia không!

>> Fromnu: "nội dung nó vậy rồi, không chịu nữa thì thôi" (Mai Ngô version mọe thiên hạ)

Nói chớ lúc đọc thì qua 1 lần còn khi viết từng câu văn, ê đít từng chữ, đọc đi đọc lại nó khó ở lắm chứ cũng đâu có dễ chịu đâu na. NÊn có phẫn nộ thì hãy nhớ tới "tắm lòng" của tụi tui mà thay bằng chái chym hường phấn cháy bỏng để tụi tui có thêm động lực mà bớt bớt ngược 1 chút khúc sau na (hăm dọa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro