CHAP 20: Bước qua tổn thương, mình bên nhau từ bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 20: Bước qua tổn thương, mình bên nhau từ bây giờ

Cuộc điện thoại với Sooyoung kết thúc, Jessica xoay người nhìn ngắm YoonA vừa tắm gội xong, cô gái của cô đang ngồi trên giường sấy tóc, tấm lưng thon gầy khiến cô muốn yêu thương mà ôm vào lòng. Chỉ cần nhìn bóng dáng gầy guộc đó thì đôi mắt vốn đã đục ngầu đầy sát khí của Jessica cũng trở nên thanh tịnh đôi chút.

Jessica đến bên giường, lấy đi máy sấy tóc từ tay YoonA, cô nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào mỗi lọn tóc mềm mượt xõa dài trên hai bờ vai gầy guộc của người cô yêu. "Đôi vai này liệu có quá mỏng manh để chịu đựng sự thật đang diễn ra?", cô nhất định sẽ bên cạnh và bảo vệ YoonA tựa như cách cô ấy luôn âm thầm yêu thương và che chở cho cô trong những ngày qua.

YoonA vẫn rất thoải mái hưởng thụ sự săn sóc của mình khiến trái tim Jessica se lại, nhìn tình cảnh này, hai dòng nước mắt cô lại lặng lẽ rơi phía sau.

Cảm nhận động tác Jessica dần chậm chạp, YoonA quay lại, nhìn Jessica trên gương mặt nhỏ nhắn điểm xuyến hai dòng lệ trắng khiến trái tim cô căng thẳng, có vẻ Jessica đang giấu cô điều gì đó nhưng lại cố tỏ ra bình thường. Khẽ khàng đưa tay lau đi hai dòng nước mắt YoonA giọng yêu thương hỏi han:

- "Sooyeon, sao lại khóc thành như vậy, có điều gì không vui chị đều có thể nói với tôi mà!"

Nghe tiếng nói quen thuộc ngọt ngào bên tai khiến trái tim Jessica càng thêm thắt chặt. YoonA luôn dịu dàng với cô như vậy, luôn yêu thương cô như vậy, mà cô không thể bảo vệ được em ấy, có phải cô đã quá vô dụng rồi không? Cô chỉ luôn nhận lấy sự yêu thương vô điều kiện từ YoonA mà quên rằng em ấy cũng là một cô gái, cũng sẽ có lúc cần được bảo vệ. Mặc cho dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má, Jessica không kiềm nén được nó, cô vươn tay ôm chặt YoonA vào lòng, im lặng lắng nghe cõi lòng mình đang gào thét trong sự tự trách.

- "Không có không vui... YoonA, là do tôi...hạnh phúc quá.... mà thôi!"

Jessica rất trái lòng nói, nước mắt giàn giụa tuôn rơi, bộ dáng trông vô cùng chật vật, cô liên tục đưa tay lau đi chúng mà trong lòng thầm mắng chính mình vô dụng. "Jessica không phải đã nói là sẽ cố kiềm nén để em ấy không nghi ngờ hay sao? Tại sao lại khóc đến khó coi như thế này?"

YoonA ở trong lòng Jessica ngồi dậy, kéo ống tay áo thay Sica lau nước mắt:

- "Ngốc quá! Có ai hạnh phúc lại khóc lóc thê thảm như chị không? Ngoan, đừng khóc nữa, nhìn chị khóc, dù là khóc vì niềm hạnh phúc cũng khiến lòng của tôi vô cùng xót xa"

Jessica ngưng trọng, nắm lấy bàn tay YoonA, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt người trước mặt chân tình nói:

- "YoonA , xin lỗi em, tôi đã mang cho em quá nhiều thương tổn, từ nay tôi sẽ ở bên cạnh em, yêu thương em, bảo vệ em, luôn ở bên cạnh tôi được không?" tôi sẽ bù đắp cho em bằng tất cả tình yêu và cuộc sống của mình!

YoonA cảm thấy Jessica hôm nay rất kỳ lạ, lúc vui cười hạnh phúc, lúc khóc lóc tỉ tê, hiện tại lại cùng cô nói lời xin lỗi, một Jessica đa sầu đa cảm như vậy Im YoonA cô chưa từng gặp qua. Tự hỏi đây có phải là giấc mơ, bởi vì chỉ có trong mơ một người luôn nghiêm túc, lạnh lùng như Jessica mới có thể thoải mái mà thổ lộ với cô như vậy. Nhưng cớ gì cảm giác lại rất chân thật, chân thật đến nỗi hạnh phúc bao phủ toàn bộ trái tim cô thế này? Phải chăng vì cuối cùng cô ấy cũng đưa ra quyết định của mình, lựa chọn rời xa Teak để ở bên cô nên mới có thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc yêu thương dạt dào đến như vầy?

- "Sooyeon, không đúng...! chị không tổn thương tôi, chị cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc vì được nhìn ngắm, được yêu thương chị, giờ lại quyết định rời xa Teak để ở cạnh tôi... hoàn toàn không có tổn thương, chỉ có niềm hạnh phúc không gì tả được mà thôi." YoonA dùng chất giọng tự tình của mình để cho Sica biết, cô cỡ nào hạnh phúc, cỡ nào hài lòng.

Jessica càng siết chặt cái ôm, chặt đến nỗi như muốn dung hòa cả 2 thành 1. YoonA đã chịu ủy khuất bao lâu nay, lặng lẽ bên cạnh cô, để được yêu thương, chăm sóc cô, sao lại không có tổn thương? Vậy mà cô gái này chẳng hề đoái hoài gì đến những việc trước đây mình phải chịu đựng, chỉ cười vui hạnh phúc khi được nghe lời thổ lộ từ cô. Im Yoona! hạnh phúc đối với em chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Phải, đúng là chỉ đơn giản bấy nhiêu thôi mà cho đến tận hôm nay cô mới có thể đáp ứng cho cô ấy. Thế nhưng liệu có phải là đã quá muộn màng? Nghĩ đến sự cố mà YoonA vừa trải qua tim Jessica như bị nghiền nát từng chút một, đau đến day lòng.

- "YoonA , kể từ giây phút này Jessica Jung tôi là của em, hoàn toàn thuộc về em, trừ khi em không cần tôi nữa, nếu không tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, là vĩnh viễn đó, em có nghe rõ không?"

Giọng Jessica đầy quyết tâm, hai chữ "vĩnh viễn" như 1 điệp ngữ cứ văng vẳng bên tai YoonA khiến cô cảm thấy cả thế giới xung quanh bay lượn, Sooyeon vừa nói với cô sẽ vĩnh viễn bên cạnh cô, điều này là sự thật? Đẩy Jessica ra khỏi cái ôm, YoonA nhìn sâu vào mắt cô ấy như để một lần nữa chắc chắn lời Jessica vừa nói. Jessica gượng nở nụ cười, ánh mắt quyến luyến mang theo yêu thương nồng đượm gật đầu khẳng định.

YoonA không thể nói nên lời, cứ tiếp tục nhìn vào mắt Sooyeon, nhưng lần này không chứa đựng bất kì tia nghi vấn nào cả, mà là ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc. Họ nhìn nhau thật lâu, rất muốn nói gì đó với đối phương, nhưng hiện tại trăm lời ngàn chứ đều không cần thiết, toàn bộ lời lẽ yêu thương dành cho nhau đã thể hiện vô cùng chân thật trong đáy mắt cả hai rồi.

Rốt cục Jessica cũng nói ra điều mà cô hứa hẹn, cô hứa sẽ cho YoonA một món quà, quà cũng đã trao, điều cần nói cũng đã nói, nhưng sao cô lại không thấy vui, sao Sica lại không thấy lòng mình thanh thản...

Phải đợi rất lâu sau Jessica mới mở miệng nhắc nhở "trễ rồi nên ngủ thôi"

YoonA mỉm cười gật đầu, cô lấy máy sấy trong tay Jessica để lên cạnh bàn yêu thương ôm cô ấy vào lòng. Người phụ nữ này sao có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô như vậy, chỉ cần một câu nói một cử chỉ quan tâm cũng khiến trái tim cô tan chảy. Jessica đã vì cô mà từ bỏ hôn nhân của mình, từ nay cô sẽ mang cho cô ấy nhiều hạnh phúc, bù đắp cho cô ấy bằng tất cả tình yêu của mình.

...

Trăng dần mờ nhạt, trôi về phía xa, chừa chỗ cho ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Jessica mở đôi mắt tròn xoe đã giăng đầy tơ máu, ngước lên nhìn người con gái đang ôm cô vào lòng, giấc ngủ với YoonA thật nhẹ nhàng và bình yên, nhưng cô ấy không biết rằng Jessica luôn lo lắng chập chờn. Mỗi khi nhắm mắt lại nếu không thấy hình ảnh YoonA không mảnh vải nằm cạnh một người đàn ông xa lạ thì lại thấy hình ảnh YoonA lạnh lùng hướng cô nói " Jessica tôi hận chị, chị đã hứa, vậy tại sao không đến?" khiến Jessica nước mắt chảy dài giật mình tỉnh giấc, cô lại nép sát vào lòng YoonA nén đi tiếng nấc. Cho đến khi đôi mắt rịu đi vì mệt mỏi.

Có lẽ, những hình ảnh đó sẽ ám ảnh cô đến cuối đời này.

Những hạt mưa lất phất rơi vào ô kính rồi chảy dài xuống bệ cửa sổ, Jessica cảm thấy lạnh lẽo muốn nép sát hơn nữa vào lòng YoonA để tận hưởng hơi ấm mà người này mang lại. YoonA vẫn đang ngủ yên lành, theo thói quen siết chặt vòng tay kéo Jessica gần hơn nữa.

YoonA mỉm cười ngay cả trong giấc ngủ, mùi hương quen thuộc, làn da quen thuộc khiến cô chỉ muốn chôn mặt vào mãi không thôi, lười biếng cử động thân mình chìm trong hạnh phúc êm ái.

<<Cốc cốc>>

<<Cốc cốc>>

Tiếng gõ cửa đánh thức hai người đang say ngủ, YoonA tỉnh dậy trước tiên, mỉm cười hôn lên vầng trán vẫn còn đang nhăn nhó vì bị quấy rầy của Jessica một cái rồi ra ngoài mở cửa.

- "Jessica cậu định ngủ tới..." Sooyoung gõ cửa từ lúc mặt trời lên cao đến khi treo thẳng trên đỉnh đầu vẫn không thấy ai, bực tức muốn than vãn một trận không ngờ mở cửa ra lại là YoonA khiến cổ họng cô bỗng chốc nghẹn đứng.

YoonA tưởng chỉ là phục vụ mang đồ ăn sáng nên chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với người-quen, Sooyoung xuất hiện ngoài dự tính khiến cô hơi sửng sốt, rõ là cái người ở nhà hàng lần trước nhìn mình dò xét, YoonA ngại ngùng chỉ vào giường bên trong.

- "Sooyeon... à, Jessica đang ngủ, ừm, mời vào" YoonA mở cánh cửa rộng ra một chút thật ra cô không muốn ai đó thấy vẻ mặt say ngủ của Sooyeon nhà cô nhưng tình huống ngại ngùng này thì không biết nên làm gì.

Sooyoung nhìn vào phía trong cánh cửa, "tướng ngủ gì đây? mấy năm trời, càng ngày càng xấu nhìn như số 4", cô không định vào chỉ muốn mang đồ cho hai người này mặc thôi, hình ảnh tối qua xẹt ngang đầu khiến Sooyoung ngập ngừng một chút, có vẻ Jessica muốn giấu chuyện này thật, cũng không đành lòng nhắc lại chỉ đưa cho YoonA hai bộ trang phục:

- "Không cần, tôi chỉ mang đồ đến cho hai người"

YoonA nhận lấy hai túi đồ trong tay Sooyoung mặt thoáng chốc đỏ lên, cô muốn mở miệng hỏi sao Sooyoung biết cô ở đây với Sooyeon lại còn giúp hai người chuẩn bị quần áo, tò mò, lại xấu hổ không nói. Sooyoung dù gì cũng chai mặt, thấy YoonA ngập ngừng đỏ mặt trông có vẻ dễ thương nên giải thích một chút:

- "Sáng sớm Jessica có gọi điện nhờ tôi mua đồ cho hai người" thấy YoonA ngạc nhiên một chút liền giải thích tiếp "đây là khách sạn của tôi"

YoonA không hiểu rõ lắm nhưng tổng quan thì lờ mờ chút ít liền ngại ngùng cảm ơn.

- "Không có gì, tôi đợi hai người phía dưới" nói xong Sooyoung mỉm cười bỏ đi, cô không hiểu được mình đang làm ra loại chuyện khó hiểu gì, cô là chủ tịch khách sạn mà, nào là đi bắt gian, rồi che giấu ngoại tình lại còn là hai cô gái nữa, có vẻ thế giới này càng ngày càng xáo trộn. Thở dài một hơi. Cô nên đi xem cái tên kia bị kiến bu như thế nào trước đã.

Jessica mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thì thấy ai đó đang đỏ mặt đứng ngoài cửa, mỉm cười, cô chuyển tư thế, tay chống cằm vẻ mặt ba phần vui vẻ bảy phần thích thú hỏi:

- "Nè, em đứng ngoài đó làm gì?"

YoonA không nói gì, đi đến cạnh giường ngồi xuống kéo Sooyeon nằm lên đùi mình, vuốt đi lọn tóc rối vướn trên chân mày, yêu thương hỏi

- "Buổi sáng chị dậy sớm vậy sao?"

- "Bình thường thì không, chỉ là sáng nay có một ai đó lớ mớ lảm nhãm bên tai "Sooyeon à, tôi yêu chị" lảm nhãm đến lỗ tai tôi không yên mà tỉnh giấc" Jessica đưa ngón trỏ vẽ vài vòng tròn lung tung trong lòng bàn tay YoonA .

- "Sooyeon..., chị ngày càng xấu xa, còn bịa chuyện..." YoonA bĩu môi đưa ngón trỏ gõ gõ lên bờ môi hồng hào của Sooyeon.

- "Vậy sao?" Sooyeon nhướng mi mỉm cười như hỏi, thực ra là không có ý trả lời, lại giữ lấy ngón tay YoonA sủng nịnh cắn mút.

YoonA bị cắn tay đến mặt mày đỏ bừng, cảm giác chạy trối chết vừa nói vừa nhanh nhẹn rút tay lại chỉ về phía hai túi đặt ở góc giường:

- "Lúc nãy bạn chị đưa đồ đến, còn nữa, chị ấy đang đợi ở dưới sảnh"

- "Ừm" Sooyeon mỉm cười tiếp tục nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào buổi sáng, hoàn toàn không có ý nghĩ muốn rời giường.

- "Vậy... chúng ta nên rời giường mới đúng" YoonA gấp gáp nói, cô cảm thấy Jessica càng ngày càng lưu manh, thích làm cô bối rối và có vẻ cô ấy rất tận hưởng điều đó.

- "Ừm"

- "Sooyeon, đây là sự thật đúng không, tôi có thể đi bên cạnh chị, nắm tay chị, gặp những người bạn của chị?"

- "Ừm"

- "Nè, chị lại chỉ biết ừm thôi sao?" YoonA bĩu môi tỏ ý không hài lòng.

- "Ừm" Sooyeon bật cười sau động thái đồng ý, cô yêu những lúc YoonA tỏ ý giận dỗi, rất dễ thương. "Chúng ta dậy thôi" nói xong Jessica nhấc khỏi chiếc đệm thịt mềm mại, nhéo má YoonA một cái rồi một mạch đi vào phòng tắm.

Jessica nhanh chóng đóng cửa phòng tắm, nước mặt đột nhiên rơi ra, lăn dài trên má. Cô tự dặn lòng sẽ quên đi chuyện ngày hôm qua nhưng khi nhìn đến vẻ mặt hồn nhiên đó khiến trái tim cô đau nhói. Nghĩ tới việc không thể bảo vệ được YoonA của mình lòng cô lại nặng như đeo chì, chỉ biết tận lực che giấu cảm xúc sâu trong lòng. Đưa tay lau đi dòng nước mắt, tự hứa đây là lần cuối cùng cô khóc. Hôm nay là một ngày mới hoàn toàn, Jessica sẽ mạnh mẽ hơn nữa.

YoonA gõ cửa phòng tắm, càng nghĩ càng không che được khóe môi cong lên, nhớ lại ngày nào Sooyeon lạnh lùng không thèm nhìn cô một cái, lại còn né tránh mình, cái người tưởng chừng lạnh lùng đến đóng băng kia nay lại tan chảy, trêu đùa mình, YoonA cảm thấy đó như là một thành tựu lớn lao của cuộc đời.

- "Sooyeon, chị không định thay quần áo sao?" YoonA lắc lắc túi quần áo đung đưa trước cửa phòng tắm.

Sooyeon mở cửa mỉm cười một cái giật túi đồ trong tay YoonA rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

- "Nè, chị không định cho tôi tắm sao, có vẻ bạn chị đợi phía dưới rất lâu rồi" YoonA xấu xa nói, rõ ràng lúc tối còn rất không đàng hoàng đụng chạm lại còn trêu chọc cô, vừa nảy cũng thế, mà giờ lại tỏ vẻ xấu hổ.

- "Tôi nhanh xong thôi, em đợi đi" thật ra Sooyeon bên trong đang hồi hộp một chút, lần này đưa YoonA ra ngoài tức là muốn công khai cho mọi người biết, cô không muốn YoonA chịu bất kì thiệt thòi nào nữa, nhưng lòng vẫn là lo sợ, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí bước ra ngoài.

YoonA nhìn kĩ lại bản thân mình, một số dấu vết còn ửng hồng trên bụng, cô xấu hổ nghĩ: cũng may không phải trên cổ nếu không chắc là không dám ra đường, nhanh chóng thay bộ đồ mới, giai đoạn mới bên cạnh Sooyeon cũng bắt đầu.

...

Sooyoung đang rất không hài lòng, từ lúc gọi YoonA đến giờ đã là hai tiếng đồng hồ, thời gian đó cô làm biết bao nhiêu việc cho họ còn họ lại để cô chờ dài cả cổ, may là có Seohuyn cùng ngồi nếu không cô sẽ gọi bảo vệ tống cổ hai người ra khỏi khách sạn.

- "Sooyoung, người đó, chị định làm gì?" Seohuyn ngập ngừng hỏi, cô thật không biết sẽ xử lí tên đó ra sao, cả buổi tối cô đều không ngủ được khi nhớ đến hình ảnh kia. Cũng giống như Sica, giấc ngủ cứ chập chờn, cho đến buổi sáng Sooyoung gõ cửa phòng gọi cô dậy, lúc đó cô mới mệt mỏi tỉnh hẳn.

- "Em không cần lo, tôi sẽ xử lí tốt. Sao, tối qua khó ngủ sao?" Sooyoung mỉm cười ái muội, cái tên đó cô còn chưa xử lí xong. Buổi tối thấy Seohuyn rất mệt mỏi nên cô sắp xếp cho cô ấy một phòng khách sạn, Sooyoung nghe một chút chuyện về YoonA , cô đoán được phần nào tình cảm lộn xộn này cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng lòng lại có chút cảm giác thương cảm.

- "Có chợp mắt một chút" Seohuyn gượng cười tỏ vẻ không có gì nhưng thật sự cô rất mệt mỏi, lát nữa đây gặp YoonA cô biết bản thân sẽ khó mà đối mặt.

- "Đừng lo, cứ xem chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ, mọi thứ đã qua rồi" Sooyoung đột nhiên muốn an ủi dù không biết lời nói đó có phải là an ủi hay không. Chuyện tình cảm lúc nào cũng phức tạp như vậy sao, cô thật sự chưa từng trải qua nhưng nhìn những người này đều khổ vì tình khiến cô nghĩ bản thân một mình như vậy thật tốt.

Vừa bước ra cửa thang máy đã thấy Sooyoung chéo chân ngồi nói chuyện cùng Seohuyn, sảnh chờ khách sạn buổi sáng có vẻ đông đúc chắc là Sooyoung làm ăn rất khá. Jessica nắm tay YoonA đi ra chỗ hai người kia. Sắc mặt Sooyoung khó chịu nhìn hai người tay trong tay, "hứ, yêu nhau thì hay lắm sao lại còn để cô chờ đợi!"

YoonA ngạc nhiên khi nhìn thấy Seohuyn ngồi đó và trông có vẻ thân thiết với Sooyoung

- "Seohuyn, em cũng ở đây sao?"

Mọi người nhất thời im lặng chờ đợi câu trả lời, thật ra YoonA chỉ hỏi với ý nghĩ đơn thuần về lí do tại sao Seohuyn ở đây nhưng trong lòng mỗi người đều có tì vết nên lại nghĩ theo chiều hướng khác đi.

- "Tối qua em rất say nên... tôi đã nhờ Seohuyn giúp đỡ" Jessica lên tiếng phá vỡ không khí im lặng, Sooyoung đến bên cạnh nắm lấy bàn tay run lên của Seohuyn trấn an, cô gái này không biết nói dối sao?

YoonA cảm thấy Seohuyn có vẻ bối rối, chỉ nghĩ rằng Seohuyn khó xử khi nhìn thấy cô và Jessica bên nhau, dù sao Seohuyn vẫn đang còn tình cảm với mình. YoonA liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:

- "Vậy, chúng ta nên đi ăn ở đâu?"

- " Nae, hôm nay tôi mời đi" Jessica mỉm cười phụ họa, xem như đây là bữa cơm cảm ơn, dù biết là không đủ nhưng cũng tỏ được phần nào tâm ý của mình.

- "Vậy tớ không tiết kiệm cho cậu đâu" Sooyoung nhướng mi, lần này phải ăn bù lại vất vả đêm qua rồi.

Sau khi ăn xong, Sooyoung đảm nhận trách nhiệm đưa Seohuyn về công ty, sáng nay cô có buổi chụp ảnh. Trước khi đi Sooyoung đến bên cạnh Jessica dúi vào tay cô ấy một thứ, mờ ám nói gì đó rồi rời khởi. YoonA và Jessica vẫn ngồi nói chuyện một lúc, họ không có ý muốn đi làm.

- "Hay là, hôm nay chúng ta trốn đi" Jessica nháy mắt dẫn dụ.

- "Giám đốc à, chị định trốn việc sao? Không sợ bị cách chức?" YoonA một bụng tưng bừng hài lòng nhưng vẫn mở lời trêu chọc.

- "Cùng lắm tôi nghỉ việc" Jessica làm như không có chuyện gì một tay xách túi, tay còn lại nắm lấy bàn tay YoonA kéo đi. Đã lâu cô không có cảm giác thoải mái tự tại như vậy, thoát khỏi Taek, ra khỏi công ty càng tốt đỡ phải đối mặt với con người đó nữa.

YoonA nắm lấy bàn tay mềm mại của Jessica chặt hơn một chút, đây là sự thật chứ không phải mơ, bao nhiêu ngày chờ đợi rốt cục cũng xứng đáng.

Jessica ngồi trên ghế lái miệng lẩm nhẩm hát theo "When you tell me that you love me" được phát trên một đài radio nào đó trong lúc chờ đợi YoonA gọi điện cho quản lí. Cô nhìn gương mặt nghiêng nghiêng nhỏ nhắn đang ngược hướng với những tia nắng trưa gay gắt dần ửng đỏ, Jessica vươn tay ấn nút đẩy kính chống nắng lên, YoonA mỉm cười hạnh phúc tận hưởng sự chăm sóc từ Sooyeon.

- "Bây giờ, chúng ta đi đâu?" YoonA nghe điện thoại xong nắm lấy bàn tay mềm mại của Jessica

- "Hay là, chúng ta trốn khỏi đây đi" Jessica nháy mắt đề nghị, cuộc sống quanh đây quá mệt mỏi, cô muốn buông bỏ để đi đến nơi chỉ có hai người, không ai có thể làm tổn thương đến tình cảm của cô được nữa.

YoonA mỉm cười ngửa người ra phía sau ghế, nhắm hờ mắt thoải mái nói

- "Tôi giao mình cho chị"

Jessica mỉm cười nhoài người sang, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng mịn của người con cái cô yêu, đi đâu không còn quan trọng nữa, có em là được rồi, YoonA . (zi: end ở đây được rồi, nha? nu: đoản quá má ưi)

- " Tôi gọi điện thoại cho trưởng phòng Hwang, có chút việc cần bàn giao cho cô ấy trước khi mang em đi trốn" Jessica nháy mắt hướng YoonA giải thích " Nhưng trước tiên em phải uống cái này trước đã" vừa nói cô vừa đưa viên thuốc đã lận ra sẵn kèm chai nước suối trước mặt Yoona.

- " Là thuốc gì? Tôi đâu có bệnh, lại phải uống thuốc?"

- " Là Vitamin, uống một chút để có sức trốn với tôi " Jessica sủng nịnh vuốt ve tóc YoonA trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn cô ấy từ từ mở nắp chai, vừa thấy YoonA chuyển ánh mắt qua nhìn mình thì chột dạ, xoay đầu ấn điện thoại gọi cho Tiffany.

- " Alo, Tiffany......"

Tại khoảnh khắc Jessica xoay người đi hướng khác, người nào đó cũng vô ý làm rơi viên thuốc. YoonA cúi xuống tìm nhưng không thấy, mà cô cũng không muốn phụ tâm ý của Jessica, xem như là cô đã uống rồi đi.

Jessica nhìn thấy Yoona uống xong thì đã yên lòng, giờ chỉ cần hướng tới tương lai phía trước.

Chiếc xe lặng yên lướt qua đường phố Seoul ồn ào đông đúc, rẽ ngang một con đường đầy nắng muộn, từng tia nắng vàng rực xuyên qua tán lá xanh thẫm. YoonA nhìn cảnh vật xung quanh mà trong lòng nôn nao nhớ về những ngày này vài năm trước. Cô đứng lặng lẽ dõi theo bóng dáng ai đó rảo bước dưới cái nắng chiều gay gắt, đôi mắt cô ấy ngời sáng, lấp lánh hơn cả những ánh sao đêm hè, những giọt mồ hôi nép mình trong từng lọn tóc nhỏ rồi nhẹ nhàng rơi xuống, YoonA đã từng ước ao mình có thể thay cô ấy lau đi những giọt mồ hôi đó, ước ao mình là người cầm chiếc dù nhỏ che mát cho người con gái đó, những tưởng chỉ là giấc mơ ảo huyền nhưng hôm nay chân chân chính chính ở bên cạnh người cô yêu, không phải là mơ, càng không phải ảo tưởng, cảm thấy tình cảm trong những ngày yêu thương khi xưa dâng lên mạnh mẽ.

Jessica dừng xe trước cổng trường, ánh nắng vẫn chưa chịu dịu lại, hai người cứ ngồi đó nhìn từng tốp sinh viên vội vã, mỗi người chìm trong một kí ức khác nhau, kí ức của cô không hiện rõ hình dáng YoonA nhưng trong những dòng hồi tưởng luôn có một cảm giác an toàn lạ thường. Thì ra YoonA đã bước vào cuộc đời cô lâu đến thế, thì ra bóng lưng cao gầy thẳng tấp luôn ẩn hiện trong những hồi ức xa xôi đó là thật, thì ra đã từng có người ngốc nghếch yêu thương cô một cách thầm lặng như vậy. YoonA ngốc, tôi có xứng đáng để em đánh đổi và hy sinh nhiều đến thế hay không? Cũng may là em ấy sau bao năm vẫn trở về tìm cô, nếu không YoonA sẽ tiếp tục day dứt với tình cảm của mình còn cô thì vô tâm vô phế hoàn toàn không biết được mình đã vô tình gây thương nhớ cho YoonA, cả hai cứ như vậy mà để lạc mất nhau mãi mãi trên cõi đời này...

Trong một khắc mắt cô chợt tối đi, trái tim quặn thắt, đau nhói khi nghĩ đến viễn cảnh cô để lạc mất YoonA mãi mãi. Thì ra, dù chỉ là trong suy nghĩ thôi cô cũng không chịu nỗi việc mất đi YoonA, thì ra cô đã yêu người con gái này đậm sâu đến thế.

Ai nói mùa hè không lãng mạn, ai nói màu nắng cháy không thi vị, đối với hai người, khi họ có nhau mọi thứ trước mắt đều thật nên thơ và hạnh phúc.

....

Jessica nhìn YoonA đang say ngủ thật lâu, cô không muốn dời tầm mắt khỏi cô gái này lần nào nữa, bởi vì, trong lòng cô luôn có một nỗi đau, một vết sẹo, nên cô sợ hãi, sợ hãi YoonA của cô lại bị tổn thương. Jessica đưa tay chạm vào bờ má say ngủ, vẫn gầy quá nhưng cảm giác rất mềm mại.

- "YoonA à, dậy thôi" Jessica dùng giọng nói ngọt ngào của mình như thỏ thẻ vào tai người con gái của cô, với YoonA thì cảm xúc của Jessica luôn mềm nhẹ như vậy.

YoonA đang ngủ rất thoải mái dù chỉ là ngã lưng trên ghế xe, có lẽ vì có Jessica bên cạnh nên tâm trạng cô rất tốt, ngủ cũng đặc biệt an yên.

- "Tôi ngủ rất lâu sao?" YoonA đưa tay lên má mình nắm lấy bàn tay vẫn đang áp trên khuôn mặt cô mỉm cười trìu mến.

- "Vừa đủ tắt nắng" Jessica đưa tay còn lại chỉ ra phía ngoài cửa sổ, màu trời dần ngã vàng cam, có vẻ hôm nay thời tiết rất khác, cô nhớ ở Seoul chưa từng có kiểu thời tiết đẹp đến như vậy hoặc cũng có thể do cô chưa từng quan sát bầu trời trên kia.

- "Vậy, bây giờ sao?" YoonA nhướng mắt hỏi, có lẽ cô bỏ lỡ thời gian quý báu bên cạnh Sooyeon ngày hôm nay rồi, nhưng không sao, còn một quãng đường dài phía trước, cô sẽ không bỏ lỡ giây phút nào nữa.

- "Ừ, thì hẹn hò" nói xong Jessica mỉm cười lém lĩnh đẩy cửa xe bước xuống, vươn vai hít thở bầu không khí đại học, cô vốn dĩ có một cuộc sống đại học khá là nhàm chán nên ấn tượng về ngôi trường này hầu như không có nhưng cái cảm giác người mình yêu thương từng ở nơi đây dõi theo và chờ đợi khiến trong lòng cô có chút hân hoan mong đợi.

YoonA cũng kịp bước xuống xe đi đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay mềm mại của Sooyeon mỉm cười hạnh phúc "vậy thì hẹn hò".

YoonA nắm thật chặt bàn tay ấy dắt qua từng chốn cũ, chỗ nào có bóng dáng Jessica từng đi ngang cô đều quay lại, hàng cây, ghế đá, sân trường tuy chỉ là kỉ niệm buồn nhưng bây giờ thì khác, cô có Sooyeon, tất cả đều biến thành những hồi ức tốt đẹp nhất.

Thư viện vẫn chưa đến giờ đóng cửa, YoonA dẫn Jessica trở lại đó, những người ở đây không biết họ là ai càng không có thẻ nên chỉ được dạo vòng quang bên ngoài. Từ cửa sổ nhìn vào, YoonA mỉm cười chỉ cho Jessica vị trí ngày xưa Jessica hay ngồi, còn góc theo dõi của cô ở hướng đối diện.

Jessica nhìn nét mặt chăm chú nói đến say mê của YoonA , trong lòng dâng lên nỗi vui sướng khó tả, bây giờ họ đang bên cạnh nhau nhớ về những ngày tháng không nhau nhưng lòng lại rất tràn đầy, những ngày tháng sau này cô nhất định sẽ bù đắp, sẽ tạo ra những kí ức tốt đẹp nhất dành cho YoonA mà thôi.

Jessica dành ánh mắt chan chứa yêu thương hướng về người con gái cao hơn, ánh đèn nhạt nhòa che phủ hai thân ảnh trong tia sáng giao hòa cùng vẻ đẹp, thầm mong không gian – thời gian bây giờ chỉ còn gõ nhẹ thật nhẹ cho khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

- "YoonA , tôi yêu em" Jessica mấp máy môi thì thầm chỉ đủ cho làn gió nhẹ đưa đến tai YoonA .

Đôi môi nhỏ nhắn của YoonA đang huyên thuyên đột nhiên dừng lại, tầm mắt chuyển dời thấp hơn một chút, trong đáy mắt long lanh xuất hiện một giọt nước nhỏ - nhưng trong veo hạnh phúc. Cô vẫn nghĩ đây là giấc mơ, như lúc xưa, cô ngồi ở chiếc ghế đá mơ tưởng có một ngày Jessica gọi tên cô, nói với cô những lời dành cho người yêu. Khi cô giật mình tỉnh giấc thì Jessica sẽ tan biến, nỗi thất vọng đó tới giờ vẫn dai dẵng bám theo cô. Cô luôn sợ đây chính là giấc mơ, lúc tỉnh dậy thì Jessica vẫn đang cặm cụi bên một đống sách vở và cô lại là một người lặng lẽ dõi theo.

Jessica huơ huơ tay trước mặt YoonA "Này, YoonA ", đang nói chuyện lại nhìn cô chăm chăm ngây ngốc như vậy chắc là đang nghĩ vẩn nghĩ vơ gì đó nữa rồi.

YoonA nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay Jessica đang đung đưa trước mặt mình, mỉm cười nắm lấy rồi kéo Jessica đi khỏi đó. Đưa Jessica đến một góc cầu thang khuất người của thư viện, ánh đèn cũng không thể chiếu tới, không đợi được nữa, YoonA đưa tay chạm vào đôi má đang bị tầng sương đêm che phủ của Sica, hơi ấm từ đôi bàn tay thon gầy giúp gò má Jessica trở nên ấm áp hơn. Đôi môi bỗng chốc cũng được lấp đầy, cũng ấm áp và nhẹ nhàng như tay cô ấy, Jessica cũng dần bị lôi cuốn theo sự mềm mại và ôn nhu đó...

- "Sooyeon, tôi cũng yêu chị, yêu rất nhiều" vừa nói YoonA vừa vươn tay kéo Jessica vào trong lồng ngực ấm áp, cái ôm dần siết chặt cũng không thể diễn tả hết nỗi yêu thương trong lòng của YoonA .

- "Tôi thấy chúng ta sến sẩm như phim truyền hình" Jessica vừa nói vừa cười khúc khích trong lòng YoonA , cô vừa nhớ tới tình tiết nhàm chán trong mấy bộ phim mà mẹ hay xem. Cô cũng từng nghĩ người ta thật rảnh rỗi mới kéo nhau đi làm mấy chuyện mất thời gian như vậy, nhưng tới lúc này cô mới biết khi yêu thì chỉ cần vài hành động không mục đích cũng khiến người ta hạnh phúc đến đánh mất chính mình.

YoonA cười lại lôi kéo Jessica đi tiếp đến một nơi khác. Trời tối chỉ còn những bóng đèn cao áp rọi xuống sân trường vắng lặng, những sinh viên chăm học đang ở phòng tự học hoặc thư viện, những sinh viên không ham học càng không thể xuất hiện ở đây được, chỉ còn những cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo. YoonA cũng nằm trong số đó, cô nhớ ngày trước buồn bã và có một chút ghen tỵ khi một mình chứng kiến những đôi tình nhân tay trong tay rảo bước, cô cũng ao ước có ngày được nắm tay Jessica đi như vậy, rốt cục cũng thành hiện thực.

YoonA không nói tiếng nào, Jessica càng không muốn mở miệng, cái cảm giác nắm tay người mình yêu đi xuyên màn đêm rất thi vị, chỉ có lặng yên mới cảm nhận hết được hơi thở của màn đêm, cảm nhận được hương khí của đối phương, cảm nhận được nhịp đập của lồng ngực trái, và đặc biệt là cảm nhận được niềm hạnh phúc đang len lõi qua từng kẽ hở không khí. Từng khoảng trống kí ức thời sinh viên được lấp đầy, mười ngón tay đan che chở ấm áp làm bốc hơi cả màn sương lạnh.

Không hiểu sao mùa hè mà buổi tối lại có sương lạnh, cứ cho là hệ quả của hiệu ứng nhà kính đi.

Jessica lén nhìn sườn mặt YoonA , vẻ hứng khởi dễ thấy ẩn dưới làn môi cong cong. Lần đầu tiên gặp gỡ chỉ là cảm giác một cô gái đẹp não rỗng đang cười ngốc nghếch, làm những hành động kém thông minh. Lần thứ hai gặp mặt là một ánh mắt như trộm nhìn vào tâm hồn cô khiến cô khó chịu. Những lần gặp gỡ kế tiếp có nhiều cảm xúc đan xen, cảm xúc đó dần chuyển thành yêu là khi nào cô cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết hiện tại, thời điểm này YoonA chính là người con gái cô muốn suốt đời yêu thương và bảo vệ. Quá khứ đơn phương, quá khứ đau khổ, quá khứ tổn thương cứ cho nó vào quên lãng, cô yêu là YoonA , là làn tóc, là bờ môi, là mùi oải hương đầy mê hoặc, là trái tim chỉ dành cho cô. Mọi thứ sẽ không thể nào quay lại được nhưng cô có thể xây dựng tương lai tốt đẹp cho cả hai, từ bây giờ!!!

FromZizi: Mery xmas and happy new year các bạn!!!!

- Tui nhớ hồi viết fic này là 2015, dự định viết trong vài tháng là hoàn thành luôn, ai ngờ cảm hứng dâng trào sao á cái lôi thôi lê thê tới tận bây giờ mới được 20 chap. Các bạn đọc theo được tới bây giờ quả là những người có "nghị-lực" phi thường, tụi tui chân thành cảm ơn bà con đã gắn bó và ủng hộ.

- Nói gì nói chứ các bạn thông cảm, 2 cái người này ai cũng bận hết trơn á, phận làm lính quèn nên phải ráng cày cuốc riết rồi bỏ bên fic luôn, mỗi độ có dịp gì quan trọng thì mới ráng lết làm vài dòng để ỉ ôi với bà con nà. Hãy luôn iu thương tụi tui nhiều nhiều nha, thasnks kíu!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro