Chap 21 - Là khi dễ, hay bị khi dễ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Yoona, chỉ là nếu như, nếu như một ngày nào đó em phát hiện tôi giấu em một điều quan trọng thì em sẽ tha thứ cho tôi chứ?" Sica ngập ngừng thăm dò, cô thật sự rất lo lắng, dù tất cả đang trong tầm bí mật nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt hạnh phúc của Yoona thì trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, nỗi sợ mất đi người con gái mình yêu thương nhất, điều này lúc nào cũng khiến trái tim cô bồn chồn không yên.

Yoona nghe xong câu hỏi chỉ yên lặng nhìn Sica, trong lòng thoáng chút có gì đó hoang mang không rõ ràng, Sica đã nói là sẽ ly hôn với Taek, Sica đã nắm tay cô theo cách mà những người yêu nhau thường làm để gặp gỡ bạn bè, Sica đã cùng cô quay lại nơi từng có những kí ức niên thiếu, đối với cô những điều đó là quá đủ, Sica còn có thể giấu cô điều gì làm cô không thể suy nghĩ ra, hoặc nói về gia đình, cô biết tình cảm của mình sẽ còn mất một khoảng khá dài để có thể đường đường chính chính đứng trước mặt họ, nhưng không sao, dù cho Sica không thể công khai cô với tư cách là người yêu trước mặt ba mẹ, dù họ có lặng lẽ ở bên nhau đến cuối đời thì cô cũng rất mãn nguyện rồi, vì cô biết Sica yêu cô.

- "Vậy, chị nói xem là giấu tôi chuyện gì đã?" Yoona mỉm cười hỏi lại, những trường hợp khác cô cũng ngẫm nghĩ qua nhưng vẫn là không tìm ra được đáp án.

- "Không có gì, chỉ là giả dụ, có lẽ vì tôi ngày càng yêu em nên luôn lo lắng mọi thứ" Sica siết chặt bàn tay Yoona đan xen vào bàn tay mình trìu mến nói, cô cố gắng biến câu nói trở thành bông đùa để Yoona không quá để ý về ý nghĩa bên trong nó.

- "Tôi đã yêu chị nhiều năm như vậy, người nên lo sợ cũng là tôi mới đúng" Yoona hạnh phúc ôm chặt Sica vào lồng ngực.

- "Ừm, vậy thì em nên thể hiện cho tốt" Sica mỉm cười hít lấy hương thơm oải hương dìu dịu trên người Yoona, chỉ có Yoona của cô mới có thể biến hương thơm này thành gây nghiện như thế.

- "Để tôi thể hiện một cách tốt nhất thì sau đây chị chỉ cần đi theo tôi là đủ" Yoona đẩy Sica ra khỏi lồng ngực mình, ánh mắt không che nổi vẻ hào hứng.

- "Được, vậy từ giờ tôi giao mình cho em, giữ cho thật kỹ vào đó, biết chưa?" Sica ngoắc ngoắc tay trước mặt Yoona tỏ vẻ làm nũng, lần thứ mấy vô thức làm chuyện mà cô cho là đáng ngại ngùng này trước mặt người mình yêu rồi, cô cũng vô thức không biết, chỉ có Yoona mới nhận thấy được vẻ đáng yêu này thôi, hành động này chỉ dành cho riêng cô.

Trên chiếc xe màu đỏ quyến rũ, Sica vẫn là người ngồi ở ghế lái đợi Yoona đang nói một cuộc điện thoại thần bí nào đó, thần bí đến nỗi phải đứng cách cô khá xa. Cô mới không thèm nghe lén, cô là ai chứ, sao lại phải làm những việc trẻ con ngốc nghếch đó, Yoona có phải là ngốc hay không. Sica bĩu môi nhìn bóng lưng đáng ghét đang lui cui trò chuyện đôi lúc bờ vai rung rung như là cười rất sảng khoảng. Hai ba phút sau đó cũng cúp máy, cô thấy Yoona hí hửng quay lại xe, Sica liền quay mặt sang hướng khác vờ như không thèm quan tâm.

Yoona đi qua gõ cửa ghế lái, Sica khó hiểu mở cửa, ánh mắt như hỏi "có chuyện gì, sao không nói điện thoại tiếp đi?"

- "Tôi muốn chở chị đi, có được không?" Yoona khom người mỉm cười hỏi, giọng nói mang theo sự dịu dàng ẩn chứa khiến trái tim người nghe không muốn tan chảy cũng không được.

Sica vốn đang buồn bực nhưng lời nói của người kia nhẹ nhàng êm dịu khiến cô quên đi điều gì đó không vui vừa xảy ra mà liền gật đầu chấp nhận, cô nhoài người sang ghế phụ kế bên, trong lúc đó Yoona cũng bước lên xe.

Chiếc xe nhẹ nhàng chuyển bánh, Yoona quay sang nhìn người con gái cô yêu thương rất nhiều lần, trong ánh mắt chứa đựng cảm xúc sâu lắng dù bên cạnh cô, người kia đang ngủ gục đầu sang mép cửa kính. Tranh thủ đèn đỏ, Yoona với tay kéo ghế ngã về phía sau một chút, cũng tranh thủ hôn vào bờ môi nhỏ nhắn đang mấp máy. Sooyeon!

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn có đầy những cây leo xanh biếc quấn quanh hàng rào, từng chiếc lá đọng chút nước từ mái phun tự động phản chiếu lại ánh sáng đèn đường như những viên thủy tinh lấp lánh. Có một chiếc xe từ bên trong chạy ra, vừa trùng khớp dừng lại bên cạnh xe cô, ô kính cửa sổ dần hạ xuống.

- .

...

- Yuri, em muốn nhờ chị một chuyện

- ...

- Em muốn mượn hồ bơi, căn phòng và cả đầu bếp của chị

- ...

- Haha, không gì đặc biệt, sẽ nói sau

- ...

- Thật mà

- ...

- Được rồi, được rồi, nhất định nhất định

- ...

- Cám ơn chị, lát gặp

...

- "Đã chuẩn bị xong, em nợ chị lần này đó" Yuri hào hứng mỉm cười nháy mắt với Yoona.

Yoona quay sang người bên cạnh vẫn còn say ngủ, chắc vì đi cả ngày nay nên mới mệt mỏi ngủ sâu như thế

- "Cảm ơn chị, nhất định sẽ" Yoona nhìn Yuri đang tươi cười mờ ám, cô sao không biết cái ý nghĩ trong đầu bà chị này chứ, tốt nhất nên nói ngắn gọn một chút tránh ánh mắt kia cứ chăm chăm thăm dò.

- "Vậy không làm phiền em nữa, tạm biệt, giao nhà lại cho em" Yuri nhận ra vẻ mất kiên nhẫn của Yoona, cô sao không biết được con nhóc này.

Nhớ lần đầu gặp mặt trong show truyền hình, nhìn người mới lần đầu tiên về nước mà có thừa tự tin, cô rất thích những người như vậy nên bắt chuyện, những show trình diễn cũng dần khiến họ trở nên thân thiết hơn. Yoona bình thường đặc biệt bình thường và kiên nhẫn nhưng có thể vì một ai đó mà thay đổi cảm xúc 180 độ, lạnh lùng đến cô không dám lại gần, những lúc như vậy tốt nhất nên tính cách chuồn lẹ và cô chắc chắn một điều là người đang ngủ say bên ghế phụ kia chính là ai đó nhưng do đêm tối vẫn không nhìn rõ mặt chỉ biết đó là một cô gái.

- "Cảm ơn, gặp chị sau" Yoona nói xong liền quay xe vào nhà, không nên lãng phí một phút giây quý giá nào cả.

Căn hộ này là của Yuri, cô có đến hai lần nên cơ bản nhớ đường. Yuri đi diễn ít khi về nên đa phần căn nhà chỉ có vài người làm trông nom, dù nằm ở giữa lòng Seoul nhưng đây là khu dân cư cao cấp trong mỗi nhà đều có sân vườn và bể bơi, Yuri đặc biệt thích bơi nên hồ bơi lúc nào cũng được chăm chút hơn những khu vực khác. Yoona chỉ đến hai lần nhưng rất thích kiến trúc nơi này. Khu vực hồ bơi được bố trí riêng biệt độc lập với căn nhà, chủ nhân nơi đây rất chú trọng tính riêng tư nên xây hẳn một căn phòng cạnh hồ bơi để tận hưởng không gian yên tĩnh. Đặc biệt là hồ bơi được xây dựng trên cao ngang với tầng 2 căn biệt thự nên có thể vừa ngâm mình trong bể nước vừa nhìn ngắm ra bên ngoài, Yoona từng nghĩ một ngày nào sẽ xây riêng một căn nhà độc đáo như vậy.

Chiếc xe dừng ở phía dưới khu vực bể bơi, Yoona nhẹ nhàng lay Sica dậy. Sica mơ màng mở mắt, nét mặt còn mang theo vẻ ngơ ngác.

- "Đến rồi sao?" Sica dụi dụi mắt nhìn ra cửa sổ, cô chỉ thấy một màn đêm bị ánh đèn xuyên thủng.

- "Đến rồi, đi thôi" nói xong Yoona xuống xe vòng qua mở cửa cho Sica, lợi dụng lúc người kia vẫn đang mơ màng mà hôn nhẹ lên bờ môi. Sica có vẻ tỉnh hẳn, mỉm cười mang theo vẻ thích muốn chết còn tỏ ra không thèm.

Yoona nắm tay Sica nhẹ nhàng dẫn đi, từng bậc thang là từng nhịp hồi hộp rung lên, dù cho thân thuộc bao nhiêu chăng nữa nhưng cô luôn để tâm tuyệt đối đến cảm xúc của Sica đối với những việc mình làm cho cô ấy, liệu cô ấy có thích không, cảm xúc của cô ấy có hào hứng không hay cô ấy có vui vẻ không?

Sica vẫn chưa hiểu được Yoona đang làm gì, cô chưa kịp nhìn ngắm xung quanh là đâu thì Yoona đã kéo tay cô đi lên từng bậc thang, hai bên tường vẽ đầy những tranh lập thể, trong đêm tối như thế này cô không cảm nhận được một chút cảm giác nghệ thuật gì ngược lại nhìn còn hơi sợ sợ, Sica càng cố nép sát vào Yoona hơn.

Khi bước tới nấc thang cuối cùng, trước mắt Sica là một bầu không khí khác hoàn toàn. Ánh đèn lấp lánh mập mờ lan tỏa vào trong căn phòng, dưới sự phản xạ ánh sáng mặt hồ trở nên mờ ảo lung linh hơn, bên cạnh bể bơi rộng lớn đặt một chiếc bàn nhỏ trên đó có ánh nến đang nương theo ngọn gió nhẹ lập lòe, có hai chiếc ghế màu trắng đặt đối diện nhau, Sica chăm chú đánh giá xung quanh. Yoona hồi hộp chờ đợi phản ứng trên từng đường nét khuôn mặt của Sica, một cái chớp mắt, một cái mỉm môi cho đến khi Sica quay sang nhìn cô, bốn ánh mắt đều tỏa ra vẻ mong chờ. Yoona mong đợi phản ứng của Sica, còn người đối diện thì đang chờ đợi một câu nói lãng mạn nào đó sẽ thốt ra.

Nhưng thời gian trôi qua, đứng chờ thật lâu vẫn không ai nói ai tiếng nào.

Sica đột nhiên bật cười, cô đúng là không thể trông đợi sự lãng mạn đúng lúc từ cái con người này. Yoona vốn hồi hộp chờ đợi, rốt cục hồi lâu lại thấy người kia bật cười, có vẻ Sica đang cười cô ngốc nghếch hay sến sẩm chẳng hạn, một làn sóng thất vọng ập vào lồng ngực, Yoona bĩu môi nhìn người kia với ánh mắt mang chút ủy khuất. Dù sao cũng là lần đầu tiên cô làm như vậy, có cần phải thẳng thắn, không chừa cho cô chút mặt mũi như thế không???

- "Chị cười cái gì, không cho cười" Yoona giận quá hóa thẹn, vươn tay che lại bờ môi của ai kia.

Sica không thèm trả lời mà trực tiếp nắm lấy cánh tay kia vòng qua eo mình để cho YoonA ôm, tiếp đến lại nhón chân hôn vào đôi môi đang bĩu dài ra của người trước mặt, khiến vết nhăn khó chịu nơi mi tâm Yoona dãn ra, cô cũng rất phối hợp với sự chủ động này của Sica. Ai đã nói Jessica của cô là một Jung tổng thanh lãnh, lạnh lùng, một cái liếc mắt cũng khiến người khác lạnh sống lưng kia chứ? Đúng là chẳng biết gì mà làm như rõ lắm, Jessica của cô không phải là đang có những hành động vô cùng lãng mạn với cô hay sao, con người này lúc bình thường thì lạnh lùng vậy thôi, nhưng đến khi thật lòng yêu ai đó, muốn cô ấy có bao nhiêu lãng mạn thì liền có bấy nhiêu lãng mạn a, miệng YoonA không che giấu được vẻ vui mừng mà cong vút lên trong những nụ hôn ngắt quãng.

- "Cười cái gì, không cho cười" Sica nhại lại giọng nói lúc nãy trêu chọc.

Yoona xấu hổ giữ hai vai Sica, cúi đầu cắn nhẹ vào cổ "không cho chọc tôi nữa".

Sica thuận tay kéo Yoon vào trong lòng khiến lưng Yoona khom khom nhưng không có vẻ muốn đẩy ra ngược lại rất hưởng thụ hương thơm trên người Sica

- "Tôi rất cảm động, rất bất ngờ và rất hạnh phúc nữa, Yoona cảm ơn em, cảm ơn em thật nhiều!"

Yoona lặng yên kéo Sica sát hơn vào lòng mình, chỉ cần một câu nói đó cho dù có làm bất kì điều gì Yoona cũng sẽ thấy thật vui vẻ, thật xứng đáng.

- "Vậy, chúng ta tiếp tục buổi hẹn hò lãng mạn chứ?" Yoona thì thầm bên tai Sica.

- "Ừm, tôi giao mình cho em rồi, em quyết định là được" Sica cũng chồm người lên một chút thỏ thẻ bên tai Yoona. Không hiểu sao cứ mỗi lần Jessica hướng cô mà nói ra mấy từ này, mặt YoonA lại vô cớ nóng ran, 2 gò má cũng theo vậy mà ửng hồng một mảng.

Yoona mỉm cười dắt tay Sica đến chiếc bàn nhỏ, kéo ghế đẩy Sica ngồi xuống trước sau đó cô cũng ngồi xuống phía đối diện, thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn, mở nắp ra là một phần tôm hùm hấp rất thơm, không biết đầu bếp làm cách nào nhưng không cần trang trí quá bắt mắt chỉ mùi thơm lừng cũng khiến bụng Yoona có dấu hiệu rạo rực, nhưng nghĩ lại chỉ có mỗi món đơn giản này Yoona ngại ngùng giải thích

- "Thật gấp gáp nên đầu bếp chỉ chuẩn bị món này thôi"

- "Nhìn rất ngon, có thể ăn chưa, tôi rất đói rồi" Sica không trả lời chỉ hào hứng hỏi, cô đâu quan tâm đến có bao nhiêu món, chỉ cần ngay lúc này có Yoona ngồi bên cạnh là đã rất ngon lắm rồi.

Yoona tỉ mỉ nhìn ngắm nét mặt hài lòng của Sica đối với sự chuẩn bị của cô, thật ra cô còn rất trông chờ những việc sau đó nữa, trông chờ đến mức nhịp hồi hộp không giảm xuống mà còn rất nhanh, rất nhanh nữa. Đột nhiên nhìn đĩa salad của chính mình, YoonA tinh nghịch lại nổi ra ý tưởng chọc ghẹo Jessica một chút.

- Sica chị nhìn xem đêm nay bầu trời thật đẹp!

Jessica nghe Yoona nói cũng vươn mắt lên nhìn sao trời. Người nào đó nhân cơ hội này liền nhanh nhẹn gắp miếng dưa leo bỏ vào đĩa salad của Jessica, rồi trong lòng vô cùng hả hê, chỉ có điều kết quả của trò đùa này để lại hậu quả vô cùng lớn mà chính cô cũng không ngờ tới nha.

Như một phản xạ có điều kiện, Yoona vừa thu tay về thì dường như là ngay lập tức Jessica cảm nhận được "hương vị quen thuộc" ấy, cô liền cầm lấy dao ăn đẩy ra miếng salad và phát hiện thứ "tròn tròn, nhỏ xinh" ấy. Không cần nhìn Yoona cũng biết hiện tại Jessica đang dành cho mình ánh mắt "không thể trìu mến hơn" nên rất không có tố chất ôm bụng cười ha hả, còn hướng Jessica trêu tức:

-" Ha ha, Jessica, chị có biết biểu cảm của chị lúc này nhìn rất buồn cười không? Ha ha".

-" biểu cảm của tôi như thế nào?" Jessica híp mắt lại, giọng nguy hiểm hỏi. Im Yoona này dường như càng ngày càng được cưng chiều cho nên lòng cam đảm cũng vì vậy mà tăng lên không ít rồi thì phải.

- " chính là loại biểu cảm bị người ta khi dễ mà không làm được gì, chỉ có thể ai oán nhìn người ta mà thôi a" Yoona không biết sống chết vẫn còn vui vẻ trả lời.

Jessica đôi mắt lạnh như hai khối băng ở bắc cực nhìn Yoona trong lòng âm thầm đánh giá "Im Yoona, được lắm, dám trêu ghẹo tôi, còn cười vui vẻ đến như vậy thì đúng hôm nay em tới số rồi!". Jessica liền thu hồi ánh nhìn nguy hiểm thay vào đó là ánh mắt ướt át, phong tình vạn chủng nhìn Yoona, đôi tay cùng lúc hướng về phía trước chạm vào má Yoona nhẹ nhàng ve vuốt:

- "Đồ ngốc này! Chỉ là trêu ghẹo tôi có một chút lại khiến cho em vui vẻ đến như vậy sao? Còn nói đây là khi dễ?" Jessica đưa đưa ngón trỏ vuốt nhẹ hai hàng lông mày thẳng tắp của Yoona, ngón cái dọc theo sóng mũi cao thẳng từ từ đi xuống, đôi mắt mị lực bắn ra bốn phía nói tiếp. " Sao? Bây giờ đã hiểu được ý nghĩa chân chính của khi dễ hay chưa? Hửm?"

- " Thánh thần ơi! Nếu như nói khuôn mặt của toàn bộ loài hồ ly tinh trên đời cả trong phim ảnh yêu nghiệt, thì khuôn mặt của Jessica đây được tính là gì??? Đây rõ ràng chính nữ vương của chúng mà, ràng hồ ly tinh chúa mà" . Im Yoona trong lòng rên rỉ, lại nghe Jessica hỏi cũng chẳng biết người kia hỏi gì chỉ có thể ngu ngơ trả lời theo quán tính:

-" hiểu...hửm...chưa" đây rõ ràng là lặp lại đứt quãng câu hỏi của Jessica, còn là lặp lại sai thứ tự.

Jessica thấy được phản ứng của Yoona thì rất hài lòng, đôi mắt xinh đẹp cong cong, bờ môi mỉm nhẹ, hai má hồng hồng vừa vô tư lại vô cùng quyến rũ cô hoàn toàn không biết được rằng, nụ cười tự nhiên này của mình so với cử chỉ cố tình câu dẫn lúc nảy thì lực sát thương càng cao hơn đối với Yoona.

-" Vẫn chưa hiểu sao? Đúng là nói không thì khó hiểu thật, vậy thì một lát, để cho em thực hành, trực tiếp khi dễ tôi, thế nào?" Jessica tinh nghịch nháy mắt.

Yoona như không thể tin được chỉ trố mắt ra nhìn Jessica mà không nói nên lời nào. Nhưng có vẻ như biểu cảm đó của cô vẫn chưa khiến Jessica thỏa mãn, nên cô ấy liền cắn nhẹ môi dưới chồm người tới, ở bên tai Yoona nhè nhẹ phả ra một câu:

- " Triệt để khi dễ, thế nào?"

Toàn bộ cơ thể Yoona như đông cứng, sau câu nói vừa rồi của Jessica. Là triệt để "khi dễ" Jessica sao? thật ra với biểu hiện của Jessica từ nảy đến giờ kẻ ngu ngốc nhất cũng hiểu được khi dễ ở đây mang hàm nghĩa gì rồi, vậy mà Jessica lại tò mò muốn biết biểu cảm của mình khi mình "triệt để khi dễ" cô ấy hay sao??? nhưng mà, phải khi dễ đến độ nào thì mới là triệt để đây? Những câu nói kia thật sự là phát ra từ miệng của Jessica sao? Cô không nghe lầm đó chứ?

- hahaha..... Một chuỗi tiếng cười thâm thúy duyên dáng từ Jessica phát ra. Tay ngọc xinh xắn vỗ vỗ một bên má của Yoona rồi cô từ từ cất lời:

- " Bảo bối, chính là loại biểu cảm này của em đó, biểu cảm khi bị tôi triệt để khi dễ" Ahaha. Nói xong Jessica lại rất không có tố chất cười tiếp.

-" Hừm, hừm... Là troll người sao? Jessica chị giỏi lắm, chờ xem tôi trả thù chị thế nào" Im Yoona trong lòng ôm hận, lại thầm mắng chính mình tại sao lại dễ dàng bị Jessica thao túng đến vậy. Liền im lặng ăn phần ăn của mình, chốc chốc lại liếc người đang cười rất vui vẻ kia.

Bữa ăn tối hẹn hò lãng mạn cũng xong, Sica nhìn nét mặt biến đổi liên tục của Yoona rất đáng ngờ nhưng cố tình ra vẻ không biết gì.

- "Delicious!" Sica buông nĩa cảm thán một hơi

...

Buổi sáng ngày mới lại tới, đối với hai người mở mắt ra thấy nhau trở thành ý nghĩa và bình yên, nhớ đến buổi tối hẹn hò lãng mạn hôm qua khiến tim Sica thoáng chút đập mạnh, có phải cô càng ngày càng buông thả cảm xúc theo sự dẫn dắt của Yoona rồi không.

Sica lại trở về làm tài xế, Yoona bị trễ giờ chụp ảnh nên chiếc xe phóng nhanh hơn thường lệ, trên đường đi không ai dám mở miệng nhắc lại lời nào về chuyện tối qua, càng nghĩ càng xấu hổ mà.

Sica hôm nay cần gặp mặt Taek để giải quyết việc ly hôn càng nhanh càng tốt, cô chán ghét thái độ lén lút của anh ta, nếu không phải sự lén lút vô sỉ đó thì Yoona của cô đâu phải...

Taek đang chuẩn bị đi làm thì thấy Sica bước vào, hắn ta vui mừng khi nhận thấy gương mặt phấn hồng của vợ mình, điện thoại Sica từ buổi tối trước đều tắt máy, hôm qua lại nghỉ làm, hắn rất muốn tìm cô giải thích nhưng lại bị chặn số, mà giờ đây Sica đã xuất hiện, hắn đơn giản nghĩ cô nghĩ thông rồi, muốn quay trở về, một người như hắn có đủ tự tin đến mức tự phụ để nghĩ như vậy.

- "Sica, em về rồi à? Em thay đồ, anh đợi em đi làm"

Sica muốn không nghe thấy nhưng trước sau cũng phải đối mặt, tốt nhất nên làm rõ lần cuối

- "Tôi đã gọi luật sư, chuyện ly hôn sau này luật sư sẽ thay tôi ra mặt, còn nữa, tôi chỉ muốn lấy đồ của mình thôi" nói xong Sica đi thẳng vào phòng bỏ lại thái độ sững sờ của Taek sau lưng.

- "Sica, Sica" Taek đi theo gọi lại nhưng Sica đã kịp đóng cửa phòng, càng đối diện với người này cô càng cảm thấy lồng ngực muốn trào ra.

- "Taek, tôi từng nghĩ mình có lỗi với anh, nhưng vì anh mà *Sica ngập ngừng một chút rồi nói tiếp* bây giờ với anh tôi chỉ còn buồn bực, tôi muốn chúng ta còn giữ vài điều tốt đẹp về nhau hơn là đánh gãy tất cả"

Ngoài cửa một mạch im lặng, Taek không nói gì lẳng lặng bước đi, anh theo đuổi cô, cưới cô, chăm sóc cô, tất cả đều do anh chủ động, đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì thái độ bình thường đến lạ của Sica trước lòng nhiệt thành của mình nhưng anh luôn tin sức hút của mình hơn, muốn chứng tỏ anh có thể chinh phục được một cửa ải khó khăn, kết thúc vẫn là chia tay. Anh không tin không tìm được người tốt hơn Sica, dù trong lòng còn yêu nhưng anh thật sự đã không còn kiên nhẫn.

Nghe tiếng bước chân đi, Sica thở phào một hơi, cô rất nhanh thu dọn đồ đạc của mình. Nhìn ra ban công, cô chợt nhớ tới những ngày đầu tiên gặp gỡ, đôi chân mang theo hoài niệm bước ra phía ngoài, bầu trời buổi sáng trong xanh, ban công bên kia vắng vẻ nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh người con gái đứng thật lâu chờ đợi cô trong đêm thì trong lòng rất tràn đầy đến ngất ngây. Có ai ngờ một Yoona lẳng lặng lại có thể làm ra chuyện táo bạo được như tối qua chứ, vừa nghĩ tới mặt cô lại đỏ lên.

......Flashback......

- "Sooyeon, ăn xong rồi sao?" chất giọng Yoona nhẹ nhàng mang theo chút thăm dò.

- "Xong rồi" Sica thoải mái trả lời, cô cố tình rất ngắn gọn.

Yoona ngập ngừng không biết nên nói gì, quả thực là rất khó mở miệng

- "À, ừm, chúng ta đi dạo một lát chứ?" Yoona ngập ngừng hỏi, rõ ràng cô tự trấn an bản thân không được hồi hộp, không được hồi hộp nhưng mà miệng vẫn cứ không kiểm soát được.

- "Được, tôi thấy nơi này rất đẹp" Sica lại tiếp tục như không có chuyện gì.

Ánh sáng trong đêm soi lối cho hai thân ảnh kề sát vào nhau, chỉ đơn giản là dạo một vòng xung quanh hồ bơi, sẵn tiện nhìn ngắm hàng hoa xa xa bên phía vườn cây. Bước chân Yoona càng ríu lại, nửa chần chừ nửa gấp gáp. Sica không nói gì chỉ cảm thấy cô ngốc nhà cô thật đáng yêu, chỉ cần yên lặng nhìn ngắm vẻ mong đợi lại hồi hộp không thôi mà trong lòng rộn ràng, cô cũng cố gắng nhiều lắm mới kiềm lại được nụ cười sắp bật tung.

Rốt cục Sica chờ không được mà mở miệng trước "Yoona, rốt cục là em muốn làm gì?" ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn vào nét mặt dần trở nên ửng hồng, chắc lại đang định làm chuyện xấu gì đó nhưng thẹn thùng.

Yoona nghe hỏi thì giật mình, cô chột dạ nếu nói ra không biết là Sica có cho là cô biến thái hay gì khác chẳng hạn

- "Ha, à, không có gì, à mà, hì hì, không có gì" Yoona ngập ngừng, lắp bắp, phân vân không nói thành câu có nghĩa.

- "Rốt cục là có hay không?" Sica nhướng mi hỏi lại lần nữa.

- "À, có, có" Yoona càng yếu thế trước thái độ tương tự hỏi cung, thật ra là do cô quá khẩn trương mới lắp bắp như vậy.

- "Vậy, đây là chuyện gì, không nói liền về" Sica biết người nào đó khẩn trương càng khẳng định thể nào cũng đang âm mưu chuyện xấu gì đó, cô cũng rất tò mò mong đợi, trong lòng nổi lên ý trêu chọc càng lớn.

- "Khoan đã Sooyeon chị có muốn bơi một chút không?" Yoona khẩn trương kéo tay Sica lại gấp gáp nói như sợ bỏ lỡ một chữ cũng làm Sica thấy chậm trễ mà bỏ về.

- "Bơi?" Sica vốn dĩ định quay đi nhưng nghe đến thì quay đầu, mặt đầy nghi vấn hỏi lại, thì ra làm muốn bơi, vậy có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề hay không, cả buổi tối cũng chỉ đợi nói câu đó, có vẻ cô đánh giá Yoona quá cao rồi.

- "À, ừm, bơi ở đây rất thoải mái, vả lại bơi lội tốt cho sức khỏe, cả ngày nay chúng ta đều chưa tắm, ăn xong rồi bơi có thể tiêu hóa tốt" Yoona dùng đủ mọi lí do để chắc chắn Sica sẽ gật đầu.

- "Nhưng hình như ăn xong rồi bơi là không tốt thì phải?" Sica phát hiện điểm sai liền bắt lỗi, Yoona của cô đáng yêu quá đi mất, đã làm đến những chuyện gì rồi mà hôm nay còn ngại ngùng dụ dỗ cô bơi.

- "Ha ha, không sao, bơi lội tốt cho sức khỏe" Yoona cười gượng chống chế, tới mức này rồi còn gì để xấu hổ nữa, liền nắm tay Sica đến bậc thang dẫn xuống hồ nước.

Sica để mặc Yoona dắt đi, thật ra cô muốn thắc mắc tiếp là Yoona định để cô mặc bộ đồ này mà bơi xuống nước sao, nhưng nhìn đôi tay rung rung dắt cô đi mà yêu thương không nỡ tiếp tục trêu ghẹo.

Rốt cục Yoona cũng nhớ ra "À, đồ bơi đã chuẩn bị trong phòng, chúng ta nên thay ra"

Sica chỉ gật đầu tiếp tục để Yoona dắt đi. Yoona không dám bước vào phòng thay đồ chung, chỉ sợ sơ xuất một chút không chịu nổi sự quyến rũ của ai đó mà làm chuyện gì đó vỡ kế hoạch.


HHHHHHHHHHH

Nue: Đoán coi hai bạn chẻ làm cái gì? - Chắc là đi bơi

Zi: Chúc mọi người ăn tết vui vẻ, 14/2 hạnh phúc, ai FA thì ngoan ngoãn ở nhà đọc fic nha, đừng học theo Nue lập đàn cầu mưa, thật thất đức! Kkk JFF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro