Chap 16: Cam chịu? Nghi ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nue: Một thời gian dài ơi là dài mới up truyện. Các mẹ sấp nhỏ thông cảm! Nhớ ủng hộ cho bạn mình để bạn mình có động lực bạn mình gia tăng tốc độ nhen!!!!

Zi: To Nue:Động lực lớn nhất của mình chính là được nhìn thấy bản demo chap tiếp theo của bạn đó bạn Nue
To rds: Chap này có chút ngược, mong các bạn chuẩn bị tâm lý để cùng tụi mình đi trọn con đường tự ngược này :))))

Hai ngày chìm đắm trong tình yêu trôi đi. Với Jessica mà nói thì vẫn chưa đủ, chưa đủ để trao cho nhau những lời lẽ yêu thương, chưa đủ để cùng nắm tay nhìn vầng không xoay tròn, chưa đủ để đút nhau những món ăn đầy màu sắc, chưa đủ để nhìn nhau trìu mến, chưa đủ lấp đầy đôi môi khát khao, chưa đủ để hít lấy mùi hương nghiện ngập, chưa đủ để cô và YoonA có thể làm thêm nhiều điều cùng nhau...vĩnh viễn là chưa đủ. Với YoonA mà nói thì dù có được kề cạnh người con gái cô yêu thương, dù người ấy có trao cho cô bao nhiêu nhiêu cử chỉ ân cần như thế này đi nữa thì niềm hạnh phúc trong cô vẫn luôn không trọn vẹn, bởi lòng cô bất an. Cô luôn lo lắng, sợ rằng sự đãi ngộ này chỉ là nhất thời, sợ rằng tình cảm của Jessica chỉ là thoáng qua, lòng cô rất đau khi nghĩ về điều đó, đau nhất chính là: Sẽ nhìn thấy người mình yêu được người khác-chồng cô ta âu yếm trong vòng tay, khuôn mặt xinh đẹp này, dáng hình thân thương này, sự ôn nhu và những đãi ngộ quá đỗi dịu dàng này liệu ngày sau sẽ chỉ mình Im YoonA cô có được? Yêu thương thật sự có thể đem đi san sẻ sao? Không được, hoàn toàn không thể được, nhưng Im YoonA cô còn biết làm gì hơn, Jessica còn có gia đình của chị ấy, có một mái ấm khác của chị ấy, nơi đó còn có sự hiện diện của một người mà Jessica từng đấu ấp tay gối. Biết là không thể nào nhưng cô luôn dằn vặt rằng phải làm sao mới có thể níu giữ Jessica bên cạnh mình mãi mãi...

...

Và rồi điều Yoona lo sợ cũng đến, Taekyeon trở về, anh ta mang theo một cỗ hơi men nồng đậm, sánh bên là Jessica với bộ váy kiều diễm. Hôm nay họ về nhà thật khuya, chắc có lẽ là đi dự tiệc, người tài xế đỡ Taek đứng trước cửa nhà rồi bỏ đi, cô đứng bên cửa nhìn sang chỉ thấy Jessica chật vật đỡ anh ta vào, như một quy tắc riêng mình, khi có Taek, Yoona sẽ không xuất hiện trước mặt Jessica tránh làm cô ấy khó xử và hôm nay cũng vậy.

Yoona lo lắng đứng thật lâu ngoài ban công, cô phải làm sao bây giờ, anh ta đang ở trong kia cùng vợ anh ta và đó cũng là người con gái mà cô yêu thương hơn cả bản thân mình. Hai ngày kia dẫu có hạnh phúc nhưng cô vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận loại sự tình này. Bây giờ nhìn lại, xem ra cô đã quá đề cao sự độ lượng của chính mình, nhìn hình ảnh đó tự dưng lại đâm ra cảm giác chán ghén cùng cực, tim kịch liệt khó chịu. Dặn lòng, dặn lòng phải chịu đựng, phải mỉm cười, nhưng sao lại có điều gì đó nghẹn đắng ở cổ.

Yoona nhớ tới những lời Sooyeon từng kể, Taekyeon mỗi lần say rượu đều có bản năng đàn ông rất mạnh mẽ, vốn dĩ đã không chịu đựng được hình ảnh hai người bên nhau lại còn những chuyện thân mật hơn thế nữa. Nghĩ đến đây tim YoonA bất chợt quặng thắt, cô thầm cầu mong Taekyeon ngủ thật say, thật say, để không làm gì Sica, hoặc ít nhất cũng đừng hành hạ Sica của cô phải đau đớn nữa.

Jessica bên này yếu ớt đỡ Taek vào phòng, khi anh nằm yên vị trên giường thì hai mắt mệt mỏi nhắm hờ, đôi tay bắt đầu mò mẫm...Vị trí tối mật bất chợt bị bàn tay thô ráp chèn ép, Jessica theo bản năng run rẩy đẩy mạnh khiến anh mở mắt... Đôi mắt to tròn mạnh mẽ của Taek là khát khao của bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia, còn đối với Sica giờ đây nó đem lại nỗi sợ hãi to lớn. Cô né tránh ánh nhìn đầy thèm khát kia của chồng mình, nhưng chưa kịp định hình, cả thân thể đã bị bàn tay mạnh mẽ của Taek kéo xuống, anh dùng cả thân hình cứng nhắt cố định cô bên dưới. Taek đưa ánh mắt mê li nhìn xuống chiếc cổ thon dài, mắt anh vốn dĩ đã đỏ vì rượu giờ đây say tình lại khiến từng đường gân nhỏ hiện lên rõ rệt, đỏ au và đầy ham muốn. Jessica càng ghê sợ, bởi vì mỗi khi đôi con ngươi kia hóa đỏ, Taek sẽ trở thành một người đàn ông cuồng vọng. Nhìn chồng mình dục tính mạnh mẽ phun trào, Jessica đôi mắt đỏ hoe né tránh, tay không ngừng xô đẩy người kia. Nhưng cô đã quên một điều, bản chất của quan hệ chính là chinh phục, cô càng giãy dụa, anh ta sẽ càng muốn lấn chiếm...

Taek đưa tay xé toạt cổ áo khoét sâu của vợ mình, khe ngực ẩn hiện khiến cổ họng khát cháy, anh đưa môi tìm xuống cắn xé, Jessica đau buốt dùng chân đạp mạnh vào bụng khiến anh ngã ngang xuống giường. Taek bắt đầu tỉnh táo hơn một chút nhưng giọng vẫn còn hơi men khó hiểu thắc mắc:

- "Em sao vậy, Sica?"

- "Taek... anh... em mệt quá... hôm nay... không muốn được không?" Giọng Jessica đứt quãng ngập ngừng, trong lòng cô là sợ hãi xen lẫn áy náy khi nghe giọng nói của anh.

-"Sicaaa, nhưng chúng ta đã rất lâu rồi, anh nhớ em... Vợ à!!! " Taek lồm cồm bò lại bên trên thân thể vẫn còn đang run rẩy của Jessica, cô cảm giác cả người cứng đơ không thể nào cử động được. Lời anh dành cho, cô không hề có cảm giác, nhưng mấu chốt là anh muốn nhắc nhở cô chính là vợ, và chỉ cần cô còn là vợ anh thì vẫn cần phải làm nghĩa vụ của một người vợ, Jessica ngưng đọng, phản bác tâm tình trở lạnh để mặc thân thể cho anh muốn làm gì thì làm.

Taek khi ham muốn sẽ không quan tâm được nhiều thứ, càng sẽ không quan tâm cảm giác của vợ mình. Vì Jessica im lặng, anh liền ngỡ là đồng ý, mà thật ra, với anh dù cô có đồng ý hay không thì anh vẫn tin là vài ba câu dụ dỗ Jessica sẽ mềm mại nép dưới vòm ngực anh, thật ra anh không biết, từ sâu kín trong lòng Jessica toàn bộ là vì áy náy nên muốn bù đắp mà thôi.

Cơn đau rát nhanh chóng ập đến - đúng như điều cô sợ hãi, giờ phút này cô lại tưởng tượng ra đôi tay ôn nhu dịu dàng của Yoona, từng tấc từng tấc chạm nhẹ, dần dà chạm đến tâm hồn cô, khiến cô trầm mình trong cảm giác ngọt ngào thăng hoa, nhưng thực tại Jessica rất mệt mỏi. Cô nghĩ về Yoona, về sự ê chề và nhục nhã của mình khi phải nằm dưới thân một người mà người đó không phải là người ngự trị trong trái tim cô. Cô biết, đây là tội lỗi. Cô phủ định chồng mình là lỗi thứ nhất, phản bội Yoona là lỗi thứ hai. Để hai người vô tội bị cô bỡn cợt là lỗi thứ ba. Cuộc đời Jessica cô bao giờ thì lại phạm phải nhiều lỗi lầm ghê sợ đến vậy???

..........

Chồng cô ngủ rồi, say như chết. Jessica mang thân thể mệt mỏi bật dậy chạy vào phòng thắm, vặn vòi nước ở mức mạnh nhất, cực lực chà sát cơ thể như muốn lật tung cả lớp da của mình lên trong khi dòng nước ấm vẫn mạnh mẽ tuôn chảy, cô muốn dòng nước kia thanh tẩy cho cái thân thể dơ bẩn và ô nhục này...

-"AHHHHHHHH" Cô vừa gào lên, căng cuống họng như một người câm đầy đau đớn và tuyệt vọng, vừa đánh tới tấp vào cơ thể mình, cô ghét nó, ghét cơ thể và cả cái lí trí ngu ngốc của chính mình. Cảm giác ê chề chưa qua đi thì cô lại cười khẩy cho những hành động bộc phát vừa rồi, cô đang cảm thấy nhục nhã khi phải quan hệ với chồng mình, đang cảm thấy bội bạc với nhân tình hay sao? -"Jessica Jung mày đang làm gì thế này??? Phải làm tổn thương những người yêu thương mày nhất thì mày mới vừa lòng hả dạ hay sao hả Jessica Jung? Trả lời đi Jessica Jung, con người xấu xa này...." Trong phòng tắm lại tiếp tục vang lên những âm thanh tự dày vò chính mình của người phụ nữ đáng thương ấy, trong khi bên ngoài vẫn đều đều những âm thanh ngái ngủ đầy vô tâm của Teak; Và xa xa, phía chung cư bên này có một âm thanh nho nhỏ vấy lên từ khóe miệng của một người con gái xinh đẹp khác –" Jessica chị đừng có làm sao nha, làm ơn, làm ơn cho em nhìn thấy chị đi Sica"

Đôi chân không bình yên hết đi tới lại đi lui trong căn phòng lặng ngắt, tim YoonA như có hàng ngàn mũi tên rụt rịch xuyên vào, hàm răng cắng chặt vào bờ môi đến rớm máu, nhưng sao lại không thấy đau, chỉ biết khó chịu trong lòng mà đi tới đi lui, cảm giác không thể làm gì được như hãm sâu cô vào hố đen cơn bão, nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn tiếng gió từ xa xăm thổi đến, lạnh lùng tạt qua cánh cửa sổ không biết đã bị bật tung tự khi nào. Tiếng gió rít trong đêm rối loạn mà ai oán tựa như tiếng lòng của YoonA lúc bấy giờ, từng cơn gió lạnh lẽo mang theo sự hiu quạnh mạnh mẽ miết sâu vào da thịt càng làm cho lòng người tê tái. Yoona không rơi bất kì một giọt lệ nào, tự nói với mình là -"không sao, không có chuyện gì cả đâu, đã nói là không sao mà, hai người là vợ chồng, dĩ nhiên là có làm gì cũng không sao, Jessica yêu mình, đúng rồi chỉ cần Jessica yêu mình, mọi thứ đều không còn quan trọng."

Chợt, tiếng cửa ban công bên kia lách cách kêu lên, Yoona theo bản năng chạy nhanh về phía ấy, nơi đó có người mà hiện tại cô đang rất cần. Khóe môi cứng đờ, rất muốn nói lại mấp máy không thành tiếng, cũng không biết hiện tại nên nói gì, YoonA thấy tim mình đau đến mức hít thở không thông, chỉ dám đứng đó nhìn sang.

Jessia theo thói quen nhìn qua ban công bên cạnh, đã hơn 1 giờ sáng, Yoona vẫn ở đây, ngay trước mắt cô, cô nên nói thế nào với em ấy? Hai dòng nước mắt chợt lăn dài, đã tự hứa xem như không có chuyện gì, nhưng mà cảm giác có lỗi với Yoona và sự ê chề ngự trị trong tim lại không thể nào thoát ra được, cô ngồi thụp xuống đất nức nở: -" tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao cô lại vô dụng và bất lực như vậy". Một bước đã sai, hai bước lại càng sai, trái tim hiện tại cũng đã đau đến đầm đìa.Với Taek cô chỉ còn câm lặng hoàn thành nghĩa vụ người vợ, còn với Yoona cô lại không thể hứa hẹn bất cứ điều gì, cô cũng không biết việc mình làm vừa rồi là đúng hay sai, chỉ là tim rất đau, đau đến mức khiến cô không còn suy nghĩ được gì, cô muốn khóc cho sự thiệt thòi mà YoonA đang gánh chịu cũng như khóc con người ích kỷ ẩn sâu bên trong mình.

- "Đừng khóc, Sooyeon đừng khóc"

Cho đến hiện tại YoonA mới biết được thì ra việc nhìn thấy Jessica khóc so với bất kỳ điều gì đều khiến lòng cô đau đớn hơn. Cô hít sâu một hơi, dùng hết sức lực còn lại để mỉm cười, để an ủi người đối diện:

- "Sooyeon à, mạnh mẽ lên được không? Không sao mà, mọi chuyện nhất định có cách giải quyết mà, chị càng khóc lòng tôi sẽ càng đau khổ, tôi nên làm gì cho chị đây Sooyeon?" YoonA chỉ là nói một cách máy móc như vậy, cô hiện tại ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, làm sao ý thức được những gì mình vừa nói.

Jessica ngước mắt lên nhìn, cô thấy rõ hai dòng nước mắt chảy dài bên má Yoona, nhưng cô ấy vẫn gượng cười an ủi, cô nên làm sao bây giờ, cô thèm lắm cái ôm che chở của Yoona, thèm lắm mùi oải hương thoang thoảng. Nghĩ là làm, Jessica liền chạy như bay qua nhà YoonA, đó là điều duy nhất cô nghĩ đến hiện giờ.

Tâm linh tương thông, YoonA cũng không suy nghĩ nhiều liều mạng chạy ra mở cửa, trong vô thức. Cửa vừa mở ra, Jessica như cơn gió ùa vào lòng YoonA nức nở:

-" Xin lỗi! YoonA! Tôi thật sự xin lỗi... tôi...!

-" Đừng nói gì cả Sica, chị không có lỗi, lỗi là tại em, tất cả mọi chuyện đều do em mà ra" YoonA ôm chặt Jessica vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh của người mình yêu, ra sức dỗ dành.

-"Thế nhưng..." Jessica tách ra khỏi cái ôm của YoonA vừa định mở miệng thì người kia đã kịp lên tiếng:

-" Ngoan, đừng nói gì cả, em hiểu và chấp nhận tất cả mọi chuyện được mà, dù có là chuyện khiến em đau lòng đến mấy, em vẫn chịu được, duy nhất một điều em không chịu nổi, đó là nhìn thấy chị rơi lệ vì em.".

Mới vừa rồi tim YoonA còn đau đến rỉ máu, thế nhưng hiện tại nhìn thấy Jessica, được ôm Jessica vào lòng tim YoonA như vừa có một dòng nước ấm chạy qua, liền thấy dễ chịu đi không ít. Nhẹ mỉm cười, cô đưa tay lau khóe mắt người trước mặt, hết sức trân trọng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như cánh bướm. Cử chỉ dịu dàng này khiến Jessica khép lại khoe mi đón nhận, ngay lúc cảm nhận được cánh môi kia dời xuống vành môi mỏng của mình thì cảm giác vừa nảy bị Teak cưỡng đoạt lập tức ùa về, Jessica theo bản năng xô mạnh YoonA ra, cho đến khi cô ý thức được tình cảnh hiện tại, bắt gặp được biểu cảm ngưng đọng của YoonA thì cô mới nhận ra một điều: trong lòng cô có bóng ma.

-" Đừng, đừng động vào chị...chị hiện tại rất dơ bẩn" Jessica đau thương lên tiếng.

Câu nói nhẹ tênh của Jessica lại như chiếc chùy nặng nghìn cân nện thẳng vào lòng YoonA, khiến cô đau đến uất nghẹn, cô không đau vì sự dơ bẩn mà Jessica vừa nói, cô đau vì sự đau đớn cũng như mặc cảm mà Jessica đang phải gánh chịu, Jessica của cô, nữ thần trong lòng cô lại đang đau khổ tự trách vì đã làm việc có lỗi với cô hay sao, à mà việc đó cũng chẳng phải lỗi lầm của Jessica ??? Khóe mi YoonA lại bất giác rơi ra một dòng lệ nóng...nghiến chặt hai hàm răng một mặt cố trấn định chính mình, mặt khác lại ra sức vỗ về Jessica:

-" Không đúng Sica, chị sạch sẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời, chị là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho em, Im YoonA em phải có bao nhiêu may mắn mới có được tình cảm của chị, có được trái tim của chị. Jessica chị phải hiểu một điều đối với em chị là tất cả, tuyệt đối không cho phép chị ủy khuất chính mình, hạ thấp chính mình... Jessica em yêu chị, và chỉ cần trong lòng chị có em, với em như thế là đủ rồi, không cần vì em mà khó xử, vì em mà đau khổ có được không Sica, nhìn chị khóc thành ra như vầy, lòng em thật rất đau." YoonA vừa nói vừa ôm chặt người trước mặt, hai tay không ngừng vuốt ve tấm lưng mảnh mai kia...

Không gian chỉ còn tiếng gió thổi, gió tạt qua cửa sổ như muốn xé toạt chiếc rèm cửa tối màu, chốc chốc lại khiến nó thổi tung phấp phới hệt như lòng người đang ngổn ngan lúc bấy giờ.

-"đúng rồi, Jessica không được khóc, không được để Yoona đau lòng, phải gắng gượng lên." Jessica nhẹ nở nụ cười, dùng ánh mắt nhu tình nhất cố gắng nói với YoonA rằng cô đã ổn, cô sẽ ổn.

YoonA cũng cười, giọt nước mắt theo khoé mi vẫn lẳng lặng rơi xuống. Jessica cảm nhận được sự ưu thương che dấu, Yoona có bao nhiêu mạnh mẽ cô biết rõ, nhưng mà một cô gái như vậy có thể chịu đựng được bao lâu đây? Cũng không biết tiếp theo phải thế nào, Jessica dùng chất giọng dịu dàng nhất nói với YoonA:

-"Trễ rồi, có lẽ tôi phải về...Em...lát nữa nhớ ngủ sớm, đừng suy nghĩ nhiều." [ Au: Hơn 1h sáng chắc sớm :3 ] [Sica: vợ bé hả? Gato hả? Nhấn nút!!!!]

Gật đầu mỉm cười như ưng thuận, YoonA dìu Jessica tự tay tiễn người yêu mình ra khỏi cửa. Sau giây phút cánh cửa đóng chặt Jessica chỉ biết ngồi thụp xuống che miệng mà khóc, tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn vào màn đêm, cô cứ mãi sống thế này sao, cứ mãi để cho cả hai cùng đau khổ như vậy sao? Cô biết Yoona sẽ không bao giờ rời bỏ mình, nhưng cứ giữ mãi Yoona như một người tình là điều muôn ngàn đau khổ, cô không thể mãi vờ làm ngơ như không có chuyện gì, vì cô yêu Yoona chứ em ấy không phải là một vật phẩm cho những lúc cô đơn. Hay là cô từ bỏ để Yoona bước đi con đường tươi sáng hơn? Nhưng cô từng này tuổi chưa hề yêu qua một người nhiều như vậy thử hỏi cô làm sao có thể cam lòng buông tay...

Sau cái bóng dáng lặng lẽ kiên cường kia, thì YoonA cũng chỉ là một cô gái mỏng manh, quá sức chịu đựng, cô đóng kín cửa ở bên trong khóc lớn, bao nhiêu nỗi đau dồn nén đến không còn sức lực, chỉ có thể thả trôi theo dòng nước mắt.

Hai căn nhà cạnh nhau, hai con người chỉ cách nhau một tấm vách nhưng lại mang chung một nỗi niềm, họ đau thương và tự trách bản thân mong sao đối phương sẽ thôi không đau lòng nữa.

YoonA ước gì mình có thể kiên cường hơn, có thể làm chỗ dựa cho Sooyoen, chỉ mong Sooyeon luôn vui vẻ không áp lực. Nhưng, không biết Sooyeon có thấy hạnh phúc không hay chính mình càng làm cô ấy khó xử, cho đến lúc này mới chân chính nghĩ về điều đó, nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn. Không thể buông bỏ, vậy, có thể nào giành lấy được không?

Nhưng, tham lam sẽ bị trừng phạt đó!

.......

Jessica không ngờ tác dụng của chiêu thức tự mình thân chinh lại có hiệu quả nhanh chóng, mà nhân vật chìa khóa không ai khác hơn chính là Yoona. Vì sao lại nói như vậy, lí do chính đó là Daniel, chủ tịch Diamond đã không ngần ngại đánh tiếng mời bộ sưu tập của Starline xuất hiện trang trọng tại Diamond Downtown, còn không phải là vì Yoona hay sao? Theo đó các cửa hàng khác cũng không ngần ngại mà chen một chân, đúng là thời thế đổi thay.

Về phần Jessica không biết mình nên vui hay buồn, lịch trình của Yoona vì phải dừng để đi Jeju mà cả tuần nay phải chạy trối chết bù lại, lại thêm vào vị chủ tịch kia luôn sẽ mời Yoona xuất hiện trong vài buổi tiệc nhỏ liên quan đến ký kết, từ hôm đó trở đi cũng hơn một tuần rồi không gặp được cô gái ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu này, trong lòng tràn ngập nhớ nhung lại xen lẫn tư vị ghen tuông. Sống hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên Jessica có cảm giác chờ đợi, mỗi sáng trông ngóng bóng hình quen thuộc trước cửa thang máy, ở công ty cố tình lượn lờ sang bộ phận thiết kế - người mẫu để cố tìm bóng dáng ai đó, tối về lại chần chừ do dự trước cổng công ty, khuya đến lại ra ban công hóng gió. Rõ ràng mỗi khi làm gì hay đi đâu, MY SOUL đều nhắn cho cô một tin thông báo hoặc than thở, dẫu biết vậy nhưng Jessica vẫn khó tránh khỏi trông ngóng.

Yoona càng không khá hơn là mấy, cứ tưởng ở Starline sẽ dễ dàng giáp mặt Jessica hơn, nhưng cô quên mình là người mẫu phải đi nơi này biểu diễn nơi kia quảng cáo, chưa kể các show truyền hình và hợp đồng mới lần này liên quan đến Daniel, cô dĩ nhiên không từ chối lời mời của anh ta - vị khách hàng kim cương. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ được bốn tiếng, quay phim thâu đêm, sáng tập dượt, tối biểu diễn, đói nhìn đầy bàn thức ăn mà miệng nuốt không trôi, chỉ nhớ tới FOOD đặc biệt ở nhà. Nỗi nhớ quay quắt khiến cô chỉ có thể nhắn tin xua hết ưu phiền, nhiều lúc muốn nghe giọng nói ngọt ngào bên kia, nhưng mỗi lần cô rảnh thì người ta làm việc, cô làm việc thì người ta rảnh, buổi tối có Taek càng không thể nào, chỉ có thể trộm nhắn tin trong lúc rảnh rỗi, dù có nhớ, có vất vả kiểu nào, chỉ cần nhìn thấy một tin nhắn động viên liền làm cô có đủ động lực nhủ thầm phải tăng tốc giải quyết công việc, nhanh chóng gặp mặt Sooyeon yêu dấu.

Jessica mỗi ngày được thông tin sản phẩm đang đưa vào thị trường thuận lợi, doanh thu ngày càng tăng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây có thể xem là thành tựu đầu tiên hay không, không có Taek cô vẫn làm được, giọng nước mắt âm thầm được tự tay mình lau khô, cô khóc vì vui sướng.

<<Cốc cốc>> nghe tiếng gõ cửa, Jessica kiềm nén lại tâm tình -"vào đi"

Krys mỉm cười gõ nhịp từng bước tiến đến ghế giám đốc, Jessica ngạc nhiên hỏi :

-"Sao hôm nay lễ phép vậy?"

Krys ôm cổ chị gái từ phía sau nói

-"Vì chị của em không còn là người bình thường nữa rồi nên phải khác chứ"

-"Hử, không còn bình thường? Chị trở thành bất thường khi nào vậy?" vừa nói lại vừa lặp lại hành động gõ đầu quen thuộc.

Krys tươi cười bỏ qua cái gõ đầu, lém lĩnh đáp: - "Không phải bất thường, mà là phi thường, chị, chị làm rất tốt".

Krys từng rất lo lắng khi nghe nói lại bộ sưu tập lần này không đạt hiệu quả kinh tế, ngày biểu diễn xong cô phải đi Hawai quay quảng cáo, chỉ có trợ lí mới biết là cô lo lắng đến mức nào khi nghe những tin này, khi quay NG liên tục khiến đạo diễn bực mình cho tạm nghỉ một ngày. Hằng ngày lại điện thoại cật lực hỏi han an ủi chị gái đến mức chính Jessica phải quay lại an ủi cô rằng không sao. Cũng may, sau lịch trình dày đặc trở về mọi chuyện đều được giải quyết, càng ngày cô càng thần tượng người chị gái này mất rồi.

Jessica gật đầu như hiểu ý -"Thì ra là như vậy"

-"Đúng đó, từ nay bọn họ sẽ không có lí do nói xấu sau lưng chị nữa" Krys như trút được bao nỗi căm tức thay chị gái, cô từng nghe người ngoài nói xấu chị mình khiến bản thân nhiều lần tức giận đến nỗi muốn túm áo người ta lại mà hét lớn vô mặt, nhưng mỗi lần đều bị Jessica kéo lại an ủi không có chuyện gì. Cô đợi chính là ngày hôm nay, tất cả những người đó sẽ phải hổ thẹn mà cúi đầu.

Jessica đứng dậy ôm em gái vào lòng -"Krys ngoan không cần quan tâm họ" . Jessica luôn nhớ đến thái độ bằng mặt không bằng lòng của một số người, cả một số người nói xấu sau lưng mình, nhưng cô có giải thích thì sao chứ, họ cũng cho là ngụy biện, càng không nên vì họ mà lãng phí thời gian, thấy Krys như vậy thì cảm thấy bao nhiêu cố gắng của mình hoàn toàn xứng đáng, cô có thể cho em gái mình nở mặt với thiên hạ rồi.

Hai chị em đang ôm nhau tình cảm, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Yoona trợn mắt đứng nhìn hành động thân mật kia vừa xấu hổ không biết làm thế nào cho phải. Tin nhắn 5 phút trước Sooyeon bảo đang ngồi một mình xem hợp đồng cô mới không kiêng dè đẩy cửa, ai ngờ lại có thêm người tình Paris.

Krys tách khỏi cái ôm lấy tay lau đi khóe mắt ươn ướt vừa bĩu môi tỏ vẻ cao ngạo như không có chuyện gì trách móc -"Người mẫu nổi tiếng vào phòng không thèm gõ cửa luôn kìa". Thật sự lần này, người đầu tiên cô muốn cảm ơn chính là Yoona, nhưng chỉ cần nghĩ tới bộ dáng nhỏ nhoi trước mặt chị mình thì muốn khinh thường một chút.

Yoona từ khi về nước cũng quen với thái độ của bé Krys liền như không có chuyện gì đi đến sô pha rót cốc nước hỏi thăm:

-"Em không phải đang thử trang phục sao, sao lại đến đây?"

Krys ngạc nhiên thái độ khác thường của Yoona, phải nói sao đây, ngày trước thì hay ngốc nghếch trước mặt chị gái nay lại vô cùng tự nhiên hành động trong căn phòng này, đây mới chính là Yoona cô từng quen nhưng thật sự là không quen chút nào, cảm thấy ngốc ngốc một chút dễ thương hơn, cô có thể áp bức được.

-"Đang nghỉ ngơi, sao, đến thăm chị gái một chút cũng không được hả?"

-"Được, nhưng hình như chị thiết kế tìm em kìa"

Krys cảm giác Yoona vô lại mới đúng, thái độ này hoàn toàn không giống trước đây một chút nào, nhìn vẻ mặt có chút tự đắc nữa, thầm hỏi không biết Yoona có phải nổi tiếng quá nên đổi tính hay không, lại không thể nào có khả năng đó, ai chứ Yoona chính là kẻ cứng đầu khó thay đổi mà. Bĩu môi bỏ đi -"Em đi trước đây chị", lúc đi qua người YoonA cũng không quen thục chỏ vào cô ấy một cái.

Jessica đến bây giờ mới cảm nhận được sự có mặt của mình trong căn phòng, hai đứa trẻ cãi nhau cũng không thèm coi cô ra gì. Nhưng cô lại rất hạnh phúc, cảm giác hòa hợp khó nói nên lời, một bên là đứa em gái cô cưng chiều, một bên là người con gái cô yêu, thế nhưng Krys sao có thể cư xử bạo lực với YoonA của cô như vậy chứ? Tự nhủ sau này phải chỉnh đốn con bé lại một chút, dù sao thì thấy người kia bị ăn hiếp cô cũng không thể ngồi yên.

Yoona tư tâm đi đến đóng cửa, căn phòng chỉ còn lại hai người.

Jessica bật cười, Yoona rất cẩn thận đi đến bên cạnh ôm chặt cô vào lòng, Jessica cũng thuận tay ôm lên vòng eo nhỏ nhắn: -"Krys có làm em đau không? Và..hình như em gầy hơn rồi".

-"Vì nhớ chị đó" Yoona bĩu môi thì thầm bên vành tai khiến mặt Jessica phím hồng, cô cũng rất nhớ đứa ngốc này, đôi tay càng siết chặt hơn nữa. Càng ôm cả hai càng không muốn buông ra.

-"Tôi cũng rất nhớ em" vì câu nói này, mọi ủy khuất nhớ nhung mấy ngày qua như được lắp đầy, tâm trí Yoona càng ngày càng nhuộm hồng hạnh phúc.

Yoona khó khăn tìm đến bờ môi Sica, thèm khát được khỏa lấp nỗi nhớ mong nhưng môi chưa kịp chạm môi, ngoài kia đã có tiếng gõ cửa. Jessica đột ngột hoảng sợ mà đẩy Yoona ra. Như nhận thấy hành động tổn thương của mình Jessica mở miệng muốn giải thích nhưng thật ra cô chính là sợ hãi, không biết giải thích như thế nào lại chỉ nói được hai từ -"Xin lỗi", cô vẫn chưa nghĩ ra được cách để giải thoát cho mối quan hệ rối rắm này.

Yoona như đụng trúng vết thương cũ: đau và sợ, nhưng vì đã cũ nên sẽ có kinh nghiệm ứng phó, tránh không khí khó chịu sẽ lại diễn ra, Yoona tươi cười trả lời -"Không sao" rồi tự nhiên quay đi mở cửa tìm cớ che dấu mất mát trong lòng.

Jessica thường không quan tâm tới lời người ngoài nói gì về cô, nhưng sau khi qua lại với Yoona cô mới biết sợ hãi là như thế nào. Ngoại tình vốn dĩ đã không đúng, đằng này lại còn ngoại tình với một người con gái. Cô chỉ sợ Taek, Krys và cả ba mẹ cũng biết được thì họ sẽ như thế nào. Cô nợ Taek tình yêu nên không muốn sẽ làm chuyện có lỗi mà tổn thương anh, nhưng chuyện có lỗi đã làm rồi sao có thể tránh khỏi tổn thương, rồi sẽ có một ngày anh cũng biết không thể cứ mãi che dấu. Còn về phần ba mẹ, họ đã lớn tuổi lại có danh tiếng, làm sao đối mặt với miệng lưỡi người đời, Krys lại là người nổi tiếng khó tránh khỏi liên quan. Quanh đi quẩn lại vẫn không thể tìm ra cách giải quyết.

Yoona biết được khó xử trong lòng Jessica, không nói gì chỉ mỉm cười an ủi rồi đi lại mở cánh cửa vừa bị khóa trái.

Taekyeon ngạc nhiên nhìn Yoona phía trong cánh cửa, anh ngày càng không hiểu được vợ mình, lại còn ở cùng Yoona sao lại phải khóa trái, hợp đồng hay chính sách của công ty cũng không đến mức hai người giải quyết riêng, hay là, có việc riêng gì đó giấu anh.

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu Taek mỉm cười bước vào phòng, được hai bước lại quay nhìn lại, chợt nhớ ra vị giám đốc kim cương đang theo đuổi Yoona, có lẽ hai người đóng cửa tâm sự với nhau chăng. Nghĩ vậy Taek bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Dưới cái nhìn khó hiểu của Taek, Yoona khó chịu mỉm cười lấy lệ rồi kiếm cớ ra ngoài, cô không muốn mình ở trong này cản trở và gây khó xử cho Jessica.

Sica bỗng có cảm giác không ổn, hay là Taek nhận ra được điều gì, nhưng thật sự Taek sẽ không bao giờ nghĩ đến việc vợ mình ngoại tình mà là còn với một cô gái, chỉ là cô có tư tâm nên lo sợ. Nhìn bóng dáng gầy gò của Yoona khuất sau cánh cửa, trong lòng cô chua xót, cô không thể đối xử với Yooan như vậy. Chỉ phút trước còn chìm vào hạnh phúc, phút sau đã phải phân vân lo sợ, cô làm sao có thể vì ích kỉ của bản thân mà biến Yoona thành kẻ thứ ba được.

Điện thoại trên bàn bỗng reo, là tiếng tin nhắn riêng biệt cô dành cho một người, bỏ mặt ánh nhìn trìu mến của Taek, Jessica vội mở xem <mới chỉ ôm chị một chút, nhưng em rất hạnh phúc, chị làm việc tốt nhé, cũng như em vậy> miệng mỉm cười nhưng trái tim chua xót, Jessica đáng trách như vậy mà Yoona còn an ủi, làm sao có thể xem như không có chuyện gì mà bình thản được chứ.

Taek vốn không nghi ngờ Jessica và Yoona có chuyện gì không đúng nhưng với biểu hiện kì lạ của Jessica dạo gần đây khiến anh không thể lướt qua, sẽ có lúc Sica lơ đãng mỉm cười một mình nhìn điện thoại, anh không phải loại điều tra chuyện cá nhân của vợ, Sica với anh cũng không có gì khác biệt ngày xưa nhưng sự thay đổi hiện hình ngày càng rõ nét. Khẽ tằng hắn một tiếng như nhắc nhở rồi lại mỉm cười xem như không có chuyện gì.

Sica biết mình kì hoặc, để điện thoại xuống lén thở nhẹ một hơi. Nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, cả hai ăn ý không đề cập đến chuyện gì gây khó xử.

Yoona lặng lẽ trốn vào một góc khuất, cô sợ hãi, sợ hãi cảm giác sẽ bị Sooyeon bỏ rơi. Tại sao lại lo lắng như vậy cô không hiểu nhưng chỉ cần nghĩ tới nét mặt thất thần lúc nghe tiếng gõ cửa, chỉ cần nghĩ tới những lúc ba người giáp mặt như lúc nãy, với bản tính của Sooyeon sẽ tự trách mình, cô sợ Sooyeon sẽ quyết định một cuộc sống không có cô bên cạnh, nếu Sooyeon hạnh phúc cô sẽ phải chấp nhận, nhưng khi nghĩ đến tim lại như có ngàn vạn cây kim châm chích khiến cô đau đến không thở nổi.

Cô không cao thượng nhưng vì không thể mang lại cho Sooyeon một cuộc sống bình thường thật sự, cô không có đủ tư cách tỏ ra cao thượng mà chỉ có thể cam chịu chấp nhận.

ports_s8鞠��+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro