CHAP 17: QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From Zi-Author "siêng" nhất năm: Mình rất muốn biết cảm giác cũng như tâm trạng của các bạn sau khi đọc chap này, cmt cho mình để mình liệu cơm gắp mắm mà edit các chap tiếp theo nha!

 P/s VN chào đón cơn bão thứ tư trong năm, fic của tụi mình cũng sắp mưa bão đầy trời T__T

Rep Zi: Oh. Tui nghĩ chỉ đăng tới chap này rồi ngừng hẳn luôn đi bạn zi ạ!

===================
Jessica luôn là con người của lí trí, dù bây giờ đắm chìm trong tình cảm bao dung của Yoona nhưng cô vẫn luôn trăn trở, có phải mình đã quá ích kỉ tham lam không khi không thể cân bằng giữa hai lựa chọn: bên là tình bên là nghĩa, dẫu có đứng về phía nào thì vẫn không tránh khỏi sự tổn thương cho bên còn lại.

Mỗi lần đối mặt với sự chăm lo của Taek cô luôn áy náy, vì vậy thái độ với anh cũng nhiệt tình và quan tâm hơn ngày xưa. Về phần Taek đây là một động thái đáng vui mừng, nhưng nếu không phải vì dạo gần đây Sica hay ngồi thẩn thờ cười một mình trước màn hình điện thoại đen ngòm anh cũng sẽ không lo lắng như vậy. Không hẳn là một con cáo già trên thương trường nhưng tuổi trẻ đã làm tới chức tổng giám đốc cho Starline thì phải biết anh nhạy cảm và tinh tường thế nào, nhưng vì quen biết Sica đã lâu, tính tình cô ấy anh cũng hiểu rất rõ sẽ không có việc va chạm tình cảm với một người lạ nào đó, huống chi Sica ghét nhất chính là sự lừa dối, vậy điều thay đổi này đến từ đâu? Anh vẫn luôn đặt một dấu chấm hỏi và âm thầm dõi theo.

Sica vốn nghĩ cuộc sống chính là của bản thân mình, không cần vì ai đó hoặc sống vì ai đó nhưng từ sau khi yêu Yoona mới biết mọi thứ đều đảo lộn. Cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi được bên cạnh Yoona, cô cảm nhận đó mới chính là bản thân mình, có buồn vui, có giận hờn, đôi lúc lại ghen tuông và đặc biệt là nỗi nhớ nhung không bao giờ dứt. Cô đối với Yoona càng tham luyến, càng chìm đắm thì lại càng bế tắc, càng không có đường lui.

Quãng thời gian qua bên cạnh Yoona đối với cô mà nói thì đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất, tuy không hề trọn vẹn, cũng chẳng phải vĩnh hằng, nhưng nó giúp cô nhận ra rằng việc được sống và ở cạnh người mình yêu thương cuộc sống đầy trống vắng trước đây của cô đã trở nên ý nghĩa biết nhường nào. Cô sợ một ngày nào đó Yoona mệt mỏi sẽ rời cô mà đi, lúc đó cô sẽ như thế nào, cô sẽ không trách móc ai cả vì vốn dĩ cô không có tư cách đó, chỉ là cô lo lắng lúc đó cô có can đảm để chạy theo trái tim mình hay sẽ lại chôn vùi tình cảm riêng mà sống dưới vỏ bọc gia đình đầm ấm.

Lần đầu chân chính nghĩ về nó khiến cô khó ngủ, cô nhớ tới từng vòng tay, từng cái ôm mềm mại của Yoona, nhớ tới những va chạm chẳng biết là tình cờ hay hữu ý ở công ty khiến cả hai trộm cười. Nếu một ngày buộc phải lựa chọn? Cô thật sự không dám nghĩ nhiều tới ngày đó, nó quá đau đớn và tàn khốc, cô có thể bỏ cả gia đình mình để chạy theo Yoona không? Nghĩ đến đây chợt thấy tim mình đau nhói, cõi lòng cô càng ngày càng trở nên nặng trĩu.

-"Sica, em làm gì mà đăm chiêu như vậy, anh gọi mấy lần cũng không thấy trả lời?"

Taek từ phía sau ôm choàng lấy vợ, anh cảm thấy Sica ngày càng khác, hay cười nhưng ánh mắt xa cách anh hơn dù cô ấy tỏ vẻ thân thiết hơn ngày xưa nhưng anh biết có điều gì đó lạ lắm ở vợ của mình mà ngay cả bản thân anh cũng không thể lý giải nổi.

Sica đang nghĩ vu vơ chợt giật mình xoay lại, mặt Taek đang cận kề khiến cô vừa không muốn đối diện, vừa khó chịu mà chẳng hiểu vì sao, vờ nhìn xuống mớ giấy tờ trên bàn làm việc, cô tìm cớ đáp lời:

- "Không có gì, chỉ là nghĩ ngợi một chút công việc thôi"

Taek ngập ngừng, lấy trong túi quần một vật gì đó, anh đã rất phân vân không biết nên đối chất với Sica về điều đó hay không, dù là vợ chồng nhưng những việc thế này cũng thật khó nói và lại càng không biết bắt đầu từ đâu, có lẽ là lỗi của mình, à không, có khi là hoàn toàn là lỗi của mình, nhưng là một người đàn ông anh không thể không thừa nhận sai lầm do chính mình gây ra.

Sica cảm giác lạ lạ khi Taek cứ do dự phía sau, cô muốn quay lại hỏi, cô không thích cảm giác lấp lửng không rõ ràng chút nào. À, trừ Yoona ra thì mọi thứ với cô phải rõ ràng và dứt khoát.

-"anh có gì muốn nói sao?"

Taek thôi do dự, dù gì cũng phải một lần nói hết -"cái này" anh vừa nói vừa đưa tuýp kem mới phát hiện trong phòng tắm, anh không ngốc tới nổi không hiểu chữ trên đó nói gì.

Sica nhìn tuýp kem mặt trở nên đỏ hồng giật lại -"anh, sao lại có cái này?" dù gì cô cũng không thể tiếp nhận nổi việc một ai đó đụng chạm tới điều kín đáo, riêng tư của mình đặc biệt là người gây ra nó.

-"anh vô tình tìm được trong ngăn tủ, Sica, sao em không nói cho anh biết?" Taek rất dịu dàng mở miệng, vợ vẫn còn đang e thẹn một chút, cô ấy vẫn luôn đáng yêu như vậy.

-"Taek à, em ..." Sica ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu, có lẽ do quá lâu nên những uất ức hay lời giải thích bây giờ không còn quan trọng với cô nữa, cứ như nhắc tới những ngày tháng khổ sở bị chồng mình mạnh mẽ chiếm đoạt từ trước mà nghẹn lời.

Taek quỳ xuống, nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của Sica nhẹ nhàng mà hôn lấy.

-"Sica anh xin lỗi, anh, anh không biết nên nói thế nào nhưng từ nay anh sẽ đối tốt với em hơn nữa".

Vợ của anh, có phải vì vậy mà cô muốn tìm một người khác hay không, anh không dám khẳng định nhưng cũng mơ hồ nghĩ tới, dù sao cũng là lỗi của mình, dù vợ có thế đi chăng nữa thì cũng chỉ là niềm vui nhất thời, anh mới chính là lựa chọn sáng suốt nhất, là một người đàn ông bao dung là điều cần có và hơn hết là vì anh rất yêu cô ấy.

Đột nhiên những cảm giác uất ức đau khổ ùa về, nếu đã không nhắc đến thì sẽ không có gì nhưng hôm nay Taek chủ động phát hiện, chủ động nhận lỗi khiến cô không kiềm được nước mắt. Bao nhiêu năm qua phải chịu đựng vật mạnh mẽ của anh tiến nhập vào người, sự đau đớn, niềm tự tôn bị tổn hại nghiêm trọng khiến cô uất ức đến cực điểm, cũng nhiều lần muốn hét thẳng vào mặt anh, muốn ném cho anh tuýp kem mà cô phải dùng mỗi lần quan hệ để anh xấu hổ mà buông tha cô nhưng cô vẫn không làm được, hôm nay anh lại tự động nhận lỗi, anh nghĩ một câu xin lỗi là có thể chuộc lại nỗi đau và sự tổn hại bấy lâu anh đã gây ra cho cô hay sao?!

Rốt cục cô gái ấy chỉ lặng lặng đáp: -"em cần yên tĩnh làm việc"

Taek sợ những lúc Sica im lặng như thế này, anh linh cảm được có quá nhiều điều bất ổn ở cô, việc này chẳng khác gì ly nước nhỏ giọt, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, sớm muộn gì giọt nước kia cũng sẽ tràn ly, quan hệ cả hai sẽ đi vào ngõ cụt, nếu vậy anh nên là người cứu vãn tình cảm vợ chồng mới đúng, Taek buộc miệng:

-"Sica, dù em có giận dỗi anh nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng, anh sẽ đối xử tốt với em hơn, chúng ta cùng sống hạnh phúc để bố mẹ vui lòng có được không?"

Lại là bố mẹ, lại là gia đình, lúc nào tình cảm hai người không yên ấm anh cũng lấy gia đình, ba mẹ để xoa dịu cô, để trấn áp cô, cô quá mệt mỏi rồi, anh chưa bao giờ nghĩ từ chính bản thân mình hay sao, dù anh miệng nói xin lỗi nhưng cô không cảm giác được chút gì có lỗi cả -"em muốn làm việc, Taek à!" Sica chỉ lạnh lùng xoay người lại bàn, mắt chăm chú nhìn đống giấy tờ hỗn độn, cô không muốn nói thêm gì nữa.

-"Vậy được rồi, Sica anh..."

Chưa kịp nói xong đã bị Sica ngắt lời "Tối nay anh có thể ngủ phòng khách được không?"

Taek như bị tạt một gáo nước lạnh nhưng không thể làm gì hơn, càng nói chỉ càng khiến cô ấy lạnh lùng hơn mà thôi, mềm mỏng ngược lại càng có lợi vì Sica rất mềm lòng.

Sau cánh cửa phòng khép kín, Sica buông bỏ vài tờ giấy trên tay, gương mặt biến đổi thẩn thờ, hai dòng nước mắt vươn dài trên má, cô không thể nghĩ được gì nữa, nước mắt cứ chảy và trái tim đông cứng. Vì sao chứ, vì sao cô lại trở nên đáng thương hại như vậy, phân vân ngập ngừng để rồi mọi thứ hỗn độn hơn, giá như trước đây nhất quyết từ chối người mình không yêu thì mọi thứ khác rồi, rất tiếc vẫn không có giá như.

Nên tiếp tục hay dừng lại, cô không muốn tổn thương Taek càng không muốn làm người con gái cô yêu – Yoona – phải khổ đau thêm một lần nào nữa. Bởi vì quãng thời gian bên nhau cô cảm nhận được nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng Yoona, không phải là cô không chú tâm chỉ là không biết phải đối mặt với nó như thế nào đành phớt lờ để tiếp tục yêu đương vụng trộm.

Phải, cô nên dứt khoát hơn, trước sau gì Taek cũng sẽ biết thôi, anh sẽ tìm được người yêu anh hơn cô, không, phải nói là anh sẽ tìm được người yêu anh hơn là một người vợ suốt ngày chỉ nghĩ đến một người con gái khác.

Nhưng, nên nói thế nào đây? Còn gia đình cô thì sao? Ba mẹ đã già có thể nào chấp nhận hay không? Cô rất hiểu Taek, chồng cô đôi lúc tự tin đến mức tự phụ anh sẽ không dễ mà đồng ý.

Nhưng sẽ được mà, cô sẽ làm được, ít ra cũng vì bản thân mình mà đấu tranh một lần, cô sẽ mang đến cho Yoona bất ngờ. Vừa nghĩ tới tương lai, khóe miệng Sica bất giác cong lên, vì YoonA cô sẽ làm được mà!

Một buổi tối với ánh đèn đường lại hắt lên khung cửa sổ, Sica nhẹ bước đến cửa phòng khách, dù quyết tâm nhưng trong lòng vẫn lo lắng, sẽ nói với Taek thế nào. Tay dừng ở nắm cửa cứ như vậy cô vẫn không có can đảm đẩy vào. Hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay rồi lại thả ra chạm vào nắm cửa, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.

-"Sica, có chuyện gì sao?" Taek từ bên trong kéo cửa vào, Sica vì nắm tay tay cửa nên theo lực đó cũng bị kéo vào bên trong va vào lồng ngực rắn chắc của Taek, anh dịu dàng đỡ lấy cô.

Sica bối rối, trong hoàn cảnh này mà nói chuyện có chút gì đó không thích hợp, vội vàng tách khỏi lồng ngực anh rồi nói

-"anh có thể ra ngoài này, em muốn nói chuyện với anh một chút"

Sica ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài, Taek cũng ngồi bên cạnh, anh linh cảm có điều gì đó không ổn, trước giờ mỗi lần Sica quyết định gì đó đều lạnh lùng như vậy, anh nhớ tới ngày Sica muốn đi làm, anh đã khuyên bảo và dụ ngọt cũng có nhưng ánh mắt Sica vẫn hằng lên quyết tâm khiến anh chỉ có thể gật đầu. Lần này là gì đây, có vẻ như liên quan đến chuyện lúc nãy hoặc một người nào đó.

Sica lạnh lùng mở miệng dù trong lòng là một cõi lo lắng, vì điều gì, vì những truy vấn có thể sẽ đối mặt, cũng không hẳn nhưng lần đầu tiên đưa ra một quyết định trọng đại, Jessica dõng dạt tuyên bố:

- "Taek, chúng ta nên dừng lại"

Taek mở to đôi mắt nhìn Sica, có thể đã chuẩn bị cho một điều gì đó nghiêm trọng nhưng anh không nghĩ đến trường hợp này, nó quá là khác với Sica mà anh biết:

-"Sica, em, anh đã làm gì không tốt sao? Hay vì chuyện đó mà em..."

Sica ra hiệu cho Taek dừng lại, cô chán ghét nhắc tới những điều đó nhưng cũng rất kiềm chế trả lời -"Taek, không phải vậy đâu" Sica ngưng một chút nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cô cảm thấy có lỗi

-"là vì em, chúng ta ly hôn đi"

-"Ly hôn, Sica? Em vừa nói gì vậy?" Taek không kiềm chế nữa bình tĩnh, ừ, làm sao anh bình tĩnh được khi một người vợ đang yên lành lại đột ngột đòi đòi ly hôn.

-"Taek, em xin lỗi" Sica không muốn nói thêm về lí do gì, đơn giản là cô muốn li hôn, những điều khác không còn quan trọng nữa.

-"Sica, anh có gì không tốt, nếu vì chuyện đó thì anh sẽ sửa đổi, sẽ dịu dàng hơn với em mà" Taek nắm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Sica, anh không tin vì một chuyện nhỏ như vậy khiến Sica thay đổi, có thể cô đang nũng nịu với mình sao, dù gì Sica là người không phải vì một điều vớ vẫn như vậy mà muốn ly hôn.

-"Taek à, đều không phải. Em xin lỗi nhưng trước giờ có thể em chưa từng yêu anh, xin lỗi vì phải nói điều này nhưng anh xứng đáng có một người vợ tốt hơn" Sica gỡ bàn tay Taek khỏi tay mình, mặc dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng cảm giác không muốn đụng chạm với anh thêm lần nào nữa buộc cô phải dứt khoát như vậy.

Đôi mắt Taek hơi chuyển đỏ, lấy nhau 3 năm để rồi giờ cô muốn chia tay thì dùng một câu nói chưa từng yêu làm lý do đơn giản như vậy sao? Không thể nào, chắc chắn kẻ thứ ba đó đã lợi dụng sự mềm lòng của Sica và một chút xung đột vợ chồng mà chia cắt, lòng tự trọng đàn ông trỗi dậy, Taek trầm giọng như khẳng định hỏi:

- "là vì kẻ thứ ba?"

Lần này là Sica tròn mắt, anh nhận ra rồi sao? Cô im lặng không nói chỉ nhìn anh.

Taek càng khẳng định điều mình nghĩ là đúng, lòng không cam tâm:

-"chỉ vì một kẻ nào đó mà em muốn ly hôn sao? Sica? Em có nghĩ đó chỉ là nhất thời, anh có thể tha thứ được chỉ cần em trở về là Sica trước kia thôi"

Sica thầm cười khổ trong lòng, đúng là vì Yoona cô mới muốn ly hôn, nhưng đó chỉ là lí do thứ yếu, quan trọng là cô không yêu anh, tới giờ anh vẫn giữ thái độ thân sĩ, Taek tuy là người dịu dàng nhưng vẫn là một người đàn ông cao ngạo không chịu thua và đặc biệt luôn tỏ ra bao dung, cô chán ghét cái cảm giác đó

-"Taek, không vì ai cả, có lẽ em đã sai lầm từ ba năm trước, chỉ biết xin lỗi anh thôi" nói xong cô chỉ để lại cho anh một bóng lưng khuất dần.

Đôi mắt Taek trở nên đỏ hơn, anh đang buồn và tức giận, chuyện này đến quá bất ngờ, anh không tin ai đó có thể mang đến cho Sica cuộc sống tốt hơn mình, đúng, đây chỉ là giận dỗi nhất thời giữa hai vợ chồng, chỉ cần dỗ ngọt chắc chắn cô sẽ lại bên anh-lòng tự tôn của anh nói với chính mình như vậy. Bây giờ thì anh muốn biết kẻ thứ ba kia là ai rồi.

Sica bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng, nhìn khắp xung quanh, dù sao cũng đã gắn bó 3 năm, không đau lòng là giả nhưng cô thấy thanh thản nhiều hơn. Nhẹ rảo bước ra ban công, nơi này chứng kiến nhiều giọt nước mắt của cô, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cô cũng sẽ rời bỏ nó. Nhìn sang ban công nhà bên cạnh, đèn vẫn tắt, nhưng cô thấy tia sáng len lõi trong đó

Cô nhớ Yoona.

Sica nhấn dãy số quen thuộc, hiện lên màn hình là hai chữ "My soul", cô bật cười vì điều trẻ con đầu tiên mình làm.

-"Sooyeon a~~~" wow, một chất giọng nũng nịu nhão nhẹt cất lên.

Jessica đột nhiên giật mình -"cho hỏi đây có phải là số của Yoona-sshi?"

-"Nè chị chọc người ta" Yoona lại tiếp tục chất giọng của mình.

-"Ừ" Sica mỉm cười trong điện thoại, cô cảm giác Yoona càng ngày càng như trẻ con thích làm nũng để cô dỗ dành, và cô phát hiện ra chọc ghẹo Yoona sẽ rất vui vì mỗi khi cô ấy như vậy sẽ rất dễ thương.

Yoona đột nhiên trở giọng -"Sooyeon à, tôi nhớ chị" chắc vì có nũng nịu tiếp cũng sẽ không được dỗ dành nên ai đó rất hiểu thời thế, Sica luôn không hiểu tình thú mà.

-"Ừ, tôi cũng nhớ em" Sica nói lời trong lòng của mình, càng ngày cô càng dễ dàng thể hiện tình cảm của bản thân hơn, cô có thể thẳng thắn nói rằng cô yêu Yoona.

-"tôi đang ở trước cửa phòng"

-"Tôi đang ở ban công"

Yoona vừa nghe tới thì vui mừng cúp máy, lung tung túi xách tìm chìa khóa. Chưa đầy một phút đã thấy cô mồ hôi nhễ nhại đứng cười ngốc nghếch ở ban công bên cạnh.

Sica nhìn thấy gương mặt Yoona rõ rệt dù ánh đèn mờ ảo. Có lẽ vì hình ảnh này không biết từ bao giờ đã khắc sâu vào tâm trí nên dù có ánh sáng hay không cô cũng sẽ thấy được Yoona thật-rõ-ràng.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt nhu hòa, đong đầy nỗi nhớ kia có diễn tả được nhịp đập trái tim họ ngay lúc này hay không.

-"Sooyeon, tối mai tôi có mời studio và phòng thiết kế, chị có rảnh không?"

-"Mời?" Sica ngạc nhiên, cô không biết là có sự kiện ở đó.

-"À, thực ra có buổi tiệc mừng tôi chính thức kí hợp đồng"

Sica chợt nhớ ra, thời gian cũng đã hai tháng trôi qua, nhưng, chỉ hai tháng thôi sao, chỉ hai tháng đã khiến cô yêu người con gái trước mặt nhiều như vậy?

-" Im YoonA, em là ai? Sao có dễ dàng điều khiển được con tim tôi thế này?"

-"Sooyeon? Chị nghĩ gì đăm chiêu như vậy?" Yoona nhìn ánh mắt Sooyeon đăm chiêu nhìn mình, mặt bỗng phím hồng.

-"À, tôi chỉ là nghĩ tới nhanh như vậy sao"

-"Vậy, ngày mai chị đi nhé!

Yoona vừa hỏi cũng là mang một chút ý năn nỉ, cô mong Sooyeon đến đó chúc mừng cho cô, cũng như chúc mừng cho hai tháng họ bên nhau, Yoona muốn chuẩn bị một điều đặc biệt dành riêng chỉ hai người.

-"Nhất định"

-"Thật sao?"

-"Thật" Sica vừa khẳng định vừa nghi vấn nhìn Yoona, sao cô bé lại hỏi cô như vậy, có phải vì cô đã không mang đủ niềm tin cho Yoona hay không.

-"Cảm ơn Sooyeon" Yoona mỉm cười hạnh phúc, cô chỉ sợ Sooyeon ngại những người xung quanh sẽ không đến nhưng nghe được lời khẳng định thì tâm trạng tốt hơn nhiều.

Sica do dự có nên nói luôn cho Yoona biết tin cô quyết định chia tay với Taek hay không, nếu nghe xong Yoona sẽ không còn lo lắng cho tình cảm của cô nữa "Yoona, vậy ngày mai tôi sẽ tặng em món quà đặc biệt"

-"Hử, điều gì đặc biệt? Ngoài chị ra với tôi mà nói thì không có gì đặc biệt hết?" Yoona bĩu môi, thật sự cô không cần gì cả, chỉ cần Sooyeon là tốt rồi.

-"Vậy thì tôi tặng tôi cho em. Có được không?" Sica nửa úp nửa mở, đột nhiên cô cũng rất hào hứng mong chờ ngày mai. Dù chưa chính thức ly hôn nhưng sau khi nói thẳng thắn với Taek thì tâm trạng cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Yoona nghe xong trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Tin nổi không? lời này là xuất phát từ miệng Sooyeon của cô sao? Không thể nào, Sooyeon hay ngượng đi đâu mất rồi, YoonA dùng ánh mắt phứt tạp trả lời:

-"chị nói phải giữ lời"

-"Dĩ nhiên" Nói rồi Sica mỉm cười bước vào phòng, cô chỉ sợ đứng nhìn gương mặt ngốc nghếch đó thì có lẽ tối nay sẽ lộ ra hết.

-"Nè, nhớ đó" Yoona vì đang rất hào hứng nên bỏ qua việc phải chào tạm biệt nhau.

Sica đóng cửa ban công xong tim vẫn đập thình thịch, không hiểu vì sao chỉ cần nghĩ tới ngày mai là trái tim cô hào hứng không yên, không phải đã rất thân thuộc rồi sao, cớ gì khi nghĩ đến sẽ tuyên bố chuyện kia cô lại hồi hợp mong chờ đến không kìm được như vậy? đúng là khi yêu thì con người ta sẽ trở nên khó hiểu mà.

Yoona nằm trên giường trằn trọc, Sica hôm nay trông rất thoải mái và vui vẻ đặc biệt còn rất nhanh chóng nhận lời đến bữa tiệc, không biết món quà ngày mai là gì, có thật là Sica sẽ ở bên cô hay không

-"vậy thì tôi tặng tôi cho em"

- "vậy thì tôi tặng tôi cho em"

- "vậy thì tôi tặng tôi cho em"

Lời Sica nói cứ luẩn quẩn trong đầu, chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến từng tế bào thần kinh xung động thật mạnh. Lăn qua rồi lộn lại, dù cả ngày làm việc rất mệt mỏi lại không thể ngủ được. Đưa tay mân mê điện thoại, bấm bấm dãy số lại bỏ xuống, tối rồi nên để Sooyeon ngủ, nhưng cô thật nhớ Sooyeon, muốn nghe Sooyeon nói câu đó thêm cả ngàn lần, triệu lần nữa.

Mặc kệ, cô vẫn gởi đi dòng chữ <Sooyeon à, tôi không ngủ được>

Bên kia cũng nhanh chóng reply <ngủ đi>

<Thật ra là một món quà khác sao?> Yoona bật đầu ngồi dậy quyết tâm hỏi cho bằng được.

Sica mỉm cười, cô cũng đang rất hào hứng nghĩ về nó đây, nhưng tâm trạng của Yoona càng khiến cô vui hơn lạ thường <nghĩ xem>

<Bật mí một chút đi mà, nha~~>

<Nha nha nha ~~~~>

Hai tin nhắn liền kề khiến Jessica bật cười thành tiếng, cô gái của cô bao giờ thì lại như trẻ con thế này? Yêu chết đi được, thật rất muốn nói ngay cho em ấy biết, nhưng thôi, điều gì càng khiến người ta chờ đợi sẽ càng khiến nó trở nên giá trị, nghĩ vậy Jesssica liền cứng rắn hồi âm:

<Bí mật, ngày mai sẽ biết, ngủ ngon>

<Sooyeon à ~~~>

<Ngủ ngoan>

Điều gì càng khiến người ta chờ đợi sẽ càng khiến nó trở nên giá trị, nhưng nếu chờ đợi quá lâu, sự hào hứng lúc đầu không còn nữa thì liệu rằng sự chờ đợi kia có còn ý nghĩa? Điều khiến ta chờ đợi liệu có còn đáng giá? Tham lam quá sẽ bị trừng phạt đó!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro