Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời xanh mây trắng, thời tiết đẹp vô cùng, vừa vặn lại là ngày tôi được nghỉ. Nhưng tôi đã phải thức từ 4 rưỡi sáng, lọ mọ mắt nhắm mắt mở chạy ra cửa hàng. Vì sao ư? Vì tôi là một thằng nghiện game, mà đúng hôm nay cái thứ game nhập vai nổi tiếng rần rần đó cuối cùng cũng xuất hiện ở khu tôi ở. Phải nói là tôi vui sướng đến mức nào. Dù sao cũng phải nhanh tay mới có được một bộ. Nếu không thì phải đợi đến đợt sau mới mua được, mà mua đợt sau thì tụi bạn mua trước sẽ chọc cho tôi tức chết mất. Cầm cái hộp trong tay mà tôi run run. Không biết nó sẽ như thế nào nhỉ? Tôi phải cẩn thận mới được. Không nên làm hư cái hộp. Không nên làm hư cái hộp.

"Ji Yong hyung!!!!!!!"

"Phặc!". Thôi xong! Rách cái hộp rồi. Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi gào lên với thằng em chết tiệt. "Seungri!!!!! Thằng điên này! Mới sáng sớm mày lên cơn cái gì hả!!!!!!"
Thằng Seungri đầu tóc bù xù nhưng mặt mũi thì tươi tỉnh chán. Có lẽ nó vừa thức dậy, nhưng ít nhất cũng đánh răng rửa mặt rồi. Thấy tôi hầm hầm nhìn nó, nó liền cúi xuống cái hộp trong tay tôi. Nó lại còn nhe răng ra cười! Thật sự là tức chết mà. Nó không cảm thấy hối hận khi nhìn cái thứ mà nó vừa gây ra tí nào sao? Với một game thủ đã sưu tập hàng đống game như tôi, mỗi cái hộp đều được tôi lau chùi cẩn thận. Đây quả là một sự sỉ nhục lớn. Tôi lại gào lên. "Seungri!!!!!!". Tên nhóc này tất nhiên là biết tôi tức giận vì cái gì. Nó gãi gãi đầu vẻ hơi hơi hối lỗi. "Hyung! Thôi mà! Cùng lắm em đưa cho anh cái hộp của em là được chứ gì!". Tôi hừ lạnh, mặc dù cũng cảm thấy xuôi xuôi. Thằng nhóc này cẩu thả hết mức, nên cũng chẳng cần hộp làm gì. Mà.....khoan! Nó cũng có bộ trò chơi này ư? Sáng nay tôi có thấy nó xếp hàng đâu? Tôi nghi ngờ nhìn nó. "Này nhóc! Em mua cái này lúc nào thế? Sao hyung không biết?"

Seungri vừa vò cái đầu vốn chẳng thẳng thớm gì cho cam của nó vừa bình thản trả lời. "Em nhờ bố mua cho đấy! Vừa lấy hôm kia!". Tôi lại khóc không ra nước mắt. Trong khi tôi lặn lội, thức khuya dậy sớm, xếp hàng mất 30 phút mà nó lại có trước tôi những hai ngày! Hai ngày cơ đấy! Đây chính là sự sỉ nhục còn lớn hơn lúc nãy. Tôi vừa bóp cổ nó vừa lắc.
 "Sao mày không nói sớm!!!! Thằng này mày dám không nhớ đến anh mày hả? Uổng công anh xem trọng mày thằng nhóc này!!!!". Seungri nhất thời trở tay không kịp, cố gắng dãy dụa mãi. Nhưng vì nó khỏe hơn tôi nên chẳng mấy chốc đã thoát khỏi gọng kìm của tôi rồi. Mặt mày tôi
 lúc này chắc đã nhăn nhó đến bẹp dúm lại rồi. Seungri đã phóng ra đến cửa phòng. Chắc nó sợ tôi lại phát điên lần nữa. Nó lắp bắp: "Chào....chào hyung! Chơi vui vẻ!" Xong rồi nó chạy biến. Hừ. Thế đấy! Em út thế đấy! Uổng công tôi cùng nhà với nó suốt 18 năm qua. Được rồi hạ hỏa hạ hỏa. Tôi còn cần chuẩn bị tâm trạng tốt mới vào game được chứ. Hai ông bà già nhà tôi lại dắt díu nhau đi du lịch nữa rồi. Căn nhà này chỉ còn hai anh em tôi. Cho dù có ngủ từ giờ đến tối cũng chẳng sao cả. Nghĩ thế rồi tôi cẩn thận lấy bộ đồ nghề ra. Là một chiếc kính trong suốt có khung vòng qua đầu và dây nối với máy game. Gắn thiết bị đâu vào đấy, đeo cái kính đó vào, tôi liền an tâm đánh một giấc.

Ực. Một cô gái. Hự. Chân rất dài. Ngực.....à mà thôi. Nói chung là rất đẹp và rất quýên rũ. Giọng nói cũng rất âm áp ngọt ngào. "Chào mừng bạn đến với Trung Quốc thời Đông Tấn. Tôi là Park Bom, quản lí ở đây! Xin mời bạn đăng ký nhân vật!"

Tôi lướt nhìn qua bảng giới thiệu nhân vật. Hóa ra lại nhiều như thế. Kể cả những vai phụ cũng nhiều thế này sao? Đừng tưởng những vai phụ là không có người chơi. Kỳ thực những con số thống kê người chọn những vai đó cũng đang nhảy lên liên tục. Nhưng dù sao tôi cũng không muốn trải nghiệm mấy cái nhân vật lạ hoắc lạ huơ đó. Dù sao cũng là truyền thuyết cổ, tôi cũng chỉ nhớ được tên ba nhân vật chính thôi, như thế cũng tốt rồi. Tôi thì không có khả năng vào vai nữ chính là Chúc Anh Đài. Còn cái vai phản diện Mã Văn Tài thì, một người đẹp trai tài giỏi, tiêu sái phong lưu......ờ thì tôi nói hơi quá, nhưng dù sao thì tôi cũng không làm tiểu tam đi chia rẽ hạnh phúc nhà người ta. Vì thế nên, đương nhiên, tôi chọn Lương Sơn Bá.

Cô nàng NPC xinh đẹp lại lên tiếng. "Máy chủ đã lưu nhân vật của bạn. Xin mời chọn tên cho nhân vật!" Cô nàng cứ mỉm cười với tôi suốt làm tôi cũng bẽn lẽn theo, chỉ tiếc hận sao cok nàng lại là NPC (nhân vật trong game) cơ chứ. Mà thôi tạm thời quên chuyện đó đi. Tôi cũng không do dự gì mà lấy luôn tên thật của mình, Kwon Ji Yong. Thời đại này người ta không có thói quen đặt tên nhân vật nghe cho rầm rộ oai phong như trước kia nữa. Lần trước nhớ trong game Đại chiến thế kỉ, tôi gặp một chàng hiệp sĩ có cái tên Prince, nhưng nhìn mặt là đủ biết đó là bố tôi rồi. Lúc đó tôi còn dại dột, thấy như thế thì liền cười đến không nhặt được mồm. Bố tôi lúc đó thẹn quá hóa giận, dứt khoát cho tôi một búa vào đầu. Thế là tôi tử ngay lập tức, tụt luôn một level. Một tia màu đỏ quét qua người tôi. Giờ thì tôi đã thực sự giống một thư sinh với bộ quần áo màu trắng với mái tóc dài được búi lên bằng một cái kim quan cũng màu trắng. Tôi rất vừa lòng với bộ dạng này, thầm nghĩ chắc Lương Sơn Bá cũng chỉ đẹp trai đến như thế này mà thôi. Hắc hắc.

"Game sẽ chọn một vũ khí ngẫu nhiên cho bạn!"

Ặc. Cái này cũng cần vũ khí nữa sao. Một cái quạt cũng trắng toát lơ lửng hiện ra trước mắt tôi. Cái này cũng rất tuyệt. Tôi cầm nó trong tay, khẽ phẩy quạt ra. "Xoạt". Rất vừa tay. Tôi cực kì hài lòng. Đến vũ khí mà cũng trang nhã như thế này.

"Đã xong. Nhiệm vụ của bạn là đến được Nghi Sơn, học tập ở thư viện và kết nên mối lương duyên với bạn chơi Chúc Anh Đài! Chúc may mắn!"

Một cánh cổng lớn mở ra. Chưa để tôi kịp nhìn cô nàng NPC xinh đẹp thêm lần nào, một lực hút cực lớn đã hút tôi vào cánh cổng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro