Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da"

Tôi bị quăng xuống giữa một con đường vắng, có lẽ là đường núi. Xung quanh cây cỏ rậm rạp mà lại không có lấy một bóng người. Tôi nhìn xa xa phía trước là một ngọn núi cao sừng sững. Đây chắc là đường lên núi Nghi Sơn rồi. Kiểm tra lại một chút. Máu vẫn còn nhiều. Điểm kinh nghiệm tất nhiên là chẳng được bao nhiêu. Tiền cũng chỉ được vài ba đồng lẻ. Tôi đành thở dài lê lết đi về phía trước. Đi mãi mà chẳng đến nơi. Nhìn gần xịt mà hóa ra xa chết đi được. Cảm giác lại thật đến 75% nên tôi không khỏi có chút mệt. Nhìn mặt trời treo trên đỉnh đầu, tôi đoán giờ này chắc ở đây đã là giữa trưa, vì thế tôi nghĩ chắc tìm cái cây nào đó ngủ tạm, chiều hẵng đi tiếp. Tôi rẽ vào rừng, chọn cái cây gần đường chút để tránh bị lạc. Chưa kịp trèo lên đã thấy tiếng gầm gừ ở sau lưng. Không phải chó nhà ai lạc đấy chứ? Tôi thầm nghĩ như thế rồi xoay đầu lại.

Ôi mẹ ơi! Một con sói. Giữa thanh thiên bạch nhật thế mà lại có sói. Cái mồm rộng của nó còn thè lưỡi ra, nhìn ghê chết. Cái đuôi của nó thỉnh thoảng lại vểnh lên. Nó là đang.....ngoắt tôi lại sao? Tôi trừng mắt với nó. Làm bộ vậy thôi chứ tôi sợ đến cứng cả người. Tôi vẫn đứng thẳng người cho dù chân đã run lẩy bẩy. "Ê con sói! Mày kêu tao lại chỗ mày hả? Tuy tao thường xuyên đội sổ thật nhưng tao bảo đảm với mày nhé, tao đâu có ngu! Mày khôn hồn thì cút sớm đi!". Khỉ thật! Tôi đã kịp mua bình máu nào đâu. Nó mà táp cho một phát thì đến level tôi cũng không có mà tụt nữa. Ah! Sao tôi không nhớ ra nhỉ. Chẳng phải tôi có vũ khí sao "Xoạt" Chiếc quạt trắng đã ở trong tay tôi. Con sói gầm gừ một tiếng nữa rồi thay đổi tư thế, hình như là nó sắp lao vào tôi rồi. Có khi tôi lại phải đi gặp cô NPC xinh đẹp mất. Tôi toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên con sói phóng người lên. Thôi xong! Tôi nghĩ phen này chết chắc. Tôi nhắm tịt mắt lại, vung bừa cái quạt lên.

[Sói -100HP]

Tôi lấy lại được chút tinh thần nhảy phốc ra phía sau. Đúng rồi! Kinh nghiệm cày game bao nhiêu năm nay của tôi chẳng lẽ lại thua một con sói. Thế là tôi lại tiếp tục lăn xả vào nó. Tôi phẩy chiếc quạt ra, ném nó trong không trung, chiếc quạt lướt qua con sói kết liễu mạng sống của nó rồi chiếc quạt lại quay trở về tay của tôi. Không tồi. Kĩ thuật rất tuyệt. Chỉ nghe con sói kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rầm một cái. Tôi từ từ mở mắt ra thấy con sói đang nằm bẹp dưới chân tôi. Tôi thở phào. May quá. Mặc dù không được gặp lại cô NPC tên Park Bom đó thì tôi cũng hơi tiếc. Một dòng thông báo hiện ra trước mặt tôi.

[Kwon Ji Yong giết sói thành công | +xxx exp | +xxx vàng]

"Chúc mừng bạn đã thăng cấp thành công! Bạn đã nhận được thú nuôi cấp 1"

Tôi nghệt mặt ra. Như thế là đã thăng cấp rồi sao? Còn thú nuôi nào nữa? Tôi nhìn xuống con sói. Ặc. Trên đầu nó có dòng chữ ghi là thuộc sở hữu của tôi. Chúa ơi, tôi thèm vào mà nuôi con sói mồm to này. Đột nhiên thân hình con sói biến đổi. Cái.....cái gì thế này? Nó....nó biến thành người rồi! Thật không thể tin được. Nó biến thành một thằng nhóc 15-16 tuổi, mặt mũi cũng sáng sủa dễ nhìn, tiếc là chữ "pet" lại đang lơ lửng trên đầu nó. Tên nhóc nhìn tôi với vẻ cung kính.

"Công tử. Em là thư đồng của công tử. Sau này em sẽ hầu hạ công tử chu đáo!"

Tôi cũng không khách khí. Nó đã nhận là thư đồng của tôi thì tôi cũng đỡ rất nhiều việc. Tôi nghĩ cũng nên đặt cho nó một cái tên, mặc dù chữ "pet" kia có hơi......Thôi được rồi, dù sao thì nó cũng không hiểu "pet" nghĩa là gì. Nó cũng chỉ là NPC mà thôi. Tôi trầm ngâm một lúc rồi ra vẻ gật gù.

"Vậy ta gọi ngươi là Jae Jin có được không?"

Tên nhóc tỏ vẻ rất thích thú. "Chỉ cần công tử thích thì gọi em là gì cũng được!"

Tôi khen thằng nhóc hiểu chuyện, xong rồi tiến hành luôn việc đổi tên cho nó. Lưu lại. Từ nay có thêm nhóc thư đồng Jae Jin này đi theo, con đường cũng bớt nhàm chám hơn. Nhưng việc phải làm phía trước là nhanh chóng mua tầm 10 bình máu dự trữ mới được. Tôi không muốn uổng mạng vô cớ. Đừng tưởng nhìn cái tên game này mà nghĩ nó không phải đánh đấm gì. Để lên được Nghi Sơn còn phải trèo đèo lội suốt, gặp hàng đống hàng đống con yêu quái nữa đấy. Tôi dắt tên tiểu đồng Jae Jin này đi theo. Được một quãng đường, tôi thấy một cái quán nhỏ nhưng được cái sạch sẽ. Tôi vỗ ngực, chẳng mấy khi được làm công tử, mặc dù công tử như tôi đây nghèo kiết xác. Tôi lại mở chiếc quạt ra, phe phẩy ra vẻ thư sinh nho nhã, tìm một cái bàn ngồi xuống. Tôi hắng giọng. "Tiểu nhị! Cho ấm trà!"

"Tới đây tới đây! Xin quan khách chờ cho một chút!"

Tôi đắc ý vênh mặt. Kiểm tra lại chút tiền còm, thôi thì cũng tạm, cố gắng chi tiêu dè sẻn chút là được, nhưng dù sao thì máu vẫn phải mua. Tôi ngậm ngùi mua 10 bình máu, cất nhanh vào trong rương.

Một con ngựa đen cao lớn dừng ngay trước mặt tôi. Phía trên là một chàng trai ờ thì cũng đẹp, mặc dù không bằng tôi, khuôn mặt thì có vẻ nghiêm nghị. Bên cạnh là một tên thư đồng mập mạp trông mặt hơi ngốc nghếch. Tên này còn nghênh ngang hơn cả tôi. Bên hông còn đeo cả kiếm. Tên tiểu đồng đi theo nhìn là cũng biết xấu tính rồi, vẻ mặt nó hất hàm. "Tiểu nhị! Cho bình rượu và mấy món ăn! Mang lên đây nhanh nhanh chút!"

"Có ngay có ngay!"

Tên công tử cao ngạo kia vẫn trầm ngâm như cũ, vẻ mặt thì lạnh như tiền, nhìn vào cứ như là ai thiếu nợ hắn cả chục lượng vàng không chịu trả vậy. "Tên kia! ngươi nhìn cái gì thế hả?". Tôi giật mình, tên nhóc này là đang nói ta sao? Tôi cảm thấy bực mình rồi đấy nhé.

"Không phải nhìn ngươi là được!"

"Ngươi....."

"Hee Jun!"

"Vâng công tử!"

Tên nhóc tiểu đồng tên Hee Jun kia vẫn còn trừng mắt liếc tôi một cái. Tôi cũng không thèm chấp nhất một đứa "pet" như nó, lại tiếp tục lặng lẽ uống trà. Nhưng tên công tử nhà giàu kia lại như có sức hút khiến tôi không nhịn được phải liếc hắn thêm lần nữa. Hay là thử xem level của hắn nhỉ. Cưỡi ngựa chắc level cũng đến mấy chục rồi.

[Choi Seung Hyun | Mã Văn Tài | Level 4]

Tôi suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Không phải chứ? Level 4 đã được cưỡi ngựa sao? Nếu tôi cũng lên Level 4 thì cũng được cho một con ngựa chứ? Tôi mon men lại gần, dù sao thì đây cũng là tình địch tương lai của tôi, nên cẩn thận chút vẫn hơn. Tôi chắp tay giả bộ nho nhã.

"Vị huynh đài này, liệu có thể cho tiểu đệ được thỉnh giáo đôi điều hay không?"

"Nói!"

Chảnh gớm! Tôi thầm nghĩ.

"Chẳng hay, con ngựa này huynh đài mua nó vào level mấy?"

"Đăng ký đã có rồi!"

Hàm tôi cứng đơ. Sao lại thế nhỉ? Dường như biết được suy nghĩ của tôi, tên Seung Hyun kia vẫn lạnh băng mà trả lời.

"Mã Văn Tài từ đầu đã được cưỡi ngựa rồi!"

Tôi lệ rơi đầy mặt. Thiên a! Lão nhân gia ngài cũng quá thiên vị đi. Cùng là bạn chơi sao lại có thể bất công như thế. Chỉ là chọn vai thôi mà cũng nhận được ưu đãi khác nhau rồi, thảo nào người ta đua nhau đi làm vai phản diện. Biết thế tôi cũng chọn Mã Văn Tài cho rồi. Thôi được phải bình tĩnh bình tĩnh. Dù sao tôi cũng là nam chính, hắn là tiểu tam. Cứ an ủi mình thế đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro