1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tiêu,  Phạm Thừa Thừa chuyển đến với tư cách sinh viên xuất sắc được tuyển thẳng đó. Giỏi thật!"

Cô bạn Tuyên Nghi ngồi bên cạnh nói không ngừng. Trình Tiêu mỉm cười,  mắt chăm chú nhìn lên thân ảnh đang phát biểu trên khán đài của hội trường. Mười lăm năm rồi, cậu ấy vẫn tỏa sáng và ưu tú như thế.

Lúc cô năm tuổi đã chuyển đến cạnh nhà Phạm Thừa Thừa, trở thành hàng xóm kiêm bạn thân. Khi hai nhà trở nên thân thiết, ngày nào hai đứa nhỏ cũng cùng ngồi nghịch cát vẽ vời với nhau, lúc đó Thừa Thừa chỉ là cậu nhóc ba tuổi, thích phá phách và nghịch ngợm hơn Trình Tiêu rất nhiều. Chính vì thế, được sự ủy thác của người người lớn trong nhà, Trình Tiêu bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu của cậu. 

Cho đến khi Thừa Thừa sáu tuổi, những đứa trẻ trong trường muốn bắt nạt cậu đều bị Trình Tiêu dọa đến sợ chết khiếp. Tuy Thừa Thừa không quan tâm đám người này lắm, nhưng mỗi lần thấy chúng bị Trình Tiêu cốc cho vài cái, liền hả dạ cười khúc khích. Lớn thêm một chút nữa, Thừa Thừa lại thích nhảy. Bản tính Thừa Thừa vốn rất hay đùa giỡn, từ khi tập nhảy thì ít đùa hơn, năm lớp năm trong một lần tham dự buổi audition, Thừa Thừa gặp tai nạn, nằm viện một tuần thì đòi về nhà, thời gian sau đó liền trở nên điềm tĩnh hơn, những trò đùa dứt hẳn, thành tích học tập vốn không tốt lại trở nên vượt trội. mây năm trung học luôn giành được hạng nhất toàn khối. Ngoại hình nổi bật, gia thế khủng, thành tích tốt biến Phạm Thừa Thừa thành một nam thần hoàn mỹ không góc chết. 

Tuy rất tốt, nhưng Trình Tiêu vẫn mong Thừa Thừa có thể vô tư nghịch ngợm như trước, hiện tại thì trầm lặng ít nói chuyện gì cũng giấu trong lòng. 

Hai tháng trước Thừa Thừa đến Canada tham dự buổi tiệc với mấy đối tác cùng bố. Sau khi về nước thì trực tiếp đến trường tham dự hội nghị đón tân sinh viên. Với một sinh viên xuất sắc, Thừa Thừa hoàn toàn trở nên nổi bật, dĩ nhiên ánh mắt nhiều thì bàn tán cũng nhiều.

Hội trường kết thúc, các nữ sinh đứng xung quanh chưa chịu rời đi, ngắm nhìn tiểu sư đệ đang nói chuyện cùng giáo sư Trình.

"Tiểu đệ đệ đẹp trai quá!"

"Đúng rồi, Ngoài học trưởng Vương ra, đây là người thứ hai đó!  Đẹp trai mà còn thông minh nữa chứ!"

"Nghe nói có quen biết với hoa khôi trường mình đó!"

"Hoa khôi năm ba à? Quan hệ rộng rãi thật, từ học trưởng Vương đến thiếu gia Phạm gia, bố còn là giáo sư."

"Chứ không phải muốn được chú ý à?"

Đám nữ sinh giật mình nhìn người vừa nói, là một trong ba nữ sinh đi cùng chị đại Tu Ngân của trường.

"Chị Tu Ngân, Trình Tiêu này có gì tốt đâu, sao nam sinh nào cũng thích."

"Phải đó phải đó, giả thục nữ!"

Trình Tiêu giữ tay Tuyên Nghi, tránh việc cô bạn tức giận thay mình lại lao vào đám nữ sinh. Tuyên Nghi hừ một cái, liếc nhìn đám nữ sinh rồi quay đi.

"Trình Tiêu!"

"Thanh mai trúc mã tái ngộ, thôi tớ tránh đây."

Tuyên Nghi rời đi. Trình Tiêu quay sang nơi phát ra tiếng gọi, mỉm cười bước đến trước ánh mắt của mọi người. Thừa Thừa cười nhẹ, bước đến xoa đầu cô. Trình Tiêu nhăn mũi bật cười, hất tay cậu ra.

"Thế nào? Đi Canada một chuyến, quen được bao nhiêu bạn rồi?"

"Một đám người nhạt nhẽo nhàm chán." - Phạm Thừa Thừa lắc đầu. - "Toàn nói chuyện công việc, ngoài công việc ra thì là mai mối, hết mai mối lại là công việc." 

Trình Tiêu bật cười.

"Nhìn kìa nhìn kìa, lại tỏ vẻ hiền lành."

Đám nữ sinh lại tiếp tục nói.

"Bớt nhiều lời đi." Nữ sinh tên Tu Ngân lạnh nhạt lên tiếng. Quay người  bỏ đi.

Thừa Thừa nhìn theo cô gái tóc ngắn vừa bỏ đi. Ngẩng người một lát.

Hai tháng trước khi đến Canada, lúc đi dạo ở vườn hoa đã đỡ một cô gái, thực sự rất giống người lúc nãy. 

Phạm Thừa Thừa nhớ lại hình ảnh cô gái đó. Bỗng chốc mỉm cười. Trình Tiêu nhìn nụ cười của Thừa Thừa, và ánh mắt cậu dành cho Lý Tu Ngân. Trong lòng hẫng đi một nhịp.

Hai người có quen biết sao?

.

Bữa cơm giữa Trình gia và Phạm gia luôn diễn ra trong không khí thân thiết và hòa thuận. Trình Tiêu luôn ngồi cạnh Thừa Thừa, cậu theo thói quen thường gắp thức ăn cho cô, còn thường giúp cô dọn dẹp rửa chén.

"Nhà có dì giúp việc mà hai đứa, cần gì..."

Phạm lão gia vừa lên tiếng đã bị phu nhân bịt miệng.

"Ông đừng phá, hai đứa đứng chung hợp nhau biết mấy."

"Phải đó! Có tướng phu thê."

Thân nhân hai bên bật cười ha hả. Trong mắt bọn họ, mọi hành động của cả hai đều trở nên mờ ám. Từ nhỏ đến lớn, người lớn hai bên đã quen nhìn hai đứa ở cùng với nhau, cùng đi học cùng vui đùa. 

Đối với họ, còn gì đẹp đẽ hơn tình yêu xuất phát từ tình bạn. Còn là một tình bạn từ thời thơ ấu. 

Trình Tiêu quay sang nhìn Thừa Thừa. Dáng vẻ chăm chú của cậu khiến cô bất giác cảm thấy hạnh phúc. Nếu thời gian không trôi qua nhanh thì tốt quá.

Phạm Thừa Thừa dựa vào can lan, nhìn xuống đường phố nhộn nhịp, đám người tấp nập qua lại trái ngược với sự yên tĩnh cậu thích.

Trình Tiêu khoanh tay tựa vào cạnh cửa. "Hôm nay cậu sao thế, cứ suy tư mãi?"

Phạm Thừa Thừa lắc đầu, im lặng một lát rồi nói vài câu không liên quan.

"Hoa lưu ly nở rộ. Một ánh nhìn và một nụ cười."

Trình Tiêu không hiểu. Nhìn chậu hoa lưu ly trước phòng cậu.

Chậu hoa đó từ khi nào xuất hiện ở đây. Phạm Thừa Thừa cao lãnh nổi bật. từ lúc nào đã thích ngắm hoa rồi.

"Mẹ cậu bảo sắp sang năm mới, ngày mai sẽ đi mua sắm đồ đạc mới, còn đến chợ hoa nữa. Cậu đi không?"

Phạm Thừa Thừa gật đầu.

.

Chợ hoa náo nhiệt ồn ào. Mẹ Thừa Thừa kéo cậu đến một quầy bán các chậu cây để bàn nhỏ. Bà chăm chú lựa vài cây.

Thừa Thừa nhàm chán nhìn xung quanh, né đám con gái đang ríu rít vì mình. Bất giác nhìn sang một quầy để rất nhiều chậu hoa lưu ly. Ánh mắt cậu dán vào một cô gái tóc ngắn đang ngồi cạnh chậu lưu ly nở rất đẹp.

Trình Tiêu từ quầy hoa quả trở lại, thấy Thừa Thừa đang ngây ra thì lay lay.

"Thừa Thừa, cậu sao...."

Trình TIêu chưa dứt lời đã phát hiện, người mà Thừa Thừa là đang nhìn là Lý Tu Ngân.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn một người con gái chăm chú như vậy. Phạm Thừa Thừa, cậu động lòng rồi sao?

"Trình Tiêu, hình như tôi thích ai đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro