2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trình Tiêu, hình như tôi thích ai đó rồi."

Trình Tiêu ngả người xuống giường. Câu nói của Thừa Thừa khiến cô không thể thôi nghĩ đến. Cậu thật sự động lòng rồi. Là Lý Tu Ngân thật sao? Mười lăm năm ở cạnh cậu, cô chưa bao giờ thấy khó chịu như hiện tại.

Thừa Thừa, không nói thích cậu là lỗi của tôi. Nhưng buông bỏ cậu tôi thật sự làm không được. Tình cảm chớm nở của cậu và Lý Tu Ngân, tôi sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Chỉ cần tôi cố gắng, rồi một ngày cậu nhất định sẽ hiểu.

.

Trường học trở nên nhộn nhịp hẳn lên trong những ngày đầu năm. Trình Tiêu bước vào thư viện, chọn một cuốn sách rồi ngồi xuống chiếc bàn trống gần đó. Cô chăm chú vừa đọc vừa ghi chép, đôi khi lại dán vài tờ giấy ghi nhớ vào các trang giấy của một cuốn sổ.

Một nam sinh có vẻ nhỏ tuổi hơn đến gần chiếc bàn cô đang ngồi, đặt một lon nước ngọt xuống bàn. Trình Tiêu ngước nhìn nam sinh, rồi lại nhìn lon nước.

"Xin lỗi, tôi không uống nước ngọt."

Trình Tiêu bình thản đáp. Sau đó lại tiếp tục ghi chép. Nam sinh buồn bã cầm lon nước trở về bàn của mình. Học trưởng Vương đứng gần đó nhìn thấy toàn bộ sự việc, chỉ cười cười cầm vài cuốn tạp chí tiến đến đặt lên bàn.

"Thế mấy cuốn sách này có nhận không?"

Trình Tiêu ngước lên, có hơi bất ngờ.

"Học trưởng Vương?"

Vương Nhất Bác gật đầu cười. Ngồi xuống phía đối diện. Đẩy chồng sách đến trước mặt cô. Trình Tiêu cầm vài cuốn lên, đều liên quan đến thời trang. Đúng là thứ cô cần.

"Cảm ơn anh nhé học trưởng! Mấy cuốn này giúp em nhiều lắm đấy."

"Đây là tư liệu về tuần lễ thời trang năm ngoái. Mà đột nhiên em cần chúng để làm gì?"

"Em có bạn phụ trách một buổi biểu diễn thời trang sắp tới. Dự án này khá quan trọng, em muốn giúp cậu ấy một chút thôi."

"À! Bạn của em là cậu sinh viên năm nhất phải không?"

"Sao anh biết ạ?"

"Trên diễn đàn có khá nhiều ảnh. Cậu ấy cũng nổi tiếng lắm đó. Hôm qua có vài nữ sinh nhờ anh mời cậu ấy vào câu lạc bộ bóng rổ."

"Câu lạc bộ bóng rổ?" Trình Tiêu suy nghĩ một chút, rồi lại cười. "Cậu ấy không thích bóng rổ cho lắm, câu lạc bộ nhảy thì còn có thể."

"Phạm Thừa Thừa nhảy rất giỏi sao?"

"Chỉ là thích nhảy thôi." Trình Tiêu xếp sách vở vào túi. "Mà hội học sinh không họp ạ? Em thấy gần đây anh không đến trường."

"Trường sắp bầu lại hội học sinh, gần đây anh được rảnh rỗi."

Hai người đi song song, rời khỏi thư viện tiến về phía lớp học. "Đợt bầu cử sắp tới sẽ bầu lại hội trưởng, em có ý định bầu anh không đó?"

"Chắc chắn rồi."

Hai người vừa nói chuyện vừa cười nói vui vẻ. Phạm Thừa Thừa đứng cách đó không xa. Tay xách một túi giấy cỡ vừa. Nhìn hai người nọ tiến vào lớp, nhíu mày một cái rồi kéo một cậu trai gần đó.

"Tiền bối, anh học lớp nghệ thuật phải không ?"

Đối phương gật đầu một cái.

"Giúp em đưa đồ này cho Trình Tiêu."

Đối phương nhận lấy túi giấy từ trong tay cậu. Phạm Thừa Thừa cảm ơn rồi xoay người rời đi.

.

Phạm Thừa Thừa vừa bước ra khỏi cửa đã nhận được tờ rơi của các câu lạc bộ. Các sinh viên cầm xấp tờ rơi vây quanh cậu, thay nhau tranh nói mời cậu vào câu lạc bộ của mình. Cậu nhíu mày len ra khỏi đám đông. Đám người chen chúc khiến cậu khó khăn lắm mới ra được. Thừa Thừa vừa thoát được đám nữ sinh đã đụng phải một người té xuống.

Thừa Thừa cuối người đỡ nữ sinh đứng dậy. 

"Xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Lý Tu Ngân ngẩng đầu lên, Thừa Thừa vửa nhìn đã nhận ra. "Tiền bối?"

"Tôi không sao."

Lý Tu Ngân cúi đầu cảm ơn rồi lập tức rời đi. Để lại Phạm Thừa Thừa vẫn còn ngẩng người nhìn theo.

Một tiếng nhạc vang lên, cùng với tiếng hú hét của một số người. Phạm Thừa Thừa bị thu hút liền đến gần, hóa ra là câu lạc bộ nhảy. Cậu yên lặng thưởng thức điệu nhảy của họ. Ánh mắt không thể dứt khỏi nhóm nhảy, miệng không thể ngừng mỉm cười.

Trình Tiêu thấy cậu chăm chú đến như vậy, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu năm đó cậu đến được buổi audition, có thể bây giờ đã có thể thỏa sức với ước mơ của mình rồi.

"Thừa Thừa!"

Cậu quay lại. "Trình Tiêu, chị đến lúc nào đó?"

"Mới đến thôi. Của cậu này."

Trình Tiêu đưa cậu một túi đồ. "Trong đây là tài liệu về các buổi thời trang và các nhà thiết kế nổi tiếng. Dự án thời trang sắp đến, cậu nhất định phải giành được đó."

"Yên tâm. Tôi sẽ không làm chị thất vọng đâu."

"Cảm ơn bánh mousse của cậu nhé. Mà sao cậu không đem vào mà nhờ Tiểu Tần đưa tôi thế?"

"Tiểu Tần?" Chắc là tiền bối mà cậu nhờ. "Tôi có chút việc thôi. Mà chị với học trưởng Vương quen biết nhau sao?"

"Có quen biết."

Trình Tiêu nhìn tờ rơi trên tay cậu. Là của câu lạc bộ bóng rổ.

"Thật ra chơi bóng rổ cũng được đó. Rèn luyện sức khỏe."

Phạm Thừa Thừa nghe cô nói xong, liền nhìn xuống tờ rơi. Sau đó lại cười nhẹ. Đưa nó cho cô.

"Chị tham gia đi, quản lí đội bóng rổ cũng được đó."

Trình Tiêu bật cười. 

"Được rồi đừng đùa nữa. Chiều sang nhà tôi đi, mẹ muốn mời cậu ăn sủi cảo tôm đó."

Phạm Thừa Thừa gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro