Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, Trung Quốc, năm 2004.

Cô nhi viện Nai Con.

Ầm ! Ầm ! Đùng ! Đoàng ! ! !

”Lại mưa nữa rồi! Các con lại đây với cô nào, đừng sợ, chỉ là tiếng sấm thôi mà, lát nữa sẽ hết thôi. Đừng khóc! ”

”Nhìn xem, tụi nhỏ bám chặt quá, tớ không cử động được luôn này.” Một cô gái khó khăn di chuyển.

Đó là cô nhi viện Nai Con, nơi cưu mang những đứa trẻ bị chính cha mẹ chúng bỏ rơi. Cô nhi viện được thành lập từ lòng hảo tâm của các cha xứ và những người thành đạt từng được nuôi dưỡng tại đây. Tất cả họ đều có điểm chung, rằng họ muốn được nhìn thấy những mầm non ngây thơ kia được hạnh phúc, rằng chúng xứng đáng được nhận tình thương từ mọi người. Đây là mái ấm của chúng.

”Hu hu, cô ơi con sợ quá cô ơi!”

”Duẫn Nhi đừng khóc, qua đây với cô nào. Ngoan, đừng sợ.”

”Khổ quá, tụi nhỏ ôm cứng thật, làm sao cử động được đây? Rồi ngoan, cô ở đây thôi, đừng sợ nha.” Mặc dù rất muốn đến dỗ cô bé đang run rẩy ở góc phòng kia nhưng ngặt nổi những đứa bé khác cứ bám lấy họ khiến cho hai cô gái trông trẻ kia không tài nào xoay xở kịp.

”Huhu cô ơi …” Cô bé ấy sợ đến mức tím cả khuôn mặt, chỉ biết ôm đầu gối cố gắng thu mình lại trong góc phòng.

Ngay lúc ấy, cô bé cảm thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Ngỡ rằng đó là cô trông trẻ, Duẫn Nhi mừng rỡ ngước mặt lên nhìn. Đáp lại sự kì vọng của cô bé là hình ảnh một cậu bé đang nhìn thẳng vào cô, tay cậu bé còn cầm theo một con nai nhồi bông xinh xắn.

”Cho cậu này!” Cậu bé đưa cho Duẫn Nhi con thú nhồi bông của mình, miệng không ngừng an ủi cô bé. ”Đừng khóc nữa, Tiểu Lộc Lộc sẽ bảo vệ cho cậu. Ôm nó vào cậu sẽ hết sợ ngay.”

Duẫn Nhi đưa tay nhận lấy Tiểu Lộc Lộc, không biết là do có Tiểu Lộc Lộc hay là nhờ sự quan tâm của cậu bé kia, Duẫn Nhi đột nhiên bớt sợ hẳn. Cô bé thích thú ôm lấy con nai nhồi bông, cảm thấy ấm áp lạ thường.

”Cám ơn cậu, tớ đỡ sợ rồi.” Cô bé cười tít mắt, tay vội lau đi nước mắt còn vương lại trên mặt mình.

”Vậy thì tốt quá. Cậu yên tâm, từ nay tớ và Tiểu Lộc Lộc sẽ luôn bảo vệ cậu, cho đến khi lớn lên, đến lúc già đi chúng tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu, Cậu có đồng ý không?”

Cậu bé ngồi xuống cạnh Duẫn Nhi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, híp mắt cười.

”Cậu hứa nhé, không được quên đó!” Duẫn Nhi đưa ngón tay út lên.

”Ừ tớ hứa mà.” Cậu bé cũng giơ ngón tay út lên ngoắc vào tay Duẫn Nhi. Trong ánh mắt đang cười kia là sự nghiêm túc hiếm có ở bất kì đứa trẻ 8 tuổi nào.

Hai đứa trẻ ấy cười, là nụ cười ngây thơ của trẻ con, tay chúng vẫn nắm chặt lấy nhau. Hình như Tiểu Lộc Lộc trong tay Duẫn Nhi cũng cười luôn thì phải?

”Nhìn tụi nhỏ kìa A Lan! Lộc Hàm dường như đang bảo vệ Duẫn Nhi, cố gắng làm cô bé cười kìa. Đáng yêu quá.”

”Cậu nhóc này xem vậy mà đàn ông phết. Xem Duẫn Nhi cười tươi đến thế nào kìa.” Cả hai cô gái đều mỉm cười trước cảnh tượng trước mắt họ.

Buổi tối hôm đó, nó đã giúp hai đứa trẻ ấy đến với nhau. Giữa chúng đang dần hình thành một sợi dây liên kết, sợi dây của duyên phận.

~End chap 1~

.TBC.

Có vẻ hơi ngắn nhỉ? :v Chap này xem như nhá hàng trước, hóng phản hồi của mọi người nha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro