Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu, Lộc Hàm ơi có người ăn hiếp tớ kìa.” Duẫn Nhi vừa khóc vừa chạy đến bên Lộc Hàm.

”Ai hả? Kẻ nào dám ăn hiếp Tiểu Duẫn của tớ?” Lộc Hàm đang ngồi đọc sách liền đứng bật dậy, tức giận hét lớn.

”Là tiểu tử Xán Liệt và Nghệ Hưng đó. Hai đứa chúng nó đạp chân tớ, còn lấy cả kẹp tóc của tớ nữa!” Duẫn Nhi mếu máo nói.

”Chân cậu có sao không? Chết rồi bị sưng rồi này.” Lộc Hàm lo lắng dìu Duẫn Nhi xuống ghế ngồi, nâng chân cô bé lên kiểm tra. ”Hai tên tiểu tử thối này thật quá quắt, tớ sẽ đi giải quyết chúng. Tiểu Duẫn ngoan, đừng khóc nữa, ngồi yên ở đây chờ tớ nhé.”

Dứt lời, Lộc Hàm đứng dậy vỗ nhẹ đầu Duẫn Nhi rồi chạy té khói đi tìm hai tên nhóc con kia. Chỉ một lát sau, Lộc Hàm đã trở về, hai tay xách cổ hai cậu nhóc đang mếu máo.

”Tụi bây mau xin lỗi Duẫn Nhi tỷ nhanh lên.” Lộc Hàm xô hai tên nhóc về phía Duẫn Nhi.

”Duẫn Nhi tỷ, tụi em xin lỗi. Mong tỷ tha lỗi cho tụi em hic…hic…” Thằng bé cao hơn Lộc Hàm cả một cái đầu nói, trên mặt nước mắt nước mũi chảy dài trông rất đáng thương.

”Em trả lại cho tỷ kẹp tóc nè, tặng thêm cho tỷ hai cái kẹo nữa nè, tỷ tha lỗi cho tụi em nha. Nếu không Lộc Hàm sẽ đánh cho tụi em lết đi không nổi luôn ah~ ” Nghệ Hưng tay móc túi đưa lại cho Duẫn Nhi cái kẹp tóc và khuyến mãi cho cô bé thêm hai viên kẹo nhỏ xinh xinh.

”Được rồi, tha cho hai đứa đó. Từ nay không được ăn hiếp người khác nữa nghe chưa?” Duẫn Nhi cười, nói.

”Cảm ơn Duẫn Nhi tỷ, cảm ơn Duẫn Nhi tỷ nhiều lắm!” Hai đứa trẻ mừng rỡ reo lên, quay sang nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt e sợ.

”Được rồi, đi đi. Từ nay hai ngươi mà dám ăn hiếp người khác nữa ta sẽ đánh cho hai ngươi mềm xương luôn nghe chưa? ” Lộc Hàm nghiêm mặt nói.

”Vâng ạ! Tụi em không dám nữa đâu.”

Nói vừa dứt câu, hai đứa nhóc liền chạy mất dạng.

”Tiểu Duẫn à, chân cậu còn đau không? Có đi được không? Để tớ cõng cậu nhá ?” Lộc Hàm ngồi xuống để Duẫn Nhi trèo lên lưng cậu. ” Về phòng y tế tớ sẽ nói cô kiểm tra chân cậu lại kĩ hơn. Từ giờ tới lúc chân cậu khỏi hẳn nên hạn chế đi lại, nếu cấp bách quá thì gọi tớ, tớ sẽ cõng cậu đi. Biết chưa hả? ”

”Ừ tớ biết rồi. Lộc Hàm này, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Lúc nào tớ cũng làm phiền cậu cả, đến thời gian để cậu đọc sách cũng chẳng tha.” Duẫn Nhi siết nhẹ cổ Lộc Hàm, lí nhí nói.

”Khờ quá, có gì đâu chứ. Tớ đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu mà.” Lộc Hàm phì cười. ” Nhưng Duẫn Nhi này … ”

”Sao vậy?”

”Cậu biết không? Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu rơi nước mắt, tớ lại rất đau lòng. Không hiểu vì sao tớ lại như vậy nữa. Nhưng có điều này tớ muốn cậu hứa với tớ, có được không?”

”Tớ hứa! Dù là Lộc Hàm muốn tớ hứa gì tớ cũng đều chấp nhận cả.”

”Sau này, giả sử tớ . . . tớ chỉ là giả sử thôi nhé. Sau này nếu tớ không còn ở bên cậu nữa, không thể bảo vệ cậu được nữa, lúc đó nếu cậu khóc, cậu sẽ bị người khác cho là yếu đuối, họ sẽ lại càng ăn hiếp cậu. Vì vậy, sau này dù là chuyện gì đi nữa cậu cũng phải thật mạnh mẽ mà đối mặt với nó, mạnh mẽ mà vượt qua nó. Tớ muốn Tiểu Duẫn của tớ sau này sẽ là một đại tỷ kiên cường nhất trên đời, tuyệt đối không được yếu đuối trước mặt người khác. Có được không?”

”Được, tớ hứa với Lộc Hàm. Sau này dù là chuyện gì tớ cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ, sẽ không khóc nhè nữa. Nhưng mà … sau đó, nếu tớ không cầm lòng được, tớ vẫn có thể tìm đến cậu để khóc chứ? Tớ sẽ chỉ thể hiện sự yếu đuối của mình với cậu thôi. Cậu không phiền đâu phải không?”

”Tất nhiên là không thành vấn đề rồi. Tớ sẽ là chỗ dựa duy nhất cho Tiểu Duẫn.”

”Tốt quá! Tớ thương Lộc Hàm nhất trên đời luôn. Vừa nãy Nghệ Hưng đền cho tớ hai cái kẹo, tớ sẽ chia cho cậu một cái. Sau này có gì ngon tớ cũng sẽ chia phần cho cậu luôn.” Duẫn Nhi vui vẻ lắc lư trên lưng Lộc Hàm.

Lộc Hàm chỉ biết cười vì sự trẻ con của Duẫn Nhi, cậu bé nhanh chóng cõng cô tới phòng y tế.

Vết thương của Duẫn Nhi không quá nặng, dù gì thì cũng là do trẻ con gây ra mà. Khi được cô giáo hỏi lý do bị thương, Duẫn Nhi giấu nhẹm chuyện cô bé bị hai tên nhóc kia ăn hiếp, chỉ nói mình không cẩn thận bị té. Cô giáo cũng không nghi ngờ gì, sau khi xử lí vết thương xong, cô giáo nh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro