Chương 28 Shin Wonho thật sự đã chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKim đi ngang từng người nhìn ngắm. Ông ta cứ tắm tắt khen. Lộ rõ ra tà ý dâm đãng trước con mồi của lão.

Và con mồi ông ngắm chính là Minhyuk. Trước ánh mắt cáo già ấy. Minhyuk rùng mình nép người vào sau lưng của Hyunwoo.

" con trai này, nhìn thằng bé này khá đó chứ đúng không?"

Wonho hiểu rõ ông ta cực thích những thứ trắng trẻo và nhẹ nhàng ngây thơ. Vừa hay Minhyuk là hội tụ đủ. Nhưng để ông ta tiếp tục thì trò chơi này của anh không thể khởi động nước cờ cuối.

"Con thấy thằng nhóc ấy cũng khá đó chứ. Cao ráo, da trắng cùng nụ cười mật ngọt. Nó đúng là thuộc tuýp người của cha. Được cha để ý quả là vinh hạnh của nó. Nhưng theo con nghĩ có một người còn hoàn hảo hơ !"

Wonho cười nhìn Kihyun.

"Thằng nhóc này chính là kẻ bày ra âm mưu chạy trốn năm xưa và nó còn là người mà thằng bé kia rất thương. Cha nghĩ xem nếu cảnh sắc tình này trực tiếp bọn chúng có phải thú vị hơn? Huống hồ lên giường cùng thằng thông minh vẫn thích hơn kẻ ngốc!"

Wonho cười làm điệu bộ ra vẻ điều này chính là đương nhiên.

Từng chữ, từng lời của anh đều khiến cho mỗi một người ở đây đều phải rét run. Đến cả Changkyun dù cẫn chưa thoát khỏi thuốc của anh mà cũng run sợ

Trong sâu thẳm tâm hồn cậu, câu rất muốn mình có thể tỉnh lại. Có thể cứu lấy mọi người.

Changkyun trong nơi tối tăm. Đập tay muốn thoát khỏi bóng tối. Càng đập cậu chỉ cảm thấy bản thân mình vô dụng.

Hình ảnh thật phản chiếu đến nơi tối tăm đang giam lỏng cậu.Anh đang thản nhiên đứng cười cái khung cảnh mà anh đã từng chịu đang gián lên người Kihyun.

Chẳng lẽ hận thù làm mờ mắt.

Chẳng lẽ nhân tính anh như anh nói không còn..... Cậu sợ hãi rồi lắc đầu nhớ lại lời anh.

" Chúng ta chơi một trò chơi cuối đi. Nếu như thắng anh sẽ thả cậu và mọi người tự do. Còn nếu thua thì hãy xuống suối vàng bầu bạn với nhóc ấy!"

Ấy thế nhưng khung cảnh trước mắt quả thật không thể nhìn được. Mười sáu năm trước cậu từng một lần chứng kiến nó.

Nó đáng sợ, nó dơ bẩn. Và giờ cậu lần nữa lại thấy một người nữa lại vì cậu làm chuyện ngốc.

"Kihyun đại ngốc. Sao anh lại quăng vật có thể khống chế ông ta. Tại sao can tâm nằm dưới ông ta!"

*tách*

*tách..... tách....*

Thuốc bắt đầu có tác dụng. Cậu không còn phải ở trong sâu thẳm bóng tối nhìn mọi người nữa. Cậu có thể khóc. Cảm xúc đã trở về.

Nói về Kihyun , cậu rõ ràng có thể thoát .Tuy nhiên đã từ chối cơ hội đó. Cảm thấy khó chịu, muốn nôn mỗi khi bàn tay ông ta di chuyển, mỗi khi đầu lưỡi ông ta động.

Bẩn......

Dơ......

Nhục nhã......

Muốn giết người......

Kihyun đã hiểu một phần vì sao Wonho lại tàn ác như thế rồi. Hiểu sao Changkyun không thể quyết định rõ ràng.

Cậu nhắm mắt lại. Nhưng lại ép bị mở mắt ra. Mọi người chẳng thể nào xem tiếp cảnh tượng nhơ nhuốc này nữa.

Đến cả Wonho , cái người vẫn luôn cười điên dại .Lại là ở đỉnh điểm kẻ thù của mình thê thảm mà im lặng ........

" ha ha ha......" _ duy chỉ có mỗi tiếng cười dâm đãng của JungKim là vẫn vang vọng.

Ở lúc ông ta mất cảnh giác nhất đã rất nhanh bi một cây phi tiêu tẩm độc ngăn sức mạnh của ông ta lại.

Gục lên người Kihyun. Khó khăn mới gượng dậy quay qua nhìn Wonho.

" mày....."

" Jung Kim, ông biết không?Ở khoảnh khắc tôi cuối đầu trước ông tôi đã muốn giết ông rồi . Mỗi một lần ông chạm vào tôi. Ý chí giết ông càng lớn. Tôi hận cả thiên hạ trời đất này cũng không bằng một phần mười vạn lần tôi hận ông!"

" ha ha ha. Mày rốt cuộc có khác gì tao. Cũng là một ác quỷ đội lốt người. Mày nghĩ mày còn đường quay lại?"

Wonho ngồi xuống, anh cười nhẹ đưa tay vỗ vai JungKim.

" cha biết không?Tôi sở dĩ có thể phi trúng một nhát để ông tắt thở, nhưng tôi lại muốn ông đau đớn chết từ từ trong vũng máu dơ bẩn của mình!"

" à tôi rất giống ông. Nên tôi đâu nghĩ mình còn đường nào để quay lại, hihi"

Kinh ngạc

Kinh ngạc và kinh ngạc là những gì mà mọi người cảm thấy . Họ đâu ngờ ở giây phút cuối cùng này .Wonho lại xoay người lại giết ông ta.

" nhìn gì chứ. Tôi làm việc tốt giết ông ta để trả thù cho mọi người còn muốn gì?"

......

" à chê tôi ra tay nhẹ quá phải không?"

*phịch*

Lửa xanh bốc cháy xung quanh, chỉ mỗi một người là ông ta. Vì lửa xanh này là một loai nhân tạo từ năng lực con người chế biến ra nên nó được điều khiển theo ý của chủ nhân của nó.

Nghe tiếng JungKim la hét mà Wonho cảm thấy thích thú.

" Hình như anh ấy điên rồi!"

I.M nói nhỏ với Jooheon. Jooheon gật gật đáp......

" khẳng định anh ta đã điên. Rõ ràng không xấu nhưng lại biến mình người không ra người , quỷ không ra quỷ!" _Jooheon thở dài.

Khi xác của JungKim hóa thành tro bụi thì Wonho mới gọi thuộc hạ dọn dẹp một chút.

Rất nhiều người ra ra vào vào theo tiếng chỉ huy của Su.

Bỗng không đến 30 phút. Đã có một bàn tiệc thịnh soạn bày ra. Xung quanh là bảy chiếc ghế.

" ngồi đi. Đây là cửa ải cuối cùng của các người!"

Từng người ngồi xuống . Vẫn dư một chiếc ghế. Mọi người đang thắc mắc thì Su đẩy chiếc xe lăn của Changkyun lại và bế cậu ngồi vào.

Wonho hài lòng cám ơn Su rồi cho cậu ra ngoài. Căn phòng rộng lớn chỏ còn bảy người bọn họ và bàn tiệc lớn.

" sau mười sáu năm , chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Các người vui không? "

" Trời cao rất khắc nghiệt với tôi thì phải. Cho tôi một huyết thống dơ bẩn nhưng lại không chết. Ngược lại còn khỏe mạnh vô cùng. Cho tôi tình bạn nhưng lại cướp lấy. Cho tôi người quan trong cũng rồi cướp đi. Chỉ duy tính mạng này cần bị cướp lại không thể. ....... ha ha ha "

Shin Wonho là thế. Đáng hận, đáng trách nhưng cũng vô cùng đáng thương.

Wonho đưa tay ngăn cản lời mọi người mọi người muốn nói.

" các người thôi cái cảm giác thương hại ấy đi, bởi thằng này sẽ không thả tự do cho các người nếu như cửa ải này các người không thắng!"

Một bàn đầy thức ăn và sáu ly rượu đỏ giống nhau. Chỉ duy một ly khác biệt.

" tôi rất khâm phục cậu có thể vì cứu em ấy mà để ông ta làm nhục!"

" Giờ là cửa ải cuối của trò chơi cuối cùng. Trong những ly rượu ở đây đều là độc dược. Chỉ một ly  là rượu bình thường. Chọn đi......"

Mọi người nhìn Wonho rồi nhìn rượu trên bàn mỗi người , rồi lại nhìn nhau.

" chúng ta là chúng ta nợ hyung ấy!"

Minhyuk thật sự đã trưởng thành. Cậu đã biết đưa ra ý kiến của mình.

" hyung ấy nói đúng.Anh hai, Kihyun hyung! Chúng ta trả lại mạng cho hyung ấy đi!"

" Chỉ cần là đi cùng nhau. Chết có gì đáng sợ. Em không muốn chạy nữa đâu Hyunwoo hyung, vì thế em chọn nó!"

"Ùm..."

Những ly rượu đỏ từng người đều uống. Riêng Hyunwoo chọn bình rượu ở giữa.

" đây mới là rượu độc đúng không Wonho. Tôi trả mạng lại cho cậu. Cậu tha cho bọn chúng đi!"

"Hả?"

Mọi người hốt hoảng bu lấy xung quanh Hyunwoo. Còn Hyunwoo thí gục ngã xuống và đôi mắt muốn nhắm lại.

Wonho chứng kiến từng chút từng chút, đến khi Hyunwoo hôn mê sâu thì anh mới uống ly rượu ở hướng mình.

Một hơi cạn sạch, anh đã có kết quả cho trò chơi mà anh tạo ra. Anh thật sự thua rồi. Game over rồi.

Wonho tới bên Changkyun. Anh dùng tay mình vuốt nhẹ khuôn mặt bị anh tra tấn. Anh cười xót xa.

" trò chơi này em thắng rồi, anh sẽ giữ lời hứa. Và anh cũng tin lời em là bọn họ không hề khốn nạn!"

Changkyun đang cố gắng mở miệng nói chuyện, cậu muốn nói anh đừng như thế

"Ư....mm......" _phát ra từng tiếng khó khăn.

"Su!"

"Dạ!"

Wonho cuối đầu nhờ vả Su lần cuối. Anh lúc này không phải chủ nhân, chỉ là một người bạn muốn nhờ vả.

Chiếc xe lăn của Changkyun được Su đẩy đi. Nhưng nó lại bị cậu làm cho không đi được. Changkyun ngã lăn xuống sàn. Chật vật bò ngược trở lại.

Ai muốn dìu cậu, cậu cũng hất ra. Bàn tay đưa ra như muốn nắm lấy anh nhưng lại không thể nắm.

Kihyun nhìn Changkyun, cậu cảm thấy đau lòng. Cậu tiến gần phía trước.

" trở về cùng nhau đi. Anh không trở về em ấy sẽ thật sự đau lòng!"

*ọc* _ máu trong người tràn ra khỏi khóe miệng.

" Các người nói xem , bàn tay một khi dính đầy máu . Có thể quay đầu lại sao? Là không thể....."

*khụ khụ*

Tình trạng Wonho thật sự không ổn chút tí nào. Mọi người tiến lên muốn quan tâm thì bị ngọn lửa xanh của anh ngăn cách.

" cút. Tôi có thể ngừng tay. Nhưng cả đời tôi vẫn không thể tha thứ cho các người dù chỉ một chút nào. Thứ Wonho này ghét nhất chính là bị coi thường tình cảm và tin tưởng. Chúng ta từ đầu không tin tưởng nhau vì thế con đường chúng ta đi không giống nhau!"

" đi với chúng tôi đi!"_ Joohoen nói.

Anh nhìn cậu cười.

" không kịp rồi, tôi có thể sắp gặp lại thằng nhóc ấy cũng tốt. Thế giới này rộng lớn nhưng duy chỉ có chổ dung thân cho Shin Wonho là không có!"

" sao lại không có?"

Wonho ọc máu lần hai. Giờ thì mọi người đã hiểu tất cả. Không có ly rượu nào có độc cả.

Vì ly rượu độc dược đã được anh để phía bên anh và hoàn hảo uống lấy. Từ khi bắt đầu đến cuối chỉ là thử thách thử lòng.

Hiểu ra làm mọi người càng cảm thấy chột dạ. Wonho thấy hết nhưng không thèm để ý nữa. Ánh mắt anh nhìn về phía Su.

Su đã hiểu. Cậu cuối đầu tuân lệnh. Đưa mọi người ra ngoài. Giải thuốc mê cho Hyunwoo và giải thuốc trên người Changkyun.

Trao lại thứ cần trao rồi nhanh đứng dậy chuẩn bị trở lại trong căn nhà kia.

" thứ cần trao tôi đã trao. Changkyun, cậu cùng mọi người hãy sống cuộc sống bình thường đi!"

"Anh ấy.... "

"Shin Wonho kể từ giây phút mọi người bước ra đây đã chết. Thế giới này không còn tổ chức, không còn sát thủ nào cả. Thiếu chủ, ngài ấy đã tiêu diệt tất cả và tài sản cả đời của ngài ấy đều để lại cho cậu và đây là phần ngài ấy cho tôi , tôi tặng lại cho cậu luôn. Hãy bảo trọng!"

Lúc này căn nhà bỗng nhiên bốc cháy. Changkyun muốn chạy vào thì bị bàn tay Su ngăn lại. Su cuối đầu trước cậu.

" xin cậu hãy sống tốt bởi đó là tâm nguyện duy nhất  mà thiếu chủ muốn hoàn thành!"

Su nhìn vào ngôi nhà to lớn đang bốc cháy , lần nữa cuối đầu rồi xoay người nhảy vào ngọn lửa.

Bởi cậu đã hứa với một người nhất định phải bảo vệ anh sống thật tốt. Nên từ sớm cậu đã chuẩn bị hết.

Trong lúc Su vẫn miệt mài trong đám lửa để tìm anh. Wonho nằm lăn ra sàn chờ ngọn lửa thiêu đến mình .

"Anh đến gặp nhóc đây!"

Wonho nhắm mắt lại hoàn toàn. Bên ngoài vẫn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Changkyun đọc xong thư đã khóc thật lớn.

Jooheon cầm lá thư lên. Mọi người cùng  nhau đọc.

" Changkyun của anh, anh xin lỗi vì luôn ép mang sự hận thù của anh. Là anh không đúng khi luôn bắt ép em làm con rối. Xin lỗi vì gây ra nhiều vết thương cho em. Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều em trai của anh. Đem những thứ anh để lại cho em mà cùng mọi người rời khỏi Hàn Quốc đi!"

Lá thư gấp lại, đưa tay mở túi thì đúng là cả gia tài để lại cho Changkyun.

Mười năm sau.........

Tại nơi yên nghĩ của HyungWon, hoàn hảo có thêm một ngôi mộ nữa mộc lên, đó chính là của Wonho.

Năm đó mọi người đem những thứ Wonho để lại làm mộ phần cho anh. Bởi họ không tìm thấy hài cốt của anh và Su.

Họ đều mặt đồ đen, đều đặt những đóa hoa tươi đẹp xuống. Đứng một lúc thì họ rời khỏi.

Khi họ rời khỏi. Thì hướng ngược lại có hai người đàn ông đang đi đến. Người đàn ông có vẻ ngoài tuy không cao nhưng to con đang đẩy chiếc xe lăn chở người đàn ông ít tuổi hơn đi đến.

Họ dừng lại trước mộ phần của Hyungwon và Wonho.

" anh về thăm em đây nhóc. Cám ơn em những gì đã làm cho anh, anh sẽ sống thật tốt luôn cả phần của em!"

Hai người đứng một chút rồi cũng mương theo đường cũ trở ra.

" mệt không thiếu chủ. Có phải thuộc hạ rất nặng?"

Người đàn ông lớn tuổi đi ra trước xe. Khuy ngồi xuống vỗ vai người đàn ông nhỏ tuổi hơn.

Ngước nhìn nhau cười.

" gọi là Hoseok hyung!"

" vâng hyungnim!"

"Hoseok hyung!"

Người đàn ông lớn tuổi ấy chính là Wonho. Năm đó anh không hề chết. Chính anh cũng bị lừa. Bởi Su sớm tráo đổi thuốc. Thứ anh uống chỉ là thuốc giả chết có triệu chứng như thuốc độc anh tự chế.

Tỉnh dậy đã thấy mình ở dưới tầng hầm. Bên cạnh là Su với đôi chân vì cứu anh mà bị hủy.

Nhớ lại anh cảm thấy rất biết ơn Su, khi tất cả rời bỏ anh, chỉ vẫn duy nhất còn một mình cậu ở lại cùng anh.

"Nhiều năm trước là cậu chăm sóc tôi, bây giờ đến tôi chăm sóc cậu!"

"Ừm!"

" chúng ta đi đến Ý đi. Lần này anh muốn chụp phong cảnh ở đó để nói cho Hyung won biết!"

*****

End

Thể theo yêu cầu sẽ viết ngoại truyện thêm.cho các cặp đôi.😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro