Ngoại Truyện của Wonho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa anh và đám người bọn họ hoàn toàn ngăn cách bởi ngọn lửa lớn mà anh tạo ra.

Mặc dù rất chật vật để đứng dậy, nhưng bản năng sát thủ của anh không cho phép anh bộc lộ trước kẻ thù.

Dù dừng lại cái gọi là trừng phạt kẻ đã phản bội mình, Wonho anh vẫn không thể cùng bọn họ giống như lúc nhỏ được.

Vĩnh viễn không thể tha thứ. Điều cuối cùng chính là cười lạnh , ánh lửa lớn che khuất đi tầm nhìn của anh và bọn họ thì anh mới chịu thôi vở kịch mình ngụy tạo ra.

* ọc*_ máu trong huyết quản trào ra.

Mệt mỏi gục xuống , cố lết bản thân tàn đi đến góc tường mà ngồi. Wonho anh không muốn thấy bản thân mình quá thảm hại.

" họ đi rồi Hyungwon à. Nhóc biết không , anh dù dừng lại nhưng lại không có cách nào tha thứ cho họ. Bọn anh vĩnh viễn không thể gắn kết như hồi nhỏ...... Chỉ là lúc này dừng tay lại anh thấy mình nhẹ lòng hơn."

.....

Wonho ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt mỏi mệt sắp đưa anh vào cơn mê không lối thoát.

Trắng.... trắng xóa.... là điều cuối cùng anh cảm nhận qua đôi mắt mình. Nước mắt tuôn dài trên gương mặt tuấn tú đầy mỏi mệt.

* tách tách .....*

" anh thật sự rất nhớ cậu đó. Cậu có đang chờ anh không Hyungwon. Đừng  sợ, anh tới gặp cậu đây."

Wonho ngã xuống sàn, ánh mắt lúc nhắm, lúc mở. Tuy nhiên nó đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ không nhận rõ gì rồi.

Bên tai anh nghe đâu đó đang gọi mình, cố gắng mở mắt ra nhưng rất khó.

" thiếu chủ."

" Wonho"

" giáo sư......"

Mở mắt ra lần nữa, anh thấy cậu. Chàng trai trẻ kì lạ làm thay đổi con người anh.

Anh cười, anh gọi tên cậu.

" Hyungwon là em sao? Anh nhớ em nhiều lắm."

" thiếu chủ."_ đây là tiếng gọi thật từ Su. Thuộc hạ trung thành nhất của anh.

Sau khi hoàn thành đưa mọi người ra ngoài thì cậu đã trở lại. Vì anh, vì Hyungwon và vì cả cậu không muốn anh chết.

Rất khó khăn để gọi Wonho , vì anh trúng một lượng mê dược khá lớn. Cộng thêm thuốc làm năng lực của anh mất đi.

Su rất muốn Wonho anh sống như người bình thường, cậu quý trọng anh lắm.

* bốp*

Trong lúc dìu anh đi xuống hầm bí mật. Cậu đã bị trần nhà mục đánh vào chân. Đau cộng nóng rất từ lửa đang lan tỏa đôi chân của mình , Su vẫn không bỏ cuộc.

Cậu vẫn luôn động viên anh phải cố lên. Chật vật một hồi cũng kéo được Wonho mê man cùng cậu xuống hầm.

Thật may những món cần thiết cậu đều chuẩn bị.

Wonho hôn mê chưa tỉnh. Su cũng rơi vào hôn mê bởi vết thương quá nặng cùng với mệt mỏi.

Một ngày một đêm sau. Khi mọi thứ đều xóa thành mây khói. Khi nơi này người đến rồi người đi.

Wonho dần tỉnh lại.

" đây là địa ngục sao? Thật không giống như tưởng tượng."

" đây là căn hầm dưới ngôi nhà này. Người chưa chết thưa thiếu chủ."_ Su cố sức nói, vết thương ở chân có lẽ trầm trọng hơn cậu nghĩ. Khuôn mặt hài hòa,  đường nét thanh tú ngàn năm không thay đổi lại đang cau mày vì vết thương.

Wonho bật dậy, anh rờ người mình rồi nhìn đến Su, anh thật không hiểu cho đến khi Su đem toàn bộ mọi chuyện kể lại thật rành rọt.

Từ lúc Hyungwon nhờ cậu phải cứu anh, từ lúc ở bên Châu phi Su sinh vắng mặt một thời gian cho đến khi mọi kế hoặch hoàn thành.

" người không trách tôi chứ. Năng lực của người hủy rồi. Người giờ không khác gì người bình thường. Cầm lấy thiếu chủ, hãy quên Wonho , đại sát thủ khét tiếng cho thế giới ngầm. Người hiện tại là Shin Hoseok."

Đưa tay đón lấy túi đồ từ tay của Su. Phản ứng này chưa xong lại đến  điều bất ngờ khác. Su đưa cho anh tờ giấy.

Mở ra là dòng chữ quen thuộc.

" nhất định phải sống, sống luôn cả phần của em. Em rất muốn nhìn cả thế giới xinh đẹp này, anh sẽ giúp em chứ Wonho?"

* tách*

Khép giấy lại, nước mắt lại rơi. Nhưng là rơi vì cảm động chứ không phải vì tuyệt vọng.

Nếu anh không chết, vậy thì anh sẽ thay cậu đi nhìn cả thế giới này. Wonho quay sang nhìn Su. Anh đưa tay ra hỏi Su.

" cậu cùng anh , hai chúng ta đi vòng quanh thế giới chứ?"

" chân thuộc hạ."_ Su hình như cảm nhận chân mình hủy rồi.

Hai tay Wonho đặt trên vai Su, bình thản nói....

" kiếp trước của Wonho là cậu chăm sóc anh. Hãy để kiếp này Hoseok hyung sẽ chăm sóc cậu."

Su gật đầu, cùng Wonho đập tay. Bọn họ rời khỏi căn hầm sau khi xác định mọi người rời đi.

Wonho cõng Su một đoạn đường dài đến bệnh viện để xem vết thương. Đa phần bác sỹ đều bảo cậu không thể đi lại được nữa .

Su bị hủy đôi chân làm anh cảm thấy tội lỗi, anh quỳ xuốnt gục trên đôi chân cậu mà nói ra hai từ.

" xinh lỗi !"

" em không sao, em vẫn còn tay mà, huống hồ không phải vẫn còn có hyung sao Hoseok?"

Wonho gật đầu cười, cả hai rời khỏi bệnh viện. Trước khi rời Hàn quốc cả hai có đến thăm Hyungwon và bên cạnh lúc nào đã mọc lên một ngôi mộ nữa có tên Wonho.

" chúng anh đến chào em. Lần này đi không biết khi nào sẽ trở về. Anh hứa sẽ nhìn cả thế giới thay em, Hyungwon của anh."

End _ phần Wonho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro