[Longfic][MA] Thời gian chử vũ - Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO RATING CAO:

Trong fic có chứa cảnh quan hệ xác thịt của hai nhân vật, là nam x nam. Bạn nhỏ nào chưa đủ tuồi, thần kinh không ổn định, thiếu máu kinh niên hay là không chịu được mờiclick back hoặc nhấn tổ hợp Alt+F4.

Đệ thập nhị chương

- DỪNG LẠI!

RẦM!!!

Tiếng cánh cửa bị đá tung cùng thanh âm cao độ vang lên đồng loạt cắt ngang ý định tiết dục của Tề Lưu. Cung đã căng tên nhưng lại không thể bắn khiến dục hỏa càng tích tụ, phân thân mới chỉ vừa được cọ sát cái cửa hang mê người kia mà chưa thể đi vào. Tề Lưu lửa nóng đầy đầu chỉ muốn nghiền nát kẻ phá đám kia.

- KẺ NÀO DÁM...

Gân xanh từng trận nổi lên, Tề Lưu nghiến răng quay đầu muốn xem rốt cuộc là kẻ nào chán sống dám làm hỏng chuyện tốt của mình. Nhưng khi đập vào mắt là thân ảnh của bạch y nam tử, Tề Lưu mới phút trước còn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta giờ lại như con cẩu vẫy vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân, sắc mặt thay đổi đến kinh người.

- Ui chao! Thì ra là Bạch công tử. Ha hả!!! Không biết đêm hôm khuya khoắt thế này ngươi còn có chuyện gì cần căn dặn sao!?

Tấm mành trắng khẽ chuyển động theo chiều gió làm lộ ra khung cảnh ám muội bên trong. Tề Lưu dù đang nói chuyện nhưng vẫn cứ giữ nguyên tư thế chuẩn bị tấn công, rất không vì sự có mặt của người khác mà từ bỏ ý định muốn thao(1) người. Ngay đến cả người được gọi là Bạch công tử mà thường ngày Tề Lưu vẫn luôn sùng bái cũng không thể làm hắn buông bỏ người dưới thân ra cũng chứng tỏ dục vọng(2) kia đã trướng lớn cỡ nào. Hẳn là rất khó chịu đi.

- Đã quấy rầy thái tử điện hạ đây rồi. Nhưng là Bạch Vu Thuần thần hình như có chút quái sự. Cái thứ đáng xấu hổ dưới thân cứ trương cứng cả lên làm thần không tày nào ngủ được. Suy đi nghĩ lại thì ra nguyên do là vì thần có chút ham muốn a. Không hiểu vì sao lại đi tương tư cái Phiêu kỵ tướng quân kia nên nửa đêm mới dám mạo muội đến đây làm phiền điện hạ. Mong điện hạ chu toàn.

Tề Lưu có chút chấn kinh. Không ngờ Bạch Vu Thuần bình thường không rõ biểu tình hỉ nộ ái ố gì, thế mà giờ lại đứng đây cầu xin muốn tìm người tiết dục. Nhăn chặt chân mày, Tề Lưu không đành lòng. Ta còn chưa khai thông cho tiểu mỹ nhân nha. Nhìn lại người dưới thân bộ dáng động tình vô cùng câu nhân, Tề Lưu thật sự sắp bị dục hỏa làm cho nổ tung.

- Điện hạ, coi như đây là phần thưởng cho thần được không? Đây là lần đầu tiên thần mở miệng cầu xin, điện hạ có thể nể mặt Bạch Vu Thuần này một chút chứ!?

Ánh mắt lướt qua Hoàng Tử Thao tàn tạ dưới thân Tề Lưu, xem ra đã bị hạ xuân dược của ta rồi, sắc mặt kém quá. Ai da! Thiên hạ(3) của ta ơi...là hắn xui xẻo thôi. Không phải tại ta nha! Ngươi có nhìn thấy thì cũng đừng có mà trách ta. Chuyện này ta đâu có biết. Hắn thế này cũng là may rồi, dù sao vẫn còn là xử nam. Bạch Vu Thuần âm thầm ca thán.

Chần chừ một chút nhưng vẫn là bị thuyết phục. Ai bảo tự mình quá coi trọng kẻ kia. Tề Lưu chậm chạp dịch chuyển tư thế, luyến tiếc buông ra Tử Thao. Miếng ăn đã dâng đến miệng nhưng lại chỉ có thể ngửi, thật lả ủy khuất cho ta mà. Không cam lòng mạnh bạo nâng dậy Tử Thao, tháo xuống miếng vải bịt miệng, bàn tay thô thiển nắm lấy cằm, Tề Lưu bá đạo cắn mút không thương tiếc cánh môi sưng mọng kia.

Vô lực vùng vẫy bị người cướp mất hô hấp, dịch vị không tự chủ tràn ra ngoài bị Tề Lưu liếm trọn. Cả thân thể lần nữa bị gặm cắn, liếm láp, Tử Thao nửa tỉnh nửa mê suy yếu mặc người khi dễ.

Cũng tạm coi như là đủ, Tề Lưu lúc này mới đem Tử Thao trần trụi quăng đến trên người Bạch Vu Thuần.

- Của ngươi.

Bạch Vu Thuần nãy giờ đứng im nhìn một màn dâm mỹ trước mắt mà sinh khí nhưng vẫn là phải nhịn. Tên hỗn đản! Ngươi muốn ta chết sao hả!? Sao còn gây thêm vết tích trên người Hoàng Tử Thao kia mà làm gì!? Thật là muốn chết mà. Hu...hu..Lão bà của ta ơi! Chuyện này ngàn vạn lần không cần mắng ta.

- Tạ ơn điện hạ. Vậy thần xin được phép cáo lui.

Đón lấy Hoàng Tử Thao mềm nhũn không sức sống. Bạch Vu Thuần đem ngoại bào che đi cơ thể lõa lồ trong lòng. Do động tác quá mạnh của Tề Lưu mà vết thương nơi hậu đình càng thêm lớn, Tử Thao nhăn mặt, rên thành tiếng, trong cơn mê man vẫn phải chịu thống khổ.

Bóng Bạch Vu Thuần khuất dần cũng là lúc dục vọng của Tề Lưu lên đến cực điểm, đã thế còn có xuân dược trong người. Tề Lưu gấp đến độ biến thành con thú hoang động dục, điên loạn đập phá đồ, miệng không ngừng la hét.

- NGƯỜI ĐÂU! Đem tên nam sủng kia vào đây cho ta! NGAY LẬP TỨC! NHANH LÊN!!!

A A A...Tề Lưu ta không phải bị nghẹn mà chết đi!?

----------------------

Bạch Vu Thuần ôm Tử Thao một đường về phủ. Lo lắng người kia khi nhìn thấy cảnh này sẽ tự dằn vặt đến mức nào. Tâm bất chợt thắt lại.

Nhớ rõ lúc nãy gặp lại người kia, chính mình đã có bao nhiêu vui mừng. Bao năm chờ đợi, không phút giây nào không thôi nhớ đến. Chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười ấm áp năm nào, thật sự không muốn để y chịu tổn thương.

-.-.-.-.-.-.-.-.-FB-.-.-.-.-.-.-.-.-

Bạch Vu Thuần đứng sau tấm mành che quan sát nhất cử nhất động của hai nam nhân vừa tiến vào phòng. Đôi mắt linh hoạt quét qua người tên Hoàng Tử Thao đánh giá.

Phiêu kị tướng quân!!?? Từ bao giờ Tề quốc lại xem trọng con của quan quân thế này? Một tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà được làm đến tướng quân, bất quá đôi mắt hắn chính là thấy khó không sờn, thấy chết không sợ. Hừ, rồi cũng sẽ thất bại thôi, tiểu tử.

Nhãn thần lại lướt đến thân ảnh ngồi phía sau Hoàng Tử Thao. Lam y thanh thoát, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt mang đầy dấu vết của năm tháng, chính là mang phong thái của kẻ từng trải. Hắn ta là Trịnh Công Hoan tham mưu lần này cho Trần Hoàn. Cũng tầm thường, xem ra không cần để tâm.

Nhưng mà, lam y mát lạnh này cư nhiên lại khiến Bạch Vu Thuần nhớ tới một người, người kia cũng mang đôi mắt rất sáng, chiều cao cũng tương đương đi. Nhưng mà, hắn sao có thể xuất hiện tại đây.

Cười chính mình quá ảo tưởng, Bạch Vu Thuần lắc đầu. Xem ra đã là quá lâu không gặp khiến có chút nhớ nhung.

Sau một hồi đánh giá, Bạch Vu Thuần nhếch nhẹ đôi môi làm lộ ra lúm đồng tiền khoét sâu trên má. Lần này, Tề Lưu lại có thứ để ngoạn nha. Kế hoạch lần này ba phần cũng đi được một phần rồi.

Khi hai người ngồi trên ghế kia gục xuống cũng là lúc Bạch Vu Thuần diện vô biểu tình vén màn bước ra.

- Bạch Vu Thuần, Bạch công tử, ngươi lại thắng nữa rồi. Ha ha, ta thật sảng khoái mà. Nhờ ngươi ta có thật nhiều thứ để ngoạn.

Tề Lưu nhìn bạch y nam tử trước mắt cười đến khoa trương. Ánh mắt chính là dán chặt lên thân ảnh thanh tú kia mà sùng bái. Bạch Vu Thuần này ở bên phụ hoàng cũng đã lâu. Mới đầu ta còn nghĩ đây là nam sủng của phụ hoàng. Nào ngờ lại là một hảo quân sư nha, ta còn không biết mà mở miệng xin phụ hoàng ban cho.

Còn nhớ lúc người này bóp cổ chính mình mà Tề Lưu lạnh hết cả sống lưng. Khuôn mặt thanh tú, tay chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh. Lần đầu gặp mặt ấn tượng để lại chính là một bạch diện thư sinh. Tất nhiên với bản tính của mình Tề Lưu đâu thể bỏ qua một miếng mồi ngon như vậy được, tay chân ngứa ngáy liền đợi lúc vắng người tính chiếm chút đậu hũ, nào ngờ đôi mắt nhu hòa kia lại mang sát khí đến bức người, bàn tay mảnh mai siết lấy cổ Tề Lưu không khoan nhượng. Thư sinh mềm yếu sao!? Lừa người! Cái cơ thể kia cứng rắn còn hơn cả thành đồng.

Lúc Tề Vương biết chuyện còn tính đánh chết Tề Lưu, may mà có Bạch Vu Thuần can ngăn. Tề Lưu sau lần suýt chết đó đã dùng con mắt sùng bái mà nhìn bạch y nam tử này. Một con sói hoang ẩn mình trong lớp vỏ bọc thư sinh.

Bạch Vu Thuần tựa tiếu phi tiếu. Nhưng ánh mắt lại phiêu đến nơi nào mất rồi. Nhẹ nhành cúi người ý muốn đi trước, Bạch Vu Thuần che dấu vẻ buôn nôn, mùi hoan ái nồng nặc không thể nào tiếp nhận nổi, chính mình nên rời khỏi càng sớm càng tốt.

- Ha ha, được rồi. Bạch Vu Thuần ngươi có thể lui.

Nhận được chấp thuận, Bạch Vu Thuần lại vén lên bức rèm, biến mắt sau tấm mành trắng như lúc đến. Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên nền đất lạnh, một toán người nặng nề khiêng theo một vật gì đó vội vã hướng nhà giam tiến đến. Bất chợt một cỗ mùi hương nhàn nhạt theo gió tản mát trong không trung. Mùi hương thực nhạt, thoảng qua như thinh không nhưng lại khiến Bạch Vu Thuần dừng lại cước bộ.

Mùi hương này...??? Không thể nào!!??

Vội vàng chạy đến trước mặt toán lính, mùi hương kia phát ra từ nơi đó. Không, chính xác là phát ra từ con người ngủ yên trên cái cáng kia, Trịnh Công Hoan.

Tim đập binh binh trong lồng ngực như muốn nhào luôn ra ngoài, Bạch Vu Thuần như không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Lấy lại dáng vẻ băng lãnh như bình thường, Bạch Vu Thuần ra lệnh cho đám binh sĩ đưa người nằm trên cáng về phủ..

Đôi mắt gắt gao nhìn người đang nằm trên giường kia, cầm lớp da giả trên tay, Bạch Vu Thuần thất thần. Ở bên ta lâu như vậy, cũng học được khối nghề nhỉ! Còn biết cả thuật dịch dung cơ đấy! Khi lột bỏ tấm da trên mặt nam tử trước mặt xuống, dù đã biết chắc chắn nhưng vẫn là không khỏi có chút chấn động. Lão thiên gia! Người rốt cuộc đang đùa ta hay giúp ta đây!? Bàn tay nhẹ chạm lên khuôn mặt xinh đẹp kia, họa lại đường nét tinh xảo vào không khí. Bạch Vu Thuần thực nhớ con người này, nhớ đến mức đêm nào cũng mộng thấy y bên cạnh mình.

Khẽ mở ra đôi mắt mỏi mệt, để tầng sáng yếu ớt của ánh nến soi vào mắt. Nơi đây là đâu?? Vì sao đầu ta đau quá?? Định dùng tay để xoa vùng trán đau nhức, nhưng mà cánh tay có thứ gì đó đè nặng không thể nhấc lên được. Cúi đầu nhìn xuống, nam tử nãy giờ bất tỉnh này tâm bị đánh động nha.

Có ai đó đang ôm mình. Này, đừng nói là Tề Lưu ngay cả lão già cũng muốn đi. Vô thức bật lên tiếng cười, không đúng. Đột ngột bật người dậy, bất chấp cái đầu đang rất choáng váng Trịnh Công Hoan vẫn hướng người phía sau nhìn tới.

Một trận hoảng sợ cùng khinh ngạc hiện lên nơi đáy mắt. Khuôn mặt chính mình không bao giờ có thể quên. Không đúng, hắn vì sao ở đây?? Hắn sẽ không nhận ra ta đi.

- Miên nhi!!

Dịu dàng và sủng nịch khiến tâm tư như vỡ nát. Vì sao hắn lại nhận ra ta. Đôi mắt hoảng loạn lướt qua gương đồng nơi góc phòng.

Ánh lại trong đôi sáng là khuôn mặt nam tử thanh tú, đôi môi mọng đỏ, khuôn mặt trắng nõn, mịn màng. Là ta, khuôn mặt thật của ta. Hắn... sao lại biết ta dịch dung??

Ôm lấy con người đang thất thần vào lòng, bạch y nam tử cười cười.

- Miên nhi, ngươi quên ta là ai sao??!! Mùi hương trên người ngươi, cả đời ta cũng không quên được.

Thân thủ nhẹ nhàng ôm trụ người đang giãy giụa, đôi môi ấn xuống đôi môi mọng đỏ kia. Là một trận hôn sâu đến không thể thở.

- Ngươi...Tr...Trương...ngô...Nghệ Hưng! Buông!

Bao năm xa cách dồn vào nụ hôn nóng bỏng này. Nam tử được gọi là Trương Nghệ Hưng điên cuồng cắn mút môi dưới, chiếc lưỡi giảo hoạt cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương chơi đùa.

Kẻ bị động vì không thể hô hấp mà mặt đỏ bừng, nước miếng không kịp nuốt tràn nơi khóe môi. Là phong tình vạn chủng, là câu hồn đoạt phách.

Cơn cuồng phong càn quét dừng lại, Trương Nghệ Hưng vươn đầu lưỡi liếm đi từng chút, từng chút dịch vị ngọt ngào, dịu dàng an ủi nơi bị hôn đến sưng tấy.

Vô lực nằm trong lòng Trương Nghệ Hưng, người kia cất tiếng hỏi.

- Ngươi, vì sao lại ở đây???

Tiếng cười khẽ vang lên. Đôi mi nhướn lên ý hỏi "Ngươi đoán thử xem"

- Ngươi...không lẽ...

Không thể nào? Hắn..hắn...Tâm thần hoảng loạn. Quân sư, vị quân sư đó. Là hắn. Mưu kế thâm độc như thế chỉ có người như hắn mới có thể nghĩ ra.

Trong đầu nhanh chóng xẹt qua những khuôn mặt quen thuộc. Vương gia, chắc chắn hắn sẽ không buông tha vương gia.

Các khớp ngón tay cầm lấy vạt áo đến trắng bệch, trái tim nhói lên một hồi không yên. Bản thân đã quá quen thuộc với hắn, đã làm gì thì sẽ làm triệt để, tuyệt tình đến đáng sợ, không phải chuyện của mình thì đừng mong hắn quản.

- Nam Phong Vương...tiểu tử đó....còn có Hoàng Tử Thao.

Ôm chặt lam y trong ngực, đôi mắt Trương Nghệ Hưng xẹt qua tia lạnh lùng cười khẩy.

- Nếu tiểu tử đó còn sống xem ra mạng lớn. Còn cái tên Phiêu kị tướng kia...xem ra là đang dục tiên dục tử rồi.

Ta biết, ta biết hắn sẽ làm thế. Không thể, phải cứu Tử Thao trước. Nếu không cả đời này ta sẽ mãi day dứt không yên. Cũng là vì ta quá chủ quan, là ta, là lỗi của ta.

Gắng sức đẩy con người đang ôm chặt mình ra, thân thể choáng váng quỳ rạp xuống đất, cầu xin.

- Hưng! Ta cầu xin ngươi mau đi cứu tiểu tử kia. Cầu xin ngươi, hắn còn quá trẻ. Cầu xin ngươi!!!

Đôi chân quỳ trên đất, đôi mắt mang đầy sự dằn vặt cùng thương tâm, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt vạt áo. Một màn này khiến Trương Nghệ Hưng vô cùng tức giận.

Tên tiểu tử kia là gì của ngươi!? Vì sao phải xin cho hắn? Bao nhiêu năm không gặp, vậy mà ngươi không thèm để ý ta, chỉ một lòng xin ta cứu hắn. Ngươi rốt cuộc đem ta để vào đâu!?

Bàn tay hung hăng chế trụ khuôn cằm tinh xảo kéo lên, đôi mắt tràn ngập lửa đỏ thịnh nộ gằn lên từng chữ.

- KIM TUẤN MIÊN! Tên kia là gì của ngươi? Ngươi yêu hắn??

Kim Tuấn Miên chính là thất kinh nhìn người kia. Hắn đang nổi điên cái gì vậy? Nước mắt đảo quanh vì trên cằm truyền đến đau đớn như muốn vỡ nát.

- Ta không có. Tiểu tử kia là Phiêu kỵ tướng. Tuy tuổi còn trẻ nhưng năng lực lại không tồi, tâm tính của hắn lại vô cùng thiện lương. Nhất định sau này tương lai sẽ sáng mở. Ta là không đành lòng nhìn hắn bị phá hủy mà thôi. Hơn nữa lúc trước hắn từng cứu ta thoát khỏi độc xà. Kim Tuấn Miên này nợ ân tình ai thì nhất định phải báo đáp.

Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, khuôn miệng nhếch lên tạo sự quỷ dị không thôi.

- Cứu hắn. Được thôi, nhưng ta cũng phải có chút lợi ích chứ nhỉ?

Cái đầu bình thường cực kì thông minh bây giờ lại trống rỗng. Ý niệm duy nhất còn xót lại chính là cứu được Tử Thao khỏi móng vuốt của tên thái tử vô liêm ải kia. Kim Tuấn Miên không kì kèo nghiêm túc gật đầu.

- Ngươi muốn gì ta đều đáp ứng. Mau đi cứu hắn.

- Là ngươi nói đấy.

Đôi mắt xẹt qua tia nguy hiểm âm trầm, bàn tay lưu luyến da thịt mịn màng không rời. Hôn xuống đôi môi đang hé mở mời gọi kia một lần nữa, Trương Nghệ Hưng xoay người rời đi.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-END FB-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kim Tuấn Miên uống thuốc giải của Trương Nghệ Hưng lấy lại tỉnh táo ngồi thấp thỏm trên ghế đợi tin. Làm ơn...làm ơn...làm ơn...

Đầu óc căng thẳng khiến Tuấn Miên không chú ý có bóng người ngoài cửa nên có chút kinh hách khi Trương Nghệ Hưng đẩy cửa tiến vào.

- Hưng!

Nhìn nam tử mặt không chút huyết sắc nằm thở dốc trong lòng Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên tâm bắt đầu quặn thắt.Chạy đến đỡ Tử Thao lên giường, bàn tay Tuấn Miên cảm nhận xúc cảm nóng rực liền bắt đầu hoảng sợ. Sao lại nóng thế này? Tử Thao! Là tại ta, lỗi là tại ta!

Từng giọt nước mắt không thể cầm cự cứ thế mặc sức tuôn trào. Kim Tuấn Miên tự trách bản thân đã không bảo hộ được tiểu tử này. Trước khi đi Nam Phong Vương đã đem sự tin tưởng tất cả đặt lên người ta, là ta phụ lòng ngươi rồi.

Cả tầm mắt cùng quan tâm đều đặt lên người Tử Thao, tay dịu dàng uy từng muỗng nước nhỏ. Rồi lại vội vàng đi lấy chậu nước, cởi xuống ngoại bào thanh thuần trên người, bàn tay lần mò chạm lên người Tử Thao lau chùi. Lúc ngoại bào được xả xuống cả người Tuấn Miên liền chấn kinh, đôi tay run rẩy bụm chặt lấy miệng, nước mắt cứ thế mà chảy xuống nhiều hơn, cảm giác tội lỗi cũng không ngừng tăng lên.

Toàn bộ cơ thể không còn nhìn thấy được làn da nguyên thủy ban đầu, khắp nơi đều là những vết bầm tím ngự trị, còn có nhiều nơi rách đến chảy máu, cánh môi cũng là huyết nhục lẫn lộn. Tử...Tử Thao...Kim Tuấn Miên mấp máy môi nhưng không thể phát ra thành lời. Bàn tay kiên trì tiếp tục chuẩn bị xả đến phần thân dưới liền bị Nghệ Hưng nắm lấy. Đôi mắt người kia đỏ rực lửa giận nhìn chằm chằm Tuấn Miên. Người này, sao y dám ở trước mặt ta nhìn ngắm thân thể nam nhân khác!

Đọc thấy tia giận dữ trong ánh mắt Nghệ Hưng, Tuấn Miên cũng là nổi điên. Gạt mạnh bàn tay đặt trên tay mình ra, Kim Tuấn Miên mang ánh nhìn trách móc ghim lên bạch y đối diện.

- Ngươi! Đồ máu lạnh...là thuốc của ngươi đúng không??? Ta còn lạ gì thủ đoạn của ngươi chứ? Chuốc thuốc người ta rồi làm bậy. Các ngươi...các ngươi...đồ không có liêm sỉ!!! Cả ngươi và tên thái tử chết bầm kia. Ta ghét các người..đồ lợi dụng!!!!

Điên cuồng mắng xa xả vào khuôn mặt đen thui kia(4), Kim Tuấn Miên bộc phát. Trương Nghệ Hưng ngoáy ngoáy lỗ tai. Ai da, lão bà nhà ta lại phát tác rồi. Lúc dịu ngoan thì không nói, lúc nổi điên thì cứ y như rằng...May mà còn chưa thấy mặt sau của tên tiểu tử kia, không là giờ lại nhào vào xé xác ta ra rồi.

Kéo thiên hạ đang nổi điên vào lòng, hạ xuống đôi môi chặn lại cái miệng không yên kia. Tuấn Miên bị hôn cho điên đảo liền ngoan ngoãn để người ta chiếm tiện nghi. Trương Nghệ Hưng cười xấu xa đỡ bảo bối ngồi xuống giường. Kéo lại ngoại bào trên người Tử Thao, đưa ngón tay điểm nhẹ lên cái mũi tinh tế của Tuấn miên khẽ nói.

- Ta đem hắn đi tẩy rửa. Còn có phải giải độc cho hắn. Ngươi chờ ở đây, đừng đi lung tung.

Ôm lấy cơ thể mềm oặt của Tử Thao vào người, Trương Nghệ Hưng tiêu sái đi ra.

Đặt người vào dục dũng Trương Nghệ Hưng thở dài, tiểu tử này thật xui xẻo. Xuất từ tay áo ra lọ xứ trắng, nhét vào miệng Tử Thao một viên giải dược. Bàn tay thanh thoát nhẹ điểm lên vài huyệt đạo trên người Tử Thao.

- Tử Yên!

Một nử tử hồng bào từ ngoài cửa tiến vào, cung kính cúi đầu hướng Trương Nghệ Hưng

- Chủ tử có gì căn dặn?

- Tẩy rửa cho hắn sạch sẽ. Thoa dược trị thương thế.

Hồng y nử tử vâng dạ liền phân phó người đi làm. Nhìn người cho dù đang mê mang nhưng vẫn gồng cứng cơ thể, Nghệ Hưng suy nghĩ rất lung. Kế hoạch lần này xem như thực hiện tốt, bất quá tiểu tử này phải ở lại đây.

-------------------

Gấp lại mảnh giấy nhỏ, Tuấn Miên mở cửa, kê lên môi chiếc kèn nhỏ. Tiếng kèn rít lên một hồi rồi im bặt. Chỉ chốc lát sau một hùng ưng bay lại đậu lên bậu cửa. Kim Tuấn Miên sủng nịch sờ đầu vật cưng, sau đó buộc mảnh giấy nhỏ lên chân hùng ưng căn dặn.

- Đi, mang nó về cho Trần tướng quân.

Hùng ưng như nghe hiểu tiếng người, cái đầu nhỏ xoay xoay rồi bay vút đi. Cánh chim sải rộng lượn vòng như tạm biệt rồi mất hút.

" Vương gia, người mau tới đón bọn ta."

Bàn tay nắm chặt, đáy mắt ánh lên tia tinh ranh. Nghệ Hưng, ta trả nợ cứu mạng cho ngươi. Nhưng xét theo tình hình hai ta vẫn là địch nhân. Tiếng bước chân vang lên thật gần, lam y xoay người nhàn nhã ngồi lên giường như chưa có gì xảy ra. Tâm tư bỗng trở nên khẩn trương, đôi mắt hướng ra cửa đón nhận thân ảnh bạch y tiến vào.

Kim Tuấn Miên biết rõ đối phương muốn gì, chính bản thân mình cũng là như vậy. Loại khao khát này đã ở trong lòng năm năm rồi. Hôm nay hãy buông thả mà phóng túng, chỉ hôm nay thôi. Bàn tay nghênh đón cái ôm thân thuộc, miệng nhỏ nhắn tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt. Cả cơ thể tiếp nhận phong lưu. Một mảnh xuân tình tràn ngập không gian.

- Miên nhi, chuyện ngươi muốn ta đã đáp ứng. Bây giờ là đến lượt ngươi đáp ứng ta chứ nhỉ?

Cả người từ lúc nào đã bị đè chặt xuống giường không thể động đậy. Kim Tuấn Miên ngoan ngoãn để người ôm hôn.

Trí óc cùng cơ thể buông lỏng, hai tay câu lấy cổ Trương Nghệ Hưng, môi lưỡi phối hợp mà giao triền. Tiếng nước vang lên đầy mập mờ đẩy cao độ nóng trong căn phòng.

Kim Tuấn Miên cảm thấy hơi thở người kia gần chạm đến tim mình, quẩn quanh mơn trớn khiến cả cơ thể như tan rã. Hơi phở mang mùi hương đặc trưng ghen thuộc khiến tâm trí quay cuồng. Cảm giác trong cơ thể muốn phóng thích, không ngừng phóng thích.

Tiếng rên rỉ của Kim Tuấn Miên khiến dục hỏa của Trương Nghệ Hưng càng thêm khích thích, càng muốn chiếm lấy đối phương nhiều hơn. Nụ hôn mang theo nhu tình nồng đậm một đường xuống dưới, rải đầy lên cần cổ mảnh khảnh, mút thật mạnh lưu lại ấn kí của riêng mình. Bàn tay thuần thục đem y phục của cả hai xả xuống, ngón tay vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng, trắng nõn.

Cả cơ thể bị khí lạnh trùm lên mà bất giác run rẩy, nhưng từng nơi mà ngón tay nóng bỏng kia đi qua đều đốt lên ngọn lửa nóng rực đến dọa người. Kim Tuấn Miên cảm tưởng cả cơ thể như bốc cháy.

Gò má đã sớm ửng đỏ dưới sự khiêu khích nhục dục, dưới ánh mắt thâm tình của Nghệ Hưng lại làm Tuấn Miên sượng sùng cùng hưng phấn không thể nói thành lời.

Mái tóc đen xõa ra tán loạn, nương theo bàn tay Nghệ Hưng vấn vít quanh cơ thể trắng nõn, thực đẹp đến tê dại. Thắt lưng cong thành hình vòng cung hoàn hảo nghênh đón từng ngón tay náo loạn trong cơ thể mình. Khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng thở dốc, khuôn ngực dán sát vào ngực Trương Nghệ Hưng đầy khiêu khích.

Ánh mắt Trương Nghệ Hưng rực lửa như thiêu cháy vạn vật, ôm lấy cơ thể phiếm hồng kia, khàn khàn dẫn dụ.

- Miên nhi!! Đêm nay đem cơ thể ngươi giao cho ta, ân?

Đôi mắt Tuấn Miên mờ sương nhìn Nghệ Hưng mất hồn tựa như búp bê sứ tinh xảo. Ta nhớ ngươi, Hưng, rất nhớ ngươi.

Nụ hôn của dục vọng lần nữa rơi xuống, nụ hôn bức bách cả cơ thể Tuấn Miên. Trong cơn run rẩy chỉ có thể rên rĩ khe khẽ.

- Ừm...Hưng...

Khóe môi tràn ra từng tiếng rên tiêu hồn, bất giác mà gọi tên người đang ôm mình. Tiếng kêu kiều mỵ suýt chút nữa đoạt luôn mạng Trương Nghệ Hưng, suýt chút nữa khiến Trương Nghệ Hưng hóa thành thú dữ. Bình ổn hơi thở Nghệ Hưng vẫn là dịu dàng đối đãi Tuấn Miên.

Đầu nhũ yếu ớt không ngừng bị Trương Nghệ Hưng liếm mút khiến đại não Kim Tuấn Miên là một mảnh trống rỗng. Cảm giác tên dại lan tràn khắp cơ thể. Tuấn Miên dường như đã quên hết tất thảy, chỉ còn biết mình cần người này. Cảm giác thống khoái len lỏi trong từng mạch máu lại khiến Tuấn Miên ngâm lên từng tiếng mất hồn.

- Ân...a...

- Là nơi này sao Miên nhi!?

Trong đầu chỉ còn lại còn cảm giác lơ lủng vô định. Kim Tuấn Miên chỉ cảm thấy phần mông bị nhấc lên, Trương Nghệ Hưng liền một đường vùi mình vào nơi sâu thẳm ấm áp kia.

- A!

Kim Tuấn Miên thấy cơ thể mình sắp bị phá hư rồi nhưng vẫn là tràn ngập hương vị hạnh phúc, nương theo nhịp trừu sáp mà phóng túng rên rỉ. Từng tiếng nỉ non rót vào tai Nghệ Hưng như thứ xuân dược lợi hại nhất, là câu ngân nga dụ hoặc, là chí mạng đoạt hồn.

Sít sao chế trụ vòng eo nhỏ, tiến vào lần sau sâu hơn lần trước.

- Miên nhi. Gọi tên ta...gọi tên ta...

- Nghệ Hưng!....Nghệ Hưng!!!! HƯNG!!!

Cơ thể nóng như lửa, lại như bị cơn sóng lớn vùi lấp, mười ngón tay siết chặt, cả hai cùng thét lên, cùng đạt tới đỉnh cao của dục vọng.

Tiếng rên rỉ nơi căn phòng kia đập vào màng nhĩ của Tử Thao. Cả cơ thể cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, thâm tím, trần trụi, yếu ớt tựa như cánh hoa tử đằng mong manh trước gió, bị phong ba bão tố vùi dập xác xơ.
------------------

Ngô Diệc Phàm cùng Trần Hoàn một đêm không ngủ, cả hai yên lặng ngồi bên giường của Thế Huân. Từ lúc ngất đi tới giờ vẫn chưa hề có bất cứ dấu hiệu nào tỉnh lại. Lúc ấy Thế Huân cả người nóng rực, lâm vào mê man liên tục gọi tên Tử Thao và Diệc Phàm, bàn tay vẫn nắm chặt tay Diệc Phàm không buông.

Từ đêm qua, Diệc Phàm cùng Trần Hoàn điên cuồng suy nghĩ. Trần Hoàn suy tính làm sao để cứu người, còn Diệc Phàm là suy tính làm sao để giết người.

Khi nghe Thế Huân nói Tử Thao gặp chuyện Diệc Phàm liền muốn giết người. Nội tâm mang một màu đỏ của máu, điên cuồng cùng hung hăng muốn huyết tẩy toàn bộ Tề quốc.

Ta, làm sao thế này? Nhắm lại đôi mắt, cả cơ thể chìm vào bất lực. Tử Thao chẳng phải đối với ta chỉ là tri âm, là người chính mình có chút để tâm thôi hay sao!? Nhưng tại sao tâm lại suy nghĩ lãnh khốc đến thế. Huyết tẩy Tề quốc chỉ vì một người. Rốt cục Tử Thao trong lòng ta là gì? Ngô Diệc Phàm bị trạng thái hoang mang nắm giữ.

- Trần tướng quân....Trần tướng quân.

Tiếng hét làm tan vỡ tịch mịch nơi đây, thức tỉnh hai con người trầm mặc.

- Ngươi! Vương gia đang nghỉ ngơi, ngươi dám mạo phạm.

Trần Hoàn đè thấp giọng, nhìn qua thiếu niên mang khuôn mặt trắng bệch trên giường.

- Bẩm. Hạ thần không giám. Nhưng sủng vật của Trịnh tham mưu đem thư về.

- Cái gì?

Trần Hoàn đứng bật dậy, nhanh chóng tông cửa xông ra ngoài. Tâm tư mang sự hưng phấn không kìm nén. Công Hoan hắn ta có tin tức, chắn chắn cứu được người.

Diệc Phàm xoay người phân phó hạ nhân chăm sóc Thế Huân rồi cũng theo chân Trần Hoàn ra ngoài.

Nơi khoảng sân rộng lớn có một chiếc cột, trên đó là một con hùng ưng đậu vào. Đám người vây quanh hùng ưng đều mang vẻ mặt mừng rỡ. Có tin tức!!

Gỡ lấy mảng giấy nơi chân hùng ưng, Trần Hoàn đưa đến trước mặt Diệc Phàm. Cả hai nhìn chằm chằm vào mẩu giấy nhỏ.

"An toàn, Thành Cao Viên Ngoại, phủ Mạc Thành Toàn, mau đến cứu."

Tâm tư căng như sợi dây đàn nhanh chóng được buông lỏng. Hai người bọn hắn an toàn là tốt rồi, nhưng không thể để lâu, cũng không biết Tề Lưu sẽ làm gì. Phải mau có đối sách.

- Vương gia, ta vào trong bàn đối sách.

Trần Hoàn nhanh nhẹn lên tiếng, lần này Tề Lưu tặng một món quà không nhỏ. Bọn ta cũng phải biết điều mà đáp lễ chứ!

- Được.

Ngô Diệc Phàm đọc thấy trong ánh mắt Trần Hoàn là mưu tính thâm thúy cũng liền bày ra vẻ mặt hiểm ý. Ta cũng muốn được góp vui nha.

Đệ thập nhị chương hoàn

Chú thích:

(1) thao: làm tình.
(2) dục vọng: ở đây không phải dùng để chỉ "cái kia" mà được hiểu theo đúng nghĩa đen của nó.
(3) thiên hạ: ý chỉ người vô cùng trọng yếu đối với mình.
(4) khuôn mặt đen thui kia: ý nói khuôn mặt tức giận đến đen lại chứ không phải da đen nha. Kiểu như hắc tuyến trong truyện tranh ấy, mấy đường sọc trên trên gương mặt mỗi khi tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro