[Longfic][MA] Thời gian chử vũ - Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thập tam chương

Cẩn thận đặt bút xuống nghiên mực, lại nhìn về phía thân ảnh nam tử đang an giấc trên giường, chắc chắn rằng không có ý tỉnh. Trương Nghệ Hưng khoác lên ngoại bào, thu thập giấy trong tay, hướng sơn viện thẳng bước. Nhưng vẫn là không ngờ được, người kia sớm đã thanh tỉnh. Kim Tuấn Miên nhẹ mở ra mí mắt, bên trong là một mạt mông lung.

- Khánh Thù.

Trương Nghệ Hưng dừng lại cước bộ khẽ gọi hai tiếng. Lập tức trong bóng đêm xuất hiện một thân lam y nhân, nửa bên mặt mang một chiếc mặt nạ cổ quái, bên hông còn vắt theo một đoản tiêu. Nam tử tiến về phía Trương Nghệ Hưng cung tay.

- Đem thư này tới Thành Tây, giao cho Ngô Diệc Phàm.

Trương Nghệ Hưng phân phó, Khánh Thù vươn tay đón nhận lá thư. Nhưng khi mới vừa chạm vào đã bị một cỗ lực đạo nắm lấy, mạch tượng (1) bị người hàm giữ.

- Ngươi dám trái lời ta! ĐỘ KHÁNH THÙ!!! Ngươi như thế nào lại tiếp tục luyện Hàn Băng Khúc. Ngươi thật không muốn sống nữa!?

Trương Nghệ Hưng sắc mặt đanh lại, lực đạo trên tay tăng thêm vài phần như muốn bóp nát cổ tay đối phương. Độ Khánh Thù bị đau nhưng ngay đến cả mi tâm cũng không thèm động, chỉ đơn giản nhàn nhạt để yên cho Trương Nghệ Hưng trút giận, tựa như cánh tay đang bị nắm chặt kia không phải là của mình.

- Độ Khánh Thù. Ngươi rốt cuộc có còn để ta vào trong mắt hay không? Có còn đem Trương Nghệ Hưng này đặt vào lòng ngươi phân lượng nào không? Ta đã nói ngay từ đầu, Hàn Băng Khúc này ta truyền lại cho ngươi mục đích là để ngươi phòng thân, cũng là cho ngươi loại khinh công thượng đẳng của nó giúp ngươi dễ dàng tránh khỏi nanh vuốt địch nhân. Chứ không phải biến ngươi thành một khối băng di động thế này.

Cảm nhận nhiệt độ thấp đến dọa người, Trương Nghệ Hưng không khỏi nhíu mày. Độ Khánh Thù như trước im lặng không phản bác, khuôn mặt không biết có phải do chiếc mặt nạ che khuất mà không rõ biểu tình hay là vốn dĩ đã không còn có cái gọi là sắc thái.

- Khánh Thù. Ta biết ngươi là vì muốn quên đi hắn mới luyện loại công phu vô tình này. Nhưng mà ngươi cũng không nên đem mình đóng băng đi. Nếu cứ tiếp tục nữa, ngươi nhất định sẽ biến thành loài sinh vật máu lạnh mất. Nghe ta đi, dừng lại ở đây thôi. Ta không muốn tương lai, chính tay mình sẽ là người hủy diệt ngươi.

Trương Nghệ Hưng không còn siết chặt tay nữa, mà là chuyển sang dịu dàng cầm lấy, ánh mắt ôn nhu cùng thành khẩn xuyên thẳng vào con ngươi băng lãnh của Khánh Thù, phát hiện đối phương có chút né tránh. Trương Nghệ Hưng thở dài nhỏ giọng.

- Phong tỏa cảm xúc cũng tốt, như thế sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa, sẽ không phải đón nhận bi thương...

Ánh mặt lại đặt lên chiếc mặt nạ trên mặt Độ Khánh Thù. Trương Nghệ Hưng bắt đầu khẩn trương, tay chân mau lẹ thoắt cái đã tháo nó xuống, chính mình lại vì thế mà cả kinh hít một ngụm khí. Thiên a! Như thế nào lại vậy?

- ĐỘ KHÁNH THÙ! Ngươi...!!! Những thứ này khi nào thì xuất hiện? Tại sao không nói cho ta biết? Ngươi...ngươi sao lại có thể!?

Ẩn sau chiếc mặt nạ là nửa khuôn mặt chồng chéo vô số những vằn đỏ chói mắt. Khuôn mặt thanh tú có phần trẻ thơ, làn da trắng nõn giờ đây bị tàn phá kinh người. Đây là cái giá phải trả nếu muốn luyện thành Hàn Băng Khúc. Càng luyện sâu vào thì những vằn đỏ này càng lan rộng ra, cho đến khi bao trùm toàn bộ cơ thể. Khi đó cũng là lúc tâm phế bị ăn mòn, con người sẽ biến thành ác ma máu lạnh, vô tâm, vô cảm.

Trương Nghệ Hưng mất bình tĩnh tóm lấy bả vai Độ Khánh Thù bấu chặt. Đôi mắt to tròn kia rốt cuộc vì bị hành động quá nhanh của Nghệ Hưng mà hơi lay động, nhưng rồi rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu.

- Cung chủ, ta tự biết khống chế. Sẽ không để chính mình bị hủy hoại. Những thứ này vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của ta.

Độ Khánh Thù lúc này mới hờ hững lên tiếng, gạt ra cánh tay đặt trên người, lấy lại chiếc mặt nạ từ tay Trương Nghệ Hưng cùng với phong thư, mau chóng xoay người thi triển khinh công rời đi.

- ĐỘ KHÁNH THÙ! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LUYỆN NỮA. NẾU KHÔNG TA SẼ TỰ TAY PHẾ ĐI VÕ CÔNG CỦA NGƯƠI ĐÓ! NGƯƠI CÓ NGHE RÕ KHÔNG!!!?

Trương Nghệ Hưng hống theo phía bóng người vừa rời đi. Chết tiệt! Ngay từ đầu ta không nên dạy y thứ võ công này. Đưa tay xoa bóp vùng trán đau nhức, Trương Nghệ Hưng quay bước trở về với thân ảnh mà suốt đời này chính mình khắc cốt ghi tâm.

---------------

Cả căn phòng chìm vào ánh sáng leo lắt của ngọn nến nhỏ mang đến sự cô độc tuyệt đối. Ngô Thế Huân một thân băng vải quấn chặt nằm im trên giường.

Khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo không yên, bàn tay túm chặt nệm gấm đến nhàu nhĩ. Bỗng, đôi mắt bật mở, cả cơ thể cũng bật dậy. Đau đớn như bị xé toạc từ ngực truyền đến làm bản thân thanh tỉnh không ít.

Ngọn gió lách qua khe cửa vờn quanh thân thể ướt đẫm mồ hôi. Sự lạnh lẽo dần len lỏi từng chút lấp đầy mọi ngóc ngách, trái tim chợt lạnh đi vài phần.

Tử Thao!

Nén lại cơn đau trên cơ thể, Ngô Thế Huân chụp lấy ngoại bào trên giường khoác lên, vội vã chạy đến chỗ Ngô Diệc Phàm.

- Vương gia....

Nữ tì nhìn thấy Ngô Thế Huân đã tỉnh liền hoảng hốt. Ngài ấy bị thương nặng như thế, sao lại....

- Ca!!!!

Ngô Thế Huân vẫn là bỏ qua tất cả mở cửa xông vào phòng, liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cùng Trần Hoàn đang nói gì đấy.

- Thế Huân. Ngươi tỉnh! Sao không nằm nghỉ ngơi? Muốn gặp ta thì phân phó hạ nhân thông báo một tiếng, tự mình động như vậy không khéo vết thương lại bị ngươi phá hư.

Đôi mắt Ngô Diệc Phàm xen lẫn ngạc nhiên cùng đau xót. Cả cơ thể tiểu đệ trân quý đều quấn vải trắng, mà nơi đó mơ hồ vẫn nhìn rõ màu đỏ của máu rỉ ra.

- Chuyện ta không quan trọng. Tử Thao, y sao rồi?...Đã có tin tức gì chưa???

Thế Huân kích động nói, ánh mắt đong đầy lo lắng cùng bất an.

Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dáng khẩn trương của người trước mặt mà bất lực dâng đầy trong lồng ngực. Bọn họ hiện tại như cá nằm trên thớt. Yếu ớt mà vùng vẫy tìm cách đối phó, tùy thời để Tề Lưu đùa bỡn.

- CA!!!

Giật mình trở về thực tại, Ngô Diệc Phàm cầm lấy mảnh giấy nhỏ đưa đến trước mặt Thế Huân.

Trái tim đập binh binh trong lồng ngực, thần kinh căng thẳng được buông lỏng. Y không có việc gì, y vẫn bình an, thật may mắn.

Ngô Thế Huân tâm được thả lỏng đôi chút lúc này mới cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi, vô lực ngồi phịch xuống cái ghế gần đó bình ổn lại hơi thở. Cho dù không có việc gì thì cũng mau chóng đưa người thoát ra. Cũng không biết Tề Lưu sẽ giở trò gì.

- Ca, đã nghĩ ra cách cứu người chưa?

Diệc Phàm cùng Trần Hoàn chỉ im lặng không nói gì. Ngô Thế Huân vốn nhạy bén, liếc mắt liền nhận ra vì sao bọn họ lại rơi vào trầm mặc. Biết được nơi Tử Thao đang ở nhưng mà chuyện đưa được người ra thì...

Nếu kéo quân sang địa phận Tề Quốc không phải là tuyên chiến trước hay sao? Còn âm thầm đột nhập liệu có thể bình an trở ra hay không, huống hồ lại không biết chính xác nơi ở của Tử Thao.

Đêm tịch mịch, ánh nến hôn ám làm trĩu nặng tâm tình. Ba con người trầm ngâm một chỗ đến sáng. Cả Thế Huân lẫn Diệc Phàm đều muốn rút kiếm xông đến cứu người. Nhưng vẫn là không thể, nếu vẫn còn là ngày trước, bọn họ sẽ để mặc tất cả làm điều mình muốn, muốn đánh, muốn giết đều thoải mái mà làm. Nhưng bây giờ thì khác, thân là chủ soái, là người nắm giữ mạng sống của hàng vạn binh lính và an nguy của đất nước. Sai một bước, không chỉ có chính mình bỏ mạng, mà cái giá phải trả chính là khung cảnh xác chất thành núi, máu chảy thành sông.

Tất cả những suy nghĩ trẻ con hay điên khùng đều phải vứt bỏ. Không bảo vệ được ái nhân thì ở trên vạn người để làm gì? Thế Huân nhàn nhạt cười khổ.

Không gian đột nhiên như bị đóng băng, hơi thở lạnh lẽo xuyên qua màn đêm bao bọc lấy cơ thể ba người. Ngô Thế Huân quắc mắt vung tay phóng đi cây bút lông trên bàn về phía cửa sổ.

Xoẹt một tiếng chiếc bút lông đâm xuyên qua mành che mong manh nơi khung cửa phá gió mà đi. Thâm ảnh lam sắc nhẹ nhàng tránh nhé, cây bút lông theo đường mà cắm phập trên cột trụ nơi hành lang.

Cột trụ làm từ gỗ đàn hương ngàn tuổi nháy mắt bị xuyên thủng. Nơi đường đi của cây bút lưu lại khí tức chết chóc nồng đậm ghê ngươi.

Nam tử lam y nhẹ nhàng đẩy cửa, hàn khí lập tức được cảm nhận thực rõ ràng. Ba con người trong phòng liền cảnh giác, tránh được phong lộng của Thế Huân, kẻ đến chắc chắn không phải tay xoàng..

Khuôn mặt trắng nõn thanh tú xuất hiện sau cánh cửa, mặt nạ kì dị lóe lên tia sáng sắc lạnh. Vẻ ngoài nhỏ nhắn như tiểu tử nhưng ánh mắt lại chứa đầy băng hàn đối lập.

Hắn ta là ai? Sao có thể đột nhập được vào đây mà không bị phát hiện. Diệc Phàm nheo mắt quan sát đối phương, nếu không nhờ hơi thở lạnh lẽo kia tuyệt đối không thể nhận ra có ngoại nhân tới gần. Đến tột cùng người kia là ai và muốn cái gì? Không lẽ là Tề Lưu phái tới? Không đúng, hắn ta là kẻ phô trương, âm thầm như này không phải phong thái của hắn.

- Ta có đồ vật muốn giao cho Ngô Diệc Phàm! Trong các ngươi ai là Ngô Diệc Phàm??!!

Độ Khánh Thù vẫn đứng yên ở cửa, đôi mắt vô thần không mục tiêu nhìn lướt qua ba thân ảnh trong phòng.

Ngô Diệc Phàm âm thầm đánh vừa người vừa đến nhưng vẫn là nhìn không ra biểu tình nơi khuôn mặt ấy. Bàn tay bám lấy thành ghế rời ra, đứng lên tiến về phía Khánh Thù.

- Ta là Ngô Diệc Phàm. Ngươi là tìm ta?

- Ca! Cẩn thận!

Ngô Thế Huân nhìn thấy nam tử kia cho tay vào ngực áo liền cảnh giác thốt lên. Ngô Diệc Phàm giơ tay lên ra hiệu im lặng. Người này sẽ không có ý định hại mình đi. Nhưng vẫn là đề phòng, cả cơ thể bức ra nguyên khí trấn áp mạnh mẽ.

Độ Khánh Thù vẫn là diện vô biểu tình từ tốn rút ra phong thư trong ngực đưa đến.

- Của ngươi!

Ánh mắt ánh lên tia nghi hoặc cùng khó hiểu. Nơi phong thư gấp gọn là nét chữ phóng khoáng ngông cuồng nhưng nội dung lại thật ngắn gọn, xúc tích.

"Giờ tý, Tư Thục trấn, Nguyệt Thanh lâu, Hoàng Tử Thao, Trịnh Công Hoan, đón người."

Kẻ này rốt cuộc là ai? Hắn ta muốn gì ở chúng ta? Hà cớ gì lại mang người trả lại cho ta mà còn là loại chuyện lén lút này. Liệu đây có phải là một cái bẫy??

Cả Thế Huân, Diệc Phàm cùng Trần Hoàn đều chú mục vào bức thư mà lơi lỏng cảnh giác. Lúc sực tỉnh thì lam y đã biến mất vô tung vô ảnh.

Trần Hoàn cả người không khống chế được chút run rẩy. Kẻ lạ mặt kia rời đi nhưng không ai trong bọn họ biết. Bên cạnh Tề Lưu rốt cục có bao nhiêu kẻ lợi hại.

- Ca chuyện này ta nghĩ không thể tin được. Lỡ như là cái bẫy Tề Lưu bày ra thì chúng ta chẳng phải tự đào mồ chôn mình hay sao!?.

Ngô Thế Huân khó xử vô cùng. Đúng, bọn họ cần cứu Tử Thao nhưng...nhưng....

Đôi mắt bối rối hiện lên trên khuôn mặt Thế Huân. Diệc Phàm liền biết tiểu đệ hắn đang nghĩ gì. Nếu là bẫy thì bọn hắn tự nhảy vào nhưng nếu là thật thì đây là cơ hội duy nhất cứu Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm cắn môi thầm hạ quyết định. Nhìn qua Trần Hoàn thăm dò ý kiến, sau thấy được người kia khẽ gật đầu. Ngô Diệc Phàm mới đối Thế Huân đồng tình.

Thế Huân, chúng ta cứu Tử Thao. Cho dù đây có là bẫy đi chăng nữa ta cũng muốn thử một lần. Chúng ta thật sự không thể mất y. Không cần phải nói, chỉ qua ánh mắt thôi, hai người họ cũng đã hiểu đối phương muốn gì.

- Ta cũng muốn đi.

Ngô Thế Huân ương bướng nói. Sau khi thảo luận, bọn họ quyết định Ngô Diệc Phàm sẽ dẫn theo một vài người trực tiếp đến chỗ hẹn. Còn quân đội của Triệu Hoài Ân sẽ âm thầm theo sau bảo vệ. Trần Hoàn cùng Thế Huân ở lại giữ thành. Phải, Ngô Diệc Phàm chính là sợ lúc mình không có mặt ở đây thì Tề Lưu cho người tập kích. Bọn rắn độc đó ngàn vạn lần không thể khinh suất.

- Huân đừng bướng, thương thế của ngươi không tốt. Đi theo sợ chỉ làm vướng ta thôi.

Ngô Diệc Phàm kiên định nói, thật ra lí do không phải Diệc Phàm sợ Thế Huân làm vướng bận, mà là sợ bản thân mình không đủ năng lực. Ngô Diệc Phàm cảm thấy có chút không tin tưởng mình, nhỡ xảy ra giao tranh chỉ e bản thân không thể bảo hộ tốt Tử Thao cùng Thế Huân. Ngô Diệc Phàm không sợ chết, cái đáng sợ chính là an nguy của tiểu đệ cùng Tử Thao bị uy hiếp.

Ngô Thế Huân thực bất mãn nhưng bất gặp đôi tử mâu áp lực của Ngô Diệc Phàm, liền tự động ngoan ngoãn nghe lời. Thế Huân biết Diệc Phàm đang sợ, đôi mắt ấy mang theo sự sợ hãi ẩn giấu.

- Được. Ca ngươi nhớ bảo trọng. Hai người nhất định phải hoàn hảo xuất hiện trước mắt ta nghe không!!??

Diệc Phàm nắm lấy bờ vai gầy của tiểu đệ rồi cầm lấy kiếm sải bước ra ngoài. Tử Thao, ngươi chờ ta, ta sẽ nhanh đưa ngươi trở về.

Trần Hoàn nhìn theo bóng dáng Ngô Diệc Phàm rời đi, trong lòng đánh cái chấn động. Kim Tuấn Miên, ngươi không sao rồi.

--------------------

Ôm lấy cơ thể mềm mại đang ngủ say vào lòng, Trương Nghệ Hưng thật không nỡ lòng buông ra. Miên nhi, ta giúp ngươi ra ngoài. Nơi đây không tốt, ngươi nếu biết ta làm gì tiếp theo hẳn sẽ chán ghét ta. Có ngươi ở đây ta sợ mình không thể tiếp tục tuân thủ giao ước được. Để đạt được mục đích ta đành để ngươi đi. Miên nhi, ta sẽ rất nhớ ngươi. Xong việc ở đây ta nhất định đi tìm ngươi.

Trương Nghệ Hưng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, vị ngọt lan tỏa khó có thể dứt bỏ. Bàn tay cầm lấy phong thư nhét vào ngực áo Tuấn Miên.

- Tử Yên!

Nữ tử áo hồng tiến vào phòng, trên tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ.

- Bên Hoàng Tử Thao đã xong chưa?

- Bẩm chủ tử đã chuẩn bị chu toàn.

- Được.

Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng đặt Kim Tuấn Miên xuống giường, bàn tay lưu luyến vuốt ve khuôn mặt tinh xảo kia. Miên nhi, chờ ta.

Rút lại bàn tay, Nghệ Hưng liền bước ra khỏi phòng. Kim Tuấn Miên lần nữa mở ra đôi mắt vô cùng thanh tỉnh, cảm nhận xúc cảm ấm áp biến mất. Tận đáy lòng khẽ gọi: Hưng...

Đóng lại hai cỗ quan tài mà Tử Thao cùng Tuấn Miên đang nằm, Trương Nghệ Hưng ra hiệu rời đi.

Vừa mới tiến được vài bước thì đã bị giọng nói dâm loạn vang lên chặn lại.

- Bạch công tử! Như thế nào lại ra ngoài giữa đêm hôm thế này?

Trương Nghệ Hưng nhíu mày không vui. Tề Lưu xuất hiện đúng lúc quá, thực khó chịu, mùi trên người hắn ta...Ưm!

Xoay ngươi, Trương Nghệ Hưng miễn cưỡng nhếch lên khóe miệng.

- Điện hạ. Thần chỉ là đang xử lí chút chuyện.

Cúi người hành lễ, Nghệ Hưng trong lòng gào thét. Đừng có mà làm hỏng đại sự của ta đi.

Tề Lưu tiến lên lật nắp hai cỗ quan tài nhìn vào trong. Cả khuôn mặt liền mất đi vẻ cợt nhả vốn có, đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc cùng kinh hách không giấu diếm.

- Này là chuyện gì?

- Cũng không phải việc to tát, chẳng qua là thần có chút không biết tiết chế liền ngoạn hắn ta đến hư rồi. Chỉ trách mặt sau của hắn thực quá mê người khiến thần khó mà khắc chế, lúc dừng lại liền thấy hắn đã tắt thở.

Tề Lưu vừa nghe xong bật cười ha hả, khó tin nhìn nhìn Trương Nghệ Hưng.

- Ai da! Bạch Vu Thuần a Bạch Vu Thuần! Thật không ngờ bình bình đạm đạm như ngươi mà cũng thật biết ngoạn nha. Lại còn ngoạn hư cả bảo bối mà Tề Lưu này chưa được nếm qua. Thật có chút bất mãn a. Đáng lí ra phải chừa cho ta chút chứ. Ngươi cũng thật là...

Ngay cả người chết rồi mà cũng không tha! Xem cái bản mặt thèm khát tiếc nuối của hắn kìa. Thật khiến người ta buồn nôn!

- Điện hạ. Thật có lỗi quá. Thần cũng không nghĩ hắn yếu đuối như vậy. Mới chỉ lật qua lật lại vài lần mà đã chịu không nỗi rồi. Lần sau nhất định sẽ tiết chế tốt một chút để điện hạ đây cùng được hưởng thụ nha.

Trương Nghệ Hưng chuyên nghiệp phối hợp làm tròn vai diễn một kẻ đồi bại. Tề Lưu gặp được đồng minh hai mắt sáng rỡ. Cứ tưởng Bạch Vu Thuần này nhạt nhẽo, cứng nhắc. Ai dè cũng quá được đi.

- Ha hả. Bạch công tử cũng thật là sảng khoái. Mà cái quan tài còn lại là gì kia?

Lực chú ý dời qua cỗ quan tài còn lại, Tề Lưu hiếu kỳ hỏi.

- Kẻ này là Trịnh Công Hoan, quan tham mưu đi bên cạnh Hoàng Tử Thao ngày trước. Điện hạ không nhớ hắn?

- Là tên này!? Ta đúng là không có để mắt. Ngươi cũng biết ta mà. Dung mạo như thế này sao ta có thể ghi nhớ được nha. Làm khó ta rồi.

Tề Lưu nhìn Trịnh Công Hoan gương mặt bình thường, không muốn nói là xấu xí, còn có da dẻ nhăn nheo. Tề Lưu này không có đói khát đến nỗi đi thao bậy. Lão già như vậy mà cũng muốn trèo lên giường ta!? Vô hậu!

Trương Nghệ Hưng vừa nhìn liền biết trong đầu tên hôn quân kia nghĩ gì. Thao! (3). Ngươi nghĩ mình là ai!? Dám chê Miên nhi nhà ta. Chỉ sợ thấy được dung mạo kia ngươi liền nhỏ dãi!

- Đúng vậy a. Hắn ta sao có thể được điện hạ để tâm. Thần cũng là tận dụng thân thể hắn một chút đem thử thuốc thôi. Hẳn là già rồi nên quá vô dụng đi. Mới có vài mẩu độc dược đã mất mạng rồi. Đúng là ăn hại mà. Ai da...Điện hạ a, sắc trời cũng không còn sớm, điện hạ cũng nên nghỉ ngơi. Thần xin phép cáo từ.

Trương Nghệ Hưng không muốn đôi co hỏng việc nên vẫn là nhắc khéo. Tề Lưu như nhớ ra chuyện quan trọng cũng liền đáp ứng.

- A! Vậy ngươi đi đi. Ta cũng phải trở về đây. Bảo bối của ta nhất định là nóng lòng lắm rồi. Chắc giờ đang chổng mông chờ ta đến thao nga!

Nhắc tới là dục hỏa lại trỗi dậy rồi, Tề Lưu khó nhịn nhanh chân về phòng. Trương Nghệ Hưng khinh thường, đúng là chẳng khác gì súc sinh động dục!

Đậy lại nắp quan tài, Trương Nghệ Hưng tiếp tục lên đường.

---------------

Ngô Diệc Phàm cùng ba binh sĩ và một chiếc mã xa đúng giờ tỵ có mặt tại Nguyệt Thanh lâu chờ người tới. Trong lòng như có lửa đốt, miệng không ngừng khẽ niệm: Tử Thao, Tử Thao, Tử Thao...

Lộp cộp! Lộp cộp! Lộp cộp!

Tiếng vó ngựa ngày một gần, Bọn người Diệc Phàm liền khân trương. Trong bóng tối, đám người của Triệu Hoài Ân đã thủ thế tấn công.

Uy!

Chiếc xe ngựa dừng trước mặt, phu xe cung kính giở lên mành che, bạch y nam tử theo đó mà xuất hiện, trên đầu là một chiếc mũ lưới che kín khuôn mặt. Hai hắc y nhân đi theo cũng lập tức nhảy xuống ngựa nhanh chóng chuyển hai cỗ quan tài xuống xe.

- Người của ngươi ở bên trong.

Bạch y kia bỏ lại một câu rồi li khai. Những thuộc hạ còn lại cũng liền thức thời mà quay trở lại ngựa chuẩn bị rời đi. Ngô Diệc Phàm vội vàng tiếp nhận hai cỗ quan tài. Mở nắp ra, bên trong quả thật là thân ảnh bấy lâu mong mỏi. Nhưng ánh mắt rất nhanh chuyển sang kinh hãi, dưới ánh trăng mờ ảo có thể nhận ra sắc mặt tái nhợt của Tử Thao. Còn có vết thương lở loét trên người Trịnh Công Hoan.

- Này...Ngươi đã làm gì bọn họ!!??

Ngô Diệc Phàm rống giận. Chết tiệt! Bọn khốn này!

- Chỉ là hóa trang thôi. Ta có cho bọn họ dùng chút mê dược, hai canh giờ sau sẽ tỉnh. Bất quá Tử Thao kia thật sự không ổn. Ta đã giúp hắn chữa trị, nhưng xem ra tình hình cũng không mấy khả quan. Chuyện này cũng không phải do ta làm. Muốn trách thì đi kiếm tên Tề Lưu kia, đừng có mà phiền đến ta.

Trương Nghệ Hưng không nặng không nhẹ đều đều nói. Ngô Diệc Phàm vừa nghe thấy liền cảm nhận như có sét đánh ngang tai. Tử Thao, y bị sao cơ?

Nhìn thấy người kia có ý định trở về. Ngô Diệc Phàm hỏi với theo, nhưng cũng không mong gì có được đáp án. Bởi lẽ biết thừa kẻ kia sẽ không toại nguyện cho mình.

- Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp ta?

- Ta không có giúp ngươi. Ta chưa bao giờ làm việc gì mà không có tính toán. Đây chẳng qua là một phần kế hoạch của ta mà thôi.

Thanh âm của nam tử vọng lại, Ngô Diệc Phàm bất chợt rùng mình. Con người này cùng gã lam y kia đều mang cái loại hàn khí rợn người. Tự tay ôm lấy Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm phân phó binh lính đưa Trịnh Công Hoan lên xe.

Sắp xếp xong xuôi, bọn người Ngô Diệc Phàm cũng rời đi. Triệu Hoài Ân cũng nhận thức cho người rút lui. Vuốt ve khuôn mặt gầy gò đi trông thấy của Tử Thao, Ngô Diệc Phàm đau lòng tự trách. Tử Thao, ngươi đừng có việc gì được không!? Tâm ta vì ngươi mà cũng muốn hỏng luôn rồi. Mau chóng tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi ta sẽ nói cho ngươi biết lời thật lòng của ta. Trước đây ta còn do dự, nhưng đến giờ thì ta đã minh bạch. Tử Thao ngươi biết không...Ta yêu ngươi...Tử thao...

---------------------

Một mảnh ngân quang bao phủ mặt nước, sâu thẳm bên dưới không phải là đá ngầm, mà là một tiểu đảo, nở đầy kỳ hoa dị thảo. Thiếu niên nằm ở trên cỏ, thập phần thích ý. Yên lặng hòa cùng khoảng không.

Tròng mắt như ngọc lưu ly khẽ chuyển động theo từng cánh hoa tử đằng bay trong gió, hưởng thụ cái mát lạnh của cơn mưa phùn. Thật tốt...nơi này quả thật rất tốt...

Thiếu niên trên mặt mỉm cười, nhưng sao cứ có cảm giác như tận cùng mất mát. Dường như đã bỏ quên đi thứ gì đó, rất muốn nhớ ra nhưng cũng thật sợ hãi truy tìm. Không biết tại sao luôn có cảm giác rằng bản thân sẽ đau đớn khi biết sự thật nên bất luận thế nào cũng muốn chối bỏ. Cứ như thế này không phải tốt hơn sao!? Ta cứ thế này đi, cứ thế này thôi...

Từng giọt mưa rơi xuống như muốn gội rửa bi ai trong mắt thiếu niên, từng cánh hoa khẽ vỗ về da thịt như ủi an. Cảm giác thật thanh tĩnh, sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ.

"A! Nóng!? Sao nước mưa lại nóng? Cứ như đốt cháy mặt ta vậy!"

Thiếu niên đưa tay chạm vào khoảng da thịt khóe mắt, nơi chính mình cảm thụ được sức nóng.

"Chỉ mỗi chỗ này là nóng thôi. Tại sao? Mắt có chút xót, hẳn là nước mưa rơi vào mắt rồi. Nước mưa đang chảy ra này! Nhưng sao chảy mãi thế? Nóng! Đừng chảy nữa! Không thích!"

Thiếu niên mạnh dạng đem cả hai tay chà xát đôi mắt.

"Ta nói không cần! Đủ rồi, đừng chảy nữa!"

Hai bàn tay càng ma sát, nhiệt thủy (2) lại càng không ngừng tuôn ra. Thiếu niên sinh khí khiến lực đạo trên tay càng mạnh mẽ tưởng chừng như muốn chà hỏng.

>>Tử Thao<<

Trong không gian vọng lại tiếng người nỉ non. Thiếu niên ngừng lại động tác, đôi mắt hốt hoảng mở to, thân thể cứng ngắc.

"Ai? Là ai đang gọi ta?"

>>Tử Thao<<

Tay ôm lấy ngực. Thanh âm này khiến trái tim thiếu niên quặn thắt. Trí não chốc lát ẩn ẩn hiện hiện hình ảnh ngàn vạn lần muốn rũ bỏ.

"Đừng gọi nữa! Làm ơn đừng gọi! Ta không muốn. Xin ngươi, xin ngươi hãy để yên cho ta, hãy cứ để ta như thế này đi, để ta ở lại chốn này. Ngoài đó...đau lắm..."

Thiếu niên co người thống khổ cầu xin, tay liên tục đánh vào ngực mình, nhiệt thủy cùng mưa hòa làm một, tưới lên thảm cỏ dưới thân. Không ý thức bất giác chối bỏ tiếng gọi, bản thân ích kỷ chỉ muốn mãi mãi ở trong không gian thanh bình này. Ngắm nhìn loài hoa mình yêu thích, chạm vào nó có lẽ sẽ khiến mình quên đi đau thương. Vì thế cơ thể tự động lập ra kết giới phong tỏa tiếp xúc từ bên ngoài, bảo vệ chủ nhân của nó, tự giác nhấn chìm ký ức mà chủ nhân không muốn nhớ đến.

Thiếu niên lần nữa tiếp nhận phòng vệ, lần nữa an ổn nhắm lại ánh mắt. Mãi mãi không muốn thức tỉnh. Không muốn lại phải đau đớn...

Đệ thập tam chương hoàn

Chú thích:

(1) mạch tượng: là mạch chứ còn gì nữa ^^
(2) nhiệt thủy: ở đây ý chỉ nước mắt, bạn nhỏ Thao không mún nhận thức chính mình đang khóc nên chối bỏ không chịu nhận đó là nước mắt.
(3) thao: chỗ này nghĩa là Định Mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro