[Longfic][MA] Thời gian chử vũ - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ thập tứ chương

- THÁI Y!!! MAU GỌI THÁI Y!!!!

Xe ngựa vừa dừng lại, hạ nhân chỉ kịp nhìn thấy bóng nam nhân vụt qua cửa phủ rồi biến mất. Thanh âm khẩn trương cùng lạnh lẽo của Ngô Diệc Phàm cất lên đập tan sự tĩnh lặng nơi đệ phủ. Ngô Diệc Phàm vừa đặt người xuống giường thì ngay tức khắc đã thấy Ngô Thế Huân, trên mặt là biểu tình khẩn trương không che giấu xông vào.

Thế Huân một đường chạy đến bên giường, nhưng lập tức khựng lại, bàn tay đang định vươn ra chạm vào thân thể kia phút chốc dừng lại giữa không trung. Tử Thao...

Có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng, Ngô Thế Huân thấy như sắp không thở nổi đến nơi rồi. Này là...!!??? Nhìn thân thể tàn tạ, xanh tím của Tử Thao, Thế Huân thật muốn bóp nát kẻ đã dã tâm gây ra chúng, lại càng muốn trừng phạt chính mình. Là tại bản thân ta, ta đã không bảo vệ được ngươi. Tử Thao. Xin ngươi, ta xin ngươi hãy trút giận lên ta đi, xin ngươi hãy đánh chết kẻ vô dụng này đi!

- Ca...Tử Thao...Ta. Ta...

Lắp bắp không nói nên lời, hai tay Thế Huân run rẩy. Cố gắng chối bỏ hình ảnh trước mắt, Ngô Thế Huân kìm nén nhìn Ngô Diệc Phàm. Ca! Chuyện này là sao? Tử Thao...Tử Thao y sẽ không...

Ngô Diệc Phàm chỉ lắc đầu nhìn Thế Huân, tâm tư rối như tơ vò. Thế Huân, ta phải làm sao đây, có nên nói cho ngươi biết không!? Ngươi nhất định sẽ phát điên mất thôi!

Thế Huân sốt ruột, bàn tay nắm lại cực kì khẩn trương. Đôi mắt Diệc Phàm làm Thế Huân cảm thấy sợ, có phải...???

- Bẩm vương gia, thái y đã đến.

- Mau vào!!!

Tiếng hạ nhân bẩm báo làm Thế Huân hoàn hồn lùi ra khỏi giường. Ngô Diệc Phàm vội vã cho người vào. Trần Hoàn cùng Trịnh Công Hoan cũng đã có mặt. Sắc mặt ai nấy cũng vô cùng tối đen.

Nhìn thái y rút lại bàn tay trên mạch của Tử Thao, Ngô Diệc Phàm nôn nóng.

- Thái y, sao rồi?

Vị thái y già nhìn Diệc Phàm khẽ lắc đầu, chân mày nhíu chặt.

- Bẩm vương gia, tình hình không khả quan lắm. Tiểu nhân cần phải xem xét hậu đình của công tử đây, xin vương gia chuẩn (1).

Ngô Diệc Phàm gật đầu, tiến đến giúp thái y trút bỏ y phục trên người Tử Thao. Đám nô tì trong phòng cũng tự giác thoái lui.

Từng lớp, từng lớp y phục được tháo xuống, lộ ra hoàn toàn thân thể bầm dập của Tử Thao. Lúc thân thể ấy còn được che giấu bởi lớp vải kia đã trông rất thảm rồi. Giờ đây khi nhìn thấy toàn bộ nó, đám người Diệc Phàm không nhịn được mà đỏ mắt, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.

Thái y nhẹ lật ra hậu đình của Tử Thao xem xét, Ngô Thế Huân liền hít một ngụm khí, Trịnh Công Hoan bấu chặt lấy cánh tay Trần Hoàn, Ngô Diệc Phàm như chết lặng. Có phải hay không đây chỉ là một cơn ác mộng, vậy thì xin hãy tỉnh dậy đi!

Nơi đó của Tử Thao thật sự rất kinh khủng, Trịnh Công Hoan nói là vết thương đã được tên Bạch y nhân kia sơ cứu, nhưng vẫn là khiến người khác rợn người. Vết thương đọng máu khô, sưng tấy, có thể nhìn thấy rõ các vết nứt. Tử Thao phải là đau đớn đến mức nào đây!!??

- Bẩm vương gia, vết thương đã được chữa trị kịp thời nên không có nhiễm trùng. Chỉ là vết rách quá nặng nên cần phải thượng (2) dược đều đặn, mỗi ngày chỉ cần dùng khăn ẩm lau nhanh qua là được. Còn phải tránh va chạm vào vết thương. Cơ thể công tử đây đã bị ngược đãi quá mức, nếu không phải đã được ngâm qua thảo dược, thật không thể tưởng tượng nghiêm trọng đến mức nào. Tiểu nhân sẽ kê thêm một số đơn thuốc để bồi bổ.

Thái y cho ngón tay vào hậu đình của Tử Thao, cảm thấy nhiệt độ bình thường mới rút ra, xem xét sơ lượt qua toàn bộ cơ thể một lần nữa mới gật gật đầu nói.

- Vậy khi nào y sẽ tỉnh?

Ngô Thế Huân mồ hôi đã thấm ướt y phục, vội vã hỏi.

- Chuyện này...Tiểu nhân thật sự cũng không biết. Có tỉnh dậy hay không, còn phải trông chờ vào ý chí của y.

Liếc nhìn Tử Thao, vị thái y thương tiếc không thôi. Kẻ gây ra chuyện này thật sự quá tàn nhẫn! Thiếu niên này ắt hẳn đã từ bỏ sự sống. Nằm đây chỉ còn là cái thể xác tàn tạ, linh hồn y đã sớm bị phong tỏa rồi.

Trong căn phòng còn lại vỏn vẹn ba người. Trịnh Công Hoan không thể chịu đựng được nữa đã sớm lã đi, được Trần Hoàn dìu về phòng. Không gian im lặng đến đáng sợ ăn mòn lấy Diệc Phàm cùng Thế Huân. Mặc dù im ắng là thế nhưng phải lắng nghe hết sức tỉ mỉ mới có thể nhận ra hơi thở mong manh của Tử Thao.

Thế Huân vẫn như trước không dám chạm vào Tử Thao, hiện tại thậm chí không dám tiến lại gần, chính mình chỉ biết đau đớn đứng nhìn người kia từ xa. Tội nhân, ta chính là tội nhân. Hung thủ hại ngươi ra nông nổi này là ta! Tử Thao, ngươi tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy rồi mắng chửi ta, đánh đập ta mà rửa hận. Cầu xin ngươi! Chỉ cần ngươi tỉnh dậy, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Ngươi cứ đem tất thẩy những gì ngươi đã chịu đựng trút lên người ta. Ngươi muốn mạng của ta, ta cũng sẽ cho ngươi! Tử Thao...Làm ơn...

Chìm đắm trong dằn vặt của bản thân, Thế Huân không tự giác cào cấu chính mình đến bật máu. Ngô Diệc Phàm nhanh chóng ôm lấy con người ý thức bất ổn kia, không cho phép được làm bị thương chính mình.

- Thế Huân, đây không phải là lỗi của ngươi. Tất cả là tại ta! Ngay từ đầu đã là ta sai lầm, đáng lí ra không nên để Tử Thao đi mạo hiểm. Là ta đã tính toán sai, Tề Lưu kia không ngờ hắn lại dám...! Thế Huân, ngươi làm ơn đừng tự dằn vặt mình. Tử Thao đã như thế, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi suy sụp.

Ngô Diệc Phàm đau lòng nhắm chặt đôi mắt, dòng lệ cuối cùng cũng nặng trĩu mà trào ra. Ngô Thế Huân không ngừng giãy giụa. Lúc này đây, cảm nhận thấy vòng tay của vị ca ca trân quý, mọi áp lực bắt đầu giải tỏa, Ngô Thế Huân thả lỏng cơ thể gồng cứng, nước mắt bất lực chảy dài, tiếng khóc thảm thiết vang lên, nắm tay bị kẹp trong ngực Diệc Phàm liên tiếp nện từng cú giòn giã lên ngực mình. Ngô Thế Huân như dồn hết lực cho từng cú đánh, tựa như làm thế có thể giảm bớt được phần nào mặc cảm tội lỗi.

- Ca...Là tại ta...Là tại ta! Phải làm sao đây??? Tử Thao...Tử Thao...y nếu như...

- Sẽ không đâu. Tử Thao y đã từng hứa với ta sẽ không bao giờ là người ra đi trước. Y sẽ tỉnh lại thôi. Chỉ cần chúng ta kiên trì chờ đợi, nhất định y sẽ quay về.

Tâm như bị ngàn vạn tảng đá đè nghẹn. Không chỉ có Ngô Thế Huân mà Ngô Diệc Phàm cũng chính là cảm thấy như thế. Sức lực như bị rút cạn, đau đớn bủa vây. Tầm mắt cũng trở nên mờ mịt. Bọn họ đang phải cố gắng đeo bám tia hi vọng cuối cùng. Tử Thao nhất định sẽ tỉnh lại.

----------------

- Công Hoan nói cho ta biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Tự tay rót cho mình tách trà. Trần Hoàn chăm chăm nhìn Trịnh Công Hoan đang tựa lưng trên thành giường nghỉ ngơi, dò hỏi.

- Trần tướng quân, thuộc hạ cùng Tử Thao đàm phán thất bại, bị đánh mê dược. Chúng đem thuộc hạ nhốt lại, còn Tử Thao...y...là bị Tề Lưu làm ra như vậy.

Giọng Trịnh Công Hoan có chút run. Nếu như ta tỉnh lại sớm hơn một chút, có lẽ Tử Thao đã không đến nổi.

Nhận thấy tia tự trách trong mắt Trịnh Công Hoan. Trần Hoàn an ủi.

- Đó không thể trách ngươi. Chuyện này không ai có thể lường trước được, không ngờ rằng Tề Lưu hắn dám ngông cuồng như vậy, ngay cả một đại tướng quân mà hắn cũng dám!

Trần Hoàn siết chặt tách trà. Ánh mắt vô cùng tức giận. Lại hớp một ngụm trà, Trần Hoàn quay lại tiếp tục vấn đề thật sự mà mình muốn biết.

- Công Hoan, ngươi biết rõ ý ta không phải chỉ hỏi mỗi chuyện này. Ta cũng đã đoán được, Tử Thao là do kẻ nào gây ra. Cái ta muốn ngươi nói là chuyện mà ngươi đang cố tình lẩn tránh kia. Ngươi chỉ đơn giản là bị nhốt lại thôi sao? Người của Tề Lưu không phải ngu ngốc đến nổi để ngươi có cơ hội gửi thư báo tin về? Đã là bắt giữ tại sao còn cho người đến đưa mật báo thả người? Ta tin chắc kẻ đứng sau chuyện này không thể nào là Tề Lưu. Công Hoan, đã có chuyện gì? Kẻ đã giúp ngươi là ai?

- ...

- Công Hoan.

Trịnh Công Hoan mím môi. Trần Hoàn không để lọt bất cứ động tác nhỏ nhặt nào của đối phương thoát khỏi tầm mắt. Thực ra, Trần Hoàn đã biết, nhưng chỉ là muốn để Trịnh Công Hoan thành thật.

- Trịnh tướng quân, không c...

- NÓI DỐI! Không có? Vậy ngươi nói cho ta biết. Hồng ngân (3) trên cổ ngươi từ đâu mà có? Từ lúc trở về đây ngươi cứ liên tục thất thần. Ngươi nói đi, kẻ đó là Trương Nghệ Hưng của ngươi đúng chứ!? Ta nói có đúng không hả KIM.TUẤN.MIÊN!

- Trần...Trần tướng quân...

- Tuấn Miên, ta nói cho ngươi biết. Tốt nhất là ngươi nên tự trấn chỉnh lại bản thân đi, đừng có lại đâm đầu vào bể khổ. Hắn đã bỏ rơi ngươi một lần, thì chắc gì không có lần thứ hai. Lúc đó thì đừng trách Trần Hoàn này vô tình không đoái hoài đến ngươi.

Trần Hoàn muốn nổi điên. Ngốc tử! Sao ta lại cứu một kẻ ngốc như ngươi làm gì chứ! Đáng chết!

Năm đó cả nhà Kim Tuấn miên bị hàm oan là tạo phản dẫn đến thảm sát cả tộc. Kẻ chủ mưu không ai khác chính là Cơ thái hậu, Ngô vương nhu nhược để nàng ta làm càn. Cha của Kim Tuấn Miên, Kim thừa tướng vì chống đối lại Cơ thái hậu nên đã bị trừ khử. Kim Tuấn Miên khi đó 16 tuổi may mắn trốn thoát nhưng vẫn bị thương tích đến sống dở chết dở, được Trương Nghệ Hưng cứu. Không biết vì lí do gì sau đó Trương Nghệ Hưng lại bỏ đi, ngay lúc đó Kim Tuấn Miên lại không may lần nữa bị quân lính truy sát. Liều mạng trốn chạy, rồi gặp được Trần Hoàn. Vốn có giao tình với Kim thừa tướng nên Trần Hoàn quyết định cưu mang Kim Tuấn Miên. Tạo ra một thân phận hoàn toàn mới cùng với thuật dịch dung học được của Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên trở thành Trịnh Công Hoan.

Kim Tuấn Miên hạ mi. điều chỉnh lại tâm tình.

- Thuộc hạ đã biết.

Cứ ngỡ là đã quên, cứ ngỡ tình cảm kia đã không còn. Vậy mà...Ha ha! Thật nực cười. Kẻ đó đã nhẫn tâm bỏ lại ta, thế mà cư nhiên chỉ vì vài ba động tác ôn nhu giả tạo của hắn mà ta đã mắc bẫy rồi. Hắn chẳng qua là muốn lợi dụng ta mà thôi. Kim Tuấn Miên, ngươi mau tỉnh dậy đi. TỈNH DẬY ĐI!

...

Nghệ Hưng...Dù là thế, nhưng mà...Ta thật sự muốn tin ôn nhu của ngươi là thật. Xin đừng tổn thương ta thêm nữa...

-----------------
Trong gian phòng hội nghị, Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, Trần Hoàn, Trịnh Công Hoan bốn người trụ cột cùng các tướng quân bắt đầu bàn tính kế hoạch trả đũa. Nhẫn nhịn như vậy là quá lắm rồi. Huống chi lần này người Tề Lưu đụng đến lại là Hoàng Tử Thao của Phàm - Huân bọn họ, cũng là Phiêu kỵ tướng quân của đội quân Ngô Phù. Không thể tiếp tục nhìn chúng ngông cuồng thêm nữa. Trận này xác định chỉ có thể đánh, nhưng trước tiên cần phải trả lễ lại đã. Chút thành ý này, xem ra còn hơi ít.

- Đêm mai có gió Tây thổi mạnh, ta sẽ lợi dụng nó để dùng hỏa tên tập kích bọn chúng, việc này sẽ do Trần tướng quân và Lưu phó tướng lo liệu. Trước lúc đó ta cùng Đường tướng quân sẽ dẫn quân đốt kho lương thảo cùng phủ của chúng. Khi bọn chúng hoảng loạn chạy ra ngoài chính là thời điểm mấu chốt để dùng hỏa tên. Còn lại trấn giữ thành tránh phục kích. Đêm mai chúng ta sẽ cho hỏa chiến Tề Quốc.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt cắc bén lướt qua tấm bản đồ phủ Tề Lưu do Trịnh Công Hoan vẽ lại. Lần này nhất định phải thành công, như vậy sẽ tiêu hao không ít địch nhân.

- Rõ.

Tất cả nhận lệnh, chỉ đợi thời cơ đến để hành động. Trong người máu chiến đang sục sôi.

- Ca, ta có thể đi cùng không? Thương thế của ta cũng đã hồi phục tốt lắm.

Đợi mọi người đều ra khỏi phòng, Ngô Thế Huân lúc này mới lên tiếng. Tử Thao, ta sẽ thay người đòi lại món nợ này.

- Thế Huân, ta biết ngươi nóng lòng muốn trả thù. Nhưng mà thương tích của ngươi không như ngươi nghĩ đâu. Đừng quá chủ quan. Lần này hãy để ta đi. Ngươi cùng Tử Thao đã quá mệt mỏi rồi. Hãy ở lại chăm sóc Tử Thao, rất có thể khi ta không có ở đây, y sẽ tỉnh lại.

Diệc Phàm đặt tay lên vai Thế Huân, bàn tay khẽ xoa. Ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú Thế Huân. Ngô Thế Huân cũng lặng im chìm sâu vào hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi con ngươi tử sắc kia. Một lát sau mới gật nhẹ đầu.

- Ân.

Vỗ vỗ vai Diệc Phàm, Ngô Thế Huân xoay bước hướng về phòng Tử Thao.

"Ca, ta xin lỗi. Ta không thể nhịn được. Tử Thao, ta báo thù cho ngươi."

-------------

Ánh lửa chớp đỏ trên thành cao soi sáng một vùng trời. Ngô Diệc Phàm một thân áo đen nhìn ra từ bóng tối. Tề Lưu! Hãy nhớ kĩ món quà của ta. Đôi mắt tràn đầy sự hung tàn Ngô Diệc Phàm vung tay ra hiệu, nhấc chân lao về phía trước. Nháy mắt cả người nhảy vọt lên không, an toàn lọt vào phủ đệ của Tề Lưu.

Hai người theo sau cũng nhanh chóng tiến vào. Theo chỉ dẫn của bản đồ liền an toàn tránh né mà đến được kho lương. Đuôi mắt lướt qua kho lương lớn được hàng chục người bảo vệ. Một tốp lính canh khoảng 4 người đi tuần trước và sau. Hai cửa cũng được canh gác cẩn thận.

Ngẩng đầu nhìn lên Diệc Phàm liền tính toán, cũng nên đến giờ rồi. Hai hắc y theo sau cũng nhanh chóng trở về. Gật đầu báo hiệu tất cả sẵn sàng. Tốt lắm!

Giờ Tí vừa đến quân canh gác đổi giờ canh, Diệc Phàm nhân cơ hội vọt lên đem theo bao nhiêu thuốc pháo rải đầy quanh kho lương. Tụ khí chặt đứt ổ khóa, nhận ngọn đuốc nhỏ ném mạnh vào trong. Bao lương dần bốc cháy, từng ngọn lửa nhỏ nhảy múa mang theo sự hủy diệt kiều diễm.

Đôi mắt bắt theo ánh lửa liền lan tràn màu đỏ rực. Thứ này có đủ khiến ngươi hài lòng chứ Tề Lưu!?

- Vương gia! Nhanh đi thôi.

Gật đầu, Ngô Diệc Phàm liền rời đi. Trần tướng quân, pháo hiệu cũng đến rồi.

Vứt lại đốm lửa nhỏ, đốm lửa bắt được thuốc pháo liền lan tràn. Oanh một tiếng thuốc pháo nổ mang theo sức ép phá tan tường kho lương kiên cố. Ngọn lửa bên trong như thêm sinh lực nháy mắt bao phủ.

Phía Tây phủ Tề Lưu ngập trong biển lửa. Tiếng bước chân cùng tiếng la hét khiến lòng người rối loạn.

- MAU....MAU TIẾP NƯỚC.... !!!

Một hạ nhân lớn tiếng gọi, cả người phủ đầy bụi khói ho sặc sụa. Đoàn người nháo nhào chạy đi lấy nước dập lửa. Nơi này là tối trọng yếu, mất đi khẳng định sẽ chết. Ai nấy cũng liều cái mạng mà níu giữ.

- A.....

Một lính canh đột nhiên hét lớn, đám người liền nhìn theo hướng tay chỉ. Từng đốm lửa rực sáng cả bầu trời nhìn đẹp đến choáng váng. Đốm lửa nhỏ xíu rồi to dần, to dần....không đúng! Đến lúc tất cả phản ứng kịp thì tên lửa đã cắm đầy đất.

Từng con người gào thét điên loạn dập lửa trên y phục. Tiếng kẻng báo cháy vang lên trong đêm tối như đánh giấu sự khải hoàn. Hơn trăm binh sĩ cầm cung càng thêm hăng hái, tên bắn như mưa.
Trong khói lửa hoảng loạn, Thế Huân một thân hắc y nhanh nhẹn lẻn vào khu vực gian phòng của Tề Lưu. Vì nơi đây binh lính canh gác vô cùng nghiêm ngặt, còn có những tay sát thủ hạng thừa nên bọn người Ngô Diệc Phàm chưa thể phóng hỏa được. Cung tên cũng chẳng phá được bao nhiêu. Đội phòng vệ quả thật vô cùng lợi hại.

Không thèm để ý nguy cơ bị phát hiện, Thế Huân chỉ chăm chăm tìm mục tiêu. Xuyên qua dãy hành lang, Thế Huân cuối cùng cũng đến được phòng của Tề Lưu. Nhẹ nhàng đẩy cửa, Thế Huân nắm chặt kiếm trong tay. Bước chân dồn dập về phía giường. Tút kiếm, Thế Huân nhắm ngay khối đen cuộn tròn trên giường đâm thủng.

PHẬP

Không ổn! Ta trúng kế rồi. Cảm nhận qua đường kiếm, là giả. Ngô Thế Huân nhanh chóng thu kiếm, định rằng phi người qua cửa sổ thoát thân. Nhưng ý tưởng hoàn toàn bị dập tắt, nến trong phòng chợt vụt sáng, binh lính bên ngoài đồng loạt xông vào chỉa kiếm về phía Thế Huân.

BỘP BỘP BỘP

- Ha ha! Thật là thú vị. Không biết là thần thánh phương nào lại rảnh rỗi ghé thăm tuệ xá nha!!?

Tề Lưu từ phía sau binh lính bước lên. Từ lúc nãy đã nghe bọn hạ nhân báo lại có kẻ đột nhập, bên phía khu lương đang bị tập kích. Không ngờ ngay đến chỗ của ta mà cũng dám đột nhập. Thật lớn mật! Tề Lưu quỷ quyệt phân bố người trang bị chút trò chơi tiếp khách, quả nhiên không ngoài dự đoán. Cũng thật là nóng vội mà, hấp tấp như thế mới không nhận ra vấn đề bất ổn. Kẻ này muốn lấy mạng ta. Há lại có thể dễ dàng như vậy!!? Ngu ngốc!

Cười khinh bỉ, Tề Lưu khoanh tay dò xét Thế Huân.

- TÊN KHỐN!!!

Thế Huân nghiến răng, hận không thể chém nát kẻ kia. Trong lòng không ngừng tính toán cách trốn thoát, không thể để bị bắt được.

- Đừng tìm nữa, không có đường thoát đâu.

Tề Lưu một lời đánh gãy ý định của Thế Huân. Ngắm nhìn con mồi xoay vòng tìm đường sống, Tề Lưu có điểm khoái trá.

- Vậy sao? Thế thì phải giết chết ngươi rồi ra ngoài vậy.

Thế Huân nhướn mày, thanh kiếm trong tay càng thêm siết chặt. Dù có chết ta cũng sẽ lôi ngươi theo cùng.

- Ta lại không nghĩ vậy nha. Chi bằng ở lại đây vui vẻ với ta còn hay hơn.

Tề Lưu dâm tà liếm mém, bản tính của loài cẩu động dục lại trỗi dậy.

- CÂM MIỆNG!!!

Thế Huân hét lên, giơ tay vung kiếm bắt đầu chém giết, nhắm hướng Tề Lưu lao tới. Tốp lính này ngã xuống lại đến tốp lính khác, Thế Huân cảm thấy như hơi thở của mình sắp bị rút cạn rồi. Tề Lưu vẫn đứng đó, khoan khoái theo dõi màn kịch thú vị.

Ngay lúc Thế Huân đành bất lực bỏ mặc số mệnh, chuẩn bị đón nhận nhát kiếm của kẻ địch đang chém xuống. Thì từ phía bên ngoài, vật tròn nhỏ được phóng tới bẻ gãy đường kiếm. Mũi kiếm trong tay kẻ kia bể vụn.

Gian phòng đột nhiên chìm trong biển khói. Ngô Thế Huân chỉ thấy có bóng người vụt đến ôm lấy mình, miệng bị ép uống thứ gì đó. Rồi tất cả chìm dần trong bóng tối. Trước khi mất đi ý thức, Thế Huân ngửi được một mùi hương cỏ dại từ người đó, mùi hương sao quá đỗi quen thuộc, dễ chịu vô cùng.

Đệ thập tứ chương hoàn

Chú thích:

(1) chuẩn: xem xét có cho hay không.
(2) thượng: ở đây nghĩa là thoa
(3) hồng ngân: dấu hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro