CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

- .....Tôi là người hầu riêng của cậu. T... Tại thấy phòng bừa quá nên tôi.....- Anh giật mình, quay ra nói, người như đông thành đá.
Sehun từ từ bước tới, vẫn quấn khăn tắm, chợt đứng sững lại, kêu lên:
- Aaaaaaa....! BỎ NÓ XUỐNG. -cậu chạy nhanh đến chỗ Luhan, đứng trước mặt anh - Đi ra ngoài.
- A! - Luhan cúi xuống nhìn lại thứ mình đang cầm trên tay, mỉm cười tỏ vẻ ngơ ngác - nhưng tôi chưa dọn xong.
- Không cần dọn nữa, ra ngoài mau đi.- SeHun không thể để người khác cầm thứ đó thêm một phút nào nữa. Cậu chạy đến chỗ LuHan, giật lấy cái CD, đồng thời do cuống quá, chạy nhanh khiến cho cái khăn đang quấn quanh người rơi xuống. Sehun như đông thành đá, mặt đỏ ửng lên
- Ah! Tôi nghĩ là tôi dọn xong rồi. Tôi đi đây. - LuHan bối rối nói, đặt vội cái CD lại chỗ cũ. Chạy ra ngoài mà không dám quay đầu lại
- Này! Đứng lại - Sehun lấy chăn trên giường quấn quanh người.
- Gì vậy? Cậu chủ. - quay đầu lại, trả lời
- Không được quay lại, quay ra chỗ khác cho tôi. - thấy Luhan quay lại, Sehun quát.
- A! Được rồi! - anh quay đi chỗ khác, mỉm cười nghĩ " tôi đâu phải con gái đâu mà nhóc phải ngại chứ?"
- Ch...chuyện vừa nãy, cái CD ấy, anh không được nói với ai đấy.- cậu nói, từng câu nói càng ngày càng nhỏ vì xấu hổ, rồi lại hét.- Nhớ chưa. Giờ thì ra ngoài đi.
- ah, được rồi! Vậy tôi đi đây. - Anh quay lại cúi chào
- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC QUAY LẠI MÀ. - thấy thế Sehun quát. Luhan chạy nhanh ra ngoài, đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi hang quỷ.
Vừa đóng cửa lại, Luhan nghe thấy tiếng hét bên trong, anh bất giác cười, nụ cười mà lâu lắm rồi mới thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

- Này! - có một bàn tay đập vào vai LuHan - thế nào rồi? Bị đuổi chưa? - là Baekhyun đang dọn dẹp gần đấy, thấy Luhan đi ra liền chạy đến hỏi.
- Tôi nghĩ là vẫn ổn. - anh cười.

trong phòng, Sehun tức giận, nhanh chóng mặc đồ, rồi cầm bộ đàm gọi cho bà quản gia, nhưng chợt cậu nghĩ "đợi đã, nếu giờ mình bảo thay người, thì liệu tên kia có nói ra không? Không được, không được,.... Giờ phải làm thế nào???"
- Ah! Đói quá! - cậu kêu lên - thôi kệ, cứ ăn rồi tính tiếp - cậu gọi cho bà quản gia bảo mang đồ ăn tới. Vì ba và anh cậu thường đi làm, anh thứ hai đi du học, Vợ cả của ba cũng không muốn ăn cùng hai mẹ con cậu nên cả nhà rất ít khi ăn cùng nhau.
Cốc cốc cốc~
- Cậu chủ à~ tôi mang đồ ăn đến - tiếng nói từ bên ngoài gọi.
- vào đi - Sehun nói
Luhan đẩy xe đồ ăn đi vào, bày thức ăn lên bàn
-L...lại là anh à? Không thể là ai khác sao? Gia nhân nhà này đâu hết rồi? - Cậu khó chịu nói
- Nhưng tôi là người hầu riêng của cậu. - anh điềm đạm trả lời. Bày
Xong đồ ăn, anh đi ra - cậu chủ, nếu cần thêm gì cậu có thể gọi tôi.
- Này, đứng lại đã. - cậu vừa như chợt nghĩ ra cái gì, gọi Luhan lại - ch.... Chuyện vừa nãy..........
- tôi sẽ không nói với ai đâu, cậu đã bảo thế mà - anh cười, ngắt lời Sehun rồi ra khỏi phòng.
- Hờ~ vậy là sống rồi.

.......................

- Mày thật là vô tích sự, chỉ ở nhà, ăn với chơi. Nhìn ba với anh mày kìa, trong khi họ đi làm thì mày chỉ ở nhà ăn bám, ..... - chẳng hiểu có chuyện gì mà hôm nay bà dì ( vợ cả của ba cậu ) khiến bà ta tức mà vào phòng, lôi Sehun ra chửi, chỉ vì thấy cậu ngứa mắt.
- con xin lỗi! Con sẽ cố gắng! - cậu cúi đầu, nói
- hừ! Đúng là mẹ không ra gì nên con cũng vô dụng thôi. Mẹ mày bỏ mày để đi theo người khác rồi, đúng là loại đàn bà, thấy tiền là sán vào - bà ta chửi rồi quay lưng bỏ vào phòng.
- KHÔNG PHẢI, MẸ TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ THẾ. - trước giờ, Sehun nhớ và yêu thương mẹ mình, vì dì không thích nên cậu và mẹ chỉ có thể lén lút gặp nhau. Bà ta có chửi, có hành hạ cậu bao nhiêu cũng được, nhưng giờ bà ta lại xúc phạm mẹ cậu, người quan trọng nhất của cậu, Sehun không thể chịu được, cậu khóc và hét lên.
- MÀY DÁM HÉT LÊN VỚI TAO THẾ À? MÀY NÊN CHẤP NHẬN SỰ THẬT ẤY ĐI.- bà ta cũng hét lên
- KHÔNG PHẢI! IM ĐI!

- mày dám bảo tao im à, đánh nó cho tao - bà ta sai một tên người hầu thân cận nhất của bà, lôi Sehun ra đánh. Lúc nào cũng thế, cho dù cậu không cãi lại, chỉ cần thấy ngứa mắt là mụ lại sai người đánh cậu, còn mụ đứng đấy cười và càng sỉ nhục cậu hơn cho dù cậu có xin lỗi
"Mẹ ơi, mẹ.... Con phải làm sao" bị đánh, cậu chỉ còn cách chịu đựng, gọi thầm mẹ nhưng đến lúc gặp mẹ rồi, cậu luôn bảo là "con ổn"
................
END CHAP 2

Giới thiệu nhân vật:
SeHun: 17t, cao 1m84, da trắng, móm, dễ thương. Là con trai thứ 3 của tập đoàn Oh. Tính cách: những người không hiểu và không thân thiết lắm thì thấy cậu lạnh lùng, ít nói. Nhưng thật ra là một cậu nhóc nhõng nhẽo, hơi ngốc, trẻ con,... ( có lẽ chỉ với LuHan) vì cậu là con của cha với một người phụ nữ khác, nên từ nhỏ cậu đã phải sống trong sự ghẻ lạnh, ganh ghét của vợ cả của cha cậu. (Cùng cha khác mẹ với 2 anh trai kia )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro