CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta chút giận lên Sehun xong, thanh thản đi về phòng, nhếch mép cười. Còn mình cậu, cậu ngồi dưới đất, lúc bà ta xúc phạm mẹ cậu, cậu khóc, nhưng lúc bị đánh, cậu lại không khóc, vì cậu muốn mình phải thật mạnh mẽ, để có thể bảo vệ mẹ.
Luhan chứng kiến toàn bộ sự việc, ngoài anh còn có mấy gia nhân trong nhà. Anh chạy đi lấy thuốc và bông, băng mang vào phòng Sehun.
- Cậu chủ, tôi có thể vào? - Luhan mở hé cửa, ghé đầu vào nói
- cút đi. - Cậu lạnh lùng nói
- nhưng cậu bị thương thế, để tôi bôi thuốc cho - dù Sehun đuổi, nhưng Luhan vẫn vào trong, tiến đến và ngồi trước mặt cậu, mở hộp y tế ra, anh cầm lấy tay cậu để bôi thuốc lên vết thương
- tôi bảo cút cơ mà, đừng có làm phiền tôi. - Cậu gạt tay anh ra, đứng dậy và đi lên giường.
- tôi chỉ muốn giúp thôi mà. Vết thương nếu để nguyên như thế thì sẽ rất đau. - Luhan đóng hộp y tế vào, cố giải thích.
- nếu muốn giúp thì mang rượu đến cho tôi - cậu nhìn anh, nói
- chẳng phải cậu chưa đến tuổi có thế uống rượu sao?
- chẳng phải nói là muốn giúp sao, vậy mang rượu đến cho tôi- cậu quát
- được rồi, nếu cậu chịu để tôi băng vết thương lại tôi sẽ mang rượu đến cho cậu - thấy không thể chối, vả lại anh nghĩ uống xong có lẽ cậu cũng sẽ lăn ra ngủ, nên anh mới đồng ý
- anh dám yêu cầu với tôi à
-.......- Luhan không nói gì, nhìn cậu
- thôi được rồi, tuỳ
Luhan đi, một lúc sau cầm chai rượu, và một cái ly. Anh đã cố chọn loại rượu nhẹ nhất cho cậu để nếu cậu có say thì cũng chỉ nhẹ thôi.
- giờ thì tôi băng cho cậu, rồi cậu có thể uống rượu- anh đặt rượu lên bàn, rồi nói
- để tôi tự làm!
- cậu biết làm sao? đừng ngoan cố nữa.- rồi anh cầm tay cậu, bôi thuốc rồi băng những chỗ bị chảy máu.
- giờ thì ra ngoài đi, để tôi một mình.
- được rồi! Vậy cậu chủ cần gì thì hãy gọi tôi.
- Biết rồi.

Luhan đi ra, cậu cầm chai rượu và rót một ít ra ly

-Ah! Sao lại vừa đắng vừa cay thế này? Thôi kệ. - cậu nhắm mắt uống hết ly rượu.

Thật sự thì một thằng nhóc như Sehun làm sao mà biết uống rượu chứ, trước giờ cậu cũng chỉ uống trà sữa. Nhưng mà vì thấy mọi người, khi buồn hay tức giận gì đó, thường uống rượu nên cậu cũng muốn thử một chút. Ai ngờ nó lại khó uống thế này chứ.

- Chắc cậu chủ ngủ rồi - Luhan vào phòng, anh vào để dọn mấy thứ do cậu chủ bày ra, vì nếu không dọn bây giờ thì lúc cậu dậy sẽ lại đuổi anh ra - Hả? Sao lại tối v.......... Ahhhhhhh...

Từ phía sau, Sehun ôm chặt Luhan, ném lên giường. Cậu cởi thắt lưng, chệnh choạng đi tới, mắt nhắm mắt mở, trói tay anh vào đầu giường. Luhan vẫn còn đang bàng hoàng vì đột nhiên bị ném lên giường nên chưa kịp kháng cự lại.

- Cậu chủ, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra! - Anh sợ hãi van xin, nhưng với một người đang say thì cầu xin đâu có ích gì.

Sehun không nói gì, nói đúng hơn là cậu không biết mình đang làm những gì. Cậu đến bên Luhan, cởi quần áo anh, mặc cho anh kháng cự. Vì đang say, và cả việc Luhan giãy dụa nên cởi quần áo bây giờ thật sự rất khó khăn, đến mấy cái cúc áo cũng cởi không xong. Cậu tức giận, xé toạc chiếc áo trắng. tay lướt qua nhũ hoa hồng phấn của anh.

- Cậu chủ, đừng mà! dừng lại đi, làm ơn! - anh hoảng hốt van xin - chúng ta đều là nam nhân mà - nói xong, anh chợt nhớ ra đống GV mà anh nhìn thấy lúc dọn phòng cậu, mặt anh biến sắc, khóc không ra nước mắt.

- Agr........ - Sehun dùng răng cắn mạnh nhũ hoa khiến anh rên lên, sau đó cậu lại mút đầu nhũ, liếm liếm chỗ vết răng vẫn còn in ở đó.

Hai tay cậu lần mò phía dưới, mạnh bạo kéo quần anh xuống, để lộ ra chiếc boxer màu đen, cùng thứ đang cộm lên, rỉ ra chút nước giữa đũng quần

Sehun như đang mất hết ý thức, mắt nhắm mắt mở, thò tay vào xoa nắn rồi  bóp mạnh khiến anh hét lên. Chợt cậu dừng lại, cởi dây trói cột ở đầu giường, nhưng tay anh vẫn bị trói chặt. Cậu kéo Luhan, để anh quỳ xuống trước mặt, tự lột quần mình, dương vật lớn, cương cứng nhảy ra. Đến Luhan còn phải ngạc nhiên về chiều dài của cậu nhỏ này. Sehun nắm tóc Luhan, tay kia bóp miệng anh, ấn anh vào dương vật to lớn kia, bao quy đầu chui vào đến tận họng anh. Nơi đầu khấc còn rỉ ra chất dịch màu trắng, nó cùng với nước bọt mà khiến anh phải nuốt vào. Anh không thể ngờ rằng cậu nhóc này lại có thể bắt anh làm việc dơ bẩn vậy, cái chất dịch kia nhìn còn thấy ghê, còn giờ thì nó đang chảy trong miệng anh, nhớt nhớt, tanh tanh khiến anh rùng mình, nước mắt cứ vô thức mà chảy ra. Được một lúc thì cậu bắn khiến anh sặc sụa, tinh dịch chảy tràn ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn. Cậu lấy tay bịt miệng anh lại, rồi áp môi mình vào môi anh, đưa lưỡi lấy đi một ít tinh dịch, số còn lại cậu đẩy nó vào bên trong họng Luhan

Giới thiệu nhân vật:
ZiTao: 17t, cao 1m77, em trai Luhan, và cũng đồng thời là bạn học của Sehun. Tính cách ngây thơ, dễ thương, hay nhõng nhẽo anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro