Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Luhan bước từng bước nặng nề vào nhà . Liếc qua thấy hắn đang ngồi trên sô pha nhưng vẫn đi thẳng lên lầu

" Về đây làm gì ?" Hắn cất giọng băng lãnh

Cậu nhìn hắn . Chưa bao giờ hắn đối xử lạnh lùng như thế với cậu cả nhưng hôm nay cậu đã được nghe rồi . Cũng phải! Là do mình

" Anh yên tâm! Em sẽ không ở lại đây đâu , sẽ không phiền đến anh , chỉ là muốn thu dọn quần áo thôi "

Sehun thực tâm vẫn có chút tiếc nuối nhưng hắn đã chịu nhiều giả dối lắm rồi

" Vậy thì dọn nhanh lên rồi cút ra khỏi đây cho tôi . Tôi không muốn có thứ rác rưởi như thế này trong nhà "

Nói xong liền xoay người ly khai

Luhan cố hít một hơi dài , nhắm chặt mắt lại để cho nước mắt không rơi , run rẩy nói :

" Em biết rồi"

" Đứa con của tôi và cậu....nó là nghiệt chủng . Cũng là loại giả dối , lừa lọc người khác như cậu thôi . Tôi không cần nó , nếu thích cứ giữ lại " Hắn vẫn không quên ném lại một câu gây tổn thương cho cậu

Ngồi trong căn phòng trước đây đã từng rất ấm áp , hạnh phúc của cậu và Sehun . Cậu khẽ sờ trên tấm drap lạnh lẽo , lặng lẽ bật khóc

" Không được! Không được khóc" Cậu tự cố trấn an mình mà lòng đau nhói

Mở tủ ra lấy hết quần áo bỏ vào vali , bất chợt thấy chiếc áo của hắn . Luhan lấy nó ôm vào lòng , hít hà hương thơm trên áo . Nước mắt lại rơi lần nữa

" Em phải xa anh rồi . Có thể về sau này ta mãi mãi không gặp lại nhau . Em sẽ ôm anh thêm lần cuối"

Cậu tự ngây ngốc ôm chiếc áo khóc nức nở

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh mịch

Luhan bước ra khỏi ngôi nhà , không quên ngoáy đầu nhìn lại , gượng cười trong nước mắt

– Tạm biệt anh !

Cậu lấy tay đặt lên cái bụng nói nhỏ :

" Con đừng buồn! Ba là không cố ý nói con như vậy . Tuy ba không cần con nhưng con còn mẹ ở đây , mẹ sẽ bảo vệ con"

Bóng dáng liêu xiêu một mình bước đi trong màn đêm nhập nhoạng đèn đường

*

Hôm nay Sehun lên bar , lại trở về cuộc sống thác loạn như trước . Hắn dần hoà mình vào cuộc vui đó .

Hắn uống rất nhiều , không rõ đây là chai thứ bao nhiêu nhưng càng uống để quên cậu
Quên đi vết thương lớn trong tim .

Sehun chỉ trở về khi đã say khướt

"Oẹ .oẹ"

Hắn vừa lao vào trong nhà đã nôn thốc nôn tháo .

Nếu bây giờ có Luhan ở đây cậu sẽ dìu hắn lên phòng

Nếu có Luhan ở đây nhất định cậu sẽ đắp khăn lên trán cho hắn , nấu canh giải rượu

Nếu có Luhan ở đây chắc chắn cậu sẽ chăm sóc hắn

Nhưng tất cả chỉ là "nếu" mà thôi . Không có bóng cậu thì căn nhà vẫn là một nơi tối tăm lạnh lẽo y hệt trái tim Sehun

Loạng choạng bước vào phòng , hắn lăn đùng ra giường . Bất chợt thấy tờ giấy trắng để trên bàn . Tò mò mở ra đọc

Vẫn là nét chữ thanh tú của người ấy

" Sehun ah "

Trước khi đi em đã viết lại bức thư này ! Em vẫn mong anh có thể tìm thấy và đọc nó bởi vì em muốn nói với anh rất nhiều điều

Em xin lỗi anh! Đều là em không tốt . Em đã lừa dối anh nhiều , chắc hẳn anh rất giận đúng không?

Hôm nay anh đã nói một lời cắm sâu vào tim em nhưng ..........cũng phải . Em xứng đáng bị hậu quả như thế

Đúng là lúc đầu em theo lời của Mạc Hiên tiếp cận để giết anh nhưng về sau này là thực lòng em yêu anh rất nhiều

Anh còn nhớ lúc trước anh đã hỏi "Em có yêu anh không"

Có! Em yêu anh hơn những gì em có thể cảm nhận chỉ là.............. em sợ. Đến một ngày anh phát hiện ra bí mật của em , anh sẽ đau đớn gấp bội

Em không muốn làm tổn thương anh . Nhiều đêm em suy nghĩ về chuyện sau này nếu anh biết được , nhất định sẽ hận em tận tuỷ xương

Điều dũng cảm nhất đời em là phản bội Mạc Hiên . Em không thể tự tay mình giết chết người mình yêu được

Thời gian dù có chậm chạp trôi qua, mấy đau thương cũng sẽ dần lắng dịu, cuối cùng sẽ chỉ còn một vết sẹo mờ. Vậy nên khi em đi rồi , anh hãy tìm một người thay thế có thể chữa lành vết thương mà em gây ra nhé

Trước đây , em từng nghĩ 3 chúng ta : anh , em và con có thể sống đầm ấm dưới mái nhà này nhưng...........Điều đó bây giờ quá xa xỉ với tầm với của em

Ở bên người mình yêu cũng thật quá khó !

Cả đời dăng dẳng, cái may mắn nhất trong đời em là giữa lúc tuổi xuân phơi phới, tươi trẻ xinh đẹp được gặp anh , được anh yêu thương . Em rất hạnh phúc

Dẫu cho không thể nắm tay nhau trăm năm đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm, nhưng nguyện ý cả đời chỉ yêu
duy nhất một, mãi đến cuối cùng, năm tháng đời này rồi cũng sẽ bình lặng mà
trôi

Cảm ơn anh rất nhiều !

Tạm biệt

Ngồi bó gối trong góc phòng , đầu gục xuống . hắn khóc . Khóc vì hối hận , khóc vì đã để tuột mất người mình yêu thương nhất . Vì phút nông nổi mà bây giờ là sự hối tiếc muộn màng

" Luhan , em ở đâu , là anh sai rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan