Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan

Bây giờ có thể đi đâu?

Một đồng trong tay cũng không có

Về quê nhà ư?

Chẳng thể nào ! Bởi vì nếu biết cậu có con với một nam nhân khác kiểu gì mẹ cậu cũng phẫn uất , cha sẽ đánh đuổi cho mà xem

Còn đứa trẻ này thì sao?

Chẳng lẽ tất cả sẽ đi vào bế tắc thế này sao?

Những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cậu , cậu cứ bước đi như cái xác vô hồn không biết định hướng sẽ đi về đâu

"Bộp"

Cậu va phải hai gã đàn ông râu ria xồm xoàm , bộ dạng rất dê già

" Xin lỗi! Là do tôi không để ý, thành thực xin lỗi"

Cậu nói xong lại đứng lên tiếp tục bước đi , bỗng có cánh tay níu cậu lại

" Em tính va phải tụi anh rồi bỏ đi đấy hả?"

Luhan hoảng sợ , lắp bắp :

" Các ông muốn gì?"

" Muốn em cùng bọn anh vui đùa đêm nay" –Hai gã cười khoái trá

Cậu toan bỏ chạy thì bị một gã vác lên vai , Luhan khóc lóc giãy giụa

" Bỏ ra , bỏ tôi ra , cứu tôi với "

" Hà hà , đường đêm thế này em có gọi cũng không ai nghe huống hồ chi là đến cứu em đâu "

Một thanh âm giận dữ truyền đến như xé tan màn đêm

" Chúng mày ! Bỏ người ấy ra . Nếu không muốn chết "

Hai gã nhìn nhau phá lên cười

" Thật là......Thằng nhãi . Một là mày biến ra khỏi đây . Hai là liệt nửa người . Tao chắc mày nên chọn cái đầu tiên đấy "

Thiếu niên kia cười nhếch mép đầy khinh bỉ , cất giọng

" Vậy là do chúng mày muốn sống không bằng chết rồi nhé "

Dứt lời liền lao đến đánh cho hai gã kia một trận nhừ đòn . Tiểu tử này .....ắt hẳn phải giỏi võ lắm . Những đường quyền rất đẹp và mạnh

Cuối cùng thiếu niên kia đã xử lí xong hết , một tên lê lết ôm chân cầu xin :

" Xin cậu tha cho chúng tôi , chúng tôi có mắt như mù , người kia là của cậu"

" Còn không mau biến đi "

Hai gã một tên ôm đầu , một tên ôm bụng bỏ chạy xa

Nơi đây còn mỗi Luhan và thiếu niên kia

" Đứng lên đi "

" Cảm ơn "

" Nhà đâu sao xách vali đi lang thang thế này đây"

Nghe đến đây cậu bỗng bật khóc , nước mắt cứ rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp

" Thôi! Không cần nói nữa . Tôi hiểu rồi. Nếu anh không phiền thì.....chỗ tôi còn đủ rộng cho hai người" Thiếu niên vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt trên má cho Luhan

" Vậy........Cảm ơn cậu , thật phiền đến cậu " . Cậu e ngại nhìn thiếu niên

"Không sao! Mà tên anh là gì thế " .

" Luhan"

" À tên tôi là Tao ! Ế? Mà khoan . Anh là người Trung Quốc hả? – Thiếu niên hồ hởi cười toe

" Ừ! Tôi ở Bắc Kinh" Vì là đồng hương nên luhan có chút cởi mở hơn

" Tôi ở Thanh Đảo a ; "

" Vậy cậu đến Hàn Quốc làm gì vậy?"

– Ah ~ Muốn tự lập nghiệp thành công trên đất khách quê người

– Vậy hả ? Tôi cũng thế . Cậu khẽ cười

Tiểu tử nghe đến đây thì nhăn mặt thắc mắc

– Vậy chớ sao lại đi một mình thế này? Anh thất nghiệp hả?

– Chuyện dài lắm! Có lẽ đừng nên biết thì hơn

Thiếu niên gãi đầu , rồi thúc giục cậu "Nhanh nhanh , trời sắp mưa với lại về quá giờ là bà chủ nhà trọ đóng cửa luôn a ;"

*

Ngày hôm nay , thuộc hạ của hắn đã tìm cậu hết ngõ nhỏ đường lớn trong thành phố nhưng kết quả đều vô vọng

Nhìn ra ngoài màn mưa đêm lạnh buốt , trong tay vẫn cầm chai rượu , hắn tiếp tục uống

" Giờ này em đang ở đâu?"

"Ngay cả khi say anh cũng không thể thoát ra khỏi đầu những suy nghĩ về em "

"Giờ đây , anh thực sự biết ta đã kết thúc . Anh biết tất cả là sự ngu ngốc . Anh thực sự cảm thấy thất vọng vì đã không giữ em lại"

" Bóng hình em vẫn còn phảng phất trong căn phòng này giày xéo lòng anh suốt đêm dài "

" Chắc anh đã say , anh không nên uống nữa . Càng uống anh chỉ càng điên loạn hơn thôi "

" Tha thứ cho anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan