" Sột soạt"
Là tiếng chân Luhan dậm quần áo , mùi hương xà phòng thật thơm mát .
" Luhan ge . Mới sáng ra mà đã giặt quần áo rồi à" Tao giọng còn ngái ngủ gọi cậu từ phía đằng sau
" Muốn phơi sớm có nắng sẽ nhanh khô hơn "
" Thật phiền anh quá! Còn giặt cả quần áo của em " Tiểu tử gãi đầu , gãi tai
" Không sao , tôi còn chưa cảm ơn cậu hết vì cưu mang tôi cơ mà " Cậu cười tươi
Nắng sớm chiếu vào thân ảnh của Luhan như một thiên thần , đã vậy thiên thần ấy còn nở nụ cười đẹp tới mê người
" Anh cười đẹp lắm ! Sau này anh cứ mãi như thế này nhé "
" Cảm ơn "
Bỗng Luhan sực nhớ ra điều gì đó , lên tiếng giục tiểu tử
" Nhanh nhanh làm vệ sinh xong còn vào ăn sáng . Tôi chuẩn bị hết rồi đó"
" Oà oà! Có đồ ăn sáng sao ! Tuyệt quá! " Tiểu tử hí hửng cười toe toét
*
"Tao này " Luhan dừng ăn nhìn thiếu niên trước mặt đang cắm cúi ăn
" Hửm" *vẫn cúi mặt húp soàn soạt*
" Tôi muốn tìm kiếm một chỗ làm"
" Cũng được " Thiếu niên gật gù
Cậu muốn kiếm được một nghề nghiệp ổn định đủ ăn đủ tiêu , còn dư bao nhiêu thì chắt bóp chờ đến ngày sinh con . Không thể cứ mãi ăn bám Tao được . Tiểu tử làm còn chưa đủ mình ăn huống hồ chi cả cậu .
Chuyện mang thai cậu chưa hề nói cho thiếu niên biết . Cậu không muốn phiền đến tiểu tử .
" Chết cha . Muộn giờ làm rồi , em đi làm đây " Tiểu tử nhìn đồng hồ chưa kịp lau miệng đã vột vụt chạy ra cửa
Luhan thở dài ngao ngán . Thiếu niên này đúng thật không khác chi đứa con nít , sống rất vô tư , ăn uống còn như đứa bé chưa lên 5 . Sống cùng cậu ta , không cần phải suy nghĩ quá nhiều . Quả thật rất thú vị
*
QUÁN CÀ PHÊ NẰNG SỚM CỦA HAI TA
Thật may là Tao đã phi thân đến kịp , còn đúng 5 phút nữa là vào giờ làm . Cậu thầm cảm ơn Chúa vì nếu muộn một lần nữa , lương tháng này coi như đứt phăng
" Hôm nay không muộn nữa hả?" Chị phục vụ nhìn cậu cười cười
" Chị nghĩ nếu muộn một lần nữa bác chủ sẽ xử em ra sao?"
" Mà thôi , vào làm đi ! Khách sắp đến rồi kìa " Tao hối chị phục vụ
Cửa quán mở . Bước vào là một chàng trai cao mét chín với mái tóc vàng nâu thật lãng tử
" Trời ơi! Người đâu đẹp dữ"
" Chu choa , Đẹp trai quá à "
Mấy chị làm cùng cậu ngừng hẳn công việc , mắt chăm chăm nhìn anh chàng đó , xì xào bàn tán
Cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm nên chẳng ngước lên nhìn m cứ chăm chú pha cà phê
" Cho tôi một expresso vani "
" Vâng ! Thưa quí khách"
Tao ngước lên , định nở nụ cười tươi quen thuộc với khách hàng thì "bùm"
Tim cậu dường như lỡ một nhịp khi thấy chàng trai tóc vàng trước mặt . Khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết như một vị nam thần vậy . Chết rồi! Cậu còn nghe rõ tiếng đập " thình thịch " trong tim mình
Chàng trai tóc vàng khẽ cười khi thấy biểu tình trên mặt cậu nhóc . Đáng yêu quá!
" Tôi mua về nhé"
" À ... hả ... vâng ạ " Cậu đang lơ lửng trên mây thì bị tiếng gọi của chàng trai ấy kéo về thực tại , mặt liền đỏ lựng lên
Tao nhanh chóng cúi mặt xuống cặm cụi pha chế nhanh hết sức có thể . Từng động tác vội vàng bối rối
" A ; Của quý khách đây" Cậu lí nhí đưa cà phê cho anh
Chàng trai tóc vàng thanh toán xong , dường như còn lưỡng lự
" Này! Má của cậu ..... đỏ lên hết rồi kìa "
Cậu nhóc nghe vậy lấy tay ôm chặt hai má , cảm thấy sức nóng trên mặt đủ lên tới 100%C không chừng
" Thực sự......rất dễ thương giống gấu trúc a ; " Anh xoa xoa đầu cậu
Nói xong anh mỉm cười đốn tim cậu lần nữa rồi bước ra phía cửa . Để lại một con người đang thơ thẩn , ngơ ngác vì lời nói và hành động lúc nãy của người kia
Mùi hương Flora của anh vẫn phảng phất trong quán , cậu chống cằm ngán ngẩm thở dài chẳng biết khi nào sẽ gặp lại được anh
*
" Này , Nhóc " Luhan lay lay thiếu niên đang ngồi ngẩn ngơ mơ mộng
" Vâng ....vâng ạ "
" Sao ngồi ăn mà tâm trí cứ ở đâu đâu vậy?" Cậu nhìn tiểu tử mà không khỏi bật cười
" Luhan ge , nếu như gặp một người mà đỏ mặt rồi khi người ta đi thì có cảm giác chờ đợi lần tới là sao ?
" Này ! Không lẽ cậu yêu rồi đó "
" Yêu á " ?
" Ngốc ! Có vậy mà cũng không nhận ra nữa " Cậu lấy tay nựng má tiểu tử
Phải rồi ! Tiểu tử ngốc biết yêu rồi , biết rung động đầu đời vì chàng trai tóc vàng cao mét chín với mùi hương Flora rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro