chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu?!? Cậu đang yêu?! Yêu một người cao mét chín, trên người thơm dịu hương Flora chỉ trong một lần gặp! Thật khó tin nhưng chuyện này là thật, và cậu thề là tim cậu đnag đập rất nhanh, cậu đang nhớ về chàng trai đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tao trở về với thực tại, cậu vội lấy ngay điện thoại ra ấn nút nghe, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói hiền của ông chủ:

"Cậu thanh niên người Trung gì đó cậu nói với tôi, hôm nay cậu ta có thể làm việc ở đây".

"Thật ạ?"- Tao ngồi thẳng người, mắt mở to, sau vài giây định thần, cậu cúi đầu lia lia, miệng liên tục nói "Cảm ơn".

Cậu buông điện thoại xuống bàn, cười toe toét với Luhan – người đnag nhìn cậu với ánh mắt ái ngại nãy giờ.

"Ông chủ bảo với em hôm nay anh có thể đi làm được rồi".

"Thật không? Phiền em rồi, cảm ơn em, ít ra thì anh cũng không phải sống dựa vào em mãi thế này". – Luhan cũng cười toe, nhưng miệng có hơi méo mó vì đang ngốn mớ thức ăn trong miệng.

"Anh khách sáo làm gì, bây giờ hai chúng ta cùng làm một chỗ rồi, mà công việc ở đó rất nhẹ, mà lương lại không thấp, mọi người ở đó còn rất hòa đồng và thân thiện nữa".

"Vậy thì tốt quá, mà này, ăn nhanh lên còn đi làm nữa kẻo không kịp".

"Vâng ạ".

*

"Uh...uh...Luhan à..." – Sehun trở mình trên chiếc giường rộng, áo quần xộc xệch, miệng lẩm bẩm "Luhan".

Hắn khổ sở ngồi dậy, tay vò vò mái đầu rối, đầu hắn đnag nhức như búa bổ vì tối qua hắn đã tu liền mấy chai rượu.

Chống hai tay hai bên thái dương, hắn cúi mặt xuống, nước mắt như lại sắp chực trào. Mấy hôm nay hắn đã cho người tìm khắp các ngã ngách nhưng vẫn chẳng thấy Luhan đâu cả. Hắn lại trở về với những chuỗi ngày buồn thảm và cô đơn trước kia. Không có Luhan bên cạnh, hắn như thiếu sức sống, chỉ biết tìm đến rượu để giải sầu. Không có ai nấu ăn cho hắn, không còn nghe tiếng gọi "honey" mỗi sáng khi thức dậy, không còn tiếng cười giòn tan của Luhan mỗi khi cậu làm cho hắn vui nữa...Trống...trống vắng lắm...

"Người đâu" – Hắn điên tiết la lớn. Tức thì có người chạy ngay vào, trên người thoang thoảng mùi hương Flora. "Mau cho người tiếp tục tìm kiếm". Hắn hất mặt, Yifan nhẹ gật đầu, rồi lui ra ngoài, căn phòng của hắn lại trở nên yên tĩnh.

"Luhan...chỉ vì một phút nông nổi và anh đã để em vụt mất. Thật sự anh xin lỗi...Xin em...hãy quay về với anh, được không?!?"

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt hoàn mĩ của hắn. Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm, hắn mới biết yêu là gì, mới biết cái đau khổ khi đánh mất người mà mình yêu thương...

"Xin lỗi Luhan...anh xin lỗi"

*

Luhan đeo tạp dề vào, chỉ sau mấy câu chào hỏi, cậu đã cảm thấy nhân viên và cả ông chủ ở đây đều rất thân thiện rồi. Thật là tốt, làm việc trong điều kiện này thì còn gì bằng. Cậu làm ra tiền rồi, có thể đỡ hơn cho Tao, có thể thoải mái mua những cuỗn tạp chí Bóng Đá mà mình thích, và nhất là có thể...lo cho con...

Nghĩ đến con, cậu vô thức đưa tây lên bụng, nước mắt hơi ứa ra.

"Mẹ sẽ cố kiếm thật nhiều tiền để lo cho con, con sẽ chẳng phải thiếu gì cả, con yêu..."

"Anh" – Tao từ đằng sau đập nhẹ lên vai Luhan khiến cậu giật mình quay lại. Nhìn thấy mắt Luhan đỏ hoe, Tao vội áp hai tay lên má cậu, giọng lo lắng. "Anh sao vậy? Sao anh lại khóc?".

"A anh không sao".

"Vậy thì được, anh mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ đông khách rồi"-Tao cười với Luhan, rồi cậu ấy đi lại chỗ pha chế đồ uống.

Luhan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay vò vò tập dề, nước mắt lại như chực trào.

"Sẽ chẳng thiếu gì cả...Con yêu...Con sẽ chẳng phải thiếu gì cả...Nhưng tình thương của ba...mẹ không thể cho con được..."

*

Chàng trai mét chín đẩy cửa bước vào quán Café, hắn rất thích quán này, quán nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ở góc đường, đồ uống vừa ngon, vừa rẻ, nhân viên phục vụ lại rất dễ thương nữa, mà nhất là cậu nhóc có quầng thâm dưới mắt kia!

Bước lại phía chiếc bàn khuất trong góc, hắn nhẹ ngồi xuống, ngoáy đầu nhìn vào phía trong quán.

Luhan ngồi ở bên kia thấy có khách, vội vàng nhổm lên, chợt...

Khuôn mặt đó?!? Không thể nào! Là thuộc hạ của Sehun. Nếu cậu nhớ không lầm thì hắn tên Yifan

" Không được . Nếu bị hắn thấy được , nhất định sẽ nói với Sehun . Kiểu gì Sehun không đến tận đây kéo cậu về"

Luhan hoảng hốt chạy vội vào nhà vệ sinh, cậu khóa cửa lại, dựa lưng vào tường, nước mắt tuôn như suối...Bao nhiêu kỉ niệm về Sehun lại thi nhau ùa về...

Từ ngày rời xa Sehun, không tối nào cậu không khóc vì nhớ thương Sehun.

Cậu nhớ hình bóng lãm đạm ấy...

Cậu muốn quay về, nhưng cậu không thể, cậu đã làm khổ Sehun nhiều rồi... Rời xa anh là cách cậu có thể làm anh dịu bớt đau thương

"Anh...em xin lỗi"

"Tạm biệt nhé tình yêu của em

Chỉ cần anh có thể hạnh phúc

Em sẽ luôn nở nụ cười ngọt ngào với anh

Những thương nhớ về anh rồi cũng sẽ miễn cưỡng lãng quên

Tạm biệt nhé tình yêu của em

Em đã không đủ dũng cảm để trở về bên anh

Năm tháng dần qua anh sẽ mau quên em mà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan