chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan chậm rãi bước về nhà, nước mắt chảy dài trên mặt.

"Ừ...có lẽ anh đã không cần em nữa".

Nhẹ đẩy cửa, cậu suýt té khi thấy Tao đứng thù lù trước mặt. Đôi mắt quầng đen của cậu ấy trong tình cảnh này quả thực rất đáng sợ.

Lấy tay ôm ngực, cậu lắp bắp không thành lời:

"Em...em làm gì ở đây? Em làm anh giật mình đấy".

" Vào đây , em có thứ dành cho anh" Tâm trạng tiểu tử lộ rõ vẻ hớn hở

" Nè ! Đây là quần áo cho bé , bình sữa , tã lót......hm chết quên mua dép rồi"

Luhan trợn ngược mắt, chuyện này làm sao Tao có thể biết được.

Tao bước tới nắm tay Luhan lôi vào nhà, cùng cậu ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, sau đó cất giọng lãm đạm:

"Em biết tất cả rồi, không sao đâu, em cũng thích con nít mà. Cái quan trọng bây giờ là anh đừng nên vận động nhiều. Mà cha đứa bé là ai?"

Khi Tao nói đến từ "cha đứa bé", nước mắt Luhan lại tuôn trào như suối, cậu kể lại toàn bộ sự việc, từ chuyện của một thân một mình sang Hàn Quốc và được thủ lĩnh cưu mang, chuyện cậu đã phải lòng chàng thiếu niên lãm đạm tên Sehun, chuyện khi Sehun biết cậu là một người được gài vào nhà để giết hắn.

Cậu lấy tay quẹt nước mắt, rồi nói trong tiếng nấc:

"Nhưng anh thật lòng rất yêu Sehun".

Tao ôm cậu vào lòng, rồi vỗ về cậu:

"Ừ em biết, em biết rồi, mà sao hắn yêu anh đến thế lại không tìm anh về?"

"Hắn cho cho thuộc hạ của hắn tìm, là người lúc trước vào quán café mình ấy, thiếu niên trên người có mùi Flora ấy".

Tao giật bắn người, chẳng phải là Yifan sao? Lần trước khi ở quán, trước khi về cậu ta có để lại một tấm bưu thiếp trên bàn, nhờ vậy mà cậu mới biết được tên hắn.

Cậu cho tay vào túi quần lôi ra cái ví, rồi lại lôi trong đó ra một tấm bưu thiếp của Yifan, cậu luôn mang theo nó bên mình.


Chìa tới trước mặt Luhan, cậu hỏi:

"Có phải người này?".

Luhan nhìn một hồi lâu trên tấm bưu thiếp, một lần nữa lại trố mắt ngạc nhiên:

"Làm...làm sao em có được?"

Tao kéo Luhan đứng dậy, nhẹ lấy tay lau hết nước mắt trên mặt Luhan, rồi phẩy phẩy tay bảo Luhan lên phòng ngủ trước:

"Luhan anh đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

*

Yifan bước vào quán café ưa thích, anh ta lại tìm chỗ khuất nhất trong góc.

Luhan cầm theo tờ thực đơn và mảnh giấy đi ra, đôi mắt vẫn còn sưng húp. Vì Yifan quay mặt ra ngoài nên cậu không thấy.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Chàng thiếu niên từ từ quay đầu lại, Luhan há hốc mồm, toan định bỏ chạy nhưng bị thiếu niên kia nắm chặt lấy cổ tay.

"Chúng ta cần nói chuyện".

*

Luhan xoay xoay cốc café nóng hổi trong tay, cậu đang ngồi đối diện với Yifan , cậu thực sự không biết phải nói gì.

"Hãy nghe tôi, quay về đi, Sehun thực sự rất yêu cậu".

Luhan trợn mắt, đặt mạnh cốc café xuống bàn.

"Tôi không tin, nếu yêu tôi tại sao anh ấy lại đi với người khác".

"Chỉ tìm thú vui khi không có cậu thôi, cậu làm sao biết được Sehun đã đau khổ như thế nào. Anh ấy ngày đêm cũng chỉ biết đến rượu, thức ăn thì không ăn, cứ một mực đòi ăn món ăn cậu nấu, tối ngủ cũng gọi tên cậu . Cậu xem, anh ấy như thế mà cậu vẫn không chịu quay về sao?"


" Không , không , không..... Tên lăng nhăng , đào hoa" Luhan ôm đầu lắc nguầy nguậy

"Tôi xin lỗi, tôi không thể quay về được, anh về đi, làm ơn đừng nói với Sehun tôi làm việc ở đây".

*

Yifan buồn rầu nhìn thủ lĩnh của mình, hắn ta đang ngồi trên một cái ghế mây, người xoay ra phía cửa sổ, thân hình mệt mỏi tựa trên ghế, đôi mắt khép hờ, trông hắn muôn phần tiều tụy, tuy thế nhưng vẫn không thể che bớt được vẽ quyến rũ và phong trần thường có của hắn.

"Tôi đã gặp được Luhan"

Nghe đến hai chữ "Luhan", Sehun bật ngay dậy, chạy tới chỗ Yifan nắm lấy tay hắn mà lay mạnh.

"Luhan, Luhan, em ấy đang ở đâu? Em ấy đang ở đâu?"

"Cậu ta đang làm ở một quán café cách đây không xa"

Như một kẻ điên, Sehun lôi nhanh Yifan ra phía cửa.

"Mau, mau đưa tôi đi gặp em ấy. Mau, mau lên"

Yifan nhăn mặt giữ chặt lấy tay của Sehun, hắn ta thực sự điên rồi.

"Thủ lĩnh bình tĩnh đi, hiện tại cậu ấy không muốn gặp thủ lĩnh".

"Tại...tại sao?"

"Thủ lĩnh đã làm gì với người khác để cậu ấy thấy?"

"Không có, không có, không có". – Sehun ôm đầu ngồi thụp xuống dưới sàn. "Không có...không có...không có mà". – Hắn khó nhọc thốt lên, nước mắt lại chảy dài.

"Thủ lĩnh, đừng khóc..."

" Cậu ấy đang rất giận ấy . Đây không phải sướt mướt . Thủ lĩnh quyết đoán , lạnh lùng tôi thường thấy đâu mất rồi" Yifan đang dùng kế khích lệ tinh thần của hắn

" Đúng rồi . Tao phải mạnh mẽ . Nhưng bây giờ việc cần làm là gì?"


Yifan tiến đến nói thầm cho Sehun nghe sau đó lùi ra nhìn hắn mỉm cười . Không rõ là chuyện gì mà hắn cười hài lòng

*

Tối nay Tao đã ra ngoài có việc , tiểu tử dặn Luhan ở nhà phải ăn trước đi , không phải đợi

Nhưng mà ăn mà không có tiểu tử thì buồn chán lắm chớ , chọt chọt đĩa thịt trước mặt , cậu muốn nghịch thức ăn hơn là ăn (?)

Đang định đem đi đổ thì điện thoại vang lên tiếng chuông . Số của Tao ? Ây da .Chuyện gì đây

" Luhan ge à ! Chuyện gấp , gấp . Gege mau ra ngoài cầu sông Hàn mau lên . Em có chuyện"

Cậu nghe vậy sắc mặt hoảng hốt , mặc vội áo ấm rồi chạy ra ngoài bắt taxi . Tâm trạng bồn chồn , lo lắng . Cứ một hồi là lại thúc giục bác tài đi cho nhanh

" Tao ! Tao à" Luhan cố gọi thật to để tìm kiếm coi tiểu tử ở đâu .Bởi vì ra đến nơi thì không thấy ở đâu cả.

Bỗng những ngọn đèn dưới chân cậu sáng vàng rực thành hàng làm cậu suýt chút giật mình . Nó dẫn thành một đường dài , vì tò mò nên cậu đi trên con đường đó .

Điểm cuối không còn đèn nữa . Cậu đang ở trên cầu . Nhìn sang bên phải Luhan thấy một tờ giấy hình trái tim được cách điệu rất đẹp

" Nhìn lên trời đi"

Luhan mới ngẩng đầu lên trời thì một loạt pháo hoa đủ màu nổ thật to xếp thành dòng chữ :

" Anh xin lỗi em rất nhiều"

" Em không cần biết nhiều"

" Chỉ cần hiểu anh yêu em nhiều lắm , Luhan"

Cậu lấy tay che miệng , bởi vừa mừng vừa sợ . Tức thì đầu cầu bên kia Sehun đang đứng đó mặc tây trang , tóc được vuốt ra đằng sau rất lịch lãm nhẹ mỉm cười với Luhan
Trong tay ôm đàn , hắn nói to :


" Điều này là dành cho em"

Hắn bắt đầu cất tiếng hát trầm mặc quyến rũ của mình :

" Ta đã xa nhau bao lâu rồi em có biết không?"

" Anh vẫn cứ thế dẫu biết bao người trông ngóng anh từng ngày"

" Khi xưa em hay hiểu lầm lâu lâu em hay nghĩ thầm... chẳng biết sẽ đến bao giờ mình rời xa nhau

" Xa em không vui từng ngày mới biết anh yêu em nhiều lắm"

" Mong em hiểu cho lòng anh"

"Anh biết anh đã sai khi lỡ vương vấn về ai "

" Nhưng biết phải làm sao cho đêm hôm qua quay trở lại

" Chuyện cũng đã lỡ rồi ....anh xin lỗi em"

" Biết phải làm sao để em quay trở về với anh"

" Em nói không cần anh rồi cũng sẽ quên thật nhanh"

" Nhưng biết em còn yêu anh nên ta sẽ làm lành"

" Thôi nhé xin em . Mà em chỉ cần biết là anh yêu em nhiều lắm"

" Mong anh hãy hiểu cho lòng anh"

Bất giác Luhan rơi nước mắt , giọt nước mắt này lẫn cả giận hờn và hạnh phúc. Sehun chậm rãi tiến đến ôm cậu thật chặt vào trong lòng , hít hà hương thơm đã lâu rồi hắn chưa được ngửi , ra sức vỗ về :

" Là anh có lỗi với mẹ con em , là anh khiến em phải đau khổ . Hẳn là em đã chịu đựng rất nhiều"

Luhan lúc này bao nhiêu bực dọc , hờn ghen dồn nén trong người mới phát ra , nhanh chóng thoát khỏi vòng tay , đánh liên tục vào ngực hắn

" Anh giải thích cho tôi . Hôm qua anh đi với ai . Tại sao anh biết như thế mà còn như vậy . Tôi ghét anh , không yêu anh nữa . Hức hức "


Sehun mỉm cười thật tươi , nhẹ vỗ tay

Tức thì gồm một đoàn người từ phía sau tiến đến , cầm một tấm hoành phi trên nền hồng có chữ trắng

" Luhan , em hãy lấy anh nhé?"

Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh , quỳ một gối xuống

" Em....đồng ý nhé"

Căn bản là bây giờ cậu chẳng còn lý do gì mà từ chối nữa . Hắn nếu không yêu chắc chắn không tốn nhiều công sức chuẩn bị như vậy đồng thời mọi người bên ngoài cũng hò hét to không kém

" Em đồng ý"

Hắn cười thật tươi , đứng lên ghì cậu vào lòng rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào đó . Pháo hoa lại nổ lần nữa thành hình trái tim tuyệt đẹp

" Hứa với anh không bao giờ được rời xa anh nữa , biết không?"

" Em hứa"

" Em xem con chúng ta đang đạp này , có lẽ nó đang vui mừng lắm"

" Điên"

___________________________________________

Flash back : ~

– Anh Yifan này ! Em biết toàn bộ chuyện của Luhan và thủ lĩnh của anh rồi

– Xin lỗi em

– Vì vậy chúng ta nên hợp tác vì họ và đứa bé trong bụng anh Luhan

-Anh đồng ý

– Ok ! Vào việc nhanh thôi , anh Luhan giận lắm rồi đó !

End flashback ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan