Chap 23 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua thương nhớ

Cuối cùng ngày cưới của Sehun và Luhan diễn ra rất lớn với đầy đủ người thân thích và bạn bè . Đám cưới rất trang trọng và xa hoa mặc dù cậu bảo hắn không cần làm thế nhưng vì cái nguyên do " Em là người quan trọng nhất cuộc đời anh" nên cậu đành để mặc hắn phung phí như thế

" Tôi không biết chắc rằng cậu có thể yêu thương nó và cháu ngoại tôi suốt đời" Lộc phụ mặt nghiêm túc nhìn Sehun

" Bác à ! Cháu thực sự yêu em ấy mà . Bác đồng ý đi mà " Hắn lay lụp năn nỉ , trước giờ chưa bao giờ làm như thế này

" Thôi được rồi ! Nhưng cậu phải thề với trời " Cả Lộc phụ Lộc mẫu cùng đồng thanh

" Hí hí . Thề gì cháu cũng thề hết . Nếu sau này Oh sehun phản bội Luhan sẽ bị liệt toàn phần "

Lộc mẫu khẽ mỉm cười , bởi vì nhìn bộ dạng lãnh đạm thế này mà lại có lúc như con nít thế

Cha sứ phán : Cả hai con bây giờ đã là vợ chồng , các con có thể hôn nhau

Tức thì hắn ghì cậu vào lòng hôn cuồng nhiệt , mọi người ở dưới hò reo vui mừng chờ phần tung bông từ cô dâu

*

Tao hôm nay ăn mặc đẹp đến từ rất sớm , vốn là để chờ Yifan . Nhưng hôm nay anh cũng không đến , nghe bảo bận việc gì đó nhưng tại sao?

Khẽ buông tiếng thở dài , lòng cậu cảm thấy chán nản . Đến bây giờ anh và cậu vẫn chưa thực sự là yêu nhau

Nhìn Luhan và Sehun ở trên lễ đường , cậu cũng ước ao ngày nào đó không xa ........cậu và Yifan sẽ hạnh phúc nắm lấy tay nhau , ngọt ngào nói

" Anh /em đồng ý!"

Thật sự thì Tao cũng khá nhút nhát , khó thể hiện được điều lòng mình mong muốn . Cậu vẫn chờ đợi hồi đáp từ anh , luôn là thế bị động

" Cứ mãi thế này thì chẳng bao giờ anh và em có thể đến với nhau"

*

Yifan đang đi lang thang dọc bờ sông Hàn suy ngẫm

Chỉ là anh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình . Sáng nay bạn gái cũ gọi điện và cầu xin anh quay lại

Anh bảo cần thêm thời gian suy nghĩ bởi lòng còn chút nuối tiếc

Khi anh và cô ta chia tay , tình trạng của anh cũng rất giống Sehun khi mất Luhan .
Rồi thời gian cũng qua , vết thương ấy được lấp đầy bởi cậu nhóc có quầng thâm ở mắt

Đến bây giờ cô ta lại gợi về ký ức khiến anh thấy có chút gì đó . Anh là tuýp người Một khi yêu thì yêu rất sâu đậm , chân thật nhưng khi đã không thích thì lập tức buông tay không do dự

Không hiểu bằng cách nào đó , bước chân lại dừng lại quán Café Peterpan quen thuộc .

Cậu nhìn thấy anh nhưng cũng không muốn gọi , bởi đang giờ làm việc và tâm trạng biết anh đã mệt mỏi

Bất ngờ bạn gái cũ cũng ở đó . Cô ta tiến đến ngồi gần anh .
Thấy thế , cậu vội ngồi xuống bàn sau cùng , dùng tờ menu che mặt lại , hòng nghe trộm câu chuyện

" Anh đã suy nghĩ chưa?"

" Rồi ! " Anh nhẹ mỉm cười

" Vậy quyết định là......" ?

" Không " Anh kiên định trả lời

" Tại sao?"

" Vì chính tại quán cà phê này , tôi đã tìm được người mình yêu thương nhất rồi "

" Cô gái nào may mắn vậy?"

Anh đưa ly cà phê sữa lên , nhấp một ngụm chậm rãi

" Là người mà rất giống gấu trúc "

Cô gái cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại , đứng dậy và đặt tay lên vai anh

" Vậy chúc anh hạnh phúc . Em không còn cơ hội nữa . Mong rằng chúng ta có thể làm bạn về sau này

Cô ấy đi được một lúc

Tao mắt ươn ướt , ló đầu ra từ tấm menu , khẽ gọi anh đằng trước

Yifan quay đầu lại , ngạc nhiên vì tiểu tử

" Này ,em nghe trộm câu chuyện đấy à ?"

" Hức ....Xin lỗi"

" Em hẳn là đang khó chịu lắm"

Cậu kiên cường lắc đầu nguầy nguậy nhưng anh đã xoa đâu cậu và đặt lên trán một nụ hôn

" Em đừng khóc ! Anh đã chọn em mà. Anh biết chỉ em mới có thể làm anh hạnh phúc"

*

7 tháng sau ......

Luhan khó nhọc ôm cái bụng ngồi trên sô pha đọc báo . Bây giờ vợ chồng họ cũng mở một chuỗi nhà hàng , khách sạn cùng Yifan và Tao làm ăn rất phát đạt , không là giới giang hồ nữa

Đưa tay lên vuốt cái bụng tròn xoe , cậu ngửa người ra đằng sau cho đỡ mệt bởi vì bụng càng to thì sẽ không thoải mái như trước

Bỗng nhiên cậu nhăn mặt lại , vẻ mặt lộ rõ đau đớn . Cảm nhận có một dòng dịch lỏng chậm rãi chảy xuống từ trong quần

Là máu! Cậu vỡ ối sắp sinh rồi .

" Aaa..... Sehun ah ....sehun ah"

Sehun đang ở ngoài vườn nghe vậy vội chạy vào trong nhà . Một tay vừa cầm điện thoại gọi xe cấp cứu , một tay đỡ Luhan . Từ khi nào mà thành người đàn ông đảm đang rồi

" Aaaaaa!!!! Sehun ah ~ Cứu em" Cậu được đua lên xe cấp cứu mà miệng vẫn không ngừng la hét

" A ; Cố chịu một tí"

" Anh.....aaaaa. biết gì chứ.. hự . aaa"

Luhan trong cơn đau vô thức nắm tóc Sehun giựt liên tiếp . Hắn la lên

" Aa~ Đau anh"

Cảnh tượng hết sức buồn cười a ;

*

Vì chỉ có thể ở ngoài nên rất lo lắng , hắn cầm điện thoại gọi cho Yifan . Một lát sau cả Tao cả Yifan cùng chạy đến . Hai người thở hổn hển đồng thanh :

" Sao rồi "

" Nghe đi thì biết"

Từ đằng trong truyền ra tiếng hét , la dữ dội cả bệnh viện

" Oh sehun chết tiệt aaaaaaaaaaaaa ....."

" Aaaaaaa!!!!! Ra chưa ? "

" AAAAa ~ Tôi không sinh nữa , đau quá aa"

" Aaaa~ Là do anh , Oh...se,,,hun"

" Không sinh nữa ....huhu aaaaa"

Yifan và Sehun nhìn nhau thở dài , còn Tao bận nghĩ đến chuyện sẽ mang thai rồi sinh con sau này , quả thực đáng sợ .

Nửa tiếng sau bên ngoài nghe thấy tiếng trẻ con khóc tất cả mới vỡ oà sung sướng .

Luhan sinh xong được đưa đến giường bệnh nằm đắp chăn ấm , có bịt bông nơi tai . Còn chị y tá tắm rửa cho tiểu bảo bối xong liền bế lại đặt lên tay hắn

" Đây ! Con trai của cậu đấy . Mới nhỏ mà khả ái như vậy lớn lên kiểu gì cũng là mĩ nam vạn người mê a ;"

Hắn bế đứa con nhỏ nhỏ trong tay , lặng ngắm nhìn con . Đứa bé giống hắn và cậu như đúc , Môi mỏng đỏ mọng , đôi mắt trăng lưỡi liềm rất giống hắn , làn da trắng sữa

Sehun bật cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cục cưng rồi nhẹ hôn lên má hồng hồng thơm thơm

" Bảo bối của ba"

Vừa lúc cậu tỉnh lại , cố với tay ra vuốt má đứa bé

" Cảm ơn em rất nhiều , cực khổ cho em rồi "

" Mau mau đặt tên cho bảo bối " Cậu giục hắn

" Oh Baekhyun"

" Được ! Tên hay lắm"

" Sau này em không phải sinh mỗi Baekhyun đâu nha , còn phải nguyên một đội bóng đá anh mới chịu a"

Luhan giận dỗi " Hứ" một tiếng rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiếp

Ngồi bên cạnh đó Tao cũng tựa đầu vào vai Yifan

" Em cũng muốn có em bé ah ;"

Anh cười đểu nhìn cậu

" Không phải bảo rất sợ sao?"

" Nhưng em thích"

" Anh đã chờ điều này lâu lắm rồi . Anh luôn sẵn sàng mà . Tối nay ngay và luôn nhé"

__________________________________________________________

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan