Chương 17 : Sự thật trần trụi [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Thật ra, lúc đó tao vẫn chưa biết mày là con trai tao..." - Lão cười gằn, âm vực ngày càng khản đặc đến khó nghe. - "Nhưng nếu biết thì sao? Mày vẫn là con của ả khốn phản bội đó, chẳng phải mày cũng nên thay ả làm con rối trong tay tao, ngoan ngoãn cầu xin cơn thịnh nộ nhanh chóng qua đi rồi tao sẽ động lòng tha thứ?"


Một nắm đấm vụt qua, trực diện nhắm thẳng vào gương mặt hằn lên dấu vết của năm dài tháng rộng.



Jeon WonWoo giận đến mức lồng ngực run rẩy tựa hồ có trống dập, ngay cả hô hấp lúc giờ đây cũng trở nên gấp gáp dị thường. Với tay quệt đi vệt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, anh cười gằn, nét mặt cũng dần hoá thành loại biểu tình lạnh lẽo khiến đối phương khiếp sợ, làn da trắng tái lúc này hằn lên tơ máu. Lão thật sự vô phương cứu chữa, có trời mới biết anh của khoảnh khắc này ghê tởm lão đến nhường nào. Mớ thông tin vừa được nghe lại một lần nữa quẩn quanh trong đầu, nút thắt này chưa kịp gỡ đã có thêm hàng loạt hình ảnh vụt đến vây kín cả tiềm thức. Jeon Wonwoo nuốt khan, cố gắng điều khiển hơi thở nặng nhọc của mình, khẽ nhếch môi bật lên một tiếng cười lạnh. Anh đã không còn khả năng tiếp nhận thêm điều gì nữa, vậy chi bằng quên đi tất cả, mặc kệ đúng sai, bất chấp cả luân lý đời thường, hoàn toàn phó mặt cho phần con bên trong trỗi dậy làm chủ cùng điều khiển lý trí.


Tất cả giác quan trong vài tích tắc trước còn vì nỗi bàng hoàng chực chờ nuốt chửng mà tạm thời ngưng trệ giờ đây lại một lượt bị đánh thức bởi cơn thịnh nộ cùng nỗi uất hận tận sâu trong đáy lòng. Mà thông tin duy nhất được truyền đến đại não lúc bấy giờ chỉ có một : Giết chết Choi Seung Guk, ngay lập tức.



Trong lúc lão đang chật vật đứng dậy, anh nắm lấy chân đèn bàn nện thẳng xuống sàn. Thanh âm bóng đèn bên va đập với sàn nhà đến vỡ vụn thành từng mảng lổm chổm, nghe vô cùng chói tai, nhưng bản thân Jeon Wonwoo đã sớm không còn để tâm đến. Đến khoảnh khắc bản thân anh sắp nhuộm đỏ từng vết nứt nham nhở ấy, từ bên ngoài lại truyền đến giọng nói sốt sắng của cô thư ký không chút ý tứ ban nãy.


"Chủ tịch, có chuyện gì vậy ạ?"



"Không có gì đâu, cô tiếp tục làm việc đi" - Choi Seung Guk đáp lời.


Nghe được từ trong giọng nói vừa rồi có vài ý cười châm chọc, Jeon Wonwoo hơi nhíu mày. Lão già này đúng là ở khoảnh khắc cuối đời vẫn không từ bỏ loại thói quen ngạo nghễ chết tiệt ấy. Đoạn, lão lại bật ra tiếng cười nham nhở đáng khinh, một tay giơ cao màn hình điện thoại trước mặt anh, hất cằm như chỉ thị.



"Muốn giết ta? Được thôi. Xem cái này đã..."


Trước biểu tình ngày càng khiến người khác buồn nôn của lão, Jeon Wonwoo chán ghét siết lấy cổ áo đã sớm nhăn nhúm kia ép ngày một sát vào vách tường trơn nhẵn, dường như nhất bổng lão khỏi sàn nhà đầy mảnh vụn thuỷ tinh.



"Jeon Wonwoo, cậu đừng nghe lời lão ta..." - Âm thanh rè rè vang lên từ chiếc điện thoại trước mặt.


Khoan đã. Giọng nói này... Là Văn Tuấn Huy sao?



Jeon Wonwoo thoáng giật mình, theo phản xạ mở to mắt tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói quen thuộc vừa phát ra ban nãy.




Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một người bị trói lên ghế bằng mớ dây thừng lổm chổm những vệt máu khô. Dây nhợ thô lỗ siết chặt vào thân thể đến tứa máu, áo sơ mi trên người cũng không còn nguyên vẹn mà trở nên nhàu nhĩ rách nát, thân thể chi chít vết thương. Trên gương mặt không chỗ nào không hiện diện những vết bầm tím khó coi, có nơi rướm máu, có nơi hằn lên những vết sưng phù nề làm thịt da biến dạng. Nếu không phải do nhận ra vết bớt nhỏ dưới cổ, anh thề có chết vẫn không dám tin người đó là Văn Tuấn Huy, người cách đây một ngày còn nguyên vẹn đứng trước mặt anh nở nụ cười sáng lạng tựa như ánh dương buổi sớm mai.


Nhất thời không thể kiểm soát được nỗi bàng hoàng chực chờ nuốt chửng cả cơ thể, anh vô thức đưa tay lên che miệng, cố lắc đầu để tự huyễn hoặc rằng bản thân đã nhìn nhầm. Nhưng trớ trêu thay, mỗi một lần trốn tránh, hình ảnh trước mặt lại càng ngày hiện lên rõ ràng, đánh ập vào nội tâm, liên tục lôi kéo anh trở về đối diện với thực tại.



"Là cậu sao Văn Tuấn Huy?"


"Là tôi đây, Jeon Wonwoo, xin cậu, đừng nghe bất cứ điều gì từ Choi SeungGuk... Làm ơn..."



"Mày nói nhiều quá rồi đó..."


Một giọng đàn ông vang lên, trong ngữ điệu không hề che dấu vẻ buồn bực chán nản. Tiếp theo sau đó là hình ảnh Văn Tuấn Huy bị túm tóc giật ngược ra sau, đau đớn nghiến răng chịu trận trước hàng loạt cú đấm giáng thẳng vào mặt.



"Này..."


Jeon Wonwoo hiểu rất rõ người kia căn bản không thể chịu thêm bất cứ sự hành hạ nào nữa, không còn cách nào khác liền buông lõng cổ áo của người đối diện.



"Bảo bọn chúng dừng lại. Mau."


"Thôi thôi. Dừng lại đi. Đám tụi bây muốn đánh chết nó sao?"



Lão giở giọng không thể giả tạo hơn hướng về phía màn hình. Sau khi nhận chỉ thị, đám thuộc hạ liền nhanh chóng dừng tay, rời khỏi góc màn hình, để lại thân thể ngày càng bết nhác hơn của người kia. Ánh mắt Văn Tuấn Huy đã dần mất đi tiêu điểm, nếu không bị trói chặt lên ghế, cậu hẳn đã gục xuống sàn nhà bằng gỗ bám bụi dày đặc.


"Ông con mẹ nó rốt cuộc là đang toan tính điều gì? Cậu ấy từ trước đến nay luôn hết mực tôn trọng ông, xem ông như cha ruột của mình, vì cái gì lại đối xử với cậu ấy như vậy? Khốn kiếp..."



Anh gào lên, cả người run rẩy vì tức giận. Nhưng có lẽ anh đã quên rằng đối với những kẻ máu lạnh như lão, mọi thứ chỉ là vô ích.


"Tội của nó chính là thích xen vào chuyện của người khác." - Lão vẫn cười, vẫn trưng ra bộ mặt bức người khác tức giận đến phát điên. Trầm giọng nói. - "Thằng ngu si tình, hẳn mày cũng biết từ trước đến nay người trong lòng nó cũng chỉ có một mình mày đúng không? Vậy mà khi biết mày có tình mới, ân ân ái ái, say đắm đến mức suýt chút nữa quên đi cái chết của gia đình mình, nó chẳng những không tức giận lấy một lần mà còn ngu ngốc chúc phúc, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả thân mình để thay mày tìm ra chân tướng sự việc..."



Văn Tuấn Huy... đồ ngốc này...


"Áy náy rồi phải không? Chính sự vô tâm vô phế của mày đã dẫn đến kết cuộc của nó hiện giờ. Trong khi mày còn đang vui vẻ bên thằng khốn kia thì nó bất chấp nguy hiểm để hoàn thành sứ mệnh mà đáng ra mày mới là đứa nên thực hiện."



"Đủ rồi, ông câm miệng cho tôi!"


Jeon Wonwoo nghiến răng, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng mãi chẳng dứt. Anh quăng thứ vũ khí bén nhọn trên tay mình sang bên cạnh, buồn bực cùng nỗi cắn rứt trong nội tâm chẳng thể giãi bày biến thành chuỗi hành động đập phá đồ đạc vô tội vạ tựa hồ như kẻ mất trí. Ngay cả chính anh cũng không có khả năng nhận thức được mình đang làm gì, chỉ có thể quơ quào loạn xạ, hết đạp đổ mọi thứ trong phòng làm việc lại gào lên tung nắm đấm vào tường đến bật máu.


Lão nói đúng, tất cả là do anh. Là anh đã quá ích kỉ khi lôi kéo Văn Tuấn Huy vào mớ hỗn tạp đáng ghê tởm của cuộc đời mình, là chính anh đã liên lụy đến cậu, hại cậu phải lâm vào tình trạng khốn khổ hiện giờ. Anh hiểu rõ, dù có dùng tính mạng hèn hạ này đánh đổi cũng không cách nào hoàn trả đủ những gì anh đã nợ cậu. Chính vì vậy, anh lại càng không muốn dung thứ cho chính bản thân mình bởi đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương người kia, không những trực tiếp đả kích về mặt tinh thần, anh còn không thiết phải trái mà gián tiếp làm tổn thương cả thể xác của cậu, để người kia phải chịu dày vò bởi những tội lỗi gieo mầm từ sự nhỏ nhen của chính bản thân mình.



Xin lỗi. Ngàn vạn lần xin lỗi cậu, Văn Tuấn Huy... cậu nói xem tôi phải làm gì để chuộc lại mọi lỗi lầm của mình đây?


"Mới có như vậy liền đã không chống đỡ được, thử hỏi mày làm sao giữ vững bình tĩnh khi tao nói tiếp thêm nhỉ?"



"Phải nói một câu, chính tao cũng không ngờ rằng mày lại đáng giá đến vậy. Có thể khiến cả hai người không hề tầm thường si mê đến sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống. Qủa nhiên lợi hại, không hổ danh con trai Choi Seung Guk này hahaha..."


Hai người? Lão đang nhắc đến ai khác?



"Ý ông là gì?" - Jeon Wonwoo gằn giọng. Anh ghét nhất những lúc lão dùng những lời lẽ mơ hồ này để giáng đòn tâm lý lên đối phương như vậy. Nếu có thể, anh thề bản thân sẽ không chút do dự mà giết chết lão ngay tại giây phút này.


"Nghĩ thử đi con trai, chẳng phải mày đã có sẵn câu trả lời rồi sao? Mày nghĩ có thể dễ dàng qua mặt được thằng nhóc kia mà vẫn vẹn nguyên tính mạng? Nghĩ rằng sau khi biết hết sự thật về nó, nó sẽ dễ dàng để mày đi như vậy? Ngây thơ quá rồi..."



"Có biết tại sao nó lại thay đổi ý định, thay vì cùng mày bỏ trốn thì nó lại tiếp tục làm việc cho IRIS không? Là chính tao đã đem mày ra để uy hiếp nó, ép buộc nó ở lại phục vụ cho tổ chức..."


Kim Mingyu? IRIS? Choi SeungGuk?


Anh càng nghe càng không hiểu, vì sao việc Kim Mingyu quay lại ỈIS cùng chuỗi sự việc xảy ra giữa mối quan hệ nhập nhằng của anh và hắn lại đến tai Choi Seung Guk nhanh đến như vậy, thậm chí còn liên quan mật thiết đến quyết định của lão? Rốt cuộc người trước mặt anh là ai? Là người điều hành NSS hay là cục trưởng của IRIS?


Không đúng, hai tổ chức này rõ ràng đối nghịch nhau về lý tưinrg cũng như quy tắc hoạt động. Thậm chí còn có thể xem như là kẻ thù không đội trời chung của nhau, về căn bản làm sao có thể cùng liên quan đến một người?



Mặc kệ trong lòng chất chứa hàng tá suy nghĩ chưa thể đúc kết nên câu trả lời, anh vẫn lựa chọn trưng ra vẻ mặt hời hợt xem thường, cố che giấu phần nội tâm đang nóng như lửa thiêu để giữ lại chút tĩnh tâm cho bản thân tiếp tục đối mặt với lão già quỷ quyệt ấy. Anh đã không còn gì để mất, hà cớ gì phải chịu bại trận trước một kẻ đáng bị người đời phỉ nhổ như vậy? Nếu bây giờ anh sốt sắng hỏi han, chẳng phải đã gián tiếp thừa nhận rằng bản thân đã trúng kế của lão, khiến cho lão ngày một giương oai giễu cợt đắc thắng sao? Không, anh không cho phép điều đó xảy ra. Nước cờ này anh nhất quyết không để lão cầm trịch điều khiển mình như con tốt thí mạng.


"Ông không cần phải vẽ vời, loại chuyện vô lý này là để lừa gạt trẻ con sao? Đủ rồi..."


"Mày đang sợ hãi."


Chết tiệt, lão lại cười. Một nụ cười đắc ý đến khó tin.


"Tạt nước cho nó tỉnh lại." - Lão ghé môi sát điện thoại ra lệnh, sau đó quay sang anh cất tiếng hỏi. "Có muốn nói gì với thằng nhóc này trước khi quá muộn không?" - Môi lão khẽ nhếch, vẽ lên một nụ cười khinh miệt. "Mà thôi, cứ mặc kệ nó đi"



Trước khi anh kịp lên tiếng, màn hình điện thoại đã sớm trở thành một màu đen độc tôn lạnh lẽo.


"Ông..."


"Từ nãy giờ giả vờ làm người tốt rất mệt mỏi. Hôm nay nhận lại con trai, xem như ngày vui, đã lỡ tiết lộ gần hết sự thật, chi bằng kết thúc thật náo nhiệt, nhé?"


"Có biết tại sao chuyện gì ở giữa NSS và IRIS tao đều hiểu rõ không? Tất cả đều là một màn do tao dựng ra mà thôi. Chuyện NSS đối đầu với IRIS thực chất chỉ là để che mắt chính phủ, nhằm làm mờ mắt đám quan chức chỉ biết ăn chơi mà lười nhác việc công ngoài kia. Để cho bọn vô dụng đó thấy được có một tổ chức sẵn sàng thay thế bọn chúng thi hành luật pháp, "đánh bại cái ác" gì gì đó, mà đặc biệt lại là làm không công, chẳng phải là một món quá hời hay sao? Chúng sẽ theo đó mà hậu thuẫn NSS, tiếp tay cho một màn kịch hoàn hảo, để mọi kế hoạch của thế giới ngầm diễn ra trót lọt mà không mảy may để tâm đến..."


"IRIS tồn tại đến giờ này cũng đều là nhờ đến sự hỗ trợ đặc biệt của NSS, hai tổ chức tưởng chừng như đối đầu thật ra lại là nương tựa vào nhau để tồn tại. Để làm được điều đó, không thể không kể đến hai thế hệ được tao đào tạo nên dùng để giẫm đạp lẫn nhau mà tiến lên phía trước, phải có những quân thí mạng như mày, Kim Mingyu và cả thằng khờ Văn Tuấn Huy, đại cuộc mới có thể thành công như hiện giờ."



"Dĩ nhiên những con cờ mạnh thì sẽ khó dùng, nhưng không phải là không có cách... Tao sắp xếp để bọn mày vướn vào loại quan hệ trớ trêu này, hẳn cũng là một nước đi hết sức tài tình đi?"


"Kim Mingyu là quân cờ tao tâm đắc nhất, nhưng thằng đó vốn dĩ rất tuỳ tiện, càng không biết trên dưới, không xem ai ra gì. Vì vậy cần phải dùng đến mày để bắt nó phải ngoan ngoãn nghe lời, lại thêm một nước cờ quá hoàn hảo nữa đúng không?"


"Đừng nói nữa..."



Jeon Wonwoo đau đớn ôm đầu, rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi hiện thực tàn nhẫn này mà gục ngã. Đôi chân sớm đã vì run rẩy mà không còn khả năng trụ vững, anh quỳ gập người xuống sàn nhà, mặc cho mảnh vỡ thuỷ tinh cắt vào da thịt đến bật máu.



Đến giờ phút này nỗi đau thể xác đã chẳng là gì so với cú sốc tinh thần bản thân đang phải đón nhận. Anh cảm thấy tư vị chua chát xâm nhậm cùng chiếm lĩnh khắp cả cổ họng, hơi thở ngày một tắt nghẽn nơi lồng ngực. Hoá ra tất cả chỉ là một màn kịch trớ trêu, suốt thời gian qua mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời anh đều được sắp đặt theo một kịch bản có sẵn. Rằng từ bấy lâu nay anh đã biến thành quân cờ mặc cho người khác điều khiển, mà bản thân cũng tuyệt nhiên không cách nào chống lại.


Kim Mingyu lần này, cũng là vì anh nên mới quay lại IRIS. Cũng là vì anh nên đôi bàn tay mại một lần nữa ngập ngụa trong mùi máu tanh. Nhưng anh lại chỉ vì bồng bột thiếu suy nghĩ mà lại trách hắn bỏ rơi mình, suýt chút nữa lên kế hoạch tước đi sinh mạng của người kia...



Càng nghĩ đến lại càng thêm hận chính bản thân mình vì sao lại nhỏ nhen đến thế, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà vô tình làm đau cả hai người quan trọng nhất của cuộc đời mình.



Jeon Wonwoo thầm nguyền rủa chính mình, từ nhỏ đến hiện giờ anh đều giống như một loại sao chổi xui xẻo, luôn khiến mọi người xung quanh vì mình mà phải gặp nguy hiểm. Cha nuôi, mẹ, Văn Tuấn Huy, Kim Mingyu, từng người đều đang bị chính loại số mệnh nghiệt ngã anh đang mang vùi dập đến sức cùng lực kiệt. Thiết nghĩ, ngày đó anh mới là kẻ nên rời khỏi cuộc đời này, như vậy sẽ không phải khiến mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn như bây giờ.



"Bây giờ mày chọn đi, một là đứng nhìn thằng nhóc họ Văn bỏ mạng, hai là cứu nó nhưng thay vào đó, phải dùng chính mình làm mồi nhử ép Kim Mingyu bỏ mạng vì tổ chức cho phi vụ lớn sắp tới."



"Không ai phải bỏ mạng hết, tôi sẽ chết thay phần của bọn họ, một mạng này đủ đánh đổi rồi đúng không?"



Mảnh thuỷ tinh gần như cắm sâu vào trong da thịt, vệt máu ngày càng lan toả khắp sàn nhà lạnh ngắt. Da mặt Jeon Wonwoo dần tái đi vì mất máu, nhưng anh cũng không còn bận tâm nữa, cái mạng này đã báo hại bao nhiêu người, còn xứng đáng hiện diện nữa hay sao? Không, cứ để anh vì đau đớn mà sớm trở về với cát bụi nhanh hơn một chút đi.



Jeon Wonwoo từ từ nhắm mắt, vội với tay lấy mảng vỡ to nhất hướng về phía cố tay, chuẩn bị dốc sức cho một vết cắt sâu hoắm trí mạng.



Có trời mới biết, anh thật sự ước rằng mình có thể chết đi ngay lúc này.



"Vỗ tay cho một màn náo nhiệt. Haha"



Từ trong góc phòng vang lên tiếng cười thống khoái pha chút khàn khàn của kẻ nghiện thuốc lá, cả Jeon Wonwoo lẫn Choi Seung Guk đều ngạc nhiên trước sự việc xảy ra vừa rồi, không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía người đàn ông đang từ từ bước ra từ cửa bí mật phía sau kệ sách.


"Làm sao mày biết được mật mã của cánh cửa?"


"Đơn giản thôi, sinh nhật của mụ ta."


"Mày..."


"Vốn chỉ định làm một cuộc viếng thăm không báo trước, nào ngờ lại được vĩnh phúc biết toàn bộ câu chuyện thú vị này... Ông già, ông quả lợi hại, ông nói xem thằng con này có nên quỳ gối cảm phục không haha..."


Người đàn ông lại tiếp tục trưng giọng cười quen thuộc, cười đến vặn vẹo thân hình, khiến cho vết sẹo dài trên gương mặt cũng theo đó mà biến dạng đi theo cơ mặt vài phần.


Jeon Wonwoo khó chịu nhíu mày. Ngũ quan của người đàn ông quả thật có điểm quen thuộc, dường như anh đã từng gặp qua một lần.


"Tặng em vài viên đạn xem như quà ra mắt. Tạm biệt người đẹp, chúng ta còn gặp nhau dài dài đó. Haha..."


Phải rồi. Đây chính là kẻ cách đây không lâu đã nã súng vào anh và Văn Tuấn Huy.


Gã đang gọi Choi Seung Guk là cha? Như vậy không khác nào gã cùng anh là loại quan hệ anh em cùng cha khác mẹ?


Cả thế giới này đảo điên thật rồi.


"Chà... Để xem nào, ngày trước ông tôi đừng đụng đến thằng nhóc này, thì ra là do muốn bảo vệ đứa con trai của ả phải không?"


"Mày im ngay cho tao..."


Choi Seung Guk buồn bực hét lên. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay Jeon Wonwoo được diện kiến dáng vẻ mất kiểm soát của lão. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, anh nghe thấy hai bên tai mình vang lên tiếng ong ong vô định, đầu cũng đau như thể sắp nổ tung, chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành khán giả cho đoạn hội thoại của hai người kia, tuyệt nhiên không hé một lời.


"Mới mấy hôm trước còn gọi điện nói chuyện mùi mẫn con trai con yêu gì đó, bây giờ lại trở mặt đuổi tôi đi như thế này, cha à, có cần phải tuyệt tình đến thế không?"


"Cút..."


RENG !!!


Chuông điện thoại của Choi Seung Guk vang lên, lão buồn bực nhấc máy. Có vẻ như đoạn hội thoại của lão với đầu dây bên kia không mấy tốt đẹp nên biểu tình cũng ngày càng trở nên căng thẳng. Trước khi lão cúp máy rồi vội vã rời khỏi phòng, anh chỉ nghe kịp một tiếng "đừng" mang tính chất hạ mình trước đối phương.

.

.


Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại cùng với bóng dáng lão ngày một khuất dần, cũng là lúc Jeon Wonwoo ngã sấp xuống sàn nhà.


"Lee Seokmin, đỡ cậu ta dậy."


"Đã rõ ạ."


Lee Seokmin tiến đến nơi thân thể gần như đổ rạp xuống nền gạch bám đầy vệt máu kia, dùng sức đỡ lên. Không biết là vì cái gì, hắn bỗng dưng cảm thấy chua xót thay cho tình cảnh của người kia, lại càng thêm đau lòng cho tình cảnh của chính cậu chủ của mình, đều bị biến thành vật hy sinh cho chính cha mình mà không hề hay biết. Nhưng ít ra, cậu chủ còn có hắn cùng đám gia nhân trung thành của gia tộc, còn anh chỉ đơn thân độc mã chống chọi, không chịu nổi đả kích lớn này cũng là lẽ đương nhiên.


Choi SeungCheol tiến đến ghế ngồi của Choi SeungGuk, vắt chéo chân, lặng lẽ châm lửa cho điếu thuốc trong túi áo, khẽ rít một hơi rồi trầm mặt nhìn ra cửa sổ.


"Tuy tôi căm thù mẹ cậu bởi bà ta là nguyên nhân gián tiếp cho cái chết thảm thương của mẹ tôi. Nhưng sau khi biết được sự thật, tôi lại không muốn trách cậu."



"Nói đi, cậu có muốn cứu thằng nhóc họ Văn đó không? Tôi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của cậu."


Tuy trong giọng nói của gã không biết có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là toan tính lọc lừa, nhưng Jeon Wonwoo đã chẳng còn thiết đến những chi tiết ấy nữa, chỉ cần có thể cứu Văn Tuấn Huy, có thể đem cậu ấy nguyên vẹn trở về, anh thật sự chẳng cần gì hơn nữa. Đã không còn cơ hội quay đầu, vậy làm sao còn tư cách do dự?


"Chỉ cần anh cứu cậu ấy. Muốn lấy mạng tôi cũng không vấn đề gì đâu."


Không lâu sau câu khẳng định đó, tầm nhìn của Jeon Wonwoo cũng ngày một tối sầm lại. Anh gục hẳn lên vai của Lee Seokmin, cả người mềm nhũn chìm trong hôn mê.


"Cậu chủ, có vẻ như cậu ấy mất máu quá nhiều."


"Đưa cậu ta về biệt thự rồi gọi bác sĩ Kang đến đi. Sau đó mau đến cứu thăng nhóc kia."


"Vâng thưa cậu chủ."

.

.

.


Khói thuốc phảng phất trong căn phòng, vô tình che đi gương mặt với biểu tình ngày một khó đoán của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay giữa phòng làm việc lộn xộn những văn kiện rơi rớt khỏi bìa kẹp cùng mảnh vỡ thủy tinh vươn vãi trên sàn pha lẫn mùi máu tanh.


Đừng vội khẳng định bất cứ điều gì trong lúc thiếu suy nghĩ như vậy. Nhất là khi chấp nhận lời đề nghị của một ai đó khi cậu chưa nghe rõ điều kiện, Jeon Wonwoo.


---


A/N : Đúng hẹn rồi nha =)))))) Chúc mọi người năm mới vui vẻ=))))))))))))

Chap này có bị Low-Quality cũng đừng hờn tui nha T.T lâu rồi mới đụng vô lại ý :'( có gì tui sẽ edit sau nếu có gì gượng gạo hay không hợp lý chỗ nào cứ comt góp ý để tui rút kinh nghiệm nha huhu T.T

Yêu mọi người <3

From Julie Kim with <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro