Chương 18 : Cái chết không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Không gian xung quanh chỉ còn lại một mảng màu đen, đặc quánh.


Mi mắt như bị ai đó đè chặt không một khe hở, ngay cả việc chớp mở cũng là một loại khó khăn đau đớn chẳng diễn giải nổi thành lời.


Chợt, hàn khí tràn vào không gian tối tăm của căn phòng, mang theo cái lạnh như cắt sâu vào da thịt đến ê buốt.


Từng đợt lại từng đợt hằn lên những vết bầm tím, cơ hồ xâm nhập vào từng miệng vết thương khiến những vệt máu những tưởng đã khô đi nay lại một lần nữa ứa đỏ, dằn vặt người bên trong phải khổ sở oằn mình chống chọi với cơn đau lên đến cực hạn.


Mùi ẩm mốc đầy khó chịu quẩn quanh trong không gian chật hẹp, sàn nhà bám đầy bụi như thể đã mấy năm chưa một lần quét dọn, một vài phút trôi qua lại vang lên tiếng ọp ẹp của lớp ván gỗ đã bị mọt ăn mục, chốc lại hoà lẫn với tiếng móng cào, tiếng chân chạy qua lại cùng với tiếng kêu chói tai của lũ chuột í ới gọi nhau.

Sự dơ bẩn ấy có lẽ lại tiếp tay cho vi khuẩn ngang nhiên hoành hành lên từng miệng vết thương chi chít khắp thân thể, khiến chúng ngày càng hở to, mớ da thịt nhăn nhúm cũng theo đó mà dần có dấu hiệu lở loét.

Văn Tuấn Huy một mình đầy thương tích, thân thể ngày càng bết nhác vẫn không cách nào thoát khỏi mớ dây thừng đang siết chặt chính mình trên ghế.

Đầu đau tựa như búa bổ, ý thức vẫn còn đang lang thang nơi khoảng không vô định chưa kịp quay trở về với chính chủ hoá ra lại là liều thuốc giảm đau hữu hiệu cho kẻ đang trên bờ vực đối diện với cái chết cận kề.

Mục rửa. Vô vọng.

"Này Văn Tuấn Huy, ở đó làm gì vậy? Còn không mau đến đây?"

Trong cơn mê man, cậu bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc.

Là Jeon Wonwoo?

Trước mặt cậu lúc này là dáng vẻ cao gầy bản thân luôn nhớ mong. Anh đang đứng cách cậu chỉ chừng vài bước chân, một thân sơ mi trắng với nút áo cài sơ sài bỏ đi vài ba hàng đầu, để lộ làn da trắng ngần cùng đường xương quai xanh như ẩn như hiện.

Người ấy đang vươn vai đón lấy tia nắng đầu của buổi bình minh trên bờ biển vắng người, khoé miệng nở lên một nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người. Ngũ quan như tạc dưới tác động của tia sáng sớm mai càng thêm phần diễm lệ, khiến cho cậu càng ngắm càng say, mãi vẫn không có ý định dời tầm mắt.

"Nhìn đủ chưa? Lại đây..."

Anh vẫn đứng nơi đó, cười đến xán lạn, từng tia ấm áp cũng theo đó mà lan toả khắp không gian rộng mở xung quanh.

Văn Tuấn Huy vẫn chưa tin vào mắt mình, cậu đưa tay dụi mắt không ngừng, dụi đến khi hốc mắt cay xè vì vướn phải vài hạt cát vàng bám trên bàn tay ban nãy.

"Cậu không nhìn lầm đâu, là tôi đây, Jeon WonWoo bằng xương bằng thịt."

Anh tặc lưỡi, vờ như khó chịu. Sau đó lại tự vỗ ngực mình vài cái, tiếp tục trưng ra biểu tình vui vẻ hiếm gặp, hướng về phía cậu giơ tay vẫy gọi liên tục.

Văn Tuấn Huy chỉ biết cười đến ngây ngốc, vụng về phủi đi mớ cát đang bám trên người rồi nhanh chóng tiến tới chỗ người kia.

Gió biển thổi mạnh, kéo theo một làn hương man mát rất riêng, khiến cho làn cát dưới chân lay chuyển nối đuôi nhau, lấp đầy cả chỗ cát lún cậu vừa ngồi ban nãy.

Bình yên trong lòng lấn át đi hết thảy những ngờ vực nơi tiềm thức, cậu cứ thế mà bước đến cạnh người kia, đôi bàn tay toan chạm đến bờ vai gầy đang đón gió phía trước.

"Sao cậu lúc nào cũng chậm chạp thế nhỉ?"

Người ấy, không sớm cũng không muộn, chỉ là vô cùng đúng lúc, quay mặt lại nắm lấy tay cậu, kéo đến gần bên.

Văn Tuấn Huy mở to mắt bất ngờ, chưa kịp định thần lại cảm thấy trán mình một hồi đau nhức, chỉ kịp "a" lên một tiếng rồi nhăn nhó xoa đầu.

Phải, là chính Jeon WonWoo đã búng vào trán cậu một cái rõ đau.

Anh cười sằng sặc sau khi chứng kiến biểu tình vừa rồi của đối phương, sau đó lại kéo đầu cậu sát gần bên, nhẹ đặt cánh môi như cánh hoa đào áp lên chỗ vừa bị đau lúc nãy, hôn chụt một cái.

Văn Tuấn Huy cảm thấy đầu mình như vừa phát nổ.

Jeon WonWoo đang đứng trước mặt cậu hành xử hoàn toàn khác với thường ngày. Từ biểu tình trên gương mặt cho đến cách nói chuyện, trên cả là hành động, đều thay đổi đến mức khó tin. Thế nhưng cậu vẫn chỉ có thể trách bản thân mình không một chút tiền đồ, dẫu biết rõ mọi chuyện đang đi sai lệch với hiện thực vẫn không cách nào giúp bản thân thoát khỏi loại ảo ảnh hạnh phúc này. Đến sau cùng, cậu vẫn lựa chọn thoả hiệp, ngây ngốc chấp nhận viễn cảnh trước mắt, tiếp tục đắm chìm trong sự ấm áp mà có lẽ bản thân vĩnh viễn không có được nếu quay trở lại với thực tại.

Nếu đây chỉ là một giấc mộng hoang đường nào đó, mà sau khi bị đánh thức, cậu có thể sẽ đánh mất tất cả; Vậy thì cứ để cậu tận hưởng cùng cảm nhận loại hạnh phúc lớn lao của cả đời này đi, chuyện về sau có ra sao cũng mặc kệ, dẫu có phải vô tội vạ mà lún sâu đến mức vô lực thoát khỏi cũng chẳng sao.

Chỉ cần được chứng kiến dáng vẻ của người đó, chỉ cần anh trong hư ảo chịu quay đầu nhìn cậu một lần, chỉ cần người ấy là một Jeon Wonwoo vẹn nguyên như thuở đầu gặp gỡ, cậu dù chết đi sống lại bao nhiêu lần vẫn bất chấp tất cả mà bằng lòng đón nhận.

Rồi bóng dáng anh mờ dần, cả hơi ấm ban nãy cũng theo đó mà từ từ rời xa khỏi cậu.

Văn Tuấn Huy bàng hoàng chạy theo, tuyệt vọng vươn tay níu lấy. Nhưng rốt cuộc, dù chính mình có ngã sóng soài trên mặt cát, vẫn không thể lưu lại bất kỳ thứ gì thuộc về anh.

Những tưởng bản thân sẽ tiếp tục chìm trong đau khổ, thì một lần nữa cậu lại bị đưa vào một không gian khác.

Cậu bắt đầu trong thấy hình ảnh mình và người kia tại nhà anh, lúc anh đang xử lý miệng vết thương trên cánh tay do bị đạn găm trúng của cậu.

Rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến.

Cậu dù có chết vẫn không thể quên được, tại lúc này, người đó đã lạnh lùng xoay mặt né tránh nụ hôn của cậu, giống như rũ bỏ toàn bộ tấm chân tình cậu dành cho anh, tàn nhẫn mà gạt đi tia hy vọng cuối cùng trong loại tình yêu chỉ từ một phía ấy.

Thế nhưng, tại giây phút môi cậu kề cận gương mặt kia, anh chẳng những không né tránh mà còn chủ động áp sát lên môi cậu, triền miên hôn. Cánh tay anh vòng ra sau cổ cậu thu nhỏ khoảng cách, đẩy nụ hôn càng thêm sâu, tựa chừng không có giới hạn.

Cảnh tượng này. Không, không thể nào...

Chưa kịp trấn tĩnh bản thân sau bất ngờ vừa rồi, không gian xung quanh cậu lại một lần nữa rung lắc, xoay như chong chóng khiến bản thân một phen chóng mặt suýt ngã.


Vừa dụi mắt, cậu đã thấy chính mình đang ngồi trên xe, nghe một bài tình ca buồn thảm, phản chiếu vào người là ánh trăng đêm trên bầu trời vắng đi sự xuất hiện của những vì tinh tú nhỏ nhắn.

Sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Là Jeon WonWoo, anh đang ra sức gọi cậu.

Văn Tuấn Huy khó hiểu mở cửa xe, liền bị người kia ôm chặt đến mức khó thở.

"Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi. Tôi không muốn trả thù nữa, cũng không muốn trở thành vật thế thân trong nhiệm vụ này. Văn Tuấn Huy, tôi không muốn chạy theo mớ hỗn độn này nữa, thật sự rất mệt mỏi, bây giờ tôi chỉ cần có cậu thôi, có được không?"

Giọt nước mắt hạnh phúc vô thức rơi ra khỏi khoé mắt, Văn Tuấn Huy đã sớm không còn biết phân biệt đâu là thật, đâu là hư vô, cậu chỉ biết có một việc, là vòng tay người đó thật ấm áp, giọng người đó cũng thật êm tai, khiến cho cậu một lần lại một lần muốn được đắm chìm.

Mọi thứ lại bắt đầu quay cuồng, cơ hồ muốn đem Trái Đất ném khỏi trục xoay vốn có.

Văn Tuấn Huy thấy mình ngồi trên Sofa dài tại căn hộ riêng, đang nhận được cuộc gọi từ dãy số cậu từ lâu đã ghi nhớ như in vào trong tiềm thức.

"Chúng ta cùng nhau đến Berlin sống có được không? Hai ta sẽ thay tên đổi họ, sống một cuộc đời khác, an yên về sau. Cậu sẽ không phải mệt mỏi vì liên tục bị Choi SeungGuk điều động đi xử lý chuyện của NSS, tôi cũng không còn phải nhớ đến những tháng ngày đen tối về trước. Cùng với tôi, vứt bỏ tất cả và làm lại từ đầu, cậu có nguyện ý không?"

"Chỉ cần là điều cậu muốn, tôi luôn luôn sẵn lòng."

Lồng ngực bỗng bắt đầu ê buốt trong cơn đau âm ỉ ngày một rõ ràng, Văn Tuấn Huy khó chịu co người, bị động chống đỡ.

Mộng đẹp hão huyền đã qua đi, chuẩn bị nhường chỗ cho cơn ác mộng thực tiễn chiếm đóng.

Mùi ẩm mốc khó chịu lại một lần nữa xộc vào khướu giác, kéo theo hàng loạt cơn đau rát khắp thân thể truyền đến đại não ngày một rõ ràng. Cậu khó nhọc thở giữa những cơn đau đánh ập vào thân thể, run rẩy lừa gạt chính mình để có thể quay lại ảo ảnh một lần nữa.

Chỉ một lần nữa thôi, cậu khao khát được bao bọc bởi niềm hạnh phúc lớn lao ấy, dù là sau đó, cậu sẽ phải rơi vào vô định, dù là phải đánh đổi cả mạng sống, dù là phải chết đi, cậu vẫn nguyện bất chấp tất cả.

Dường như ông trời đã nghe được tiếng lòng của cậu. Trong lúc Văn Tuấn Huy đang chật vật giữa cơn đau đày đoạ lên thể xác, cậu lại được trông thấy người kia. Một lần nữa...

Anh đang đứng trước mặt cậu, đôi tay gầy gầy ngày một gần bên, áp sát gương mặt, lau đi từng vệt mồ hôi rồi hôn nhẹ lên môi, trở thành một loại thuốc hữu hiệu xua đi mọi đau đớn bản thăn đang chịu đựng.


Hoá ra, con người ta khi sắp từ giã cõi đời này sẽ có được loại ân huệ lớn lao đến thế.

Văn Tuấn Huy mỉm cười đến ngây dại, nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ thêm rõ ràng.

Jeon WonWoo đang ôm cậu, phả hơi thở ấm vào hõm cổ rồi lại nắm tay cậu kéo đi.

"Rời khỏi nơi đây nào."

Âm vực anh tuy trầm thấp nhưng lại như rót mật vào tai người nghe, khiến cho cậu như rơi vào mê cung vô lối, hoàn toàn buông thả chính bản thân mặc cho đối phương dẫn dắt.

Giây phút này, kỳ thực chính là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại là điều ý nghĩa nhất trong đời cậu. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu cuối cùng cũng định nghĩa được thế nào là hạnh phúc.

Chỉ như vậy thôi, đã quá đủ rồi.

"Được. Tôi với cậu cùng nhau đi."

Dẫu biết sau câu nói đó, sau cái nắm tay quá đỗi yêu thương đó, cậu sẽ phải đánh đổi cả sinh mệnh. Cậu rồi sẽ về với cát bụi, tan vào trong hư vô, linh hồn sẽ lưu lạc không bến đỗ. Nhưng Văn Tuấn Huy vẫn không một chút mảy may lo sợ, ngược lại còn có cảm giác hưởng thụ. Cậu đã được chứng kiến cùng cảm nhận từng cung bậc cảm xúc mà bấy lâu nay dù hằng mong mỏi cũng không thể chạm tới, dẫu chỉ là trong cơn mộng hoang đường nhất.

Quan trọng nhất là, cậu đã có thể tự mình dựng nên kết cuộc bản thân mong muốn nhất, vậy nên có thể xem như cuộc đời này đã khép lại trong êm đẹp rồi. Giờ đây nếu buộc phải ra đi thì chí ít cũng là cái chết thanh thản nhất.

Cậu đã sẵn sàng rồi.

.
.
.
/ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG/

Bên ngoài vang lên tiếng súng inh ỏi đến nhức nhối màng nhĩ, nhưng cậu đã sớm không còn bận tâm nữa. Mi mắt ngày một khép lại, phó mặc cho cơn buồn ngủ đánh chiếm lấy tiềm thức.

Có điều, sau giấc ngủ này, cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa...

.
.
.

Mùi hương của thuốc sát trùng ập vào khoang mũi, lay dậy mọi giác quan trong cơ thể người đang nằm trên giường.

"Dậy rồi?"

Một giọng đàn ông xa lạ vang lên. Sau đó là tiếng gót giày gõ trên sàn, ngày một tiến gần đến bên cậu.

Không đúng, cậu nhớ mình đã chết. Vậy tại sao còn hiện diện nơi này? Và người đàn ông một thân âu phục đen kia là ai?

"Không phải tò mò, cậu chưa chết. Tôi chính là người được cử đến để cứu cậu. Cũng may là đến đúng lúc."

Chưa chết? Cứu? Văn Tuấn Huy càng nghe càng không hiểu.

"Lee Seokmin, còn cậu?" - Hắn vẫn giữ nguyên biểu tình cứng nhắc thường ngày, đứng cạnh giường bệnh trầm giọng hỏi.

"Văn...Văn Tuấn Huy." - Cậu ngập ngừng. - "Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không?"

"Cậu bị đánh đến sắp ngỏm. Tôi được cậu chủ ra lệnh đến cứu cậu, thực hiện theo đúng thoả hiệp của cậu ấy cùng với bạn cậu - Jeon WonWoo."

Jeon Wonwoo? Chẳng phải hiện giờ cậu ấy đang cùng Kim Mingyu ở Berlin sao?

"Mấy người các cậu cũng thật là..." - Lee Seokmin bất mãn tặc lưỡi - "Đều bị biến thành con cờ trong tay Choi SeungGuk mà không hề hay biết."

Không để cậu có cơ hội trả lời, hắn lại một lần nữa tiếp tục.

"Tôi nhớ ra cậu rồi. Là người đã đứng ra đỡ đạn cho Jeon WonWoo trong đợt cậu chủ xả súng mấy tháng trước."

"Sao anh biết? Không lẽ..."

"Đoán đúng lắm. Tôi là người đã lái xe chở cậu chủ đến đó. Xin lỗi nếu lúc đó cậu ấy có hành xử lỗ mãn, nhưng cậu chủ thật sự không phải người xấu..."

"Đủ rồi, anh có vẻ tôn thờ hắn ta quá nhỉ?" - Văn Tuấn Huy chán nản giơ tay bảo hắn dừng. "Jeon WonWoo thế nào rồi?"

"Thế thì cậu cũng hẳn là tôn thờ thằng nhóc kia quá nhiều rồi đi? Cậu ta vẫn ổn, hiện đang ở chỗ của cậu chủ. Đối với Kim Mingyu đã không còn liên hệ rồi." - Lee Seokmin từ nãy giờ vẫn không thay đổi ngữ âm, trên gương mặt vẫn giữ nét cứng nhắc khó gần, đáp lời một cách nhanh chóng rồi xoay người ngồi xuống ghế đối diện.

Đối với Kim Mingyu không còn liên hệ?

Hẳn trong thời gian bị Choi SeungGeuk bắt nhốt, cậu đã bỏ qua quá nhiều chuyện rồi.

Nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Cậu đã chấp nhận buông tay, vẫn là không nên xen vào chuyện tình cảm của người kia nữa.

Văn Tuấn Huy, mày đã thua rồi... Rõ ràng không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, hà cớ gì tự cho mình tư cách bận tâm đến chuyện riêng của người ta rồi tự chuốc lấy đau lòng?

"Không hẳn là tôn thờ đâu..."

Giọng Văn Tuấn Huy bỗng chốc trầm xuống. Cậu ngước nhìn sang bên ngoài cửa sổ, hướng về một thứ gì đó tưởng chừng như xa xôi không thể nắm bắt, trên nét mặt không hề ẩn giấu bi thương. Lee Seokmin lặng lẽ quan sát mà trong lòng không khỏi hiếu kì, vì sao chỉ vừa nhắc đến cái tên kia, người này đã thay đổi biểu tình đến chóng mặt, chưa kể đến còn mang biểu tình buồn bã giống như cậu chủ mỗi lúc say rượu. Thật sự khó hiểu...

"Này, anh có bao giờ yêu ai đó chưa?"

Lee Seokmin thoáng giật mình bởi câu hỏi bất chợt của người kia, lòng dâng lên nỗi thắc mắc rằng có phải cậu ta đã bị đánh đến mức đầu óc không còn bình thường rồi? Vì cái gì lại hỏi hắn như vậy? Hết sức ngớ ngẩn...

"Cậu thử giết người nhiều như tôi đi, xem còn tâm trí nghĩ đến chuyện yêu đương không..."

"Nhưng tôi thấy anh không phải người xấu."

"Giết người cũng được tha thứ hả?"

"Nhưng anh đã cứu tôi... " - Văn Tuấn Huy cất cao giọng, sau đó lại ngận nhận ra bản thân mình phản ứng có phần quá đà, liền rụt rè đáp trả. "Không biết nữa... Tôi thì lại cảm thấy anh là người tốt, chắc chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy thôi..."

Lee Seokmin sững người lại đôi lúc. Người tốt? Lần đầu tiên hắn nghe thấy hai chữ này, đặc biệt hơn còn là từ một người xa lạ dùng để nhận xét mình.

"Để dành sự lạc quan của cậu cho chuyện khác đi."

Lại một lần nữa cứng nhắc chối từ, hắn vẫn ngoan cố không cho phép bản thân mình bị cảm xúc chi phối đến một lần, đành lựa chọn cách lẩn tránh.

Chuông điện thoại vang lên, xoá bỏ không khí gượng gạo trong phòng.

Gương mặt không chút cảm xúc thường ngày bỗng nhưng biến sắc, Lee Seokmin vội vã chạy khỏi phòng, bỏ lại một Văn Tuấn Huy vẫn còn mở to mắt bàng hoàng phía sau.

.
.
.

Jeon Wonwoo tỉnh dậy trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

Bốn bức tường đều bị mảng màu tối khoác lên, tạo thành một tổng thể u tối khó lòng hình dung.

Anh khó nhọc ngồi dậy, khẽ nhăn mặt bởi phần cổ tay đang được truyền máu vô tình va đập vào cạnh giường truyền đến cảm giác đau nhức như ong chít.

"Cậu hôn mê hai đêm liền rồi." - Âm giọng khàn khàn phát lên từ phía góc phòng.

Vì xung quanh rất tối, mắt của anh lại không được tốt nên dù đã cố gắng nheo mắt, bản thân chỉ có thể tờ mờ trông thấy thân ảnh to lớn của người kia đang tiến đến chỗ mình, ngày một gần.

"Văn Tuấn Huy sao rồi?"

"Được thuộc hạ của tôi cứu rồi. Cậu yên tâm, Choi SeungCheol này nói được làm được."

"Vậy thì tốt rồi..."

Jeon Wonwoo thở phào nhẹ nhõm. Lòng tự nhủ rốt cuộc cũng có thể làm được điều gì đó cho cậu rồi. Văn Tuấn Huy bình an vô sự, thật tốt.

"Tôi đã đáp ứng yêu cầu của cậu, vậy hẳn cũng đến lúc cậu nên đáp lại rồi."

"Anh muốn tôi phải làm gì?"

"Đơn giản thôi. Ngoan ngoãn ở đây làm mồi nhử đợi Kim Mingyu tới. Giết thằng khốn đấy xong, cậu sẽ được tự do."

"Anh nói sao?"

Jeon Wonwoo sửng sốt mở to hai mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Sao hả? Tôi nói, tôi muốn cậu ngoan ngoãn ở đây đợi thằng chết tiệt đấy đến."

"Không được." - Anh kiên quyết lắc đầu. -"Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng việc này, thật sự không thể..."

"Tôi có nói cậu được lựa chọn à?" - Choi SeungCheol bật cười. Tiếng cười khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch nghe ngày càng nguy hiểm đến khó tin. - "Nghe này em trai, cậu nợ tôi hai mạng, một của cậu, một của thằng nhóc họ Văn kia. Tôi nể tình anh em, chỉ đòi cậu lại có một mạng, cậu nói xem, không phải đã quá rộng lượng rồi hay sao?"

Giọng gã từ từ đanh lại, chốt hạ bằng một câu hỏi tàn nhẫn đến lạnh người.

"Vậy chi bằng lấy mạng của tôi đi."

Gã cười lớn, giòn giã khắp phòng, sau đó lại im bặt, tuyệt nhiên không tiếng động, trả lại không gian lặng như tờ trước đó.

Không cần nhìn thấy, tự thân Jeon Wonwoo cũng có thể nhận ra luồng sát khí đối diện mình đang ngày một lớn. Anh nín thở, vận dụng mọi giác quan để có thể theo dõi tình hình trong phòng, cảm thấy lồng ngực mình nhói lên từng hồi, giống như bị ai đó đặt vào trong một quả bom hẹn giờ, mà bản thân lại hoàn toàn vô lực, không hề hay biết được khi nào thì phát nổ.

Chợt, giữa khoảng không tối đen như mực, anh lại trông thấy tia lửa sáng chớp nhoáng, chỉ kịp loé lên vài tích tắc đã vội lụi tàn, tiếp theo sau đó là mùi khói thuốc đặc quánh xộc thẳng vào khoang mũi, mang đến một trận ho sặc sụa khiến bản thân cơ hồ hít thở không thông.

"Mạng của cậu chẳng đáng giá đến vậy đâu..."

"Tôi chỉ muốn giết thằng khốn đó, muốn chứng kiến cảnh nó phải quằn quại trong đau đớn rồi khó nhọc chết đi, muốn nó thử cho bằng hết những gì tôi đã phải trải qua bấy lâu nay. Cả cậu ấy nữa, tôi phải cho nó thấm thía những gì cậu ấy đã phải gánh chịu. Nó phải tuyệt vọng, phải đón nhận lấy cái cảm giác khi chạm đến cùng cực của nỗi đau..."

Gã càng nói càng lớn tiếng, tức giận nghiến răng.

Một mối hận thù như thể đã ăn sâu vào trong máu thịt, bào mòn mọi tri giác, tước đi hoàn toàn phần người bên trong, trả lại một bản thể tàn bạo tay vấy đầy máu tanh, che đậy đi một tâm hồn chằn chịt sẹo mờ bởi thương tích của những ngày tàn đã cũ.

Chiếc mặt nạ gã đang đeo quả thật đáng sợ, gã biết. Nhưng còn cách nào khác sao? Gã chỉ còn phải xoá sổ thêm một kẻ nữa là có thể hoàn thành tâm niệm của cả đời, phục thù cho Yoon Jeonghan, cũng là khát khao được chữa lành vết sẹo lớn nhất tận sâu trong tâm khảm mình.

"Anh biết không Choi SeungCheol, tôi nghĩ, anh chỉ là đang gồng mình để che đậy sự yếu đuối của mình."

"Giết Kim Mingyu đâu có nghĩa sẽ mang "cậu ấy" gì đó của anh quay trở lại, càng không thể giúp anh tươi cười thoả mãn khi thành công phục thù..."

"Câm miệng..." - Gã gầm lên, toan túm lấy cổ áo của người đối diện.

"Thấy chưa? Anh đang sợ hãi..."

Mặc kệ cổ áo bị siết chặt đến mức khó thở, anh vẫn bất chấp tất cả mà nói lên suy nghĩ trong lòng mình, thầm hy vọng gã sẽ vì những lời đó mà thay đổi quyết định.

"Anh sợ tôi phát hiện bí mật của anh. Thật sự... bên trong anh trống rỗng. Tin tôi đi, giết Kim Mingyu xong anh cũng sẽ chẳng thấy khá hơn đâu. Gỡ mặt nạ ra và sống với đúng bản chất thật của mình thì hơn, anh vốn không phải loại hung đồ chỉ biết chém giết không gớm tay."

Phần cổ bị bàn tay sần sùi đầy vết chai sạn giữ chặt, lực đạo của người kia mạnh đến mức ước chừng có thể đem xương cốt anh bẻ vụn.

"Đừng nghĩ nói nhăng nói cuội thì tôi sẽ tha thứ cho thằng khốn đó."

Choi Seungcheol cười gằn, giọng lạnh đi mấy phần. Gã lỗ mãn dán chặt hơi thở đậm mùi thuốc lá cận kề bên hõm cổ anh, lạnh buốt.

"Loại dùng lỗ nhỏ để mê hoặc đàn ông như cậu không có tư cách để lên mặt dạy tôi phải làm như thế nào. Hiểu không?"

"Đúng là mẹ con ruột, chả trách đều lẳng lơ như nhau..."

"Anh..."

Tiếp theo những lời cay nghiệt xúc phạm ấy, cũng là lúc Jeon Wonwoo nhận ra bản thân mình đang bị người kia đè chặt xuống giường không tài nào cử động.

"Để tôi xem thử cái lỗ nhỏ ấy thú vị như thế nào mà lại có thể khiến một thằng máu lạnh như Kim Mingyu có thể sống chết bảo vệ, hahaha..."

.
.

Gió lạnh bên ngoài quật thẳng vào phòng, làm rèm cửa theo đó mà bị thổi vén sang một bên.

Ánh trăng đêm giống như chỉ chờ có thế mà nhanh chóng len lỏi vào bên trong, xoáy thẳng vào đáy mắt u tối của gã.

Đến lúc này anh mới thật sự thấy rõ biểu tình trên mặt người kia. Quả thật, giống như anh cảm nhận, gã trống rỗng, vô hồn đến mức khó hình dung. Đôi con ngươi lúc này như tối sầm lại, không một tiêu điểm, không một bến dừng. Gã hiện tại giống như một thể xác không hồn, đang tìm mọi cách để trút giận lên thân thể anh, giống như một tia hy vọng cuối cùng để có thể khoả lấp đi nỗi sợ thường trực trong tiềm thức.

Jeon WonWoo thở hắt ra, cố mở khẩu hình miệng để duy trì hô hấp. Hai tay anh bị gã khoá chặt nơi đỉnh đầu, hàng nút áo trên người cũng ngay sau đó bị gã thô bạo giật mạnh, để lộ toàn bộ thân trên.

Mớ da thịt trong phút chốc tiếp xúc với luồng khí lạnh, bức bản thân đến rùng mình.

Loại cảm giác bất lực này, giống hệt như những gì đã xảy ra sáu năm trước.

Không, anh không thể để chúng lặp lại thêm lần nào nữa.

Không được.

Anh sống chết oằn mình chống cự, nhưng cơ thể vừa mới hôn mê hai ngày về căn bản không đủ sức chống chọi với sức mạnh của một người đàn ông khoẻ mạnh, chưa kể đến việc gã đang bị cơn thịnh nộ điều khiển đến quên đi lí trí. Anh bị động né tránh từng cái động chạm từ đôi bàn tay lạnh lẽo kia, cổ họng yếu ớt bị những đốt ngón tay thô cứng ấn giữ, dù cố gắng cách mấy vẫn chẳng thể ú ớ thành lời hoàn chỉnh.

Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng...

Cho đến khoảnh khắc anh biết mình không còn khả năng chống cự nữa, đành vô lực phó thác bản thân cho số mệnh trớ trêu đáng nguyền rủa mà chính mình đang mang, từ bên ngoài bỗng chốc vang lên tiếng đập cửa liên hồi.

"Cậu chủ. Cục trưởng vừa bị Kim Mingyu ám sát." - Lee SeokMin khẩn thiết đập cửa, dường như đánh mất cả sự bình tĩnh lãnh đạm thường ngày.

Kim Mingyu giết chết Choi SeungGeuk?

Không lý nào...

"Chết tiệt..."

"Sao cái loại chó má đó lúc nào cũng hớt tay trên người khác được thế này? Kim Mingyu, mày con mẹ nó đừng hòng sống sót khỏi tay tao..."

Choi SeungCheol mất tự chủ mà buộc miệng tuôn ra những lời chửi rủa tục tĩu, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên sập mạnh cánh cửa khiến cho tiếng ồn vang inh ỏi, vô cùng chói tai.

"Không có sự cho phép của tao, cấm thằng nào mở cửa. Dám trái lời thì liệu mà dẫn cả nhà xuống địa ngục đi..."

---

A/N : 6 tiếng học Anh văn của tui đã trôi qua như thế này đó =))))))

Toàn bộ chap được type bằng điện thoại, mà nhìn độ dài thì chắc hẳn mọi người biết là tui không thể nào kéo lên đọc lại để edit trong vô vọng đâu ha nên có gì hãy bỏ qua và góp ý tui có chỗ nào không hiểu để tui sửa lại sau khi tỉnh táo sau một ngày chủ nhật quải chè =)))))))

Ngày mai tui sẽ giải thích đoạn hồi tưởng của Huy, thật sự nếu theo dõi và nhớ tình tiết của mấy chap trước mọi người cũng sẽ hiểu được thôi. Chỉ là Huy tự mình dựng nên những ảo ảnh, chuỗi hành động của WW đều là những gì Huy mong muốn nó sẽ xảy ra đó. Nên là dù biết ko phải là thật, vẫn cứ đâm đầu vào tin tưởng. :(

Mệt quá, xỉu đây, chúc mọi người đọc vui =))))) tui sẽ show thêm details vào ngày mai =)))

From Julie Kim with ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro