Chương 19 : Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---


Kim Mingyu loạng choạng lê từng bước vào bên trong căn hộ.


Mái tóc thiếu sự giúp đỡ của lớp gel cố định nay ngày càng dài, xuề xòa phủ xuống dường như che đi cả đôi mắt đỏ ngầu cùng quầng thâm sâu hoắm; râu ria mọc lổm chổm dưới cằm, trên mép bờ môi khô đến tróc vảy tứa máu. Bộ dạng của hắn lúc này chẳng khác nào một gã vô gia cư toàn thân bết nhác, đang dần tha hóa buông mình làm nô lệ cho ma men mà quên đi thế sự.



Hắn là ai? Đây là đâu? Đã bao nhiêu ngày trôi qua? Rốt cuộc hắn tồn tại đến giờ này là vì cái gì?


Chẳng còn quan trọng nữa rồi.


Mày đã gây nên loại chuyện gì rồi Kim Mingyu?


Qùy sụp xuống sàn nhà, hắn ngửa cổ hớp một ngụm khí, cố ổn định nhịp thở đang dần trở nên hỗn loạn. Đôi mắt phượng đen láy ngày nào đã sớm trở nên vô hồn, gần như chết tâm mà rơi vào vô định. Hắn cứ ngắm mãi chùm đèn pha lê tinh xảo trên trần nhà, nơi đáy mắt thẫn thờ đến bi thương ấy bỗng bị xáo trộn bởi mớ hình ảnh bất thình lình chạy dọc qua tiềm thức, tựa một thước phim màu chân thực đến lạ, cứ thế mà đánh ập vào tiềm thức của kẻ lạc mất chính kiến cuộc đời mình.


Hắn nghe thấy tiếng thủy tinh đổ nát, tiếng người la ó vẫy vùng trong đau đớn, tiếng nòng súng vang lên không ngớt. Nơi khướu giác cũng bắt đầu dậy lên mùi khói súng cay nồng trộn lẫn thứ tư vị tanh tưởi của loại chất lỏng tội lỗi nhuộm đỏ khắp nơi, cứ như thế không hẹn mà cùng một lúc hiện hữu ngày càng chân thực, bức thành cơn chếnh choáng khó chịu những tưởng mãi chẳng có điểm dừng.


Kim Mingyu vô lực ôm đầu, gào loạn lên tựa như một kẻ mất trí giữa không gian rộng lớn trong đêm muộn. Khóe mắt dần trở nên đỏ ngầu, hắn nghiến răng, cố giữ bản thân thật bình tĩnh trước những gì vừa xảy ra.


Hắn...


Đã giết chết Choi Seung Guk rồi.



---


Chiếc xe thể thao lao như xé gió trong đêm đen tĩnh mịch, âm thanh từ động cơ vang lên tựa hồ cơn sấm rền vang, ầm ĩ cả khu vực. Lực băng trên đường của nó nhanh đến mức có lẽ đối với mắt người thường chỉ là một bóng đen thoáng chốc vụt qua trong tích tắc rồi biến mất, bỏ lại làn khói xe nghi ngút cùng với âm thanh bánh xe khi ma sát mạnh lên mặt đường tưởng chừng sắp túa ra tia lửa.



Chỉ một lúc sau, chiếc xe đã yên tĩnh dừng lại trước một toà nhà cao tầng sầm uất tách biệt hẳn với phố thị phồn hoa nhộn nhịp bên ngoài.



Kim Mingyu gần như tàng hình trong bóng đêm dày đặc. Hắn nhanh chóng làm gián đoạn CG theo dõi bên ngoài toà nhà bằng đoạn code thuộc nằm lòng suốt quãng thời gian làm hình nhân cho IRIS mặc sức nhào nặn. Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn phong toả toàn bộ thiết bị mật của cơ quan đầu não, Kim Mingyu bắt đầu tiến vào bên trong toà nhà, một thân đầy vũ khí ẩn mình dưới lớp vải Âu phục đắt tiền đang ôm trọn thân hình cao lớn, hoàn hảo tôn lên vóc dáng của người mặc.



Vì đây là địa hình vô cùng thân thuộc nên từ khi mới bước vào đến khi hoàn toàn đặt chân lên đại sảnh tầng trệt, hắn không hề gặp bất cứ khó khăn nào. Súng hãm thanh kề cận bên tay cùng với giác quan nhạy bén đã thành thương hiệu cho tên đồ tể bậc nhất của IRIS giúp hắn nhanh chóng loại bỏ từng "trở ngại" phía trước mà không phải mảy may suy tính. Theo sau mỗi bước chân tiến vào của Kim Mingyu là một loạt xác người đổ xuống chỉ trong tích tắc mà không kịp phòng bị, máu chảy dài tạo thành một cuộc thảm sát không nhân nhượng, mà ở đây, mục tiêu lớn nhất chỉ có một : giết chết Choi SeungGuk.



Đồng tử Kim Mingyu dần trở nên đục ngầu, ánh mắt trong đêm quét qua đến đâu liền khiến tư vị chết chóc phảng phất đến đó. Bờ môi khô khốc bỗng xếch lên vẽ thành một cái nhếch mép bất cần, ngay lúc này có lẽ chính bản thân hắn cũng đã bắt đầu nhận ra.



Hắn. Kim Mingyu. Vừa trót phóng thích con thú hoang đã từ rất lâu bị giam cầm bên trong con người mình. Một lần nữa.



Xả súng bất chấp mục tiêu trước mặt, hắn tước đi sinh mạng của hàng loạt nhân viên trong tổ chức chỉ bằng một viên đạn găm vào thái dương, khiến đối phương đến trăn trối còn không có cơ hội, cứ thế mà hồn lìa khỏi xác trong cái chết bất đắc kì tử.



Khoảng mười phút sau, trước khi mã vạch làm đóng băng hệ thống ghi hình giám sát không còn tác dụng, hắn đã đạp cửa xông vào phòng theo dõi và điều khiển camera giám sát, nhanh gọn kết liễu hai nhân viên an ninh khiến cho hai cái xác dù hơi thở đã tắt lịm nhưng đồng tử vẫn còn đang mở to trong nỗi bàng hoàng lo sợ.



Cuối cùng cũng vô hiệu hoá toàn bộ thiết bị báo động bên trong toà nhà, hắn thong thả bước từng bước về phía thang máy đối diện, lên thẳng tầng sáu nơi phòng làm việc của Choi SeungGuk.



Tiếng gót giày gõ mạnh lên sàn nhà nhẵn bóng trong đêm muộn, bước qua một loạt xác người đang dần lạnh đi, ngập ngụa trong thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh, tanh tưởi đến rợn người; mỗi một lần va chạm liền dấy lên tiếng vang bức người khác dựng tóc gáy.



Chợt, hắn dừng chân lại khi nghe có tiếng động lạ thoát ra từ góc tối bên cạnh mình.



Là tiếng thở gấp rút của một người, đâu đó hắn còn nghe được tiếng uất nghẹn trong cổ họng không thể bật ra, chắc hẳn đối phương đang rất sợ hãi.



"Ra đây."



Tiếng thút thít bỗng dưng im bặt.



"Một..."



Kim Mingyu một lần nữa khơi mào loại trò chơi đếm nhịp quen thuộc vẫn thường sử dụng. Khẽ nghiêng đầu rắc một tiếng, chờ đợi nạn nhân xấu số bước ra đối diện sau khi đã tự dằn vặt chính bản thân mình trước khoảnh khắc đứng giữa ranh giới sống và chết.


Con thú hoang trong người vẫn đang giương oai tác quái, khiến cho hắn quay trở lại những ngày bắt đầu, hoàn toàn mất đi lý trí mà đem bản thân biến thành kẻ sát nhân máu lạnh.



Hắn thấy vui khi thấy con mồi trước mắt giãy giụa trong đau khổ cùng cực, thấy huyết mạch chôn sâu trong cơ thể mình nóng ran khi nạn nhân run rẩy sợ hãi trước lưỡi hái của Tử thần, vẫy vùng trong tuyệt vọng khi cái chết đang đến ngày một gần.



"Hai..."


Ý cười trên môi ngày một rõ ràng, hắn lạnh giọng đếm đến tiếng thứ hai, tông giọng lạnh lẽo tựa như vang vọng từ cõi địa ngục, buộc người nghe phải thót tim, rơi vào hoảng loạn.



"Làm ơn đừng giết tôi, tôi chỉ là một nhân viên quèn làm việc vì miếng cơm manh áo qua ngày, tôi còn vợ và con đợi ở nhà..."



Lên tiếng rồi?



Hắn bật cười giòn giã sau mớ lời van xin tha mạng nghe đến chán vừa rồi.



"Sa-sát thủ của tổ chức đều bị cậu chủ điều đi hết rồi, ở...ở đây chỉ còn lại nhân viên của phòng điều tra mà thôi...


"Cục... cục trưởng không có ở đây, giết tôi cũng không được gì, chi bằng cậu tha mạng cho tôi, tôi sẽ ngay lập tức gọi ông ấy đến đây cho cậu."



Chà... bán đứng chủ nhân chỉ vì cái mạng rách nát của mình. Thú vị thật.

Được, nếu ông muốn tôi có thể cùng ông diễn tròn vở kịch cuối đời mình, xem như lời tiễn biệt.



Hắn không nói một lời, chỉ hơi hất cằm về phía trước, ý bảo người đàn ông đang run cầm cập đối diện nhấc máy gọi.



Mắt ông ta như sáng lên, nhanh chóng lục túi quần tìm điện thoại nhấn gọi. Vầng trán đã xuất hiện vết nhăn giờ đây thấm đẫm mồ hôi, tiếng môi mấp máy cùng khớp hàm đang  nghiến lên nhau cũng đủ để hắn cảm nhận được ông ta đang sợ hãi đến nhường nào.



"Cục trưởng... Ngài m-au..."



ĐOÀNG!



Viên đạn bạc chuẩn xác găm vào ngực trái của người đàn ông trước mặt, khiến cho gã ta ngã quỵ xuống nền nhà, điện thoại trong tay rơi xuống, va đập với lớp gạch bóng loáng vang lên thanh âm vô cùng chói tai.



"Không đeo nhẫn. Ngón tay đeo nhẫn cũng không có lấy một dấu vết đã từng đeo thứ vật đính ước đó. Ông đang đùa tôi chắc?"


Nhặt lên chiếc điện thoại với phần kính tráng trên màn hình đầy vết nứt, hắn ghé môi vào buông ra một câu đe doạ.



"Khôn hồn thì đến đây mau trước khi tôi đốt hết cái nơi chết tiệt này."



---



Choi SeungGuk một thân mồ hôi nhễ nhại, cùng với năm thuộc hạ trung thành chẳng mấy lâu sau đã có mặt trong phòng làm việc của chính mình.



Kim Mingyu đã ngồi yên trên ghế lão tự khi nào. Hắn chống cằm, giương ánh mắt giễu cợt về phía lão.



"Sao đây? Ỷ đông hiếp yếu hả?"



Hắn bật ra tiếng cười lãnh cảm, thanh âm thoát ra vang vọng giữa không gian tương đối nhỏ của căn phòng, chồng chéo lên nhau thành loại hợp âm lập dị đến man rợ.



"Con trai tao chọn đúng người nhỉ? Vào được đến đây cũng đã khá lắm rồi, đáng khen."



"Ông mạnh miệng cái gì đó?" - Hắn hơi gắt lên.


"Jeon Wonwoo là con trai tao, mày không muốn tin cũng được, nhưng sự thật là điều không thể phủ nhận. Giấy xác nhận trong ngăn bàn. Mời."



Hắn chán ghét giơ khẩu súng bạc lên chĩa nòng về phía lão, ngay lập tức năm cận vệ nhào lên phía trước tạo thành một màn chắn hoàn hảo, trên tay trực thuộc khẩu súng đồng loạt nhắm về phía hắn.



"Chà... đồng điệu quá nhỉ."



Hắn hơi cúi đầu, nhìn xấp giấy tờ trong ngăn kéo, trong lòng đầy ngờ vực.



ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!



"Tạm biệt Kim Mingyu. Hahaha."



Năm cận vệ đồng loạt nã súng vào khắp ngực Kim Mingyu, khiến hắn ngay sau đó đổ rạp xuống nền đất, rơi ra khỏi ghế, trên tay vẫn nắm chặt mớ văn kiện vừa rồi.



Choi SeungGuk tặc lưỡi, cười gàn dở tiếng đến chỗ người đang bất động trước mặt, buông lời giễu cợt.



"Đây là cái giá cho sự phản bội, dù mày là sản phẩm tao tâm đắc nhất đi nữa..."


ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!



Sáu tiếng súng vang lên đột ngột, tiếp theo sau đó là tiếng sáu con người trước mặt Kim Mingyu va chạm xuống nền sàn lạnh ngắt.



Hắn từ tốn ngồi lại, phủi bớt mớ bụi bám lên quần Âu đen, bình tĩnh vươn vai đứng dậy .



"Đừng quên IRIS đã từng tặng tôi áo chống đạn trong kì tốt nghiệp. Mãi mới được dùng. Hàng xịn đấy! Cám ơn nhé."



Mingyu lại cười, vẫn là nụ cười lãnh cảm đến vô vị. Hắn lấy từ trong túi áo chiếc bật lửa mạ vàng sáng bóng, toan định đốt đi đám văn kiện vô dụng trên tay mình.



Khoảnh khắc ngọn lửa vừa bén vào một góc của xấp văn kiện, gió từ ngoài cửa sổ bỗng từ đâu ùa vào khiến cho mớ lửa nóng cháy xém vào ngón tay Kim Mingyu rồi tắt hẳn.


Hắn hơi dừng lại động tác, theo phản xạ rụt tay lại làm rơi vài tờ giấy xuống sàn.



"Mẹ..."



Kim Mingyu bất mãn chửi thề một tiếng, cúi người nhặt lên mớ giấy đã bị xém một góc đen, chuẩn bị đốt thành tro tất thảy.



Khoảnh khắc hắn chạm đến một trong những tờ giấy vươn vãi trên sàn, cái tên Jeon Wonwoo như khắc ghi sâu trong tâm khảm bỗng hiện lên đập vào mắt.



Trong phút chốc, hắn có lẽ chẳng dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Nhanh chóng cầm lên tờ giấy mỏng tang ấy, hắn ghé mặt đọc rõ từng chi tiết, không bỏ sót bất kì thông tin nào.



Kết quả xét nghiệm ADN.



Ngay từ dòng chữ to nhất, hơi thở hắn bỗng dưng trở nên gấp rút đến mức khó hiểu. Thở hắt ra một hơi dài, hắn hít thật sâu, nén hô hấp mà đọc tiếp những thông tin còn lại.


Mỗi một dòng chữ hiện diện trước mắt là lại thêm một lần lồng ngực hắn như bị ai đó bóp nghẹn, mãi cho đến dòng cuối cùng, hắn thật sự chẳng thể chống đỡ nữa, hoàn toàn thất kinh mà khuỵu xuống sàn nhà, trong ánh mắt hiện hữu một nỗi bàng hoàng tột độ không tài nào che giấu. 




Bờ vai rộng bắt đầu run lên từng đợt, hắn chớp mắt liên tục, ngu ngốc hy vọng bản thân đã nhìn nhầm. Nhưng không, hiện thực tàn khốc đã hiện lên rõ mồn một, nét mực in trên giấy vẫn không phai nhạt lấy một chút. Dòng chữ ấy dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ.



Xác nhận : Cùng huyết thống.



---


Giết chết Choi SeungGuk là một việc không hề nằm ngoài dự tính của hắn. Nhưng điều đó lại phát sinh thêm một chuyện khác, khó tin đến nổi hắn dù chết đi sống lại vẫn không dám tưởng tượng đến.


Jeon Wonwoo, người hắn nguyện đánh đổi cả sinh mệnh để yêu, lại là con của người đứng đầu IRIS.


Chia ly như vết cắt dài sâu hoắm cắm vào tận sâu trong tâm khảm, tựa như có vô số nhát dao đâm đến một mình đầy thương tích. Trải qua một khoảng thời gian nhất định, thương tổn dù rồi sẽ lành nhưng vết sẹo dài vẫn sẽ mãi tồn tại. Dẫu cho bản thân tự lừa mình dối người rằng dấu vết ấy đã phai nhạt không còn đau nữa, thì chỉ cần một chút kí ức xưa cũ thoáng vụt qua, vết thương năm nào những tưởng đã liền miệng sẽ tự khắc rách toạc ra một lần nữa, khiến cho vệt máu tồn đọng từ những năm tháng nhạt màu đã cũ như tức tưởi mà thay lời tuôn trào, hóa thành một nỗi uất nghẹn không rõ hình hài nhưng lại đau đớn không thôi...


Hắn đã hủy hoại một khoảng thời gian tươi đẹp của anh, đã dùng loại phương thức đau lòng nhất, dùng những lời lẽ cay độc nhất để buộc anh phải quay lưng cất bước trong đau khổ. Vậy mà bây giờ, sau khi lựa chọn đánh đổi cả mạng sống để quyết tâm dọn dẹp hết mớ hỗn độn nhơ nhuốc đeo bám dài đằng đẵng suốt cuộc đời mình, thì thứ số mệnh đáng nguyền rủa này lại một lần nữa đẩy hắn vào một tình huống trớ trêu khác.


Hắn đã từng nghĩ đến viễn cảnh có thể đường đường chính chính tìm đến anh, cầu xin anh tha thứ cho những gì đã xảy ra, nguyện dùng cả thân hèn mọn này để bù đắp cho anh, hy vọng có thể cùng người kia làm lại từ đầu.



Hắn đã từng háo hức mong đợi cho đến lúc đó, tại khoảnh khắc mà cánh cửa cuộc đời sẽ mở ra, dẫn đến một tương lai rực rỡ như ánh ban mai. Ở khoảng thời gian tươi đẹp đó, hắn sẽ cùng anh thay tên đổi họ, cùng đặt chân tới vùng đất Berlin bình dị không hoa lệ ấy mà trải qua những ngày cuối đời thật an yên.


Bỏ qua thế giới tàn nhẫn ngoài kia, vạn vật giữa vòng xoáy nghiệt ngã kia đều dạt hết ra xa, thứ duy nhất hiện hữu chỉ là cuộc sống hạnh phúc mãi về sau của chỉ riêng hai người.


Kim Mingyu đã từng ước, giá mà mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì hắn sắp đặt.


Nhưng...


Chính hiện thực tàn khốc đã khiến cho mọi vọng tưởng viễn vông hóa thành cát bụi.


Tất cả chỉ là ảo ảnh do hắn tự huyễn hoặc chính mình. Là bởi vì sau cùng, kết quả chỉ là hai chữ "giá như" tiếc nuối đến não lòng.


Hắn lại làm chuyện có lỗi với anh thêm một lần nữa.


Anh sẽ cảm thấy như thế nào đây? Sẽ tha thứ cho hắn chứ? Hay chỉ lại ôm mối hận thù càng thêm sâu đậm?


Hắn đã nợ anh quá nhiều, còn tư cách nào mong anh quay trở lại bên mình nữa?


Càng nghĩ đến càng hận bản ngã cuộc đời đã dẫn bản thân lầm đường lạc lối, càng hận chính bản thân mình vì đã không thể kiên nhẫn đọc hết nội dung của xấp giấy ấy trước khi ra tay kết liễu sinh mạng Choi SeungGuk.


Rồi hắn nhớ đến anh, nhớ đến gương mặt bản thân ngày đêm mong mỏi; nhớ đến gương mặt anh đẫm nước mắt trong ngày chia ly đau khổ ấy; nhớ đến từng cơn ác mộng ùa về hiện lên hình ảnh anh vì hận hắn mà trực tiếp cắm một dao sâu trong lồng ngực, nói rằng hắn đáng chết đến nhường nào.


Anh rồi sẽ đến đây để giết hắn có đúng không? Hắn chết đi, cũng là một dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người, giống như một lối thoát cho cả anh và hắn. Cho hai kẻ đáng thương bị đưa ra giữa bàn cờ, trở thành con tốt thí mạng phục vụ mục đích mua vui cho cái thế giới đảo điên đầy rẫy nhưng gã tai to mặt lớn tranh chấp nhau vì thứ địa vị quyền lực đốn mạt rẻ rách ấy.


Điều hắn tiếc nuối nhất không phải là phải từ bỏ mạng sống này, mà chính là đoạn tình cảm hắn tận tâm níu giữ từng chút một. Nhưng thứ quý giá nhất trong cuộc đời vô vị này sao mà chóng vánh đến thế. Vì sao mọi thứ khép lại chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi, cứ như thế mà cuỗm đi sạch sẽ những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, đem tất thảy chôn vùi nơi vực sâu vạn trường, sau đó châm lên ngọn lửa hận thù, khiến mảnh kí ức vụn vặt tươi đẹp ngày nào hóa thành tro. Dần dần tàn lụi.


Jeon Wonwoo chính tay chấm dứt mạng sống của hắn cũng chẳng sao cả. Chỉ là thương tổn hắn gây ra cho anh nhiều như vậy, hắn lại không cách nào chuộc lại tất cả những lỗi lầm khi đó. Duyên chưa đủ, nợ lại vay thêm mấy phần.


Kim Mingyu chỉ lo anh phải tự dằn vặt chính mình vì một kẻ không xứng đáng như hắn, để rồi khoảnh khắc sinh mệnh bị anh tước đi, anh sẽ phải đau khổ đến nhường nào? Chỉ sợ tình yêu như con dao hai lưỡi, mũi nhọn găm sâu vào trái tim hắn nhất định đầu bên kia cũng sẽ làm anh đau...


Hắn rời khỏi cuộc đời này rồi, ai sẽ cùng anh trải qua quãng đời còn lại, ai sẽ bảo hộ anh một đời bình an. Thế giới ngoài kia nguy hiểm đến thế, mà anh lại chỉ còn một mình đơn độc chống chọi, anh sẽ xoay sở bằng cách nào đây?


Cơ thể Jeon Wonwoo vốn yếu ớt, rất dễ bị suy nhược, máu lại thuộc dạng khó đông. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, anh vô tình bị thương mà không ai hay, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Hay anh chỉ lại như trước kia, lặng lẽ giấu tâm sự bên trong mình, âm thầm chịu đựng mọi thứ mà cứ thế tách biệt khỏi cuộc sống ồn ào ngoài kia?


Tưởng tượng đến khoảnh khắc đó, lòng hắn không khỏi day dứt cùng chua xót. Suy cho cùng, cả hai đã chú định sẽ không cách nào ở cùng một chỗ. Vậy thì cứ để hắn biến mất nhanh một chút, xuống cõi địa ngục mà chịu trừng phạt cho toàn bộ những tội lỗi đã gây nên ở kiếp này, sau đó hóa kiếp mà sống một cuộc đời khác, có thể tự tin đến bên cạnh anh trở thành hậu phương vững chắc, trả lại cho anh một đời hạnh phúc đã lỡ, cũng là trả lại cho mối duyên năm nào một kết thúc viên mãn cả hai từng mơ ước.


Nhắm mắt chậm rãi, Kim Mingyu rút khẩu súng bạc chĩa thẳng vào thái dương của chính mình, đếm ngược trong đầu những tích tắc cuối cùng trước khi từ bỏ cuộc đời này.


Tạm biệt anh, Jeon WonWoo .


Chuông điện thoại vang lên từ một dãy số lạ, khiến mọi động tác phút chốc ngưng trệ.


Người có số của hắn chỉ có IRIS và Jeon Wonwoo. Phía IRIS nếu muốn tính sổ với hắn nhất định sẽ đến trực tiếp nơi đây mà truy sát, vậy chỉ còn một đáp án cuối cùng trong đầu.


Jeon Wonwoo, là anh có phải không? Làm ơn... Để cho tôi nghe giọng anh lần cuối cùng.


Bao nhiêu nỗi nhớ nhung bỗng chốc ùa về cùng một lúc, hắn nhấc máy với tâm trạng mong đợi, cố nén lại hơi thở, thầm hy vọng đầu dây bên kia sớm lên tiếng. 


"Kim Mingyu. Gan mày cũng to lắm nhỉ? Dám hớt tay trên của tao nữa... Giờ thì mau chóng đến đây giải cứu cho thằng nhân tình của mày đi. Địa chỉ sẽ được gửi đến sớm thôi. Mày có tám tiếng chuẩn bị, trễ một giây tao cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nó đâu..."


Bàn tay vô thức buông lõng, điện thoại trên tay theo đó mà rơi xuống sàn, mạnh đến mức còn bật ngược trở lại rồi mới dừng hẳn.


Cùng lúc đó, chuông cửa lại vang lên - lần đầu tiên trong căn nhà tại vùng đất ngoại ô suốt bao nhiêu năm không ai dám bén mảng đến.


Nhưng hắn đã chẳng thiết thêm bất cứ điều gì nữa. Vẫn tiếp tục trầm mặt quỳ gối trên sàn nhà lạnh ngắt, cố ngẫm lại mớ thông tin bất ngờ vừa tiếp nhận qua cuộc đối thoại vừa rồi.


Được một lúc sau, chốt cửa bị phá ra từ bên ngoài, tiếp theo sau đó là một dáng người đàn ông cao lớn, trên mặt vẫn còn băng bó vết thương. Bộ dạng cậu ta trong rất vội.


"Xin lỗi vì đã không chút phép tắc mà xông vào nhà như vậy. Nhưng lúc này tôi chỉ có thể tìm cậu thôi. Wonwoo là vì cứu tôi mà bị một băng nhóm nào đó giữ lại làm con tin rồi. Nếu suy đoán của tôi không sai thì mục tiêu của chúng không ai khác ngoài cậu. Tôi có thể cùng cậu đến chỗ cậu ấy không? Làm ơn, tôi chỉ muốn chắc rằng cậu ấy được bình an."


Kim Mingyu khẽ xoay người, nhìn thẳng về phía người kia. Hắn nhớ ra rồi, đây là người đã theo dõi hắn và Wonwoo trong đêm hai người gặp nhau lần đầu tiên.


Đột nhiên hắn cảm nhận được mạch máu chảy trong huyết quản mình nóng ran, toàn bộ giác quan ban nãy còn đang ngưng trệ chưa kịp xử lý lần lượt theo đó mà cùng một lúc được đánh thức.


Lần đầu tiên có kẻ dám đe dọa hắn, lại còn dùng anh làm vật tráo đổi, hắn cư nhiên không thể nào dung thứ.


Ánh mắt Kim Mingyu đã thay đổi, sắc lẹm.


Đôi đồng tử không một tiêu điểm bỗng biến hóa khôn lường, hóa thành đỏ ngầu trong tích tắc, rực lên ngọn lửa lớn xuất phát từ cơn cuồng nộ của loài dã thú bất khả xâm phạm. Cả người hắn dần tỏa ra loại sát khí khó hình dung, ước chừng có thể nhấn chìm vạn vật, nghiền nát bất cứ kẻ nào dám đắc tội.

Không nói một lời, hắn nhanh chóng với tay đến ngắn kéo bên cạnh mình, lấy ra hai khẩu súng, thuần thục nạp đạn, tháo bỏ chốt an toàn rồi quẳng nó về phía người kia.


"Chuẩn bị đi. Đây sẽ là một chuyến đi dài. Có thể tôi và anh sẽ không thể quay trở về được nữa."


---TBC---

*Chap này có sự giúp đỡ của cô bóe @mouse_ie. Cám ơn em đã beta hộ chị nha Loveeee <3

A/N : Kyaaaaa lại là tui đây và (vẫn) là 1 chap dài như mọi lần=))

Tâm sự mọi người tẹo, kể từ chap 17, dựa trên lượt vote và comment,  không hiểu sao tui lại cứ có cảm giác như mình bị quên lãng ấy chs xong cuối cùng lại nhận ra mình đã dần đuối ý khi lấp cái hố này, có lẽ vì vậy mà văn phong dần mai một, hình như mọi thứ cũng đang lõng lẽo mà mình lại không thể hình dung ra được T.T nhưng có lẽ rds đã nhận ra nên chắc ít nhiều cũng đã thất vọng có phải không :( chắc vì vậy nên là chắc Destiny đang trên đà biến thành con ghẻ của mọi nhà /Cúi đầu xin lỗi/ Thật xin lỗi mọi người vì đã không thể giữ được cái "lửa" xuyên suốt mạch fic. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng hướng câu chuyện đi đến hồi kết, rồi sẽ rút kinh nghiệm cho những cái hố sau cũng như chỉnh sửa lại những chap vừa qua trong một ngày không xa T.T Có thể nói đây là đứa con tinh thần khiến mình hao tâm tổn sức nhất, có lẽ là vì đây là cái Longfic đầu tiên mình viết từ khi trở thành fangirl, cũng là cái fic thứ hai sau 2 năm ngưng viết fic (sau oneshot Ánh dương lụi tàn), đặc biệt cũng là câu chuyện được xây dựng, remake lại từ một trong những oneshot đầu tiên trong những ngày đầu mình viết fic, năm lớp 8 thì phải =))))))) Nên thiết nghĩ mình nên có trách nhiệm, và không thể đem con bỏ chợ được đâu xin thề=))

Anw, lại dài dòng rồi. Fic sắp hết rồi mọi người. Bật mí tẹo là Destiny sẽ có thêm ngoại truyện H của Meanie bù đắp quãng thời gian rùa bò khi lấp hố của tôi cũng như đã để rds đợi lâu thiệt lâu hic T.T =))

À btw hôm qua offline Like17VN nhiệt lắm đồng bào ạ, chắc ko ai nhận ra tui đâu cơ mà kệ ko sao anh em ta vui là được =)))))))))))))

Cũng nhờ high quá đà sau buổi off tui mới chiến thắng độ lười chảy thây của chính mình mà hoàn thành chap này đó =)) Nên là chúc mọi người đọc vui nhen...

From Julie Kim with <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro