Our Tomorrow Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên là do trời định, Phận là do người tạo

Hạnh púc do mình nắm bắt lấy

Kim Hyung Seok cảm thấy khó chịu khi cuộc vui của hắn cứ liện tục có người xía vào . Hắn ta quay lại gỡ bàn tay Ngô Thế Huân ra , vẻ mặt đầy cao ngạo .

-Ngô Thế Huân ...ha ha , mày nghĩ mày có thể qua mặt được bổn thiếu gia sao . Còn em ,bây giờ em muốn sao bạn em ,hay hắn ta .

Ngô Thế Huân buông tay , ung dung cho hai tay vào túi quần anh khẽ nở một nụ cười nhạt . Hắn khẽ móc điện thoại gọi cho ai đó .

-Đến bar XOXO đi có việc cần cậu giúp .

Hắn chỉ nói một cậu rồi cúp máy. Quay qua Kim Hyung Seok nhìn hắn với ánh mắt vô cùng lạnh nhạt , tiến tới Luhan kéo cậu lại gần mình , Oh Sehun khẽ buông một lời .

-Tao cho mày 3 phút để bước khỏi đây , nếu không muốn ba mày phá sản vì mày .

-Mày tưởng mày là ai ?

-Tao là tao , người có thể khiến gia đình mày phá sản

-Hahahaha , thật nực cười , mày nghĩ mày.....

Hắn đang nói dở đột nhiên một thằng đàn em hấp tấp chạy đến ghé tai hắn nói một chuyện gì đó khiến cho hắn nghe xong sắc mặt liền thay đổi . Cùng lúc đó điện thoại trong tùi hắn rung lên , không cần nhìn màn hình hắn cũng biết là ai gọi , không chần chừ kiền vội vàng bắt máy .

-Dạ , con nghe ba .

Có vẻ đầu bên kia đang rất tức giận mà hét vào điện thoại , khiến hắn có phần nhăn mặt lại .

-Dạ , con biết rồi , con sẽ làm ngay .

Hắn nghe xong lệp tức cúp máy . Cất điện thoại vào trong túi , hắn bước tới gần cậu một cách rút rè .Luhan thấy hắn bước lại gần hắn có chút sợ hãi mà lùi vài bước nép sau lưng Oh Sehun , bàn tay run run nắm nhe lấy tay áo của anh . Oh Sehun nhìn biểu tình sợ sệt của cậu nhóc bên cạnh thấy có chút tội nghiệp . Một người như cậu ta sao có thể làm cái nghề trai bao , rên rỉ dưới thân người khác được chứ . Kim Hyung Seok rụt rè tiến tới gần Oh Sehun , giọng nói cũng theo đó có chút hối lỗi.

-Oh tổng thành thật xin lỗi , thì ra cậu này là người của anh, hợp đồng đó xin đừng vì một phút ngu ngốc của tôi mà hủy bỏ .

Hắn nói giọng nhẹ nhàng hết sức có thể , bọn đàn em của hắn vừa rồi còn cao ngạo , hung hăng mà chửi rủa bây giờ chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng .

Oh Sehun nhìn biểu tình của hắn cảm thấy rất bình thường . Còn Luhan lại cực kì ngạc nhiên ,cậu tất nghĩ một tên cao ngạo , hống hách như hắn cũng có ngày phải cúi đầu trước người khác thật là đáng khâm phục . Rốt cuộc thì anh ta , người đang đứng kế bên cậu có uy lực gì mà khiến hắn phải sợ hãi như vậy .

-Vừa nãy anh đã làm gì họ?

-Dạ.......

Vẻ mặt của Kim Hyung Seok có chút thay đổi , hắn tỏ ra sợ hãi và thống khổ vô cùng .

-Bây giờ cậu để họ làm lại coi như hều nhé , tôi sẽ không nhắc gì tới bản đồng kia .

Kim Hyung Seok nghe xong câu nói của Oh Sehun có chút lo sợ . Hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ phải xin lỗi bất cứ ai , hơn nữa lại còn phải hạ giọng với hắn thực sự trong lòng có chút bực tức . Nhưng hắn vì hợp đồng của cha mình mà có chút nhẫn nhịn .Oh Sehun nhìn biểu tình của cậu ta cũng không lấy làm gì lạ, hắn thân là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn thì với việc hủy một bản hợp đồng có lợi nhuận không mấy lớn là chuyện rất bình thường , nhưng cha hắn nếu không có bản hợp đồng này của anh thì công ty ông ta thể theo đó mà phá sản .

-Cậu muốn làm gì thì làm đi .

Oh Sehun quay qua Luhan nói như thể chuyện rất bình thường , nhưng Luhan lại cảm thấy sợ sệt không dám làm gì .Cậu chỉ lí nhí được trong miệng một vài câu mà có lẽ chỉ có một mình Oh Sehun ở bên cạnh cậu mới có thể nghe thấy .

-Xin hãy tha cho chúng tôi , làm ơn đó.

Oh Sehun bây giờ mới để ý tới biểu tình của Luhan . Sắc mặt của cậu có chút tái lại , môi liên miệng mấp máy mồ hôi theo đó mà tủa ra rất nhiều . Oh Sehun có chút hoảng sợ nhìn Luhan , sao cậu ta lại sợ hãi như vậy chứ . Cùng lúc đó, một người có dáng người cao lớn bước vào, Oh Sehun vừa nhìn thấy hắn không nhiều lời mà chỉ vào Baekhyun đang nằm dưới đất.

-Đưa cậu ta tới bệnh viện giúp tôi, tôi đang có việc cần giải quyết.

Park Chanyeol nghe được câu nói của Oh Sehun không nhiều lời liền bế Baekhyun ra ngoài, Luhan ngạc nhiên nhìn bạn mình bị người lạ đem đi cảm thấy lo lắng mà đuổi theo.

-Này , anh kia đưa bạn tôi đi đâu?

Oh Sehun thấy Luhan chạy theo Park Chanyeol với trạng thái vô cùng lo sợ liền kéo tay cậu lại.

-Buông tôi ra, tôi phải đi cùng Baekhyun.

Oh Sehun không nói lời nào liền kéo cậu ra ngoài. Luhan cảm thấy mình bị người lạ kéo ra ngoài liền vô lực mà chống cự.

-Buông tôi ra , rốt cuộc anh là ai?

Luhan vừa nói vừa khóc lên vì sợ. Tại sao, tại sao cuộc sống của cậu lại không một giây phút nào là yên bình vậy. Từ nhỏ đã mất mẹ, người ba yêu quý nhất thì luôn luôn bệnh hoạn .Cậu từ nhỏ đã có khuôn mặt khả ái, khiến nhiều nam sinh trong trường yêu thích, nhưng chính điều đó lại làm cậu gặp nhiều nguy hiểm. Cấp 3 cậu được một thiếu gia con nhà giàu yêu ,nhưng cậu lại không có một chút cảm giác với hắn. Khi hắn tỏ tình cậu, cậu lại không chút suy nghĩ mà từ chối .Hắn cho vậy là làm quê hắn ,hông chút lưu tình hắn cho người đánh cậu đến mức nhập viện , bạn bè theo đó mà xa lánh , không dám day dưa gì với cậu .Cho đến bây giờ khi tốt nghiệp đại học kế toán , thì cậu hay tin người cha yêu quý của mình mắc bệnh ung thư giai đoan cuối , khi vào bệnh viện thì bác sĩ nói phải phẫu thuật ngay nếu không sẽ không thể cứu chữa nổi . Cuộc sống của cậu sao lại có thể trớ trêu như vậy chứ , ông trời độc ác đến mức không cho cậu cuộc sống an bình thì thôi, giờ lại còn nhẫn tâm muốn cướp đi người thân duy nhất của cậu , càng suy nghĩ nước mắt Luhan càng rơi nhiều hơn , cuộc sống sao lại thống khổ đến như vậy .

Sehun nhìn biểu tình của Luhan không khỏi có chút bực mình. Con người cậu ta sao chỉ biết khóc và khóc thôi , mà hắn thực sự rất ghét những người khóc trước mặt hắn .Nhưng với cậu ,khi hắn nhìn thấy cậu khóc trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu và bứt dứt biết bao. Hắn chỉ muốn một lực ôm cậu mà lòng rồi an ủi , nhưng hắn không biết hải làm sao để có thể an ủi cậu. Giây phút này hắn cảm thấy mình thật vô dụng .

-Làm ơn , hãy buông cho tôi đi , làm ơn đó.

Luhan cứ thế khóc nấc lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt khả ái của cậu nhìn trông thật tội nghiệp.

-Không phải tôi là người cứu cậu sao, cậu không đền đáp gì sao?

Oh Sehun thật sự không hiểu chính mình, trong lòng thì muốn an ủi cậu, nhưng khi mở miệng lại nói ra nhưng lời như vậy với cậu .Luhan có chút ngạc nhiên nhìn con người phía trước. Nước mắt cứ theo đó mà tuôn ra, không phải cậu vào đây để làm trai bao sao, anh ta giúp cậu cũng chỉ vì muốn cậu cùng anh ta làm tình, để anh ta có thể thỏa mãn dục vọng của bản thân thôi .Tất cả những người này ,họ cũng giống như nhau thôi , đều muốn người khác phải hầu hạminh , phải làm theo ý mình. Cậu , cậu thật sự cảm thấy ghê sợ tất cả những con người ở đây , những con người không biết đến tình yêu , sự thương hại là gì.

-Anh muốn tôi phải làm gì ?

-Cậu.......

Hắn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trên tay Luhan rung lên . Cậu có chút bất ngờ nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ " Bác sĩ" . Cậu ngạc nhiên không một phút chần chừ mà bắt máy ,sắc mặt cũng theo đó mà thay đổi.

-alo.

Cậu như nghe đầu giây bên kia nói điều gì rất kinh khủng đối với mình, sắc mặt từ lo lắng liền chuyển sang hoảng sợ. Cậu liền vội vàng cúp máy, không chút suy nghĩ mà toan bỏ chạy , nhưng lại bị Oh Sehun giữ lại .

-Ba tôi ....... Làm ơn để tôi đi, tôi hứa sẽ trả ơn anh.

Nói rồi cậu vội vàng bỏ chạy, phải chăng có chuyện gì đó rất gấp khiến cậu hải hoảng sợ như vậy.

Luhan vừa nghe được điện thoại từ bác sĩ liền một mạch chạy đến bệnh viện. Cha cậu trong bệnh viện ,bệnh tình càng ngày trở nên nguy kịch hơn, cậu lại không có tiền phẫu thuật cho cha mình điều này khiến cậu không khỏi đau lòng.

,-Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?

-Cha cậu đang trong thời gian nguy kịch, nếu không phẫu thuật kịp thời e rằng ......

-e rằng sao hả bác sĩ ?

Luhan nghe được câu nói của bác sĩ có chút lo sợ mà gấp gáp hỏi.

-E rằng......... ông ấy sẽ không qua khỏi .

Luhan nghe được câu nói của bác sĩ hoảng sợ mà vô lực ngã xuống . Cậu bất chợt bật khóc, tiếng khóc nức nở đến bất lực . Cậu vô lực đứng lên ,bước đi loạng choạng vẻ mặt thất thần. Bước được vài bước thì bất chợt ngã xuống. Oh Sehun nép sau bức tường nhìn thấy vậy, nhanh chân chạy tới đỡ cậu .

-Này, cậu không sao chứ?

-Anh.....

Luhan cảm giác như có ai đó đang đỡ lấy mình, cảm giác như toàn thân không còn chút sức lực nào , cậu chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hắn bất giác nở một nụ cười gượng , rồi ngất lịm đi.

-Này .....tỉnh lại đi , bác sĩ .

___________________END CHAP 2___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro