LONGFIC] Ma Nữ Tóc Vàng [Chap 15], Jeti | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15.SOMEONE

----------------~~~o0o~~~----------------

Tiffany cau mày nhìn con người đang nằm nhắm mắt ngủ ngon lành bên dưới mình một cách bất lực.Cô bực tức trườn khỏi cơ thể Jessica trước khi quăng đi sợi tóc mình vừa dùng để chọc phá cô ấy nhưng chẳng có tác dụng.Jessica chỉ có chút cử động nhỏ trên khuôn mặt rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng của riêng mình.

Ngồi khoanh cả hai chân trên giường,đôi mắt Tiffany đảo khắp phòng trong khi bộ não lại không ngừng vận động để nghĩ ra cách đánh thức con mèo lười của cô dậy.Chẳng biết tâm trí nghĩ ngợi thế nào mà được một lúc thì ánh mắt cô lại hướng đến đôi môi đang chu lên đầy đáng yêu của Jessica.

Tiffany mĩm cười,cô chậm rãi cúi xuống đặt lên môi người yêu mình một nụ hôn thật nhẹ.Nhưng vừa chạm vào bờ môi mềm mại ấy, cô lập tức trở thành người bị động khi bị Jessica giữ chặt, không cho rời khỏi nụ hôn của họ một cách dễ dàng.

Đôi tay mân mê gò má mềm mịn của Tiffany sau nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào,Jessica nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình yêu

“Chào buổi sáng,honey”

Tiffany bĩu môi.Cô dùng tay chọt chọt vào đôi má phúng phính của cô gái nằm bên dưới với vẻ mặt không hài lòng.

“Giờ là 8h rồi.Có còn sớm đâu”

Giữ lấy những ngón tay tinh nghịch của Tiffany,Jessica mĩm cười rồi cắn nhẹ lên đấy.

“Đợi mình một chút.Chúng ta sẽ ăn sáng rồi cùng đi”

“Erm…đi đâu ?”

“Đi thăm mẹ cậu” Jessica hôn lên má Tiffany một cái thật kêu trước khi bước xuống giường.

“Cậu còn nhớ những gì chúng ta đã nói tối qua sao” Tiffany mở to mắt đầy bất ngờ

Nở một nụ cười thật tươi,Jessica gật mạnh đầu.Cô luôn nhớ mọi điều mình đã nói với Tiffany dù cho nó có nhỏ nhặt đến nhường nào.Huống chi đây lại là một việc cực kì quan trọng khi cả hai sẽ cùng đi viếng mộ mẹ Fany hôm nay.

Tiffany mĩm cười một cách hạnh phúc.Cô không nghĩ là Jessica có thể nhớ nổi những gì mình đã nói tối hôm qua.

“Honey à.Cậu buồn ngủ chưa.Mình đã hát đến ba bài rồi đó” Jessica cúi xuống nhìn Tiffany,người vẫn còn đang thích thú tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng vừa trôi vào tai mình.

Cô xoa nhẹ hai bên thái dương một cách bất lực trước cái bĩu môi rồi lắc đầu của cô gái đang yên vị trong vòng tay mình.

Hành động đó của Jessica khiến Tiffany bật cười khúc khích.Cô biết Jessie của cô hẳn đã mệt mỏi lắm rồi.Nhìn đôi mắt ham ngủ đang cụp xuống một cách nặng trĩu nhưng vẫn cố nhướm lên trông tội vô cùng.Rúc sâu vào lòng người yêu mình,cô thì thầm nhưng không chắc là cô ấy có thể nghe được.

“Lúc còn sống,mẹ cũng thường ru mình ngủ như thế này.mình nhớ bà lắm, Jessie à”

“Vậy mai ta sẽ đến thăm bà”

Mĩm cười thật tươi,Tiffany ngước lên nhìn Jessica đầy trông chờ.

“Thật không,Jessie”

Jessica khẽ ậm ừ khi cơn buồn ngủ đang đỗ ập vào tâm trí mình.Việc thức quá khuya với một người ham ngủ như cô thật chẳng dễ dàng chút nào.

“Hứa nhé…” Tiffany giơ ngón tay út của mình lên nhưng cô gái tóc vàng chẳng thể đáp lại khi đã chìm sâu vào giấc ngủ.Nở một nụ cười thật buồn,cô không nghĩ rằng sáng mai Jessica sẽ nhớ những gì cả hai đã nói tối nay.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của người yêu mình,Tiffany lại thầm trách móc con người ngốc nghếch ấy.Jessie của cô đã quá mệt mỏi với công việc ở công ty nhưng lúc nào cũng nuông chiều cô về mọi chuyện mà chẳng hề để tâm đến sức khỏe bản thân chút nào.

Mĩm cười nghe tiếng thở nhẹ của Jessica,cô nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy thật nâng niu bằng cả hai tay.Rướn người đặt lên đôi mắt đang nhắm nghiền cùng đôi môi phơn phớt hồng một nụ hôn nhẹ,cô khẽ thì thầm.

“Ngủ ngon nhé,tình yêu của mình”

---~o0o~---

Tiffany đan tay mình và Jessica vào nhau trước khi cùng bước đi trên con đường dẫn vào nghĩa trang.Đó là một con đường trãi dài vô tận trên nền cỏ xanh ngát.Một không gian lĩnh lặng đến buồn bã,không khí như chùng xuống khi cả hai dừng lại bên một ngôi mộ trắng tinh tươm.

Lặng lẽ ngồi xuống,Tiffany kính cẩn đặt một bó hoa hồng trắng trước tấm bia bằng đá đã bị mài mòn theo thời gian của mẹ mình.Cô mĩm cười thật buồn, những ngón tay khẽ khàng chạm vào khuôn mặt hiền từ của bà,điều chỉ còn hiện hữu trong giấc mơ của cô cách đây 12 năm.

“Mẹ à,Con tới thăm mẹ đây” 

Từng dòng nước long lanh chậm rãi tuôn dài khi yêu thương cùng nhung nhớ trào dâng. Nỗi đau của một đứa con đột ngột thiếu đi hơi ấm người mẹ như một vết cắt quá sâu,sâu đến mức chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả.

Nước mắt cứ nặng trĩu mà tuôn rơi.

Jessica vội ôm lấy Tiffany vào lòng.Đôi mắt cô ngân ngấn nước khi nghe tiếng khóc đầy đau đớn của người yêu mình.Cô đã từng nghe Michelle unnie nói về tình yêu thương vô hạn mà Fany dành cho mẹ mình.Và sự ra đi đường đột của bà như một đòn tâm lý nặng nề giáng xuống Fany khi cô ấy còn rất nhỏ.

“Fany ngoan nào.Cậu cứ khóc như thế thì mẹ sẽ rất buồn đó” Jessica ân cần xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng cơn của Tiffany.Nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm,cô vươn tay,gạt đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

“Còn phải giới thiệu con rể với mẹ nữa” Cô bĩu môi

Tiffany phì cười trước hành động trẻ con đó của Jessica,cô nắm chặt lấy tay cô ấy rồi cùng nhìn về phía di ảnh của mẹ mình.

“Mẹ à…Đã có một thiên thần luôn bên cạnh con nên con sẽ sống thật tốt.Vì vậy,ở trên đó,mẹ hãy luôn mĩm cười thật hạnh phúc nhé”

“Con yêu mẹ” Cô hôn lên phiến đá một cách yêu thương.

“Con là Jessica.Con xin hứa sẽ bảo vệ Fany suốt cả cuộc đời.Hãy để con thay mẹ săn sóc thiên thần này nhé” Cô mĩm cười nhìn Tiffany rồi quay trở lại tấm di ảnh nhỏ trước mặt mình.Từng tia nắng dần g.a.y gắt hơn khiến cô khẽ nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ nhân hậu đang mĩm cười trong ảnh.

Một luồng kí ức mạnh mẽ đâm xộc vào tâm trí cô khi tiếng hét của một ai đó vang lên…

Tiếng va đập xé toan cả thính giác…

Máu… 

Nước mắt…

Hình ảnh một người đàn ông điên loạn trước nỗi đau cùng cực.

Người ấy đang dần xoay mặt về phía cô…

Từng chút một…

“Jessie à.Cậu sao thế”

Jessica giật nảy người.Cô nhìn sang Tiffany,người đang áp tay lên trán mình một cách lo lắng và lắc nhẹ đầu.

“Mình không sao” 

Tiffany cắn nhẹ môi.Cô thật sự muốn được ở lại đây lâu hơn một chút, để có thể tâm sự cùng mẹ về những gì đã xảy ra với mình trong thời gian qua cũng như những điều tuyệt vời về Jessica,người cô đang yêu say đắm.

Nhưng nhìn khuôn mặt xanh xao của cô ấy,cảm giác bức rức trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ.Cô không muốn thấy Jessie của mình phải mệt mỏi quá nhiều.

“Mình về nha,Jessie.Trời bắt đầu nắng rồi”

Cả hai đan chặt tay vào nhau rồi cùng cúi đầu chào ngôi mộ một lần nữa trước khi quay trở lại con đường ban nãy.Tiffany khẽ liếc nhìn Jessica,người vẫn im lặng,đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. 

Cô có thể cảm nhận được có một nỗi lo nào đó đang dấy lên trong đôi mắt nâu của người yêu mình và cô ghét phải nhìn thấy điều đó.Nó cho cô cảm giác như mình thật vô dụng khi không thể cùng cô ấy sẻ chia những lo toan.

Đột ngột ôm chặt lấy Jessica,Tiffany ngước lên với đôi mắt đầy trông chờ.

“Hãy hứa với mình một việc,có được không?”

Jessica mĩm cười,cô giữ lấy khuôn mặt cô gái đối diện bằng cả hai tay và nói với giọng vô cùng kiên quyết.

“Bất cứ điều gì cậu muốn,tình yêu của mình”

“Mình muốn là người sẻ chia những nỗi phiền muộn cùng cậu.Bất cứ điều gì cũng không được giấu mình.Hứa chứ ?”

Nở một nụ cười thật hạnh phúc,Jessica gật mạnh đầu.Cô đột ngột xoay lưng về phía Tiffany

“Để mình cỗng cậu một đoạn, nha?”

Tiffany lắc đầu.Tuy con tim rất thích nhưng lý trí lại không cho phép cô làm điều đó.Jessie của cô đã mệt lắm rồi.

Thế là cả hai lại đứng đấy vùng vằng một lúc.

Cuối cùng, Tiffany vẫn phải để Jessica cỗng mình đi một đoạn.Tỳ cằm lên đôi vai nhỏ nhắn nhưng vững chãi của Jessica,cô mĩm cười tận hưởng cảm giác yên bình bên cạnh người yêu mình.

Jessica mĩm cười đầy ngượng ngùng khi cảm giác được đôi môi mềm mại của Tiffany đang áp lên má mình.Dù đã bên cạnh nhau một thời gian nhưng chỉ một hành động yêu thương nhỏ nhặt nào từ Tiffany thôi cũng đã khiến con tim cô rung động.

Hạnh phúc đôi khi lại bắt nguồn từ chính những cử chỉ giản đơn nhất.Một cái nắm tay thật chặt,một nụ hôn nhẹ thoáng qua hay chỉ đơn giản là cảm nhận những lọn tóc óng mượt của người mình yêu qua từng khẽ tay rồi bay nhẹ theo gió.Cũng đã làm ta đắm chìm trong cảm giác khoan thai đến bất tận.

---~o0o~---

“Lát cậu lại phải đến công ty à ?” Tiffany khẽ lên tiếng khi Jessica rướn người sang mở khóa dây an toàn cho cô.Nhận được cái gật đầu từ cô ấy,cô bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

“Cái công ty nhỏ như cái tổ chim á nhưng sao cứ có công việc làm hoài” Cô giơ giơ ngón tay út lên trước mặt Jessica khiến cô ấy bật cười khúc khích.

Có gì đáng cười chứ.Ừ thì nó không nhỏ như cô nói nhưng chiếm vài tầng ở cao ốc trung tâm thì có gì to lớn đâu sao cứ bóc lột sức lao động của người yêu cô hoài vậy.

Nhận thấy Jessica cứ cười mình vì hành động lúc nãy,Tiffany đỏ mặt nhanh chóng đẩy cửa bước ra rồi buông lại một câu

“Mình vào nhà đây”

Không để cho Tiffany đi xa,Jessica đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô và kéo về phía mình.

“Nói vào là vào liền sao” Cô nhéo nhẹ má cô gái tóc nâu.

“Người yêu của cậu sẽ chết vì nhớ cậu đó”

Tiffany quay mặt sang nơi khác,giấu đi một nụ cười nhẹ trên môi.Chẳng hiểu sao,cái miệng Jessie nhà cô ngày càng ngọt thế.Cơ mà chỉ được nói như vậy với cô thôi.Mở miệng mà nói với con nào kiểu đó là có chuyện lớn.

“Không quan tâm”

“Thật không…” Jessica mĩm cười thật gian.Cô từ từ trượt tay lên eo Tiffany trong khi bàn tay còn lại khẽ nâng khuôn mặt cô ấy về phía mình.

Đôi bờ môi mềm mại nhẹ nhàng chạm nhau.Cảm giác hạnh phúc chậm rãi bao phủ lấy hai con tim đang ngập tràn trong tình yêu.

Cậu là mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo nhất trong cuộc đời mình…Fany à…

---~o0o~---

Cánh cửa thang máy chậm rãi hé mở với một cô gái tóc vàng xinh đẹp nhanh chóng bước ra, quét ánh mắt lạnh lùng lên mọi thứ hiện diện trong tầm mắt mình.Jessica nở một nụ cười nhẹ với những người nhân viên đang cúi chào cô khi cô lướt qua họ.

Vừa bước đến cánh cửa văn phòng mình,Jessica khẽ nhíu mày khi bị một nhân viên phụ trách mảng phục trang đẩy chiếc kệ chứa đầy quần áo chắn trước mặt.Một việc mà cô vô cùng ghét.

Nhận thấy sắc mặt của Tổng Giám đốc thoáng khó chịu,những nhân viên ở gần đấy luống cuống ra hiệu cho người đó mau chóng tránh đường.Có lẽ vì quá run sợ mà cô gái ấy lại vô tình làm rớt một chiếc túi Selleria của Fendi vô cùng đắt giá ra khỏi kệ.

“X—Xin lỗi Tổng Giám Đốc” Cô ta nhanh chóng nhặt nó lên với khuôn mặt sợ hãi.

“Sau này cẩn thận một chút” Jessica chậm rãi nói nhưng không nhìn vào người nhân viên ấy.Cô vẫn đang bận bịu mĩm cười với tấm hình aegayo mà Tiffany vừa gửi đến cho mình.

Đợi cho đến khi cánh cửa văn phòng Tổng Giám Đốc đóng lại hẳn,mọi người mới bắt đầu bàn tán về sự thay đổi đến chóng mặt của Jessica.

“Tôi dám cá là Tổng Giám Đốc đang yêu.Nhìn thái độ cô ấy những lúc nhận được cuộc gọi hay tin nhắn là hiểu” Một anh chàng cao ốm nâng nhẹ gọng kính của mình lên ra vẻ biết chuyện

Lôi chai son móng tay mẫu mới nhất ra,nữ tiếp tân của công ty vừa săm soi bộ móng rực rỡ của mình vừa góp chuyện với cô nàng nhân viên mới. 

“Thay đổi lớn nhất là đôi mắt đáng sợ ban đầu của cô ấy đã hoàn toàn biến mất”

“Thật sao” Cô gái vừa giáp mặt với Jessica ban nãy nhướm mày tỏ vẻ không tin

“Nếu như là trước đây thì cô đã bị đuổi rồi,cô gái ạ”

Một anh chàng yểu điệu mặc quần skinny hot pink sặc sỡ bên ngoài một chiếc áo cổ đính requin lấp lánh chỉ vào văn phòng yên lặng của Tổng giám đốc với vẻ mặt thất vọng

“Ôi…Là kẻ nào đã biến Ma nữ lạnh lùng,idol thời trang của tôi ra thế này”

“Tommy à,anh mê phụ nữ từ khi nào thế ??? Sao tôi không biết” Cô tiếp tân nhìn đồng nghiệp mình một cách mỉa mai.

Mọi người cười khúc khích rồi bỏ về chỗ làm của mình mà không nhận ra cô nhân viên mới đã tách ra khỏi cuộc tán dóc sau khi gửi đi một tin nhắn từ lúc nào.

Màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu có tin nhắn mới.cô ta nhanh chóng xóa nó đi sau khi đọc được dòng chữ trong đó.

Tiếp tục quan sát

---~o0o~---

Tỳ tay lên tấm kính dày trong suốt ngăn cách mình với độ cao 98m bên dưới,Jessica cắn chặt môi mình khi một dòng suy nghĩ mơ hồ loang nhẹ trong đầu cô rồi trở thành những thước phim đen tối tua đi tua lại mà không theo bất kì trật tự nào.

Ngón tay bấm nhanh một dãy số có mã quốc gia là Hàn Quốc,cô chậm rãi nói từng chữ như muốn kiềm nén đi nỗi nghi hoặc đang trỗi dậy, giày xé tâm trí mình.

“Giúp tôi tìm lại hồ sơ của vụ bắt cóc tôi cách đây 12 năm” 

“…….”

“Tôi không cần biết.Chẳng thể tìm được gì ở nước Mỹ này.Nếu cần, hãy tìm nó trong văn phòng của Chủ Tịch Jung,anh hiểu chứ ?”

Đôi tay buông thỏng như chẳng còn chẳng sức lực,cô nhắm chặt mắt cố xua đi cái suy nghĩ tiêu cực đang hình thành trong tâm trí mình.

Bất chợt trong khoảng không u tối ấy,nụ cười lung linh dưới ánh nắng sớm của Tiffany dần xuất hiện.Khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ ẩn hiện rồi tan dần vào hư vô. 

Jessica đột ngột mở mắt với bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm rèn trắng muốt bên cạnh.Cô lắc mạnh đầu như đang muốn thuyết phục bản thân đó chỉ là một sự trùng hợp không đáng để tâm.

Không…Chẳng có chuyện đáng buồn cười như thế này xảy ra đâu…

Mình yêu cậu…và cậu là của mình…

Sẽ chẳng có ai đủ sức mạnh để có thể chia cắt được chúng ta…

TBC

P.S: Mình đã up chap sớm hơn dự định...nhưng có vẻ nó vẫn rất trễ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro