[LONGFIC] Ma Nữ Tóc Vàng [Chap 16-1], Jeti | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16. SPECIAL BIRTHDAY

Part 1.

-------------~~~o0o~~~-------------

Khẽ nheo mắt đón nhận từng tia nắng ấm áp xuyên qua lớp rèm mỏng màu hồng nhạt,Tiffany chậm rãi ngồi dậy với một khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi.Cô tựa đầu lên thành cửa sổ,ánh mắt vươn xa vào khoảng không tĩnh lặng trước mặt, lặng im ngắm nhìn từng chiếc lá mơn mởn xanh giờ đã khoác lên mình một sắc đỏ đậm chất thu.

Bất chợt nhớ ra điều gì đó,Tiffany vơ lấy chiếc điện thoại đang yên vị trên giường và nhìn chăm chăm vào từng con số đang hiển thị trên màn hình.Hôm nay là ngày 1.8.Kiểm tra hộp thư cũng như nhật kí các cuộc gọi một lần nữa,cảm giác khó chịu lại trào dâng thật mạnh mẽ trong cô.

Đã ba ngày để từ lần cuối Tiffany được gặp Jessica thế nhưng cái con người vô tình ấy lại thản nhiên như không có gì đến kì lạ.

Lúc mới quen nhau,ngày nào cũng bám riết lấy cô vậy mà giờ, cả gọi điện cô cũng phải chủ động.Gọi mà được nghe cái giọng đáng ghét ấy thì không nói,toàn nghe cô thư kí bảo Tổng Giám đốc đang bận họp.

Họp gì mà ngày nào cũng tổ chức,công ty dư thời gian đến mức suốt ngày kéo nhau vô phòng họp sao.

Jessica Jung đã thật sự tiến thêm một bước nữa trong sự nghiệp chọc giận Tiffany Hwang.

Thay vì gọi lại ngay sau đó,cô ấy chỉ đơn giản là gửi một tin nhắn tin với nội dung xin lỗi hay năn nỉ rồi biệt tăm.Mãi cho đến tận khuya mới gọi điện cho cô để nói ra ba chữ mà họ luôn thì thầm bên tai nhau qua điện thoại trước lúc ngủ.

Ba ngày không gặp Jessica,Tiffany thật sự rất nhớ con người đáng ghét đó.Mà càng nhớ thì cơn giận trong cô càng trỗi dậy.

Ông bà ta có câu: Giận quá mất khôn thật chẳng sai chút nào.

Đầu óc Tiffany lúc này toàn lởn vởn những lời trêu chọc mà Sooyoung đã nói ngày hôm qua.

Jessica là Tổng Giám Đốc một công ty thời trang lớn vừa giàu có lại vừa xinh đẹp.Quan trọng nhất là ngày nào cũng có mấy em người mẫu chân dài vây quanh.Tỉ lệ cô ấy ngoại tình gần như là 9/10.

Vừa nghĩ đến hai chữ đó thôi,Tiffany đã lắc mạnh đầu,cố xua đi cái suy nghĩ kì quặc của mình.Jessie của cô yêu cô,cưng cô đến như vậy sao lại dám đi lén phén với con nào chứ.

Sau khi làm vệ sinh,Tiffany nhanh chóng bước vào nhà bếp,nơi ông Hwang vẫn đang chú tâm vào tờ báo trước mặt qua lớp kính dày còn Leo thì bận bịu chỉnh trang chiếc carvat mới cáu của mình trong lúc đợi buổi sáng từ Michelle.

“Buổi sáng tốt lành mọi người” Tiffany nở một nụ cười thật nhẹ.

Cô đón lấy phần ăn sáng đầu tiên từ bếp rồi từ tốn đặt nó xuống cho bố mình trước khi ngồi vào một cái ghế đối diện Leo.

Nghe tiếng ma sát của gỗ trên nền gạch,Leo ngừng ngay công việc đang làm.Anh ngước lên và nheo mắt nhìn em gái mình một cách chăm chọc.

“Cô em gái đang đắm chìm trong hạnh phúc của tôi,hôm nay có vẻ không vui thì phải ?”

Đưa chiếc đĩa đựng thức ăn cho Leo nhưng Tiffany vẫn không quên tặng cho anh mình một cái nhìn chết người.

“Anh sẽ trễ nếu cứ lo trêu em đấy,oppa”

Leo bật cười khúc khích rồi cậm cụi xử lí buổi sáng của mình.Trước khi rời khỏi chỗ ngồi,anh nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Tiffany một món quà nhỏ được gói gém thật cẩn thận.

“Quà của em đây”

“Cảm ơn,oppa” Tiffany mĩm cười thật tươi

“Sinh nhật vui vẻ con gái yêu” Đặt tờ báo lên bàn,ông Hwang hôn nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh của Tiffany trước khi chìa ra một chiếc hộp lớn màu hồng rực rỡ.

Nhìn thấy nó,Michelle cười khúc khích

“Quà của appa năm nào cũng “nặng tay” hơn chúng con” Cô bẽn lẽn đưa ra một vật trông như là một cuốn sách với tấm bìa được trang trí bằng vài lớp dây ruy-băng nên chẳng thể thấy được dòng chữ in trên đấy.

“Unnie dám cá.Quà của unnie sẽ khiến em thích nhất” Michelle nháy mắt một cách tinh nghịch.

“Aww…cảm ơn mọi người” Tiffany nở một nụ cười thật tươi.

Nhìn nụ cười ấy của con gái mình,ông Hwang như được an ủi phần nào.Vì với ông,trong Tiffany bé nhỏ luôn ẩn hiện đâu đó hình ảnh của người vợ đã mất,người phụ nữ mà ông nguyện suốt đời dành trọn con tim.

Đôi mắt buồn bã đã nhuốm màu mệt mỏi theo thời gian bất chợt cảm thấy cay cay,ông vội quay đi sau khi đã chào tạm biệt các con của mình.

---~o0o~---

Tựa lưng lên thành giường,Tiffany không ngừng chằm chằm một cách khó hiểu vào món quà kì lạ từ Michelle.Một người ghét đọc sách như chị cô sao lại tặng nó cho cô nhân ngày sinh nhật nhỉ. Đây chắc hẳn là một kiệt tác vĩ đại của đại danh hào nào đó.

Tiffany nhìn hai bên cuốn sách một cách hiếu kì để rồi nhẹ nhàng kéo chiếc nơ bao quanh nó ra.Khuôn mặt cô lập tức đỏ ửng khi nhìn thấy một dòng chữ màu hồng nổi bật trên tấm bìa.

Bí quyết để có một đêm tuyệt vời

Vội vàng đặt cuốn sách sang một bên,Tiffany nhanh chóng đưa cả hai tay áp lên khuôn mặt nóng bừng của mình.

Sao chị cô lại thẳng thừng đề cập đến những việc tế nhị như thế này chứ.Cô vả Jessie vẫn còn nhỏ mà.Ngượng chết mất.

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra với Michelle chậm rãi bước vào.Cô khẽ mĩm cười khi nhận thấy đôi mắt mở to của Tiffany đang dán chặt vào mình.Nhìn cái khuôn mặt đỏ ửng đó là biết đang e thẹn rồi.Ôi dào,con bé khéo giả vờ thật.

“Quà của unnie đặc biệt chứ” Cô nhướm mày một cách chăm chọc

“Unnie sẽ bị bố phạt vì nó” 

Michelle phá cười.Cô thả cơ thể của mình lên giường sau khi chìa ra một chiếc túi nhỏ màu hồng nhạt cho Tiffany.

“Đây mới là quà của em,bà cụ non”

Đón lấy món quà từ tay chị mình,Tiffany không khỏi ngạc nhiên.Cô chỉ tay về phía cuốn sách mà mình vừa được nhận cách đây vài giờ và nói.

“Thế…còn nó ???”

“Đó là món quà mà bạn unnie đã tặng trong dịp sinh nhật vừa qua” Michelle trả lời một cách khó khăn.Cô thẩy cuốn sách qua lại trong tay.Nó còn mới đến mức lớp kiếng bao quanh vẫn chưa được lột.Vì quái gì mà tên bạn của cô lại tặng thứ này cho một người độc thân như cô chứ.

Tiffany khẽ mĩm cười.Cô choàng tay,ôm thật chặt lấy chị mình.

“Cảm ơn unnie”

“Unnie sẽ vui nếu em mặc thứ này vào tối nay” Michelle cười khúc khích khi chỉ về phía món quà của mình.

Bất chợt điện thoại của cô run lên.Nhìn vào dòng chữ đang nhấp nhấy trên màn hình,cô vội rời khỏi phòng cùng cuốn cẩm nang trên tay sau khi đã ra hiệu với Tiffany rằng mình sẽ ra ngoài.

Mĩm cười nhìn bóng dáng của Michelle khuất dần sau cánh cửa.Tiffany chậm rãi mở món quà mà mình vừa được nhận ra và cười khúc khích khi nhìn thấy vật thể màu hồng đang yên vị trong đấy.

“Victoria’s serect…”

---~o0o~---

Đã bốn giờ trôi qua và Tiffany lại tiếp tục nhìn vào chiếc điện thoại đang xoay xoay trong lòng bàn tay mình một cách thất vọng.Cô thật sự muốn gọi cho Jessica nhưng lòng tự tôn của một đứa con gái lại không cho phép cô làm điều đó.

Bỏ rơi cô ba ngày rồi còn định bắt cô chủ động gọi điện nữa sao.Đừng có mơ nhé,Jessica Jung.

Nói là không gọi nhưng Tiffany vẫn rất nhớ cái con người đáng ghét đó.Cô ngồi bật dậy và vơ lấy chiếc gối bên cạnh,đập mạnh xuống giường.

“Aish…Stupied Jessie !!!”

Buông một tiếng thở dài,Tiffany lại bật điện thoại lên và ngắm nhìn những tấm ảnh lưu giữ thời khắc họ bên nhau với nụ cười nở rộ một cách hạnh phúc trên khuôn mặt.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên,cô nhanh chóng trả lời sau khi nhìn vào màn hình thông báo chủ nhân của cuộc gọi đó.

“Mình nghe đây SooYoung”

“Fany,xe của Jessica đột nhiên hư,cậu ấy bảo mình đến đón nhưng giờ mình đang bận.Cậu đến thay mình nhé”

Tiffany khẽ nhíu mày khi nghe những lời nói đang vang lên bên đầu dây bên kia.Gì chứ,người yêu ở ngay đây mà không gọi.Đi gọi cho người ngoài.

Được lắm Jessica Jung,cho ở công ty cả đêm cho biết.

Nhưng nghĩ là vậy thôi,xét thấy người ta có vô tình với cô thật nhưng mấy chuyện ‘lặt vặt’ đó sau này tính sổ luôn một lúc.Chứ để tình yêu của mình đứng đợi như thế thì cô chỉ càng thấy khó chịu hơn thôi.

“Được rồi.Mình sẽ đến”

“Nhớ đó! Jessica đang đến ở sân thượng đợi cậu đó”

“Mình biết rồi” Tiffany khẽ mĩm cười dù biết rằng cô gái ở đầu dây bên kia sẽ không thể thấy được.vơ lấy chiếc túi xách đang yên vị trên bàn,cô vội vã khỏi nhà.

---~o0o~---

Đôi chân ngập ngừng bước lên từng bậc thang nhưng tâm trí Tiffany lại ngổn ngang nhiều câu hỏi.Cô vẫn không hiểu vì sao Jessie lại đợi cô trên sân thượng của cao ốc trung tâm thay vì đứng đợi ở đại sảnh. 

Dù khá là thắc mắc nhưng Tiffany vẫn chậm rãi đẩy cánh cửa đang đóng của sân thượng ra.Và cảnh tượng lộng lẫy đang hiện ra trước mắt đã thật sự choáng hết tầm nhìn của cô.

Từng lớp từng lớp đèn màu trắng nhẹ đan vào nhau đã biến nền gạch đáp máy bay của cao ốc trung tâm giờ đây ngập tràn ánh đèn.

Tiffany vô thức đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình.Cô khẽ mĩm cười khi thấy rất nhiều bong bóng màu hồng nhạt đang lơ lửng trên không trung được nối liền với mặt đất bằng những sợi dây sáng lấp lánh.

Rà ngón tay thon dài của mình lên những sợi dây ấy,Tiffany thoáng bất ngờ khi chúng lần lượt chuyển màu rồi sáng nhấp nháy vô cùng đẹp mắt.

Bất chợt các bóng đèn đồng loạt vụt tắt khiến Tiffany vội đảo mắt tìm kiếm công tắc khắp nơi vì cứ nghĩ rằng chúng bị lỏng hay có trục trặc kĩ thuật gì đó.

Nhưng một lần nữa cô lại bất ngờ khi ánh đèn trên nền sân thượng chậm rãi sáng lên từng chút một.Và dòng chữ I LOVE YOU bỗng nổi bật hơn bao giờ hết.

Đặt tay lên miệng để che đi tiếng nấc của mình,Tiffany chợt thấy cảnh vật xung quanh mình nhòa hẳn đi bởi một màn nước trong suốt chậm rãi dâng lên nơi khóe mắt.Cảm giác hạnh phúc bao phủ con tim cô khi con đường cô đang đứng dần được vẽ lên bằng một lớp đèn nhàn nhạt với dòng chữ Follow your heart khẽ nhấp nháy bên dưới.

Chậm rãi bước đến từng chút một theo hướng mũi tên đang chỉ về phía trước,Tiffany mĩm cười một cách thích thú khi cô bước đến đâu lớp đèn bên lề sáng lên đến đó.Mọi thứ chỉ dừng lại khi cô đứng trước một lớp màn lấp lánh

Bật cười vô thức khi lướt từng ngón tay lên từng sợi dây bằng đèn ấy,cô chậm rãi vén chúng sang một bên và bước qua nó.

Nhưng thay vì hạnh phúc khi thấy một món quà thật to đặt trước mặt,Tiffany cau mày giựt lấy tấm note với vài dòng chữ viết vội của Jessica được dán lên đấy.

Fany à…Mình xin lỗi…Công ty có chút việc.Cậu mở quà trước đi nhé.Mình sẽ đến sau

Thả cơ lên băng ghế gỗ ở gần đấy,Tiffany buông một tiếng thở dài đầy thất vọng.Người ta đang chết ngất trên chín tầng mây vì lãng mạn thì bị cái con người ấy làm cho mất cả hứng. Đã chuẩn bị mọi thứ cho người ta thế mà cuối cùng lại tham công tiếc việc mà bỏ mặc người ta ở đây.

Bực tức,cô giơ tấm note màu hồng trước mặt và không ngừng búng vào nó như để trách móc con người vô tình kia.

Ngồi được một lúc cũng chán,cô mệt mỏi bước đến món quà mà Jessica đã tặng mình và miết nhẹ ngón tay lên đấy.Một cảm giác lạnh lẽo bao chùm lấy cô khi từng cơn gió vô tình lướt qua.Ôm lấy cơ thể bằng cả hai tay,điều Tiffany mong muốn không phải là một món quà to lớn như thế này.

Cô cần một vòng tay.

Cô nhớ Jessie của cô.Ước muốn lớn nhất của cô giờ đây là được nhìn thấy khuôn mặt ấy,nụ cười ấy chứ không phải là món đồ nặng về vật chất nhưng chẳng có chút tình cảm này.

Nở một nụ cười thật buồn,Tiffany rút nhẹ chiếc nơ cuộn quanh món quà.Cô chậm rãi mở nó theo dấu hiệu open ở cạnh bên 

Nhìn vào món quà bên trong khi cánh cửa mở ra….

Tiffany bất ngờ đến mức phải đặt tay lên miệng vì xúc động.Nước mắt giờ đây đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro