Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước cổng trường, Kris liên tục nhìn đồng hồ rồi lại khoanh tay tựa lưng vào xe ô tô dẫm dẫm chân, trường tan học cũng khá lâu rồi nhưng anh chưa thấy Taeyeon ra. Có 1 bàn tay khều khều vai anh, anh kẽ nhếch môi quay lại nhưng ngay sau đó nụ cười của anh vụt tắt.

- Kris! Lâu lắm rồi mới gặp lại anh! Anh vẫn khỏe chứ!

Kris nhìn Jessica không nói gì, tiếp tục công việc chờ đợi của mình rồi quay đi chỗ khác. Cô mặt buồn rầu níu kéo tay anh.

- Kris, anh vẫn còn giận em sao? Nói gì với em đi chứ!

- Tôi không có gì để nói với em cả?

- Em xin lỗi! …. Vì đã đi mà không nói gì với anh. Lúc đó em đã sợ làm anh tổn thương nên đã không nói gì với anh hết!

- Tổn thương! Nếu vậy thì em đạt được mục đích rồi đấy, giờ tôi không muốn thấy mặt em nữa, chúng ta đã chấm hết từ 3 năm trước rồi.

- Khoan đã Kris! Nghe em giải thích đi!

Jessica cố gắng bám lấy tay anh rồi kéo lại, 2 người cứ giằng co nhau cho đến khi Kris thấy Taeyeon đứng trước họ từ lúc nào không hay. Anh có chút hoảng đẩy mạnh Jessica rồi chạy ra chỗ Taeyeon cố tỏ vẻ bực tức.

- Em có biết anh đợi em bao lâu rồi không hả?

- Em nghĩ anh đâu có rảnh mà đợi em * Taeyeon ngó mắt ra nhìn Jessica * Hình như anh đang bận, vậy em đi trước.

- Taeyeon! Anh không bận, chúng ta đi.

- Anh thật là!  * Taeyeon hất tay Kris ra * em biết chuyện của 2 người rồi, nếu anh còn chút tình cảm nào với cô ấy thì hãy quay lại đi! Cô ấy rất yêu anh đó.

- Người anh yêu giờ là em

- Anh … * Taeyeon thở dài * tình cảm của anh với em chỉ là hiếu kì thôi, cô ấy mới là tình yêu của anh. Em đi trước, anh tiếp tục nói chuyện với cô ấy đi.

- Khoan đã Taeyeon!…

Kris kéo dật cô lại thì nghe thấy đằng sau có tiếng “ Bịch “ Jessica ngã lăn ra đất, tay ôm ngực khó thở. Anh hóa đá vài giây rồi chạy lại đỡ Jessica dậy

- Jessica! Em làm sao vậy?

- Em… anh vẫn còn quan tâm đến em đúng không * cô bấu chặt lấy tay anh * Thật ra là em bị bệnh nên mới phải ra nước ngoài điều trị, vì không muốn anh lo nên em mới không nói gì? Em vẫn luôn tin rằng anh sẽ đợi em quay về …

- Cái … cái gì?

Kris nhìn sâu vào con mắt Jessica, có vẻ như cô ấy không nói dối anh nhưng bây giờ …. Anh quay ra nhìn Taeyeon thì cô đã đi mất rồi. Kris đưa tay lên ôm trán rồi dìu Jessica đứng dậy, anh sẽ đưa cô về nhà. Taeyeon hôm nay có tâm trạng khá là vui, cô nhảy chân sáo mở cửa phòng Baekhyun ra rồi cười rõ tươi

- Baekhyun! Cậu thấy đỡ nhiều chưa? * Baekhyun nhìn chằm chằm vào cô khiến cô dừng lại rồi đưa tay lên gãi đầu. * À … tớ … Đúng rồi, nay tớ đổi món ăn cho cậu đó, cậu ăn đi xem có hợp khẩu vị không?

Taeyeon lấy hộp cơm trong cặp ra rồi đặt lên bàn cho Baekhyun, anh lại khẽ nhếch miệng, lại toàn là món anh thích ăn. Lấy thìa múc lấy bát canh rong biển, lại cái mùi vị mà anh hằng khao khát. Anh đưa mắt nhìn cô trầm ngâm “ Tại sao lại có thể giống Taegoo đến vậy chứ! Liệu có phải cậu cố tình mang cô ấy đến trước mặt tớ không? Taegoo!” . Taeyeon nhìn Baekhyun lo lắng!

- sao vậy? Khó ăn lắm à!… lâu lắm rồi tớ mới nấu lại, chắc là tệ lắm.

- Không! Rất ngon. Cậu có vẻ hợp khẩu vị tôi nhỉ, toàn nấu nhưng món tôi thích!

Taeyeon mỉm cười! Chỉ cần cậu ấy nói thế thôi cô đã rất hạnh phúc. Bỗng tiếng nói của Luhan từ đằng sau làm cô giật mình

- Taeyeon! Em đến rồi à?

- Dạ … nae!

- Hình như em đang ăn. Vậy Baekhyun! Anh mượn cô ấy 1 lúc được chứ?

- Sao hỏi em, anh hỏi cô ấy đi!

Baekhyun quay mặt ra chỗ khác, tay cầm thìa dằm dằm bát cơm, nghe thấy Taeyeon đồng ý anh khưng lại, chớp mắt rồi nhét cả thìa cơm to đùng vào mồm nhai ngấu nghiến. Baekhyun đang tức, không! Hình như là ghen. Phía sân sau bệnh viện, Taeyeon mân mê lon nước cam Luhan đưa, tý tý lại ngó nhìn anh, không biết anh gọi cô ra có chuyện gì!

- Em! … chơi thân với Yoona không? * Luhan tựa lưng vào ghế đá hỏi cô *

- Dạ? …. Vâng! Bọn em là bạn thân từ nhỏ.

- Vậy em biết chuyện Yonna có chồng chưa cưới chứ!

- Vâng! Em biết, cậu ấy có hôn ước 5 năm rồi mà.

- Lâu vậy sao …  Taeyeon à! Em có thể cho anh biết địa chỉ nhà của Yoona được không?

- Để làm gì cơ? …. Anh … không phải anh thích cậu ấy chứ?

- Hì … em nghĩ anh thích người con gái đã có chồng rồi sao?

Luhan khẽ cười nhưng sau đó mắt anh đanh lại , nếu nhìn qua thì không ai có thể phát hiện ra ánh mắt kì lạ đó. Sau khi có được địa chỉ, Luhan rời bệnh viện lái chiếc xe môtô đen mới mua đến nhà Yoona, từ hôm qua, khi biết cô là vợ chưa cưới của Sehun, anh không đi xe bus nữa.

“ Yoona! Xuống nhà gặp anh 1 lát “

Yoona làm rơi ngay chiếc điện thoại xuống đất khi đọc được tin nhắn của Luhan, người cô khe run lên. Vỗ vỗ vào má mình lấy lại bình tĩnh, cô nhắn tin lại cho anh.

“ anh nói anh đang ở đâu cơ? Nhà em á? Sao anh có thể? “

“ em xuống nhanh không anh sẽ vào nhà đó!”

Yoona há miệng, chụp điện thoại lại, cắn móng tay liên tục đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng thì cô cũng vơ lấy cái áo khoác và đi xuống dưới nhà. Vừa ra khỏi cửa cô đã bị bàn tay của ai đó nắm chặt rồi dí sát vào tường. Luhan! Ánh mắt anh nhìn cô đầy sắc bén, nó như muốn xé nát cô ra hàng trăm mảnh

- Em… tại sao lừa dối tôi

- bao giờ … em có lừa dối anh bao giờ đâu?

Luhan xiết bàn tay nắm đôi vai gầy của cô thật chặt làm Yoona co dúm người lại vì đau.

- Vậy tại sao em đến tìm tôi? Làm cơm cho tôi? Quanh quẩn bên tôi làm tôi phát điên vì em hả?

- Tất cả … tất cả chỉ là do anh tự quan trọng hóa vẫn đề thôi. Em cũng đã bảo với anh đừng nghĩ như vậy rồi mà!

- Hà zzzz … Hóa ra là tôi tự đa tình à?

Luhan buông cô ra, trước lúc anh leo lên xe phóng đi, anh đã để lại trong tâm trí Yoona ánh mắt đầy tức giận pha chút căm thù. Nó ám ảnh cô, Yoona ngồi thụt xuống đất, vòng tay ôm lấy thân thể mình “ sợ quá! anh ấy thật đáng sợ! Không hề giống vẻ bề ngoài của anh ấy! Mình phải làm sao đây “

Thời gian gần đây phải nói là “bình yên đến đáng sợ ”, cuộc sống của ai cũng khá là suôn sẻ và diễn ra theo ý muốn. Yoona vẫn vậy, cô thường xuyên đi học cùng Taeyeon và khi về nhà, tình cảm giữa cô với Sehun rất mặn nồng. Bố mẹ anh cũng về được mấy hôm rồi, tất nhiên chuyện 2 người có quan hệ như vợ chồng thì ông bà không hay. Luhan cũng không xuất hiện hay nhắn tin cho cô. Ngược lại với Yoona thì Taeyeon rất hạnh phúc, ngày nào cô cũng làm cơm, chăm sóc Baekhyun. Thái độ của anh với cô cũng không còn lạnh nhạt như lúc đầu, anh bắt đầu thay đổi cách xưng hô, không gọi còn “ tôi – cô “ với Taeyeon nữa mà giờ là “ cậu – tớ “. Kris ngày nào cũng như ngày nào, sáng ra vẫn đến đưa đón Taeyeon đi học, chỉ khác cái là anh ýt nói đi, cũng không ép buộc cô rằng anh sẽ bám theo cô đến tận bệnh viện khi cô chăm sóc Baekhyun nữa. Jessica thì cũng không liên lạc gì với Taeyeon hết. Đúng là lạ. Cuộc sống vẫn sẽ yên bình như thế cho đến khi 1 người xuất hiện làm thay đổi nhịp sống của họ.

Hôm là ngày Baekhyun xuất viện, Taeyeon muốn dành cho anh 1 điều bất ngờ – 1 chiếc đàn piano, chiếc đàn mà cô mất gần tuần liền đi hát tại các quán bar kiếm tiền mua nó. Baekhyun rất thích chơi đàn, anh muốn theo nghề ca sĩ nhưng bố mẹ anh lại phản đối, anh chỉ học lén và chơi nó trước mặt cô ( Taegoo ) mà thôi… Taeyeon cầm chiếc phong bì cuộn chặt tiền lương của mình hý hứng đi đến quán dụng cụ âm nhạc thì cô gặp 1 lực va chạm khá mạnh từ hướng ngược lại làm cô ngã văng ra. Cô lổm ngổm bò dậy, phát hiện tiền trên tay mình không cánh mà bay, ngó nghiêm lung tung cô phát hiện nó đang bập bênh ở khe nắp cống thoát nước sát vỉa hè, chỉ cần 1 cơn gió thì nó sẽ du ngoạn dưới lòng cống ngay. Taeyeon nuốt nước bọt từ từ bò lại gần

- Không được! bé ngoan nghe chị đừng rơi xuống dưới đó…. ở nguyên đó.. ở nguyên …….

Mặt Taeyeon trắng bợt khi nó động đậy, mất thăng bằng mà lọt qua khe cống rơi xuống và biến mất khỏi tầm mắt của cô

- ANTEUUUU .. Không được …..

Cô hét lên thất thanh, tay vẫn còn với trên không trung ” Vậy là xong, món quà của mình…. rốt cuộc .. kẻ nào đã va phải mình? ” Taeyeon mặt mày đỏ tưng bừng, đầu bốc khói đưa con mắt nhìn người con trai đứng trước mặt mình, anh ta vừa mới chạy khá nhanh nên giờ đang đứng thở gấp nhìn cô mà không thể nói thêm điều gì. Taeyeon đứng phắt dậy đi tới túm cổ áo anh cho 1 trận nhưng anh ta cao quá! dù cô có tóm được cũng không thể dùng lực, Taeyeon liền đá 1 phát vào ống chân làm anh ta kêu lên chói tai, cúi người xuống xoa xoa chân. Nhân cơ hội đó cô túm cổ áo anh, kéo anh lại sát mặt mình mà gằn từng từ.

- Tên khốn này! đền tiền cho tôi mau … tiền lương làm thêm lần đầu tiên của tôi, món quà của tôi…. đền cho tôi mau.

- Bao.. bao nhiêu! * Anh ta có chút hoảng vì thấy cô tức giận như vậy *

- 600.000 won

- Được rồi, tôi sẽ trả cho cô, nhưng trước hết bỏ tay cô ra khỏi cổ áo của tôi.

Taeyeon mím môi thả anh ta ra, cho anh ta chỉnh lại quần áo. Anh nhíu mày nhìn cô.

- Nhưng giờ tôi không có tiền mặt, chỉ còn thẻ thôi, cho tôi số tài khoản của cô, tôi sẽ gửi lại sau.

- Không được, nếu anh không gửi thì sao? với lại giờ tôi đang cần gấp.

- cô cần làm gì?

- Mua quà.

Không nói nhiều lời, 20 phút sau Taeyeon và anh chàng cao kều đó đã có mặt lại cửa hàng bán piano, Cô lanh chang ngó hết cái này đến cái khác và dừng lại ở 1 chiếc màu đen tuyền, sáng loáng. Ấn thử vài nút và cảm nhận âm thanh của nó, Taeyeon khẽ mỉm cười rồi hét lớn

- Ông chủ, cho tôi lấy cái này!

- được thôi cô bé! nhưng … cái nè hơi mắc đó!

- mắc là bao nhiêu?

- 1.200.000 won

- Cái gì???? Sao đắt vậy? cháu xem giá trên mạng đâu có đắt thế.

- vậy cháu hãy lấy cái đằng kia đi, có 900.000 won thôi

Taeyeon cứng họng, 900.000 won thì cô cũng không đủ tiền, đang lúc thất vọng thì anh chàng kia lại đổ thêm dầu vào lửa kiến cô chỉ hận không thể giết chết hắn

- có 600.000 mà đòi mua hẳn 1 cái piano, cô đúng là mắc bệnh hoang tưởng.

- Anh ….

Taeyeon tức tím mặt, anh nhìn cô khẽ nhếch miệng rồi rút thẻ trong ví ra đưa cho bác chủ hàng.

- Tính tiền cho cháu, cháu lấy cái piano đó.

- Cái đó …. của tôi mà!

- Thì tôi mua nó cho cô, coi như trả tiền và bồi thường vụ va chạm lúc nãy

- Nếu vậy anh có vẻ …. bị thiệt * Taeyeon hơi cúi mặt xuống*

- Vậy thì tôi sẽ trả lại cô đúng 600.000 won .

Anh ta đưa tay lên định gọi ông chủ trả lại chiếc piano thì Taeyeon kéo tay anh lại lắc đầu cùng ánh mắt cún con mít ướt.

- Nếu anh đã có lòng thì tôi sẽ nhận.

- Được, vậy coi như chúng ta không nợ nần gì hết! tôi đi trước.

Nhìn bóng dáng anh ta đi ra khỏi cửa hàng mà Taeyeon thất thần, cô đưa tay lên gãi đầu ” mình quên mất không cám ơn anh ta 1 tiếng, mà sao mình trông anh ta quen quen… gặp ở đâu rồi nhỉ ?”

Anh chàng bước ra ngoài, thời tiết bắt đầu trở lạnh, có lẽ vài hôm nữa sẽ có tuyết, lâu lắm rồi anh mới có thể cảm nhận được thời tiết tại Hàn quốc, Anh nhớ nó, cúi xuống nhìn cánh tay mình vừa bị cô nắm lấy, nó vẫn còn ấm và có chút gì đó tê tê. Anh khẽ mỉm cười. Chợt điện thoại rung lên, ánh mắt anh tươi tỉnh hẳn lại khi thằng bạn thân lâu năm đang gọi đến, anh nhấc máy

- Alo!

- Alo cái gì thằng mất dậy này, đi đâu mà mất tích 6 năm trời vậy hả?

- vậy nên giờ mới về để chịu tội với cậu đây!

- được, vậy chúng ta gặp nhau ở quán thịt bít tết 123 nha!

- Ya!!!! cậu vẫn nghiện bít tết đó hả Xiao Lu

- đừng có gọi tên cúng cơm của tôi ra chứ! hãy gọi tớ là Luhan! nhớ chưa Park Chanyeol.

- Ok! Luhan thì Luhan. Vậy hẹn cậu nửa tiếng nữa ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro