CHAP 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 49

Mọi thứ xung quanh dường như ngưng động lại, xung quanh tưởng chừng chỉ còn lại mấy người bọn họ. Phác Xán Liệt ánh mặt cùng thần thái không mấy ngạc nhiên về chuyện này lắm, có vẻ như là đã hoàn toàn biết được sự việc này sẽ xảy ra.

Lộc Hàm cảm xúc hiện tại lẫn lộn vừa vui lại vừa lo lắng cho Ngô Thế Huân. Có cả hàng nghìn câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

" Thế Huân, ba năm nay anh đã ở đâu " – Lộc Hàm giọng run nhẹ đứng đối diện hắn

Ngô Thế Huân từ lúc nhìn thấy cậu tiến lại, ánh mắt đã trở nên có một tia sáng phát ra nhìn thấu vào cậu, nhưng hắn lại không thể biết được tại sao hắn lại có một cảm giác rất quen thuộc với người con trai này.

" Xin lỗi, tôi có quen cậu sao? " – Ngô Thế Huân ánh mắt cảnh giác đối với cậu.

Câu hỏi vang lên bên tai của tất cả, câu hỏi này dường như là một tiếng sét đánh ầm vào tâm trí của cả Lộc Hàm.

" Thì ra anh không còn nhớ em nữa sao? "

Giọng Lộc Hàm phút chốc nhỏ lại dường như không còn để ai nghe thấy nữa. Tiến đến gần hơn để ôm lấy Thiên Mỹ từ trên tay của hắn về với mình.

" Cậu ấy là vợ của chú đấy Thế Huân, còn đứa bé ban nãy chú bế, cũng là con gái mà ba năm trước , lúc chú mất tích, con bé đã xuất hiện. Chú còn có thêm một đứa con trai chín tuổi là nó đấy. " - Biện Bạch Hiền lên tiếng, vừa nói, động tác vừa chỉ về hai đứa bé.

Ngô Thế Huân mắt lơ đãng nhìn về phía hai đứa bé một trên tay Lộc Hàm, một nắm tay trái Lộc Hàm. Ánh mắt vẻ ra ngạc nhiên cùng không thể thấu được.

" Ngô Thế Huân chỉ nhớ cậu ta của lúc chưa gặp Lộc Hàm " – Phác Xán Liệt im lặng nãy giờ thì hiện tại cũng đã lên tiếng.

Vào khoảng 1 tháng trước, chính Ngô Thế Huân đã liên lạc với Xán Liệt, hắn kể rằng hắn đã được một người con trai cứu giúp, hắn và cậu ta đã hẹn hò với nhau được 3 năm và hiện tại muốn mang cậu ấy về lại đây để tổ chức đám cưới.

Ngô Thế Huân tuyệt nhiên không mất trí nhớ, hắn còn nhớ rõ những ký ức của hắn lúc trước nhưng chỉ là không nhớ được về những ký ức đẹp nhất của hắn với Lộc Hàm. Đó là nguyên nhân vì sao hiện tại Ngô Thế Huân không biết Lộc Hàm là ai.

Ánh mắt của hắn vô cảm hướng về cậu, ánh nhìn của hắn làm cậu phút chốc trùng bước. Sâu trong tâm trí cậu lúc này, chỉ muốn gào thét thật nhiều, tim cậu đang như có ai co bóp lại thật chặt.

Cả bọn họ lúc đầu vui vẻ bao nhiêu, thì sự xuất hiện của hắn, làm bầu không khí trở nên thật căng thẳng bấy nhiêu.

" Thế Huân " – Một thanh âm nhỏ vừa dễ nghe từ phía sau hắn vang lên, từ xa xuất hiện bóng một cậu con trai dáng vấp không mấy hơn Lộc Hàm lắm, khuôn mặt bóng người ấy cũng dần xuất hiện, cũng thật vừa mắt.

Âm thanh tuy không lớn nhưng ngọt như thế cũng đủ làm người ta quay lại nhìn, người con trai ăn mặc đơn giản bên trong một áo thun bên ngoài là một áo khoác mỏng đi cùng với một quần short jean màu tối. Tôn lên người một vẻ đẹp đơn thuần.

" Không phải đi tìm nhà hay sao? Anh đứng đây làm gì vậy? " – Người con trai ấy thắc mắc tiến lại nắm lấy bắp tay của hắn mà hỏi.

Lộc Hàm xững người vì hành động ấy của cậu ta, chuyện gì đã xảy ra? Cậu ta là ai? Là có quan hệ gì với Ngô Thế Huân?

" Là người quen " – Ngô Thế Huân không dài dòng đáp lại, ánh mắt như cũ vẫn nhìn về phía Lộc Hàm, từng nét biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt cậu, hắn đều nhận ra được.

Người con trai này, tại sao lại vừa quen vừa xa lạ đến thế này? Lời của tên ngốc tử kế bên Phác Xán Liệt có đáng tin không? Cậu ta là vợ hắn thật sao? Lại còn có cả hai đứa nhỏ thế này? Chẳng trách ban nãy từ xa , hắn lại có cảm giác thật thân thuộc với tiểu công chúa ấy. Mọi chuyện như thế nào, có phải cũng nên về nhà làm rõ một chút?

" Thế Huân, cậu ta là ... " – Lộc Hàm ấp úng hỏi, chỉ sợ lúc hắn trả lời sẽ giống như cái suy nghĩ mà cậu đang thấp thỏm lo sợ sẽ thành thật

" Người đã cứu tôi, cũng sẽ là người từ nay sống cùng tôi và cậu " – Hắn chỉ nói như thế, bỗng chốc hắn phát hiện ra khuôn mặt Lộc Hàm lúc nãy lại thay đổi, chính là cảm giác bất ngờ xen lẫn vào đó một tia gì đó thoáng buồn trong chính ánh mắt của cậu.

Lộc Hàm không nói gì, Bạch Hiền cũng nhìn nhận sự việc lúc này là như thế nào cũng ngao ngán lắc đầu. C ứ tưỡng rằng gặp lại Ngô Thế Huân, Lộc Hàm và hắn sẽ trở lại như ban đầu, cho dù hắn có nhớ cậu hay không thì cũng có thể bắt đầu lại. Nhưng không nghĩ đến sẽ còn có thêm một người nữa xuất hiện chen ngang vào chuyện của cả hai người.

" Có gì thì chúng ta nên về nhà rồi bàn, Bạch Hiền, em đưa bọn trẻ trở về nhà của chúng ta, chăm nom bọn chúng , anh cùng Thế Huân và Lộc Hàm về bên nhà họ để nói chuyện. " – Phác Xán Liệt hắn biết hiện tại ai cũng rất rối rắm vụ việc này, hắn ban đầu cũng hơi bất ngờ vì dự định quay về của Thế Huân quá sớm, làm hắn cũng hơi bất ngờ một chút.

Sau khi về đến nhà, mọi ký ức của hắn dường như là một thứ hổn loạn, đầu hắn xuất hiện một hình bóng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm , hình bóng ấy cứ mãi xoay vòng trong tâm trí của hắn, đầu thật đau nhưng vẫn không thể xem được rõ khuôn mặt của bóng người ấy.

Hắn ngã người lên chiếc sô pha màu đen, hai ngón tay day day vần thái dương để đầu bớt đau đi.

" Cậu ấy là Hàn Lâm, là người đã cứu Ngô Thế Huân vào ba năm trước. Trong một lần đi lặn, cậu ta bất ngờ cứu được em ấy, sau khoảng thời gian dài điều trị, do có lần sốt cao đỉnh điểm, làm ảnh hướng đến trí nhớ của em ấy, nên về sau em ấy chỉ có thể nhớ được em ấy là Ngô Thế Huân, là người tiếp quản cả một tập đoàn HY. Khoảng thời gian ấy, cậu ta chăm sóc cho nó, Ngô Thế Huân cùng cậu ta sáng tối bên nhau, liền ... yêu nhau. Hiện tại về đây, sẽ định là kết hôn với cậu ta, cho cậu ta một danh phận. " – Phác Xán Liệt ngồi khom lưng đối diện hắn và Hàn Lâm, lúc Lộc Hàm đem tách trà ra thì cũng là lúc Phác Xán Liệt vào việc chính.

" Nếu tôi bảo không đồng ý? " – Lộc Hàm giọng có một chút thay đổi, cũng đúng mà thôi, đã ba năm nay, cậu thay hắn gánh vác tất cả mọi việc trong gia đình, từ việc công ty đến việc chăm con, là một mình cậu ba năm nay thay hắn gánh vác, ngày đêm đều hi vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ về bên cậu. Thế mà hiện tại thì sao? Hắn về, rồi báo rằng sẽ cho một người con trai đã cứu hắn vào ba năm trước một danh phận, vậy cậu thế nào? Với tư cách vẫn là người còn nằm trong giấy hôn thú, là người vợ chính thức trên pháp luật của hắn, cậu có quyền từ chối việc này.

" Cậu không có quyền nói không đồng ý " – Ngô Thế Huân giọng lạnh nhạt, ánh mắt cũng cùng với giọng nói băng lãnh theo.

Hàn Lâm ngồi cạnh hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy không ngừng rùng mình, đôi tay cậu ta duỗi ra vỗ vỗ lên tay hắn như bảo rằng " không sao đâu " .

" Ngô Thế Huân, đã ba năm nay, em thông cảm rằng anh có thể vì mất trí nhớ mà quên em, nhưng mong anh rõ, em vẫn là người hợp pháp trong cái gia đình này. Ngô Thế Huân, anh đừng mong em chấp nhận cậu ta, em có thể sẽ bù đắp cho cậu ta, sẽ cho cậu ta những thứ tốt đẹp nhất để báo đáp ơn cứu giúp của cậu ta, nhưng chuyện cho cậu ta danh phận, chắc chắn sẽ không " – Lộc Hàm ánh mắt kiên định nhìn hắn.

Lộc Hàm của hiện tại đã không như ngày xưa nữa, không còn nhu nhược mặc cho người khác quyết định nữa. Cậu hiện tại đã cứng rắn lên rất nhiều, chỉ vì gánh vác rất nhiều việc, Lộc Hàm buộc phải tập lấy cái tính cách ấy, và nó cũng đã trở thành một điều không thể nào thiếu trong con người của cậu rồi.

" Chuyện nhà các người anh cũng không muốn xen ngang làm gì cả, có điều anh muốn khuyên rằng, nếu như muốn cho Hàn Lâm danh phận thì điều đó chính là bất khả thi, hoặc hiện tại cho cậu ấy ở lại đây, chúng ta sẽ trả ơn cho cậu ấy. Hàn Lâm ý này có được chứ? " –Phác Xán Liệt ngồi đối diện cậu ta hỏi.

" Tôi thì sao cũng được cả, miễn là được gần anh Thế Huân, có làm nhỏ tôi cũng chấp nhận "

Lộc Hàm liếc nhìn Hàn Lâm, ánh mắt của cậu nhìn cậu ta như thể sẽ xuyên thấu đến tận gan tim của người đó vậy.

" Hiện tại thì người làm đã chuẩn bị xong phòng cho cậu Hàn đây rồi, có thể lên xem nó có vừa ý hay không, còn phòng của Thế Huân vẫn như cũ sẽ cùng ở chung với Lộc Hàm. Nguyên do vẫn là cái nhà này chỉ có hai phòng dành cho người lớn, nếu muốn ở phòng con nít thì cứ việc hỏi ý Thiên Mỹ và Lộc Bảo. " – Câu nói mang hơi vẻ trêu đùa của Xán Liệt cũng là lúc mọi người giải tán.

Phòng của hắn vẫn như trước, vẫn không thay đổi gì nhiều cả, có điều ngôi nhà này, nếu như về trí nhớ của hắn thì vẫn là không hiểu vì sau lại tồn tại. Có lẽ rằng đợi một thời gian hồi phục, hắn sẽ nhớ ra được.

Về Lộc Hàm, hắn tuy không nhớ cậu là ai cả, có điều khi gần cậu, hắn lại cảm nhận được một sự quen thuộc đến lạ kỳ, trực giác mách với hắn rằng cậu ấy là một thứ cả đời này hắn không nên bỏ lỡ.

Ngô Thế Huân mông lung suy nghĩ, không để ý rằng đằng sau vẫn có người luôn đi theo hắn. Đến khi bước vào phòng, hắn mới chợt nhớ ra còn có cậu sau lưng.

" Hiện tại người tôi yêu chỉ có Hàn Lâm. Nếu lúc trước thật sự cậu là vợ của tôi, có lẽ sẽ thiệt thòi cho cậu rồi. Tôi vẫn sẽ cố gắng bù đắp lại cho cậu, có điều tôi cần một chút thời gian để nhớ lại. Trong khoảng thời gian này, có thể giúp tôi không? " – Ngô Thế Huân quay lại nhìn Lộc Hàm cũng đang bước từng bước vào căn phòng.

" Anh thật sự không nhớ một chút gì về em sao Thế Huân ? " – Lộc Hàm ánh mắt chứa đựng những ánh lệ long lanh nhìn hắn.

Ánh mắt này của Lộc Hàm, khiến Ngô Thế Huân chột dạ không sao nói nên lời.

" Anh có biết ba năm nay em đã khổ sở thế nào không? Anh có biết khi sinh Tiểu Mỹ, em đã như thế nào hay không? Anh có biết Bạch Hiền cùng Xán Liệt bảo rằng đừng đặt nhiều hy vọng rằng anh còn tồn tại, nhưng em vẫn luôn tin tưởng rằng anh sẽ quay về với em. Anh có biết em có rất nhiều điều muốn nói khi nhìn thấy anh ngày hôm nay không? Anh có biết em nhớ anh đến dường nào hay không? Ngô Thế Huân, anh nói đi, em đã làm gì sai ? Đã làm sai cái gì để đến khi em tha thứ cho anh để rồi anh lại quay đi yêu một người con trai khác, Ngô Thế Huân tôi hận anh "

Lộc Hàm uẩn khuất nói hết mọi tâm sự của mình ra trước mặt hắn, đôi tay chịu đựng không được đánh lên người hắn từng đợt. Tim của hắn cũng có gì đó lung lay, xao xuyến , như có ai đó bóp thắt tim hắn vậy, đau nhưng lại không biết vì sao?

" Đừng kích động, Lộc Hàm, xin lỗi, tôi hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy với cậu. Hãy cho tôi một chút thời gian có được không, mọi thứ xung quanh tôi hiện tại, chính là một mãng ký ức ảo ảo hư hư không rõ ràng cái gì cả. " – Ngô Thế Huân vô thức xoa xoa tấm lưng của cậu như trấn an cậu, giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn.

Lộc Hàm vỡ oà, cậu khóc, khóc rất nhiều, dường như nước mắt của ba năm nay cố gắng kìm nén , hôm nay một hơi thoát ra.

" Hức ... Ngô ... Thế Huân ... anh là đồ bỉ ổi"

Ngô Thế Huân đầu hàng với cậu, chỉ biết đứng im lặng xoa lưng cậu, mặc cậu chửi mắng hắn.

Đến khi không còn nghe được tiếng cậu, chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ từ cậu, hắn phát hiện cậu ngủ mất rồi. Quậy một hồi liền ngủ, con mèo nhỏ này, tính cách cũng thật lạ.

Bế cậu nằm trên chiếc giường, hắn ngắm nhìn cậu ngủ, đôi mày nhăn lại đôi chút , có lẽ gặp một điều khó chịu trong giấc mơ. Đôi tay bất giác đưa đến xoa nhẹ cậu, trấn an cậu một lúc lâu rồi từ tốn quay lưng bước ra ngoài.

" Thế Huân ... Thế Huân "

Trước khi cửa phòng đóng lại, tiếng gọi khẽ của cậu vang lên làm đầu óc của hắn một lần nữa có một hình bóng xuất hiện, hình bóng ấy lần này lại xuất hiện trước mắt hắn, nhưng lại không để hắn nhìn rõ. Đầu hắn đau vô cùng, chỉ cần hắn càng cố muốn nhận thức rõ khuôn mặt ấy, đầu hắn lại càng đau thêm.

Thân ảnh khẽ ngồi tựa vào cánh cửa phòng, đôi tay rắn chắc ôm lấy đầu. Trong đầu hắn cứ xuất hiện những hình bóng của một người nào đó không rõ mặt, mỗi hành động cử chỉ của hình bóng ấy, hắn đều có cảm giác thật quen thuộc. Nhưng hình bóng ấy rốt cuộc là ai, có phải liên quan đến người tên Lộc Hàm ấy không?

Nói về người con trai tên Hàn Lâm ấy, sau khi được người làm đưa về phòng của cậu ta. Một mình cậu ta ở trong căn phòng đã được chuẩn bị, căn phòng tuy là đơn giản nhưng lại đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Ánh mắt đảo quanh một vòng căn phòng, đôi chân bước lại gần cửa sổ, nhìn xuống liền phát hiện bóng ảnh quen thuộc đang ngôi thẩn người nhưng lại toát lên vẻ đẹp sang trọng bên cạnh hồ nước. Ánh mắt Hàn Lâm hướng đến chỗ Ngô Thế Huân đang ngồi, đôi môi khẽ cắn nhẹ một chút.

" Thế Huân, cho dù là như thế nào, anh tuyệt đối không được bỏ lại em. Bằng không, cậu ta đừng hòng sống yên với em. "


 Buổi tối cũng mau dần đến, mặt trời lúc này cũng đã nhường lại cho mặt trăng nhô cao. Hôm nay trăng khá tròn, ánh sáng cũng khá sáng, chiếu đến khuôn mặt đang nằm ngủ với vẻ người mệt mỏi của Lộc Hàm. Ánh mắt chóp nhẹ , hàng mi ươn ướt động lại những hạt pha lê trong suốt.

Lộc Hàm bước xuống giường, nhìn sang chiếc đồng hồ bé ở bên cạnh , đã tầm sáu giờ rồi, cậu đã ngủ hơn năm tiếng rồi. Năm tiếng trôi qua trong cuốc đời Lộc Hàm hôm nay bỗng chốc lạ kỳ đến bất ngờ. Vừa muốn nó xảy ra lại muốn nó đừng xảy ra.

Sau ba năm gặp lại, người quen trờ thành người lạ chưa từng quen, cảm giác như thế này càng làm cho người ta tổn thương thật sâu sắc.

Như thường lệ, mỗi tối Lộc Hàm xuống bếp để làm thức ăn cho mọi người, thân ảnh gầy ốm của cậu loay hoay trong căn bếp được thu hồi vào trong cặp mắt của Ngô Thế Huân, hắn đứng tựa vào một bên cửa bếp ngắm nhìn cậu. Hình ảnh trước mắt làm hắn suy nghĩ mãi trong đầu mà quên đi thực tại rằng người hiện tại hắn yêu là Hàn Lâm.

Hàn Lâm khác với Lộc Hàm khá nhiều chỗ, từ tính cách đến cách mà cậu hành xử. Hàn Lâm thì lúc nào cũng làm việc cũng không nghiêm túc chính chắn, được hôm chính chắn một chút thì sau đó lại trở về với bản tính cũ như một đứa trẻ vậy. Còn Lộc Hàm thì lại khác hoàn toàn, choạc nhìn nhỏ người nhưng suy nghĩ lại rất chính chắn, không biết rằng có phải đã có hai nhóc con rồi nên suy nghĩ của cậu cũng khác đi hay là do xa hắn nhiều năm nay, nên đã tập thành một thói quen.

Theo như lời kể lại của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm ba năm nay đã thay mặt hắn gánh vác tất cả mọi thứ. Đứng ra lo hết mọi việc ở công ty, tối về lại trở thành một gà trống chăm con. Xán Liệt còn nói rằng, Lộc Hàm thay đổi rồi, cả từ tính cách đến hành động, tất cả đều chính chắn và quyết định những thứ đã lên kế hoạch.

Ba năm Lộc Hàm ngồi vào chức tổng giám đốc của công ty, thành tựu cũng một ngày càng nhiều, công ty cũng ngày càng đi lên và phát triễn rộng ra mọi lĩnh vực cũng như khắp thế giới. Lộc Hàm trưởng thành hơn rất nhiều theo như lời kể của Xán Liệt.

Ngô Thế Huân từ khi biết cậu tồn tại song song với cuộc sống của hắn lúc trước đến hiện tại, suy nghĩ của hắn về cậu từ lúc qua lời kể đến khi chứng kiến cậu ngoài đời thực, có lẽ hắn lại càng phải cố nhớ mọi thứ.

Khi nghe Lộc Hàm tức giận bảo rằng không được để Hàn Lâm có danh phận, đến việc cậu khóc lóc tức giận với hắn trên phòng, Lộc Hàm lại làm cho hắn cảm thấy rằng, tính cách cứng rắn của cậu cũng chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, bên trong cậu mới thật sự chính là con người cậu, một chút quật cường, một chút yếu đuối.

Hắn biết chuyện để Hàn Lâm có danh phận trong gia đình hiện tại này chắc chắn là không thể nào, và một phần mà không ai biết được, Ngô Thế Huân hắn thật ra chỉ là muốn bù đắp cho Hàn Lâm mọi thứ, vì cậu ta đã không quản khó khăn mà ở cạnh hắn, chăm sóc hắn. Hắn xem cậu ta là ân nhân, là người em mà hắn muốn chăm sóc. Hắn không yêu Hàn Lâm như theo cách Phác Xán Liệt đã kể. Chỉ là hắn không muốn nói ra.

" Đã đứng đó thì sao không vào " – Thanh âm nhẹ bỏng phát lên, làm đứt đoản mạch suy nghĩ của hắn trong đầu, ánh mắt từ ban nãy đến giờ cũng không có rời khỏi người của cậu.

Hắn không đáp lại, chỉ là đi đến phía ghế đối diện cậu đang đứng, ngồi vào.

Từng tự là Hàn Lâm, Lộc Bảo và Thiên Mỹ ban nãy được Bạch Hiền trả về cũng theo đi vào như tiềm thức cảm nhận được mùi thức ăn đang khói nghi ngút.

Buổi ăn cơm hôm nay thật tĩnh lặng, ngay cả Lộc Bảo và Thiên Mỹ hôm nay cũng thật ngoan ngoãn ngồi ăn phần ăn của mình mà không quấy rầy ai cả. Lộc Hàm ngồi đến vị trí giữa Lộc Bảo và Thiên Mỹ, đối diện với hắn, Hàn Lâm thì ngồi cạnh hắn.

" Huân Huân, lát nữa ngủ cùng em đi có được không? Giường lạ, không có anh, em không ngủ quen đâu " – Không gian im lặng bị phá vỡ bởi câu nói kia của Hàn Lâm phát ra.

Lộc Hàm nhìn cậu ta rồi liếc nhìn hắn, trực giác mách bảo cậu rằng cậu phải nên cứng rắn.

" Hai người thì ra đã ngủ với nhau rồi à? " – Giọng Lộc Hàm chua xót phát lên

Ngô Thế Huân chăm chú ăn cơm không quan tâm đến mọi thứ hiện tại cũng ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt cậu có một chút đỏ, nhưng lại quật cường không để nó rơi xuống.

" Đúng vậy, à phải nói , cậu là vợ chính thức của anh ấy, vậy thì hiện tại tôi sẽ gọi cậu một tiếng anh lớn nhé, chúng ta sẽ cùng nhau yêu anh ấy, được chứ? "

" Tôi đúng là cợ chính thức của anh ấy, và tôi cũng không cần cái danh anh lớn của cậu, cậu an an phận phận là khách ở đây đi, tôi sẽ bù đắp những thứ khác cho cậu về việc đã cứu Thế Huân. "

" Thế Huân, anh xem đi, em đã cố gắng chiều lòng cậu ấy, mà anh xem, cậu ấy thái độ như thế với em đấy" – Hàn Lâm quay sang hắn nũng nịu, nắm lấy tay hắn mà làm nũng.

" Đừng náo, ăn thì mau ăn, không ăn thì lên phòng, tối nay anh cần nói chuyện với Lộc Hàm, em an ổn ngủ một mình một bữa đi " – Ngô Thế Huân nói xong, cũng dững dưng ăn tiếp, còn Lộc Hàm thì vui vẻ trong lòng, cũng tập trung ăn phần của mình. Chỉ có Hàn Lâm trong người như có ngàn cái gai hướng về Lộc Hàm. Tưởng chừng như muốn nuốt sống cả Lộc Hàm vào bụng.

Buổi tối ăn xong cũng là đã hơn bảy giờ, cũng là lúc cậu tắm rửa cho hai đứa nhóc nhà cậu và cho bọn chúng đứa học bài đứa đi ngủ. Mọi thứ đâu vào đó xong thì cậu lại trở về bếp ban nãy dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, chén bát cũng được ngăn nắp xếp trong tủ rửa.

Hai tay dụi vào tạp dề đang đeo, định bụng rằng sẽ đi lên phòng nào ngờ lại không hẹn mà đụng ngay Hàn Lâm đang bước đến. Cậu ta cũng không hẹn mà hét toán lên, thật may phòng Thiên Mỹ và Lộc Bảo ở tầng hai, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến chúng, bằng không cậu thật sự sẽ cho cậu ta một trận vì tội dám làm con gái cậu thức giấc và làm con trai bảo bối của hắn không học bài được.

" Đừng diễn nữa, cậu diễn cho Thế Huân xem đủ rồi, không cần diễn cho tôi xem đâu, Hàn Lâm " – Lộc Hàm ngao ngán nhìn cậu ta rồi định đi về phòng.

" Lộc Hàm, cậu giỏi lắm, chờ đó mà xem đi, tôi nhất định sẽ đuổi được cổ của cậu và hai đứa con của cậu ra khỏi căn nhà này " – Mặt Hàn Lâm tức tối mà quát lên .

" Não để suy nghĩ không phải để trưng, tự bản thân lượng sức mình tới đâu rồi hãy làm " – Nói xong câu đấy, Lộc Hàm cũng không thèm quay mặt lại mà cứ thể tiến thẳng đến phòng ngủ của mình mà đi. Để làm Hàn Lâm đang tức giận dậm chân ở dưới bếp.

Cánh cửa phòng mở ra, cũng chính là lúc Ngô Thế Huân thân hình cao to chỉ độc nhất một mãnh khăn che ở bên dưới đi ra từ phòng tắm. Ánh mắt Lộc Hàm đúng lúc không hẹn mà nhìn thẳng đến thân hình ấy. Một cổ nóng buốt từ trong cổ họng ực một cái xuống, khuôn mặt có chút đỏ ứng lên vì nhìn thấy cảnh tưởng này. Đã bao lần cùng hắn, nhưng vẫn không hề thay đổi được, Lộc Hàm vẫn ngượng ngùng khi nhìn thấy hắn như vậy.

" Em ngại sao " – Nó xong, hắn áp cả người đè cậu vào cánh cửa phòng, ánh mắt như muốn thiêu rụi cậu vào lúc này.

" Em ... em ... "

Lộc Hàm ngượng ngùng cũng không nói lên lời được, cậu rất ngượng, mặt của cậu lại càng đỏ hơn trước hành động của hắn.

" Lộc Hàm, em ngượng, thật hấp dẫn "

Hắn nhếch mép nhìn cậu, khuôn mặt càng gần sát cậu hơn. Tình thế như bây giờ , cậu chỉ muốn trốn thoát. Nghĩ là làm, cậu trước dần xuống rồi chui khỏi vòng vay của hắn mà chui thẳng vào nhà tắm. Để lại hắn ngẩn người một lát rồi cũng thay đồ ngủ.

" Đợi đến lúc nhớ ra em, tôi sợ rằng bản thân mình sẽ không kìm chế nổi mất "

Chỉ là một câu nói thoáng qua từ hắn, nhưng xác xuất của câu nói này đặt lên bàn cân thì đủ nguy hiểm đối với Lộc Hàm rồi. Cậu là đang chơi ở trước miệng cọp, chỉ cần một ngày nào đó con cọp chịu không nỗi, không cần biết mặc kệ thứ trước mắt là gì, nó cũng sẽ nhào tới cướp đoạt.

Hắn và cậu hai người ngồi đối diện nhau trên bộ ghế sô pha trong phòng ngủ, trên bàn cũng là một sắp văn kiện của công ty trong ba năm nay.

Lộc Hàm ba năm nay thay anh để quản lý tập đoàn, hôm nay anh về đây, cậu cũng nên trả lời chức vị và an an ổn ổn ở nhà chăm sóc cho hai đứa nhóc rồi.

" Đây là những thứ liên quan đến ba năm nay, có những vụ làm ăn đã kí kết ổn thoả và đang trong giai đoạn hoàn thành dự án, có những vụ đang trong giai đoạn đàm thoại để kí kết. Anh xem thử nếu không có vấn đề gì thì mọi việc anh giải quyết, nếu có vấn đề, cứ hãy nói với em, em sẽ sửa lại. " – Lộc Hàm thao thao bất tuyệt kể từ lúc cả hai bắt đầu công việc. Ly trà bên cạnh cũng chưa động thì câu nói đã phát lên.

" Em có muốn làm thư ký cho tôi không Lộc Hàm. "

Ánh mắt Lộc Hàm từ từ nhìn lên phía trên, hai mắt không hẹn nhìn vào đối phương và ngược lại.

" Đã đến lúc em trả lại vị trí của anh, nếu không phải vì anh, em đã không nhận vị trí ấy. Em còn phải lo cho Tiểu Mỹ và Lộc Bảo nữa "

Hắn không nói gì nữa, hắn im lặng như đã biết được câu trả lời từ cậu. Nếu cứ bắt ép cậu làm, cũng chỉ nhận lại câu từ chối từ cậu mà thôi.

Thấm thoát cũng đã là một giờ sáng, Lộc Hàm mệt mỏi vươn vai một cái sau khi kết thúc công việc giữa hai người. Ngô Thế Huân hắn cũng khá mệt mỏi, cả ngày hôm nay đi đường xa để đến đây còn làm việc một thời gian lâu dài như vậy, sức khoẻ cũng không cho phép hắn tiếp tục.

Hắn bảo rằng cậu nên ngủ trên giường, hắn sẽ ngủ trên sô pha. Cậu thì lại bảo rằng hắn nên nằm trên giường, nếu như cả một đêm dài nằm trên ghế như vậy sáng hôm sau nhất định lưng sẽ rất đau. Đôi co cả một buổi thì lại quyết định cùng nhau ngủ trên giường. Hắn cũng không xa lạ gì với cậu, hắn cũng là chồng của cậu nên việc nằm cùng giường cũng đâu phải là một ngày.

Ngô Thế Huân hắn từ khi bắt đầu quyết định trở về, hắn cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên dài dòng đến vậy. Cũng không hiểu được vì sao lại cảm thấy thân quen với cậu hơn bất kì ai khác. Thường thì nếu như người lạ hắn nhất định sẽ lạnh lùng không quan tâm, nhưng cậu thì ngược lại.

Dài dòng một hồi thì cũng chìm vào giấc ngủ vì hiện tại cũng quá mệt mỏi. Hai người cùng nằm cạnh nhau, lại có hai luồn suy nghĩ khác nhau. Cậu hồi hợp và bồn chồn nghĩ về hắn, hắn mệt mỏi cố gắng đón được hình bóng mờ nhoáng mà đã nhìn thấy thật sự có phải là cậu hay không. Hai người cứ thế mà chìm vào giấc mơ của bản thân.


~ THE END CHAP 49 ~ 

TvT XIn nhỗi các bé yêu của tui nha, dạo này tui đi làm nhiều quạ nên quên mất tiêu TvT thật có lỗi lắm lắm luôn. cho nên là hôm nay tui không những up chap 49 cùa FICBOOK mà còn gọp luôn chap 50 vào cùng đó nhiaaaa. 

Và sẵn đây mình cũng còn nhận in FIcbook nhé. bạn nào muốn in thì nhắn tin ở wattpad hoặc facebook ( Shiro Ko Yuki ) giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro