Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 50

Thấm thoát trôi qua cũng đã là tháng thứ hai kể từ khi Ngô Thế Huân hắn trở về, mọi việc cũng bắt đầu trở lại như một vòng tuần hoàn như trước. Chỉ khác một chỗ là nhà của họ lại xuất hiện thêm một người là Hàn Lâm mà thôi.

Cậu ta nói an an ổn ổn sống thì cũng không phải, nếu có Ngô Thế Huân ở cạnh, cậu ta sẽ ngoan ngoãn mà ở đeo theo hắn dính như sam. Lúc không có hắn bên cạnh, cậu ta sẽ tìm mọi cách để chơi xấu Lộc Hàm.

Dạo gần đây hắn đi làm khá muộn mới về đến nhà, nếu như tối đó hắn trở về sẽ ngủ lại phòng của Hàn Lâm thay vì sẽ ngủ cùng với Lộc Hàm. Thâm tâm hắn nghĩ rằng sẽ làm phiền cậu ngủ nên mới ngủ tại phòng của cậu ta. Chỉ vì hắn cũng là đàn ông, dục vọng cũng có lúc không kìm nổi, mà nhất là ở gần Lộc Hàm lâu như vậy, hắn cũng không có can đảm để cùng cậu bởi vì tình thế hiện tại hắn cũng không biết phải như thế nào, cho nên lại đem Hàn Lâm mà trút xuống hết.

Nhưng Lộc Hàm thì lại nghĩ khác rất nhiều. Cậu mỗi tối đều thức đến muộn để chờ hắn về, chỉ có đều mỗi lúc hắn về, chỉ đi thẳng đến phòng của người con trai kia mà không thèm đến phòng của cậu. Chỉ có trời mới biết lúc đó cậu đau đớn đến mức nào, nhiều lúc cậu lén lút ở trước phòng của Hàn Lâm nghe lén, chỉ để lại bên tai cậu là những thanh âm rên nhẹ của cậu ta và vài tiếng hoạt động mạnh từ hắn.

Buổi sáng cậu sẽ làm bộ như rằng mình không biết gì đến tối qua cả hai người làm gì cả, nhưng mà đêm đến, cậu sẽ tự nhốt bản thân mình trong phòng một mình. Bóng hình đơn độc của cậu ẩn ẩn hiện hiện ở bên cửa sổ, gió lạnh thổi qua cũng không lạnh bằng tim gan cậu lúc này.

Cậu biết hắn không nhớ cậu là ai, nhưng cũng đã gần hai tháng rồi, chã lẽ hắn cũng không có cảm giác gì với cậu hay sao? Cậu luôn biết chừng mực của bản thân, luôn nhẫn nhịn mọi thứ. Kể cả cũng vì hắn mà dần chấp nhận tên Hàn Lâm ấy, nhưng cũng không thể nhẫn đến mức trơ mắt nhìn thấy cả hai người bên nhau làm hành động như thế. Cậu đau, cậu không thể nói, chỉ là đêm đến cậu sẽ ngồi một mình trên bệ cửa sổ suy ngẫm lại mọi thứ.

Hôm nay cũng như bao ngày khác vậy, sáng sớm sẽ lo việc ăn uống của cả gia đình, sau đó sẽ nghỉ ngơi một chút rồi làm việc nhà như thường bữa. Hàn Lâm hôm nay cũng không lẽo đẽo theo cậu để kiếm chuyện nữa, cậu ta ngồi trên sô pha im lặng coi chương trình trên tivi.

Thường thì những việc gì đó bình thương khá là nháo động nhưng đến một ngày lại im lặng thì cũng là lúc sóng gió chuẩn bị nổi lên.

Buổi trưa đến, Lộc Hàm cảm thấy thân thể có chút choáng váng, có lẽ cũng là do tâm tình dạo này hay xuống nên có vẻ trở bệnh rồi. Cậu cứ thế giao nhà cho Hàn Lâm mà lên lầu nằm nghỉ một lát, định bụng nghỉ một lát rồi xuống dưới nấu cơm chiều để lúc hai đứa nhỏ về cũng có thể dùng ngay. Cho đến khi nhắm mắt lại và đến lúc mở mắt ra, cũng là trời tối luôn rồi.

Đầu cậu vẫn choáng váng và đau dữ dội, cậu thử nhiệt độ bản thân thì phát hiện ra bản thân đã sốt đến nóng như thế nào rồi. Cậu lếch thân mình chậm rãi bước xuống lầu, ánh mắt lảo đảo nhìn xung quanh thì phát hiện ra Hàn Lâm đang tiến về phía cầu thang nơi mà cậu đang đi xuống.
Ánh mắt cậu ta nhìn cậu thật kì hoặc, nhưng rồi cậu cũng cho qua. Đến lúc cậu và Hàn Lâm mặt đối mặt trên nấc thang thì bỗng dưng cậu ta lại dừng lại.

" Lộc Hàm, cậu không khoẻ à. "

Mặt Hàn Lâm tỏ vẻ lo lắng cho cậu, đôi tay thì đặt lên khuôn mặt của cậu, vừa định chạm đến thì lại bị cậu giật văng ra.

" Cảm ơn, tôi khoẻ. "

" Cậu chắc chắn là không sao chứ Lộc Hàm. "

Tay cậu tay đặt lên tay cậu, nhưng lần này tay cậu ta lại để bên dưới tay cậu, nếu như nhìn về phía sau của Hàn Lâm, mọi người sẽ hiểu lầm rằng Lộc Hàm đang cố muốn đẩy Hàn Lâm ra vậy.

" Tôi đã bảo mình không sao, làm ơn buông tay cậu ra đi, tôi muốn đi xuống lầu. "

Tay Lộc Hàm cố gắng vùng vẫy để thoát lấy tay của Hàm Lâm, nhưng cậu tay vẫn khư khư giữ lấy cánh tay của cậu, giữ rất chặt.

Bỗng tiếng cửa bên ngoài " Cạch" mở ra, cũng là lúc không hiểu vì sau Hàn Lâm dùng lực trên tay của cậu mà đẩy cậu ta. Khung cảnh hiện tại chính là tay Lộc Hàm đưa đến trước Hàn Lâm, còn Hàm Lâm thì tư thế ngã trên cầu thang, bên dưới cầu thang vẫn còn rất nhiều bậc thang, lúc Hàm Lâm té, cậu thật sự cũng rất bất ngờ, thật sự cậu ta muốn như thế nào, thật chơi lớn đến vậy sao?

" Hàn Lâm "

Cùng lúc đó Ngô Thế Huân cũng từ ngoài cửa bước vào, phát hiện một màng trên lầu như thế, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Lộc Hàm và Hàn Lâm đang đôi co chuyện gì đó và rồi Hàn Lâm ngã từ bậc thứ chính của cầu thang xuống. Hắn hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Hàn Lâm nhưng không kịp, cậu ta bây giờ máu me chảy trên đầu khá nhiều. Hắn nhìn lên trên, phát hiện Lộc Hàm vẫn còn đang mơ màng với cái tư thế ấy. Hắn giận dữ đỏ mặt mà phát cáo, quát lớn với cậu.

" Lộc Hàm, tôi rất cảm ơn cậu mấy tháng vừa qua đã cho Hàn Lâm ở cùng một chỗ. Cậu ấy tuy đôi lúc có gây phiền phức cho cậu nhưng mà cũng không đáng để cậu làm thế với Hàn Lâm. Cậu lần này quá lắm rồi. Tôi cứ tưởng cậu sẽ hiểu chuyện lắm, nhưng không ngờ. "

Hắn quát cậu rất lớn tiếng, đến độ Hàn Lâm đang hôn mê cũng tỉnh lại.

" Đừng la cậu ấy, em chỉ là muốn hỏi thâm cậu ấy một chút nhưng mà có vẻ cậu ấy không vừa ý. Chỉ là em lỡ chân mà té thôi. Không phải do cậu ấy đâu. "

Hàn Lâm vội vàng giải thích cho hắn, nhưng Ngô Thế Huân có tin không thì lại là một chuyện khác rồi. Hắn nhìn cậu ta rồi lại nhìn Lộc Hàm, đến độ như thế này Hàn Lâm cũng bênh vực cho Lộc Hàm sao?

" Nếu tôi bảo tôi không có đẩy cậu ta xuống lầu, anh có tin tôi không? "

Lộc Hàm đứng bất động nãy giờ ở tại vị trí lúc nãy, cậu nhìn xuống một màn tình tình thiếp thiếp bên dưới, cậu đủ hiểu rằng mình hiện tại rơi vào bẫy của cái con hồ ly kia rồi.

Cậu mỉm cười một nụ cười cong khinh bỉ, diễn tròn vai người ác có lẽ là mọi chuyện sẽ im lặng hết nhỉ?

" Cậu nghĩ mắt tôi đuôi hay sao mà không thấy hã Lộc Hàm, lúc bước vào đã thấy cậu cố đẩy Hàn Lâm xuống lầu, tuy tâm của tôi có lẽ bị cậu thâu tóm từ lâu rồi nhưng mắt tôi vẫn còn đây. Lộc Hàm, cậu của bây giờ khác với người mà tôi đã từng yêu trước đây. "

Đúng vậy, Ngô Thế Huân hắn thật sự đã nhớ ra cậu, nhớ đến khoảng thời gian trước đây hắn và cậu đã hạnh phúc biết nhường nào, nhớ đến hắn đã từng làm cho cậu chịu đựng bao nhiêu tổn thương, nhớ đến hắn đã tìm mọi cách để làm sao để đưa cậu trở về với hắn, khoảng thời gian khó khăn ấy cũng là từng ấy năm của sự cố gắng , là một khoảng ký ức đáng lẽ hắn không nên quên mất.

Lộc Hàm cười khảy bước xuống lầu cách hai nguời ấy một bậc thang, ánh mắt khinh thường nhìn Hàn Lâm, sau đó quay sang nhìn đến Ngô Thế Huân.

" Anh chỉ nhìn mọi thứ ở mắt anh rồi sao đó áp đặt mọi thứ lên người khác. Ngô Thế Huân , đây là lần thứ hai anh nhìn nhận sự việc bằng con mắt của mình, mà không sử dụng não để suy nghĩ. "

" CHÁT "

Thanh âm chói tai phát ra từ phía Ngô Thế Huân, khi nghe đến câu nói của cậu, hắn đã có bao nhiêu tức giận hiện hữu trong lòng mình. Liền không suy nghĩ mà đứng phắt dậy đánh cậu một cái thật mạnh vào má phải của cậu. Và hắn sẽ không thể đoán được rằng chính cái hành động của hôm nay sẽ khiến cho hắn một lần nữa mất đi cậu. Hắn cũng không dám suy nghĩ cái gì nhiều nữa mà trực tiếp bế Hàn Lâm ban nãy đã được hắn cầm máu đi thẳng ra cửa chính.

" Anh đánh tôi? Chỉ vì cậu ta mà anh đánh tôi? Ngô Thế Huân, tôi thật hối hận, hối hận vì đã nhân ái với hai người, hối hận đã từng có thời gian tôi nghĩ sẽ chấp nhận cậu ta, tôi hối hận vì đã trở nên ngu dại khi yêu anh, chờ đợi anh từng ấy năm, để hiện tại ôm lấy tất cả những uất ức trong người, Ngô Thế Huân, nếu hiện tại anh ôm cậu ta bước ra khỏi căn nhà này, tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. "

Lộc Hàm đau đớn nhìn thân ảnh cường tráng của hắn bước đi, rời khỏi cánh cửa ấy, hắn nhất định sẽ mãi mãi hối hận. Hắn rời khỏi cánh cửa cũng xem như rời khỏi cuộc đời cậu ngay lúc này.

Hắn khựng lại khi nghe câu nói ấy từ cậu, hắn biết có một ngày cậu sẽ không thể nhịn mãi nữa mà sẽ bùng lên, nhưng hắn không nghĩ đến cậu sẽ tuyệt tình đến thế. Nhưng tình thế hiện tại hắn không thể không đi, Hàn Lâm là người đã cứu hắn, với con người như Lộc Hàm, hắn biết hắn đã sai trầm trọng rồi. Nhưng nốt lần này thôi, hắn muốn trả ơn Hàn Lâm, lần cuối cùng hắn có thể làm là cứu lấy tính mạng của Hàn Lâm.

Hắn vẫn cứ như ban đầu mà đi thẳng ra khỏi cửa, hình bóng khuất dần biến mất. Hắn vừa đi, cả thân thể cậu cũng ngã quỵ xuống mặt đất. Quyết định này của cậu có phải là quá ngu ngốc rồi hay không? Cho đến cuối cùng hắn vẫn chọn để cậu hận hắn, chứ không muốn cùng chỗ với cậu sao? Là cậu quá ngốc hay do cậu yêu đến mù oán rồi?

Trái tim cậu bây giờ như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim, đau đớn đến chịu không nổi nữa rồi. Nước mắt cũng lăn dài trên đôi gò má xanh xao ấy của cậu. Cũng đã đến lúc quyết định rồi, cậu sẽ ra đi, sẽ mang theo hai đứa trẻ mà cậu đã khổ công nuôi nấng, sẽ không mang theo bất kì thứ nào khác nữa.

Cậu sẽ buông bỏ tất cả, cậu hiện tại chỉ có hai đứa nhỏ là đủ rồi, cậu không còn trông mong vào điều gì từ hắn nữa. Cũng xem như bỏ được một gánh nặng trong trái tim mình. Tuy ban đầu sẽ rất đau đớn và khó chịu, nhưng cậu biết cậu sẽ chịu đựng được tất cả.

Ngô Thế Huân, cứ xem như tình yêu của tôi và anh vẫn mãi mãi giữ trọn trong ký ức của vài năm trước, và ba năm sau, chúng ta sẽ không còn là gì nữa. Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, chúng ta từ nay về sau, không liên can gì nữa cả.

Tôi rời bỏ nơi này, sẽ làm lại từ đầu. Ngô Thế Huân cho đến lúc anh phát hiện ra mọi thứ tồn tại trong anh tất cả đều chỉ là như cái chớp mắt, tôi sẽ không còn hiện hữu ở trước mắt anh nữa. Tôi sẽ xem như ngầm động viên bản thân hãy chúc phúc cho anh và cậu ta mãi mãi hạnh phúc. Xem như anh có thể tìm được người mà anh yêu thương rồi.

Lộc Hàm lấy lại bình tĩnh, cậu đứng dậy đi đến phòng của hai đứa bé, có lẽ hai đứa nhỏ đói lắm rồi. Cậu bế một tay Thiên Mỹ, một tay nắm lấy Lộc Bảo, cuối cùng cả ba lại hướng ra cánh cửa lớn mà đi.

" Papa chúng ta đi đâu vậy ạ. " Lộc Bảo trong tay ôm một quyển sách, mắt lại hướng đến Lộc Hàm mà hỏi.

" Từ nay chúng ta sẽ không sống ở đây nữa. Papa đưa các con về nhà bà và ông các con. "

" Là ở đâu vậy ạ. "

" Mỹ "

" Appa có đi cùng với chúng ta không vậy papa? "

Thiên Mỹ nhỏ nhẹ trên tay Lộc Hàm hỏi, cô bé chỉ biết lúc cô bé sinh ra, appa phải đi công tác xa, đến lúc trở về Thiên Mỹ mới được nhìn thấy người appa này của mình.

" Papa con cũng muốn appa đi theo. " Lộc Bảo cũng không kém mà phần mà hỏi cậu.

Lộc Bảo ba năm trước hiểu rõ appa thằng bé gặp chuyện gì, thằng bé khôn lớn theo từng ấy năm, là một phần cuộc sống của Lộc Hàm. Thằng bé đã luôn bên cạnh cậu động viên cậu, dù rằng Lộc Bảo chỉ mới chưa được chục tuổi đầu.

Lộc Hàm cảm thấy cả lòng mình như tan nát ra vậy, các con của cậu tự nhiên mà hỏi rằng người mà được mang danh là " Appa " có đi theo họ hay không. Cậu bây giờ giở khóc, giở cười không biết vấn đáp các con của cậu như thế nào cho phải. Chã nhẽ hiện tại bảo rằng appa con bị người khác gạt đi mất rồi, không đi cùng chúng ta nữa hay sao. Cậu làm không được, cậu thật sự không muốn lừa gạt bọn nhỏ nhưng mà làm sao có thể cho bọn nhỏ biết được cái sự thật này đây. Thiên Mỹ và Lộc Bảo còn quá nhỏ, bi kịch này sẽ ảnh hưởng đến bọn trẻ dài lâu.

" Appa bảo chúng ta rằng sẽ qua sau, chúng ta đi trước chờ appa các con, có được không? Giờ thì các con muốn đem theo nhưng thứ nào, liền đem theo đi. Chúng ta sắp trễ rồi. "

Lộc Hàm thúc giục bọn trẻ, riêng cậu vẫn thư thả ung dung đứng tại chỗ nhìn bọn trẻ. Cậu nhìn xung quanh ngôi nhà này, ba năm nay tuy không phải là khá lâu nhưng đủ để gom lấy một cuốn nhật ký kí ức của cậu. Đây là hoài niệm mà cậu từng ấp ủ, là ước mơ cậu đánh cược với ông trời. Nói rời đi liền rời đi, con người ta cũng sẽ cảm thấy nuối tiếc và Lộc Hàm không riêng gì họ cả.

Cậu quyết định đến bước này, cũng là bước cuối cùng cậu từ bỏ ước mơ xây dựng hạnh phúc của bản thân mình.

Điện thoại trong túi được lấy ra, đôi tay tìm tới một dãy số quen thuộc, chỉ kịp gửi lấy một dòng tin nhắn ngắn ngủi " Em rời khỏi cuộc đời anh ấy. " , tin nhắn " tin " liền được gửi đi, dãy số hiển thị têncủa người anh thân yêu của cậu, Biện Bạch Hiền. Cậu nhắn ngắn gọn như vậy, nhưng chắc hẳn rằng Biện Bạch Hiền sẽ hiểu rõ.

Lúc ban đầu quyết định để Ngô Thế Huân và Hàn Lâm ở cùng nhau, Biện Bạch Hiền đã từng khuyên can cậu, nhưng cũng là người động viện cậu nhiều nhất. Nhưng uất ức trong lòng cũng chỉ có thể biết tâm sự với Biện Bạch Hiền. Cậu bên ngoài cứng rắng nhưng bên trong cũng rất mềm yếu.

Bạch Hiền của bây giờ đã là Papa của một đứa trẻ, cậu không còn bướng bỉnh hay cáu quát mọi thứ như trước kia nữa. Cậu sẽ không nói nhiều như trước nữa, nhưng mọi việc người em yêu thân của cậu quyết định, Bạch Hiền sẽ đứng đằng sau để ủng hộ. Cậu biết cho dù cậu có nói thì Lộc Hàm cũng sẽ làm trái lại ý của mình mà thôi. Đứa em ngốc ngếch này của cậu, tại sao lúc nào cũng bị ông trời trêu đùa đến vậy.

Mọi thứ ổn thoả tất cả, Lộc Hàm cũng chỉ đem theo trên người vài bộ quần áo, các con cậu thì cũng xong xuôi cả rồi. Lộc Hàm gọi một cuộc điện thoại cho tài xế taxi, sau đó thì cả ba biến mất khỏi căn nhà ấy.

Lộc Hàm ra đi trong âm thầm lặng lẽ, nơi cậu ở, cũng chính là nơi sẽ cách biệt với tất cả mọi thứ liên quan đến cậu của những năm trước. Đến từ đâu, thì về từ đó.

Cậu bước vào sân bay cùng với hai đứa nhỏ của cậu, ánh mắt nuối tiếc một lần nữa quay lại nhìn thành phố Seoul một lần cuối cùng.

" Tạm biệt, ký ức. "

Cậu mỉm cười nhẹ rồi quay người đi vào sân bay. Máy bay cất cánh cũng là lúc màn đêm buốt thấu trái tim của từng người, chiếc máy bay mang bản số HH1220 mang theo người con trai với trái tim lạnh lẽo đi, sẽ rời xa tất cả mọi thử ở cái nơi gọi là Hàn Quốc một lần nữa.

Cả đời này của cậu, không nuối tiếc cái gì nữa, hai đứa trẻ bên cạnh này chính là niềm nghị lực sống của cậu, là niềm khát khao lớn nhất bây giờ của cậu.

Ánh mắt buông lơi rơi vào một giấc mộng không tên, máy bay vẫn an an ổn ổn mang theo người con trai ấy ra khỏi châu lục.

Mặc khác, ở tại bệnh viện trung tâm của Seoul, Ngô Thế Huân hắn lẳng lặng ngồi trên dãy băng ghế đối diện với cửa phòng cấp cứu. Nối lo âu của hắn bây giờ, không còn là Hàn Lâm có mệnh hệ gì hay không, vì bây giờ cậu ta sống hay chết hắn cũng không muốn quan tâm nữa rồi.

Từ khi nhớ ra được tất cả, hắn đã điên cuồng hối hận, điên cuồng tự đấm vào bản thân mình là một gã tồi tệ. Cớ sao hết lần này đến lần khác làm cho người mà hắn yêu thương nhất phải chịu đựng tất cả những nổi đau mà đáng lẽ ra cậu không nên có. Hắn cảm thấy mình không còn xứng đáng là người cậu nên yêu nữa, không xứng đáng nữa rồi.

Mà bây giờ xứng đáng hay không thì hắn làm gì có đủ tư cách ấy nữa. Từ khi hắn quyết định bước ra khỏi cánh cửa ấy, cũng là lúc hắn biết mình đã không còn cơ hội nào nữa rồi.

Mọi lỗi lầm lần này, là một tay hắn gây ra, làm sao để cậu tha thứ cho hắn nữa đây, chắc chắn là không thể nào rồi. Đánh cậu, hắn chính kẻ cằm thú, không tin tưởng cậu, hắn chính là có chết cũng không thể nào trả được hết tội của bản thân.

Hắn đứng tựa người vào tường, đôi tay đánh thật mạnh vào tường, máu chảy ra từ khe ngón tay, rát và đau nhưng cũng không đau bằng trái tim của cậu.

" Anh gì đó, tay anh chảy máu rồi kìa, để tôi giúp anh xát trùng, không thôi sẽ nhiễm trùng đấy "

Từ xa có một vị bác sĩ đi tới, nhìn thấy cánh tay của hắn đnag rỉ máu, hốt hoảng mà lên tiếng.

" Tôi không sao đâu. Cảm ơn. " Nói xong hắn cũng chã nói gì, mắt cứ hướng lên ánh đèn của căn phòng cấp cứu đối diện.

" Ngồi yên đó đi, tôi giúp cậu rửa vết thương. "

Vị bác sĩ nhìn thấy vết máu vẫn chảy ra, cũng không thể nào để mặt nó cứ chảy mãi như thế. Với cương lĩnh là một vị bác sĩ, cũng không thể nào để yên được.

Nói rồi vị bác sĩ ấy cứ việc ngồi rửa vết thương cho hắn, dù là có rát cách mấy hắn cũng không hó hé cái gì cả, hắn mặc nhiên cứ để vị ấy làm, còn hắn chỉ có nhìn lên cái ánh đèn ấy.

Vừa lúc băng bó cho hắn xong xuôi, cũng là lúc ánh đèn phòng cũng tắt đi, vị bác sĩ rời khỏi chỗ đó.

" Cậu là người thân của bệnh nhân phải không? "

Vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của Hàn Lâm tiến đến trước mặt hắn mà hỏi, khuôn mặt lã tã những vệt mồ hôi vì ca phẫu thuật ấy.

" Phải. "

" Vết thương ngay đầu của cậu ta được khâu lại rồi, những vết thương khác cũng đều là ngoài da, đã được tẩy trùng. Đợi thuốc mê hết, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng bệnh. "

Vị bác sĩ nói xong thì lập tức tiến đi, phía sau là băng ca Hàn Lâm nằm cũng được kéo theo đến phòng bệnh.

Mãi đến lúc mặt trời lên cao, Hàn Lâm mới tỉnh dậy trong tình trạng đau nhứt vì vết mổ, Ngô Thế Huân hắn cả đêm hắn đều không thể chợp mắt nổi. Chỉ cần nhắm mắt, hắn đều nhìn thấy hình bóng của cậu, ánh mắt chất chứa rất nhiều sự thất vọng từ hắn.

Nổi ám ảnh ấy cứ đeo bám Ngô Thế Huân đến tận sáng hôm sau, hắn mệt mỏi liếc mắt nhìn Hàn Lâm nằm trên giường nhăn mặt. Khẽ từ ghế sô pha bước đến bên giường bệnh mà hỏi thăm vài câu.

" Còn đau sao? Bác sĩ bảo vài ngày nữa sẽ khoẻ lại, đừng lo. "

" Thế Huân, lời Lộc Hàm nói ngày hôm qua, anh tuyệt đối không được tin cậu ấy, cậu ấy là đang cố chia rẻ chúng ta, Huân Huân, anh phải tin em. "

Hàn Lâm ánh mắt pha lê nhìn hắn, từng câu từng lời nói của cậu ta cứ như một cây kim nhỏ đâm thẳng vào trái tim hắn vậy. Đến lúc này vẫn có thể nói dối được nữa sao?

" Hàn Lâm, tôi đã từng nói với cậu, tôi chỉ xem cậu như một người em trai của mình không hơn không kém, cậu thà gì phải như vậy? Cậu của 3 năm trước và của hiện tại thật khác, cậu thay đổi quá nhiều, không còn là Hàn Lâm mà tôi quen nữa, cậu bây giờ như một con cáo đội lớp con thỏ vậy. "

Ngô Thế Huân không nhanh không chậm mà nói, nhưng từng lời nói của hắn phát ra, điều chính là mang theo hy vọng của Hàn Lâm mà trút bỏ xuống đất. Như ngàn cây búa bổ vào đầu của cậu ta.

" Không, Huân Huân, anh nói gì vậy, em vẫn là em của ngày trước mà, cái gì mà cáo đội lớp thỏ chứ. Huân, anh đừng để cậu ta mê hoặc. "

Hàn Lâm lắc đầu không tin những lời nói ấy từ Ngô Thế Huân, làm sao có thể chứ, kế hoạch chia rẻ hắn và Lộc Hàm đều được cậu chuẩn bị rất chu đáo , tại sao Huân lại biết, tại sao tình thế lại như vậy chứ. Tuy là chia rẻ thành công hắn và Lộc Hàm ra rồi, nhưng kết cục sao lại có thể như thế được.

" Đừng đóng kịch nữa Hàn Lâm, ngày hôm nay tôi cứu lấy cái mạng nhỏ này của cậu, cũng xem như tôi đã trả ơn công lao mà cậu đã cứu tôi ba năm trước. Đây là số tiền đủ để cậu sống cuộc sống sau này, hãy đi thật xa nơi này và tìm hạnh phúc của bản thân mình đi. "

Ngô Thế Huân hắn đưa sắp tiền đến bên giường của Hàn Lâm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, Ngô Thế Huân hắn một khi vô tình, sẽ không bao giờ có chuyện hắn tha thứ cho bất kì ai.

" Đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu, khoẻ lại thì mau biến khỏi đây. "

" Không, Thế Huân , anh không được bỏ em. Không ... Không "Hàn Lâm nước mắt giàn dụa diễn trò trước mặt Ngô Thế Huân, cậu nắm lấy tay áo của hắn mà kéo, sau đó ôm chằm lấy cánh tay hắn mà níu kéo.

" Đừng bỏ em , Huân à, làm người tình cũng được, xin anh đừng bỏ em, em không thể sống thiếu anh, Huân à, em yêu anh. "

Ngô Thế Huân nhìn lấy cậu từ trên câu, hắn bây giờ mới chợt phát hiện ra, nét mặt cậu ta thật có nét giống Lộc Hàm, đây có lẽ là điều mà hắn lưu luyến cậu ta đến bây giờ. Và hiện tại cũng nên trở về với thực tại rồi.

Hắn gỡ lấy cánh tay của cậu ta ra khỏi người mình, trước lúc rời khỏi cảnh cửa, để lại một câu nói mà đến tương lai Hàn Lâm cũng sẽ không bao giờ quên được.

" Tôi đã từng nghĩ sẽ yêu cậu, nhưng mà, tôi đã chợt nhận ra, cậu chỉ là người thay thế mà thôi. Người tôi mãi mãi yêu, vẫn chỉ có một người. "

Nói xong hắn cũng đi ra khỏi phòng, để lại một mình cậu ta thẩn người ngồi trên chiếc giường ấy. Ánh mắt uất ức mà nghẹn ngào khóc như một đứa con nít.

Vì yêu mà mù oán, vì yêu mà có thể đánh mất cả lương tâm của mình, đánh mất đi bản thân mình. Như thế này không đáng tí nào cả.

Có người vì yêu mà chờ đợi, vì yêu mà nghị lực sống vào một niềm tin nhỏ nhoi. Cũng có người vì yêu mà làm cho bản thân và cả đối phương trở nên xa cách, vì yêu mà làm cho chính bản thân không còn lí trí nữa.

Tóm gọn lại cũng vì một từ " yêu " mà khiến cho thật nhiều người phải đau khổ, nhưng lại cứ quyết đâm đầu vào nó, chỉ vì đơn giản, tình yêu đôi khi cũng sẽ đem lại cho con người nhiều niềm vui hạnh phúc, nhưng có khi sẽ làm cho họ đánh mất đi lí trí, thậm chí cả bản thân cũng không muốn trân trọng.

........................................................................................................

Ahihi au lại comeback và đem đến phúc lợi cho các bồ đây :">

Mình sẽ update chap tiếp theo chỉ có nằm trong Ficbook mà thôi nhé ^^

Sẵn đây mình vẫn còn nhận in Ficbook nhé các cậu :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro