Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ sinh hoạt ngoại khóa sau buổi học ở PPR bị bao phủ trong một bầu không khí nặng nề.

Taeyeon,Jessica, rồi Tiffany.

Câu lạc bộ đã thiếu mất một thành viên.

Và sự khuyết thiếu này có thể là mãi mãi.

Tiffany vô thức đưa tay lên sờ nơi cổ mình.

Là nơi mà khi đó cặp răng của Yoona nhắm tới, cũng là nơi mà khi đó đã cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy của cậu ấy. 

Yoona đã không còn ở nơi này nữa rồi.

Khi Tiffany đang tìm kiếm Yoona, thì ma cà rồng có tên Sieg đột nhiên xuất hiện.

Rồi đột nhiên nói ra quan hệ giữa hắn và Yoona.

Còn chưa qua một ngày kể từ khi xảy ra những chuyện đó, thế mà Tiffany đã thấy tất cả xa vời như một giấc mơ.

Đúng hơn là một cơn ác mộng mà cô không muốn tin.

"… Việc Yoona đã về phe Moon Hunter là sự thật" 

Taeyeon cất lời trong một tiếng thở dài nặng nề.

Mới nhìn biểu hiện trên gương mặt Tiffany khi cô mới bước vào phòng, Taeyeon đã hiểu ngay vừa có chuyện gì đó xảy ra.

Nghe Tiffany kể Yoona biến mất cùng Sieg, cậu cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Họ Im và Kim là họ của những người tách ra vì muốn sống cùng loài người. Tuy trên giấy tờ, tớ và Yoona là họ hàng, nhưng về bản chất thì không có quan hệ ruột thịt gì hết."

Nghĩa là những người này đã lập ra hẳn hai gia tộc lớn chỉ để hòa nhập trong xã hội loài người.

Những người có chung chí nguyện tập hợp lại, chỉ có điều 1 người lấy họ Im, 1 người lấy họ Kim thôi. Mọi việc bắt đầu từ đó.

Cùng với thời gian, gia tộc Im và Kim trở nên lớn mạnh với nhiều thế hệ, vì thế là cơ cấu cũng trở nên phức tạp hơn, tựa như một cái cây lớn mọc ra nhiều nhánh vậy.

Quan hệ giữa Taeyeon và Jessica, hẳn giống như thân và cành của cái cây lớn đấy.

"Tiffany không thấy kì cục à? Tớ là con của ác ma họ Kim, vậy mà lại có họ hàng là ma cà rồng họ Im?"

"…Bây giờ Taeyeon nói tớ mới để ý…"

Thật vậy, Tiffany chưa từng thắc mắc chuyện này.

Thấy phản ứng ngơ ngác của Tiffany, Taeyeon bật cười.

Điệu cười mang một tâm trạng phức tạp, vừa như thở phào, vừa như bối rối.

"Kiểu như vậy đấy, nên là các nhà nhánh của hai gai tộc nhiều không đếm xuể, nhất là các họ nhánh còn phân nhánh nhỏ hơn nữa, nên nhiều chuyện tớ cũng chỉ nghe được phong phanh ở dạng tin đồn thổi."

Vì thế nên lúc biết thì đã muộn?

"Ban đầu tớ cũng không tin nổi. Dẫu cho có bố mẹ bị con người giết hại đi chăng nữa, thì việc một đứa trẻ của nhà Im lại do một Moon Hunter nuôi lớn cũng là không tin nổi."

Khi Taeyeon biết thì chuyện cũng đã qua vài năm rồi.

Vừa nghe được tin đồn, cậu đã hành động ngay.

Điều tra về Sieg - ma cà rồng đang nuôi dưỡng Yoona, rồi kéo Yoona trở về khỏi tay hắn.

Sau đó, Taeyeon gửi gắm Yoona cho nhà Kim. Thế là hai người lớn lên cùng nhau từ đó.

"Lúc nào tớ cũng muốn hỏi thẳng Yoona một chuyện mà không thể." 

Taeyeon nói rồi mỉm cười buồn bã.

"Rằng cậu ấy có thật sự muốn trở về không, hay là chỉ vì bị tớ tự ý lôi về"

"….Sao lại…"

Trước sự thảng thốt của Tiffany, Taeyeon chỉ lắc đầu để ngắt lời.

"Nhà Kim, dù trong xã hội loài người hay bên thế giới "kia", đều là một tộc có thế lực. Nên dù bản thân có muốn thế nào đi nữa thì cũng khó mà làm ngược lại…"

Thấy Taeyeon nói như đang cố giúp mình bình tĩnh, nên Tiffany cũng nuốt những lời định nói vào trong.

Thế nhưng Tiffany vẫn thấy không phục.

"Tớ không thể kìm giữ được Yoona. Tớ ở bên là lại làm lung lạc ý chí cậu ấy." 

Taeyeon nói thêm với vẻ khổ sở.

Ở bên cạnh, Jessica quay mặt đi một cách buồn bã.

Hẳn là Jessica cũng cảm thấy như vậy rồi. Cũng muốn ngăn lại nhưng không thể.

Không phải con người- việc đó giống như một gánh nặng đè lên trái tim họ. 

Tiffany không thể biết được trước đây Yoona tiếp xúc, cư xử với Taeyeon và Jessica thế nào.

Nhưng mấy tháng gần đây, kể từ khi vào câu lạc bộ, cô lúc nào cũng quan sát cả ba. Taeyeon, Yoona và Jessica.

Từ những gì tự bản thân chứng kiến, Tiffany thấy mối quan hệ giữa họ gần gũi hơn bất kỳ ai.

Mặc dù cố tỏ ra kiểu cách quý tộc và sự đáng sợ của ma cà rồng, nhưng thi thoảng Yoona cũng để lộ ra những nét ngây ngô, dịu dàng.

Khuôn mặt cậu ấy đau buồn khi nhận ra mình đã suýt làm tổn thương Tiffany - người như vậy, dù thế nào cũng không thể về phe những kẻ đi săn đuổi chính đồng loại của mình được.

Tuyệt đối không thể.

Có vẻ như Tiffany đã để lộ mọi suy nghĩ của mình ra vẻ mặt, bởi Taeyeon bỗng mỉm cười.

"Nên tớ mong Tiffany sẽ giúp ngăn cậu ấy lại. Đây là một việc nguy hiểm. Nhưng… chỉ có cậu mới làm được."

Vì Tiffany đã mở cửa căn phòng này và bước vào mà không hề sợ hãi.

Vì Tiffany không biết gì về những bí ẩn của những người-không-phải-người này.

Chính vì thế, có những việc chỉ Tiffany mới làm được.

Trong lòng Tiffany không có chút do dự, e dè nào.

Cô gật đầu một cách mạnh mẽ, dứt khoát.

Thật ra chẳng cần Taeyeon mở lời như nhờ vả thế, ngay từ đầu Tiffany đã định như vậy. Bất chấp khó khăn thế nào đi nữa.

Cô sẽ tìm ra Yoona, sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"…Cảm ơn Tiffany"

Taeyeon cười, còn Jessica thì chạm tay lên vai cô như để bày tỏ sự biết ơn.

Trước tiên phải tìm được Yoona đã. Cả hội đang cùng nghĩ cách, thì cánh cửa phòng câu lạc bộ bị mở ra đánh rầm một tiếng.

"Bé Tiffany!" 

Sunny lao vào phòng.

Thấy vẻ hoảng hốt bất thường của Sunny, Tiffany ngay lập tức thấy lo lắng.

"Moon Hunter Sieg và Im Yoona đang đánh nhau kìa!!" 

Taeyeon ngay lập tức đá đổ cả ghế đứng dậy. Jessica thì nín thở.

"…Ở đâu??"

"Sân sau!! Gần chỗ có lễ đường cũ ấy……Ơ, bé Tiffany cũng định đi à? 

Sunny nhìn Tiffany đầy kinh ngạc. 

Tiffany biết cả Taeyeon và Jessica đều đang nhìn mình.

"Ừm, tớ cũng đi."

Chính vì thế nên Tiffany trả lời ngay, không hề do dự.

"Phải đến đấy, phải dẫn Yoona về."

Vừa nói thế, Tiffany vừa chạy đi.

Bứt khỏi sự ngăn cản của Sunny, cô lao ra vào căn phòng.

Để đến chỗ Yoona.

Càng gần đến khu sân sau, Tiffany càng thấy bước chân trở nên nặng nề.

Không phải do nãy giờ chạy quá sức, mà là cô cảm thấy có một nguồn sức mạnh không thể diễn tả thành lời đang đè nặng lên toàn cơ thể mình.

Những dự cảm không tốt dâng đầy trong lồng ngực.

Trước đây,  Taeyeon từng nói con người thường tự tránh những điều tà thuật một cách bản năng .

Thế nên, khi từ trong vô thức cảm nhận được sự tồn tại của những sinh vật nguy hiểm không phải người, bản năng sẽ kháng cự lại.

Cũng chính vì thế mà chẳng mấy ai có ý định đến gần căn phòng PPR, và cũng không ai có ý định tiếp xúc hay muốn gần gũi với nhóm của Taeyeon cả.

Nếu là con người thì ai cũng sẽ hành động như thế một cách vô thức.

Riêng Tiffany thì không hiểu sao nhưng trước giờ bản năng ấy chưa từng trỗi dậy.

Mà không, không phải là không trỗi dậy.

Mà là Tiffany đã bị thu hút mạnh mẽ đến mức cắt đứt được cả sức chống đối vô thức của bản thân.

Nên cô mới có thể mở được cánh cửa đó, rồi gặp được Taeyon, Jessica……và Yoona.

Lúc này đây, Tiffany có thể cảm nhận sự tồn tại của Sieg và Yoona.

Hai người này đang ở phía trước.

Tiffany bậm chặt môi, cố đưa chân về trước. Chỉ còn một chút nữa thôi là thấy cái lễ đường cũ rồi.

Làm ơn, mong là sẽ kịp…!

Sunny đã nói là Yoona đang đánh nhau với Sieg.

Chắc chắn là vì Yoona chống lại việc đi cùng phe Moon Hunter rồi. Nếu không thế thì bọn họ cần gì phải đánh nhau.

Yoona……!

Yoona và Sieg đang đối đầu nhau trước ngôi lễ đường đã từ lâu không còn được dùng đến.

Tình hình có vẻ không tốt lắm.

Hai ma cà rồng đang đánh nhau trước một nhà cầu nguyện không có thánh giá.

Hình ảnh này cứ như một sự mỉa mai, một trò đùa không hay ho tí nào.

"Cười cái gì hả?"

Sieg hỏi một cách bực tức, nhưng Yoona không trả lời.

Sieg tức giận, giơ một tay lên.

Khi nhận thấy chuyển động đó, Yoona định lùi lấy khoảng cách phòng ngự, nhưng tiếc thay không còn kịp nữa.

Sieg hạ tay giáng một đòn cực mạnh đến Yoona, đến mức như cả không khí cũng bị xé toạc.

"…… Hự!"

Quần áo và khuôn mặt bị bắn đầy máu vì vết cắt chạy qua. 

Yoona dường như đã bị thương khá nặng. Chỗ bị tấn công giờ đã xuất hiện nhiều vết cắt và vết bầm. Chỉ riêng việc cậu ấy vẫn còn giữ được tính mạng đã gần như là một kì tích.

Kì tích duy nhất chính là Sieg đã xuống tay nương tình.

"Thật là vô dụng mà"

Sieg nói một cách khinh bỉ. Ngược với Yoona, Sieg hầu như không có một vết thương nào.

Mà thậm chí, Sieg còn không di chuyển lấy một bước.

Sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người quá hiển nhiên.

Cả hai đều hiểu rõ điều đấy.

Nếu Yoona sử dụng con dao bạc đang giấu bên hông thì có lẽ cũng phản kháng được Sieg một cách đáng kể.

Nhưng cậu ấy thậm chí còn không có cơ hội rút dao.

"Không lẽ ngươi thật sự chưa một lần uống máu người ư!?"

Đúng như tên gọi "quỷ hút máu", Ma cà rồng phải uống máu con người để tồn tại. Càng uống nhiều máu, sức mạnh của Ma cà rồng càng tăng lên, càng vượt xa con người.

Ngay từ đầu, việc Ma cà rồng sẽ bị tan thành tro bụi nếu gặp phải ánh mặt trời gần như chỉ là mê tín, hay việc Ma cà rồng sợ thánh giá cũng chỉ là vấn đề của tín ngưỡng mà thôi.

Như Yoona, không hút máu người nên cậu ấy cũng gần như không chịu ảnh hưởng gì của tỏi hay bạc. 

Yoona chỉ có điểm yếu duy nhất là sợ những dòng nước tự nhiên như sông hay biển. Điểm yếu này của cậu ấy thì dù ở trong hay ngoài học viện cũng đều thấy được.

Sống cùng với con người nên không cần hút máu. Như thế tức là tự làm tăng thêm nhược điểm của mình. Chỉ riêng việc đấy thôi đã rất bất lợi.

Từ lúc được nhà Im và kim tiếp nhận, rồi đổi tên thành Im Yoona , cho đến giờ Yoona không một lần hút máu người nhưng vẫn có thể tồn tại. 

Yoona giờ đây hầu như chẳng khác gì con người cả.

"Tại sao ngươi lại muốn đi chung với lũ không có chút sức mạnh nào như con người?!"

Rõ ràng là với một Ma cà rồng như Yoona, con người vốn dĩ chỉ như nguồn thức ăn. Vậy mà cậu ấy đã phá bỏ điều đó và chọn sống chung cùng con người.

Sự lựa chọn đó, đối với một Ma cà rồng có suy nghĩ truyền thống như Sieg thì không tài nào lý giải được. 

Yoona không trả lời câu hỏi của Sieg.

Từ khi gặp Tiffany, Yoona đã luôn nghĩ về một chuyện.

Làm ra vẻ bị Taeyeon lôi kéo rồi sống cùng con người.

Có phải tự bản thân Yoona mong muốn điều đó không.

Thì cho đến bây giờ, Yoona chưa từng bao giờ bận tâm về điều đó. Thậm chí cậu còn không nhận ra là có thể chọn lựa quay lưng lại với Taeyeon.

"Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được đâu"

"Cái gì chứ?"

Tuy không biết được suy nghĩ của Taeyeon, nhưng dù chỉ là ý định chống đối lại thôi Yoona cũng không có.

Nếu vẫn có thể sống được mà không có máu người, thì việc đối lập với con người chẳng có ý nghĩa gì cả.

Không cần phải có những trận chiến vô nghĩa, nên cứ để mọi việc như vậy là được rồi.

Lúc đầu Yoona chỉ nghĩ thế, và Yoona đi theo Taeyeon chỉ vì không muốn phiền hà, chứ chẳng phải có thiện ý hay thâm tình gì.

"Ngay cả tôi, cho đến tận gầy đây, cũng không hiểu tại sao" 

Yoona nhắm mắt lại, một gương mặt hiện lên trong tâm chí cậu. 

Tiffany.

Một khuôn mặt với nụ cười vô tư, đang hướng thẳng về Yoona.

Lo sợ cũng không, do dự cũng không, Tiffany cứ thế mà tiến gần đến với Yoona. Nhờ có sự tồn tại của Tiffany, mà Taeyeon cũng đã phần nào nhận ra được ý nghĩa của điều mà Taeyeon kỳ vọng.

.....

.....

......

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro