Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là ta đã trót yêu quý nụ cười của những người xung quanh mà thôi"

Yoona dù người đầy thương tich, vẫn mỉm cười khi nói câu đó, làm biểu cảm trên gương mặt Sieg lập tức thay đổi.

Vẻ nhởn nhơ đùa cợt biến mất, chỉ có ánh nhìn hằn học như đang cháy lên nơi đôi mắt màu tím.

Sieg dậm chân lên đất, lần đầu tiên trong suốt trận đấu.

Chỉ trong một khoảnh khắc, thân thể cao lớn đấy đã đến trước mặt Yoona.

"Ngươi quyết chống lại ta ư, Yoona"

Bàn tay lạnh lẽo vuốt lên cổ Yoona như đe dọa.

Yoona khó nhọc lấy hết sức để thở, từ cổ họng cậu chỉ phát ra những tiếng gầm gừ khổ sở.

"Tôi đã nói rồi... Tôi sẽ không theo ông về đâu..."

Những lời đấy vừa được nói lên bằng một giọng khàn đặc, thì trời đất như bị đảo một vòng.

Yooona bị thổi bay sang một bên, rồi những cành cây gãy xuống đập liên tiếp vào cậu không thương tiếc. Yoona giờ đã gần như mất ý thức sau trấn đòn tấn công từ nãy đến giờ, vậy mà còn bị Sieg nắm lấy đầu rồi ném một cách dã man.

"Yoona!!!"

Dù đang ù tai vì đòn đánh, Yoona vẫn nghe thấy tiếng Tiffany gọi mình.

Tiffany chứng kiến cảnh Yoona bị đánh bầm dập bởi các cành cây, đã vô thức hét lên.

Cô định chạy đến bên cậu ấy, nhưng bị một cơn lốc bất ngờ nổi lên và thổi cô văng ra xa.

"Ựh!!!!!"

Mặc dù Tiffany đã ngã ra đất rồi, nhưng uy lực của cơn lốc vẫn không dừng lại, ào ào cuốn Tiffany lăn lộn đến hai, ba vòng.

Tiffany hoảng hốt ngẩng đầu lên, thì thấy Sieg đang đừng trước mặt và trừng trừng nhìn xuống cô.

"Không được quấy rầy bọn ta"

Chỉ một câu đấy thôi, Tiffany thấy cả người lạnh cóng.

Tiffany cố gắng đứng dậy, nhưng Sieg không quan tâm, hắn lập tức quay lưng tiến về phía Yoona.

Đôi mắt lạnh lẽo nheo lại.

"Nếu ngươi không muốn quay về thì ta cũng đành chịu. Dù có sát thương thế nào đi nữa, chỉ cần ngủ vài chục năm là ngươi sẽ lại bình phục... Hẳn trong vài chục năm đấy, cái đầu ngu muội của người cũng sẽ tỉnh ra chứ?"

Sieg chầm chậm tiến lại gần Yoona.

Môi hắn nở một nụ cười.

Rõ ràng khoảng cách không dài, nhưng Sieg cố tình đi thật chậm rãi, cốt để nhìn thấy dáng vẻ chống cự yếu ớt trong tuyệt vọng của Yoona.

"Ngươi là của ta, Yoona. Ta quyết không giao ngươi cho ai"

Yoona quắc mắt nhìn Sieg với vẻ giận dữ. Cơ thể của cậu ấy không cử động được.

Nhìn thấy ánh mắt đấy của Yoona, Tiffany dồn hết sức lực trong cơ thể để đứng dậy. Đôi chân còn run rẩy của cô đạp lên mặt đất, con tim đang sợ hãi muốn chạy trốn cũng bị buộc phải bình tĩnh lại. Tiffany cố lao đến trước Yoona.

Khi Tiffany lao đến, Sieg không hề kinh ngạc.

Hắn nhìn xuống Tiffany một cách thản nhiên với đôi mắt lạnh lẽo.

Thân thể Tiffany run rẩy đến mức như sắp nổ tung ra, nhưng cô không hề thấy sợ hãi trước ánh mắt ấy.

"Tránh ra"

Sieg nói mà giọng hắn nghe không còn chút cảm xúc.

Không tức giận, không căm ghét, không phẫn nộ, không cảm xúc gì cả.

Hắn không phải người.

Hắn là một Moon Hunter, phủ nhận sự tồn tại của con người.

"Tôi không tránh!!"

Giọng Tiffany tuy còn run rẩy nhưng câu trả lời cô đưa ra là chắc nịnh. Nghe thấy thế, không chút ngần ngừ, Sieg lại giơ một cánh tay lên.

Chính cánh tay ấy đã đưa ra các đòn đánh liên tiếp nhằm vào Yoona, cũng chính là cánh tay đã thổi bay Tiffany. Giờ cánh tay ấy lại đang chỉ thẳng về phía cô.

Có lẽ Tiffany sẽ chết.

Kể cả thế, Tiffany cũng không hề có ý định chạy trốn.

Tiffany nhắm chặt mắt theo phản xạ. Bỗng từ phía sau, một bàn tay với ra, nắm lấy cánh tay Tiffany.

Rồi một tấm lưng lao ra chắn phía trước mặt cô.

Bất ngờ đến độ Tiffany không có cả cơ hội gọi tên Yoona.

Trước mắt cô lúc này là tấm lưng rộng vững chãi của một người .

Hai vai cậu ghì lấy ngực Sieg.

Một sắc đỏ lóe lên, Yoona lao người về phía trước.

Ở hướng đó, Tiffany nhìn thấy Sieg đang nhăn nhó khổ sở vì bị lưỡi dao của Yoona đâm vào.

"Yoona!!!!"

Tiffany đỡ lấy Yoona.

Cô quỳ gối trên mặt đất, dùng cánh tay nâng đầu Yoona lên.

Máu chảy tràn, thấm đỏ cả bộ đồng phục Tiffany đang mặc.

"Yoona!!! Yoona!!!"

Nước mắt Tiffany chảy tràn, rớt thành từng giọt trên má Yoona.

Mắt Yoona nhấp nháy mở ra, như cố đáp trả lại tiếng gọi của Tiffany.

"Tiff..any..."

"Yoona!!!"

Yoona cười.

Trông thấy nụ cười ấm áp dịu dàng của Yoona, Tiffany không ngăn được hai hàng nước mắt.

"... Yoona có chuyện này cần Tiffany giúp"

Lời muốn nói như vướng trong họng, nên Tiffany chỉ có thể gật đầu.

Thấy Tiffany như thế, nụ cười của Yoona càng thêm phần vui vẻ.

"Hãy để Yoona uống máu Tiffany"

"....uk,?"

Tiffany nhìn thấy đôi nanh bạc bên trong miệng Yoona.

Tiffany đã nhìn thấy đôi nanh đó hai lần rồi.

Lần nào cũng thế, sau đấy Yoona đều rất day dứt hối hận vì đã trót có ý định uống máu người.

Vẻ mặt đau buồn, không dám nhìn thẳng mặt Tiffany lúc đó, đến tận bây giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí cô.

"Nếu là máu của Tiffany ... Yoona nghĩ mọi việc sẽ ổn"

Hơi thở run rẩy của Yoona càng lúc càng trở nên yếu ớt.

Tiffany còn nhớ lần đầu tiên, cô đã bị ánh mắt của Yoona thôi miên, rồi cả cơ thể lẫn suy nghĩ đều không còn theo kiểm soát.

Lần thứ hai, thấy Yoona lên cơn khát máu mà đánh mất bản thân, Tiffany đã vô cùng sợ hãi mà hét lên kinh hoàng.

Nhưng nếu ở lần này, đây là việc Yoona mong muốn, thì Tiffany thấy không có gì đáng phải do dự hay suy tính cả.

"...Vâng, Yoona"

Nghe Tiffany nói vậy, Yoona thì thầm điều gì đó trong hơi thở.

Tiffany không nghe rõ, nhưng cô biết cậu ấy muốn nói gì.

Cảm ơn.

Lời cảm ơn tuy không thành tiếng nhưng lấp đầy lồng ngực Tiffany. Nước mắt cô lại trào ra.

Chống chọi lại sự đau đớn từ những vết thương, Yoona quay mặt sang hướng khác.

Cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Yoona đang mơn trớn nơi thớ cổ mình, tim Tiffany đập mạnh đến mức lồng ngực nhói đau.

Tiếp đó là đôi môi lạnh lẽo của cậu chạm vào cổ cô. Nhưng ngược lại với sự lạnh lẽo đó là sự ấm nóng khi Yoona đưa lưỡi liếm làn da Tiffany như để nếm trước.

"Yoona ..."

Một cơn run rẩy chạy qua các thớ thịt ở cổ. Trái tim đập lớn thành tiếng. Đúng lúc đó, cặp răng năng cắm vào làn da Tiffany.

"Á...."

Thật kỳ lạ, vì cô không cảm thấy sự đau đớn nào cả.

Hai chiếc răng nhọn từ từ cắm vào sâu hơn, dòng máu trào ra được Yoona lấy lưỡi liếm nhẹ nhàng.

Nghe tiếng mạch đập dưới da, Tiffany biết máu của mình đang đi vào cơ thể Yoona.

Vừa mới bắt đầu cảm thấy sự dễ chịu, thì Tiffany phải nhận một cái nhói đau khe khẽ khi cặp nanh được rút khỏi da cô.

Cuối cùng, Yoona liếm miệng vết thương một lần nữa, tức thì máu dừng chảy hẳn.

"...Cảm ơn Tiffany"

Yoona vừa nói vừa đưa chiếc lưỡi còn đỏ máu liếm quanh viền môi.

Cử chỉ đó thật mê người.

".....Yoona!!"

Sieg thét lên, với con dao vẫn còn cắm nơi lồng ngực.

"Con dao đó..."

Lúc nãy Tiffany không để ý, bây giờ cô mới nhận ra đây chính là con dao mà trước đây cô từng có lần mượn của Taeyeon.

Con dao bạc - báu vật của PPR .

"Yoona đã bí mật mượn nó đấy. Có vẻ uy lực của nó còn ghê gớm hơn Yoona tưởng"

Yoona vừa nói vừa đứng dậy.

Bộ đồng phục vẫn nguyên các vết máu lấm bẩm, nhưng những vết thương thì như biến đi đâu mất, không để lại dấu tích gì.

Thấy Yoona đứng dậy, Sieg dồn sức nắm lấy chuôi con dao và kiên quyết rút nó ra một cách thô bạo.

Tiffany còn nghe rõ tiếng lòng bàn tay hắn bị cháy bỏng. Sieg kêu lên đầy đau đớn.

Hắn định quăng thanh kiếm đi thì bị Yoona giữ chặt cánh tay và giằng lại con dao.

Con dao đã đốt cháy lòng bàn tay Sieg, nhưng lại ngoan ngoãn trong tay Yoona.

"Sieg, ta khác với ngươi. Ta sẽ ở lại đây, sống cùng loài người"

Sieg cố chống cự, nhưng Yoona đã giữ người hắn, đè xuống mặt đất.

"Yoona, không được!!!"

Tiffany bất giác hét lên khi thấy Yoona ngồi đè lên người Sieg và chuẩn bị vung dao.

Mũi dao vốn nhắm vào cổ Sieg mà chém xuống, cuối cùng chỉ cắm vào mặt đất mà không cắt qua thứ gì cả.

Bị lưỡi dao sượt qua trong gang tấc, Sieg kinh ngạc nhìn lên Yoona.

"Dù sao ta cũng chịu ơn nuôi nấng của ngươi"

Rút con dao cắm dưới đất lên, Yoona buông Sieg ra và nhìn hắn.

"....Tại sao hả Yoona? Tại sao ngươi lại đưa ra lựa chọn như thế?"

Vừa thở dồn dập, Sieg vừa hỏi Yoona.

Nhưng cậu ấy không trả lời ngay, mà ngoảnh lại nhìn Tiffany.

Đoạn cậu nhắm mắt, lấy một hơi dài như để chuẩn bị tinh thần, rồi nhoài về phía Sieg.

"Nơi đây có Tiffany. Cả Taeyeon và Jessica nữa... Đấy chính là lý do của ta."

Nghe vậy, Sieg nở một nụ cười gượng gạo méo mó, hắt ra một tiếng "Hà"

"Thật không thể hiểu được..."

"Ta vốn không mong ngươi sẽ hiểu"

Giọng Yoona khi nói câu đó, đâu đấy có dồn nén chút âm hưởng buồn bã.

Sieg cảm nhận được điều gì chăng? Vì hắn chỉ im lặng nhắm mắt lại.

Trong thoáng chốc, sự im lặng bao trùm cả hai.

Yoona đứng lên, và lần này thì cậu thực sự rời khỏi Sieg để đi về bên Tiffany.

Sieg cũng loạng choạng đứng dậy, hét với theo Yoona từ sau lưng.

"Đừng nghĩ là ta sẽ bỏ cuộc. Nhất định ta sẽ đưa được ngươi về."

Sau khi để lại câu nói đó, Sieg quay lưng và bắt đầu bước đi.

Không đột nhiên biến mất, cũng không thoắt ẩn thoắt hiện với tốc độ kinh người, hắn ta chỉ chầm chậm bước từng bước một.

Cho tận đến lúc bóng dáng Sieg khuất hẳn, cả hắn lẫn Yoona đều không ai ngoái lại nhìn ai một lần nào.

.....

.....

......

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro