Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoona!!! Tiffany!!!"

Quay lại theo tiếng gọi, Tiffany thấy Taeyeon và Jessica đang hớt hải chạy tới.

Nhìn bộ đồng phục Tiffany đang nhuộm đầy máu, hai cô bạn như cứng đờ người.

"Cậu bị thương à???"

"À không, đây là..."

Tiffany định nói là không sao, nhưng bỗng nhận ra những vết xước trên cánh tay.

Chắc hẳn là do bị ngã lúc Sieg thổi bay cô đây mà.

Không để ý thì thôi, nhưng khi đã nhận ra thì không thể ngăn nổi cơn đau trào ra từ miệng vết thương.

"Tiffany... Có ổn không?"

"A, không phải đâu. Máu này không phải máu tớ"

Nhìn kĩ sẽ thấy ngoài những vết xước trên tay, Tiffany không có thương tích gì đáng kể. Nên không đợi cô nói hết câu, Taeyeon và Jessica vội vàng quay sang phía Yoona.

"Nhìn thì khủng khiếp vậy thôi chứ tớ không sao..."

"Aaa may quá..."

Taeyeon nhận ra con dao bạc Yoona đang cầm trên tay.

Hẳn cậu ấy cũng hiểu ngay những vệt máu còn đọng lại trên lưỡi dao là của ai.

Hơi nhăn mày, Taeyeon hỏi một cách ngần ngại.

".... Có được không?"

Câu hỏi cụt ngủn, thiếu thông tin, nhưng Yoona cũng không hỏi lại gì.

Những điều Taeyeon muốn hỏi, dù không truyền tải thành lời nhưng chắc chắn Yoona vẫn hiểu.

Chẳng hạn như chuyện Taeyeon không hỏi xem Yoona muốn gì mà đã lôi cậu vào nhà TYJ.

Hay là chuyện Yoona đã chọn sống cùng con người.

Hay chuyện cậu đã đâm lưỡi dao bạc vào người cha nuôi....

"À"

Yoona nhẹ nhàng quay mặt lại.

Cậu ấy nhắm mắt, rồi khẽ nở một nụ cười như thể đang nghiền ngẫm lại các dòng suy nghĩ một lần nữa.

"...Đây là câu trả lời của tớ"

Câu nói kiên định, không chút nghi hoặc của Yoona vang khắp sân sau.

Jessica nhìn Yoona và mỉm cười đầy hạnh phúc.

Một nụ cười rạng rỡ không chút gượng ép.

Ở cách đấy một khoảng là Sunny, đang dựa vào một thân cây và cất tiếng thở ra rõ to, như vừa trút được gánh nặng.

Còn Taeyeon tuy vẫn như sắp khóc nhưng cũng mỉm cười hạnh phúc.

Tiffany thấy nước mắt dâng đầy trong tầm nhìn.

Thế là giữ được Yoona ở lại rồi.

Cuối cùng Tiffany cũng cảm nhận được sự thật ấy một cách rõ ràng.

Thật không còn gì tuyệt vời hơn khi lại được nhìn thấy nụ cười của mọi người.

"Tiffany!"

Nghe tiếng Taeyeon gọi, Tiffany ngẩng đầu lên.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. May mà có Tiffany"

"Taeyeon..."

Nhưng Tiffany lại nghĩ mình đã chẳng giúp được gì. Điều đấy thấy cô buồn và nhiều hối tiếc.

Tất cả những gì Tiffany làm chỉ là lao ra trước mặt Sieg một cách liều lĩnh không suy nghĩ mà thôi.

Cô thấy cay đắng khi nhận ra bản thân vô dụng, chẳng làm được gì.

Một người hết mực bình thường như Tiffany mà lại được ở bên cạnh những người này.

Đối với cô, chẳng còn chuyện gì hạnh phúc hơn thế nữa.

"...Ơ?"

Đang lúng túng không nói nên lời vì quá hạnh phúc, thì bỗng nhiên Tiffany thấy Taeyeon đưa tay chạm vào cổ mình.

"Tiffany, vết thương ở cổ này..."

"À..."

Tiffany vô thức đưa tay lên che cổ.

Chuyện xảy ra lúc bị Yoona hút máu vừa vụt qua trong đầu, tức thì hai má Tiffany nóng ran lên.

"A, ơ, cái, cái này là..."

Tiffany không biết giải thích thế nào, thế là cuống cả lên. Taeyeon thấy vậy thì nhướn mày hoài nghi.

"Im Yoona, cậu... đã uống máu Tiffany ư?"

Bị nhìn bắng ánh mắt hình viên đạn, nhưng Yoona không hề nao núng.

Thậm chí cậu ấy còn nhún vai và bật cười thành tiếng.

"Ma cà rồng hút máu thì có gì bất thường?"

"Chuyện đấy không cần nói cũng biết!! Cậu có bỏ bùa hay làm gì Tiffany không đấy??"

"Trường hợp khẩn cấp mà. Tớ cũng chẳng nhớ nữa"

"Cậu...!"

Thấy Yoona tỏ thái độ thản nhiên như không, Taeyeon cứng họng.

Hình như cậu ấy tức giận đến mức nói không nên lời.

Thấy Taeyeon như thế, Yoona không nhịn được, phì cười.

"Yên tâm đi. Tớ không bỏ bùa hay gì đâu"

"...Nếu thế thì phải nói ngay chứ. Đừng đùa giỡn với người khác!"

Có vẻ như đã nhẹ nhõm khi nghe Yoona nói thế, nhưng Taeyeon vẫn làu bàu như trẻ con đang dỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi"

"Rõ ràng là chẳng hối lỗi chút nào!!"

"Lộ rồi à"

Cứ để yên không chen vào thì chắc hai người này cứ gây nhau như thế mãi mất thôi.

Tiffany cũng muốn nghe họ cãi nhau nữa, nhưng cô chịu hết nổi rồi.

Tiffany bật cười, và sau đấy thì không sao kìm lại được nữa.

"Tiffany?"

"Tiffany?"

Taeyeon và Yoona cùng quay lại nhìn Tiffany.

Hai người phản ứng giống hệt nhau, làm Tiffany càng thấy buồn cười hơn.

"Xin, xin lỗi... Chỉ tại hai người nhìn cứ như chị em sao đó, trông kỳ quá nên..."

Tiffany vừa cố nhịn cười vừa giải thích như thế, làm mặt Taeyeon và Yoona ngẩn hết ra.

Tiffany cũng nghe thấy cả tiếng Sunny phì cười ở đằng xa nữa.

Nhưng cô vừa quay sang nhìn thì cậu ấy vội vàng lấy tay che miệng, cố nín cười một cách khổ sở.

Jessica đang quay lưng lại nên Tiffany không nhìn thấy mặt, nhưng hai vai cậu ấy cũng đang run lên mà không giấu được.

Taeyeon và Yoona ngẩn ra nhìn mọi người một lúc, rồi cũng cười theo Tiffany.

Giây phút mọi người cùng nhau cười thoải mái thế này là giây phút hạnh phúc nhất.

Tiffany đang cười đến mức nước mắt sắp trào ra, thì bỗng nhiên Yoona bước lại gần.

Cậu ấy đang mìm cười rất vui vẻ, rồi ghé vào tai Tiffany thì thầm mấy tiếng.

Lời thì thầm đấy làm má Tiffany ửng đỏ.

Thấy hai người như thế, Taeyeon lại bắt đầu than phiền. Nhưng Yoona chỉ vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục cười với Tiffany.

Nụ cười ngọt ngào làm người ta phải tan chảy của chàng ma cà rồng.

Taeyeon vặn hỏi Yoona đã nói gì với Tiffany.

Nhưng Yoona chỉ cười một cách thích thú mà quyết không trả lời.

Đây là bí mật của riêng hai người.

Câu nói ngọt ngào của nàng bá tước ma cà rồng dịu dàng...

["Sau này Yoona lại uống máu em có được không?"]

.....

.....

......

Hết truyện. Chính xác hơn lay hết một phần nữa..

Mk xin tuyên bố mk sẽ nghĩ giải lao một time.. Nếu thích m.n cứ nhờ SY viết tiếp trg time mkđi nghỉ mát nhá .pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro