Chap 1: Ngày đầu trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic: Mãi Mãi Bên Nhau
Charater: Sehun (Thế Huân) X Hayoung (Hà Anh)
Author: Hanna
Rating: K+
CHAP 1: Ngày đầu trở về
--------------------------------------

Ngày tháng sáu, thành phố Seoul xinh đẹp đang phải gồng mình chịu đựng những đợt nắng gay gắt nhất của mùa hạ. Trong dòng xe tấp nập qua lại kia, một chiếc Limousine sang trọng vội vã lướt nhanh trên những con đường trải đầy bụi, chẳng mấy chốc đã tới sân bay Incheon. Nơi đây chẳng khác gì mấy so với mọi ngày, vẫn đông đúc kẻ qua người lại như vậy.
Cánh cửa lối ra đột ngột mở, một bóng hồng kiều diễm chầm chậm xuất hiện khiến cho nhiều người không khỏi ngoái đầu lại ngước nhìn.
"Ai vậy? Đẹp thiệt đó."
Cô gái với mái tóc dài ngang lưng ấy nhẹ nhàng tháo mắt kính xuống, đảo ánh mắt như đang kiếm tìm thứ gì đó rồi bất ngờ dừng lại một hồi lâu.
Cái người cô muốn thấy cuối cùng cũng lộ diện.
Trong tay vẫn kéo chiếc vali nặng, cô vội vã tiến về phía người ấy. Đôi chân như có lực kéo mạnh mẽ mà nhanh chóng bước đi.
Cô đâu có nhìn nhầm, chính là anh.
Người con trai ấy mỉm cười với cô, không một chút ngần ngại bước lên phía trước, đôi tay dang rộng như muốn ôm cả thế giới vào lòng.
"Đã lâu không gặp,trông em vẫn vậy nhỉ?"
Anh không cho cô cơ hội để nói, cố gắng ôm chặt lấy.
"Em mà thay đổi thì liệu anh có nhận ra được nữa không ?" Cô cười nhẹ, nụ cười tỏa nắng khiến cho không gian như thể đang bừng sáng.
Thăm hỏi vài câu, hai người đi tới chiếc xe quen thuộc của anh.
"Lần này em định khi nào sang bển lại ?"
Cô gái chần chừ một hồi mới trả lời "Em chưa biết, cũng có thể là mai."
"Nhanh vậy sao, bên đấy học nhiều lắm à?"
Ai cũng biết du học thì rất cực, nhiều khi phải học gấp đôi so với người thường, nhưng đây chẳng phải mới vào hè, cô mới được nghỉ nhưng sao lại trông vô cùng gấp gáp như vậy?
"Vâng, tuy là hè nhưng lại không có thời gian nghỉ, em vừa nhận được tài liệu mới từ phía giáo sư. Ông ấy nói nó rất quan trọng, cần phải nghiên cứu kĩ, rất có lợi cho bài luận văn tốt nghiệp của em sắp tới. Em muốn dành thời gian này 'ngâm' kĩ nó một chút, không chừng lại giúp ích cho việc học tiến sĩ của em sau này."
Cô giải thích rất cụ thể kế họach hè cho anh nghe, thậm chí là kế hoạch học tập trong tương lai của mình. Du học ở Anh cũng được hai năm rồi, chỉ còn một năm nữa là có thể tốt nghiệp, cô muốn hoàn thành tốt nhất nó và muốn con đường tương lai của mình có thể mở rộng .
Vậy nên trở thành tiến sĩ là mục tiêu duy nhất của cô lúc này.
" Cái gì??"
Két!
"Ngô Hà Anh, gì mà học tiến sĩ chứ, em không có ý định trở về sao?"
Vừa nghe xong quyết định của cô, anh phanh gấp xe sang bên đường hoảng hốt nhìn .
"Anh làm gì vậy? Suýt chút nữa là xảy ra tai nạn rồi đó."
Mặc cho cái nhìn băn khoăn của anh, cô hoàn tỉnh sau khi ngã mạnh về trước. Anh vốn dĩ luôn biết phải an toàn khi lái xe, tại sao hôm nay lại bất cẩn như vậy chứ?
Cô thật không thể hiểu nổi?
"Bây giờ là anh hỏi em trước , tại sao lại có ý định học tiến sĩ, ba mẹ ở nhà cũng đã lớn tuổi rồi, không phải em nên về càng sớm càng tốt, để còn chăm sóc ba mẹ hay sao?"
Anh vẫn chưa thể ngờ cô đã nói những lời đó, với anh nó là một quyết định thật sai lầm.
"Em biết điều đó nhưng đây là mơ ước của em. Đáng lẽ lần này em không về thì tốt hơn. Em không muốn tranh cãi thêm về vấn đề này nữa. Còn nữa, ở đây còn có hai anh lo cho ba mẹ nên em có đi cũng chẳng sao mà. Mọi chuyện đã quyết định cả rồi, em sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhưng cầu xin anh một điều. Đừng nói cho ba mẹ biết được không?"
Cô dùng ánh mắt kiên định mà đối mặt với anh, câu trả lời cũng vô cùng rành mạch, rõ ràng. Nhưng dường như anh không nghe được câu cuối chỉ vội vã hỏi cô.
"Có phải là vì nó...?? Anh nói cho em biết nếu hôm nay em đã quyết định về thì anh nghĩ em đã buông được. Hơn nữa, em cũng biết từ trước đến nay ba mẹ luôn thương em hơn hai anh mà"
Anh một mực dùng lời lẽ ngăn cản cô, đứa em gái anh biết từ khi mới lọt lòng, coi cô chẳng khác nào ruột thịt máu mủ. Chuyện nhỏ như vậy, anh nhìn thoáng qua cũng đã biết được, huống chi cô lại thể hiện quá rõ sự trốn tránh của mình.
"Ngô Diệc Phàm, đừng tỏ ra quá hiểu em được không ? Coi như em xin anh, đừng nói cho ai biết chuyện hôm nay em đã nói, được chứ?"
Cô dùng ánh bắt đáng thương cầu xin anh, anh buộc lòng chấp nhận
"Được".
Nhận được lời hứa của anh, cô như chút bỏ được gánh nặng trong lòng,vô thức thở phào. Xe vẫn tiếp tục chạy trên con đường ngập nắng, cái nắng oi bức dường như chẳng chịu buông tha bất kì ai, kể cả cô. Nói thật thì cô cơ bản đã quen với cái lạnh ở Anh, nên khi trở về lại Hàn Quốc, điều đầu tiên cảm nhận được là 'rất nóng và ngột ngạt". Sau trận khẩu chiến nhỏ diễn ra giữa hai người, cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế, mắt hướng ra phía ngoài cửa kính ngắm những thứ mà cô đã đi qua. Diệc Phàm có lẽ cũng không muốn nói thêm điều gì, anh quay lại với việc lái xe của mình.
Đã đi được một quãng đường khá xa sân bay, anh đột nhiên lên tiếng.
"Em muốn đi đâu?"
"Anh chở em đếm khách sạn gần nhà là được rồi"
"Em không phải nên về nhà sao? " Anh hơi nghiêng đầu về phía cô, thắc mắc.
"Không, khi anh hỏi câu đó là biết em không muốn về nhà rồi chứ ? Cô quay đầu đối mặt với anh, như thế nào mà thành ra hỏi ngược lại.
"Vậy còn ba mẹ em thì sao, họ đang chờ ở nhà đó ."
Cô thực sự là không quan tâm đến ba mẹ cô ? .
"Anh đừng lo, họ chưa biết em về nước. Mà anh cũng đừng nói cho ai là đã gặp em nhé. " Trong câu trả lời của cô dường như mang theo một chút buồn. Nói xong cô lại tiếp tục lơ đãng nhìn ra ngoài.
"Hóa ra chỉ mình anh biết việc em đã trở về???"
Anh dở giọng nghi ngờ hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời mà chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ từ cô. Anh biết con người cô luôn cứng rắn, nhưng lần này là ngoài sức tưởng tưởng của anh. Xe đi đến một khách sạn gần khu nhà của họ thì dừng lại, anh cẩn thận mang hành lí xuống giúp cô.
"Tối nay có cần anh đến rước em đi không?"
"Không cần đâu, anh cứ đi với bạn gái thì tốt hơn đấy, tranh thủ công khai với mọi người nữa, định giấu đến chừng nào đây?" cô nửa thật nửa đùa trả lời anh.
Anh cũng thuận miệng nở một nụ cười với sự trêu trọc của cô.
Bạn gái của anh cô cũng đã thấy nhiều lầm rồi, là một cô gái rất đẹp, lại hết sức hiền lành. Ông trời thực sự đã ban cho cô ấy một khuôn mặt thiên thần khiến bao người phải mến mộ,. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô lại không hiểu nổi, một người toàn mỹ như vậy lại sao có thể quen ông anh 'trời đánh' của cô được chứ.
"Thôi, anh về nhà đi, chắc ở nhà bận rộn lắm. Tối gặp lại" không kịp để anh phản ánh ứng. cô lập rức kéo vali đến quầy tiếp tân. Anh chỉ biết nhìn theo cô,đành vậy có khuyên bảo thế nào cũng không lay chuyển được đứa trẻ cứng đầu ấy đâu. Diệc Phàm thở dài một cái rồi quay về xe, chậm rãi rời khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro