Chap 2: Chúc mừng lễ đính hôn của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 giờ, trời bắt đầu sập tối, tại một nhà hàng sang trọng đặt ngay trung tâm thành phố Seoul. Hôm nay, một bữa tiệc được diễn ra tại nới này, nói chính xác hơn là "Lễ đính hôn của nhị thiếu gia nhà họ Ngô". Mọi quan chức lớn nhỏ ở thành phố Seoul đều được mới đến tham dự.

Buổi lễ đính hôn chính thức bắt đầu vào lúc 18 giờ 30 nhưng mọi người đã có mặt dường như đầy đủ

Có người nói rằng "Bạn có thể không biết tổng thống Hàn Quốc, chứ bạn không thể nào không biết gia tộc họ Ngô ở thành phố xa hoa này". Mỗi quan chức có mặt hôm nay đều là chỗ thâm giao với gia đình này, ngoài ra thành phần không thể thiếu trong các bữa tiệc lớn nhỏ của nhà họ Ngô chính là các tay phóng viên chuyên nghiệp  từ các nhà báo trong và ngoài nước.

Hôm nay đại sảnh nhà hàng khá đông khách. Đây là chỗ là ăn riêng của đại thiếu gia nhà họ Ngô, tất cả các nhà hàng ở thành phố đều phải "lép vế" trước vẻ đẹp và sự sang trọng của nơi này. Ngô Diệc Phàm, cái tên không thể thiếu  khi nhắc đén các chủ kinh doanh lớn nhất Seoul.

Đại thiếu gia nhà họ Ngô – Ngô Diệc Phàm. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, ông và ba là người nổi tiếng trong thương trường. Thừa hưởng sự thông mình từ họ, 21 tuổi tốt nghiệp đại học danh tiếng Seoul, sau đó sang Anh tiếp tục con đường học vấn tại đại học Oxford của Anh, 28 tuổi trở về tiếp quản chuỗi nhà hàng, khách sạn của gia đình và trở thành thương nhân nổi tiếng như ông và ba mình, khiến mọi người từ già đến trẻ đều phải ngưỡng mộ.

"Em ấy chưa đến sao? Cũng sắp bắt đầu buổi lễ rồi" Ngô Diệc Phàm từ xa đi đến bên cạnh bạn gái mình đang đứng ở cổng.

"Chưa, em đứng đây nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy ai cả, chắc kẹt xe hay gì đó" cô gái với mái tóc xõa dài đến ngang lưng vừa nói vừa nhìn đồng hồ "Anh cứ vào trong xem tiếp mọi người đi, em đứng ở đây chờ là được rồi"

"Vậy em ở đây nhá, khi nào nó đến thì gọi cho anh ngay" anh vỗ vỗ vai bạn gái mình

"Sao phải gọi anh?" cô tỏ ra nghi ngờ

"Doãn Bảo Mĩ! Đến bây giờ em vẫn còn ghen với Hà Anh đấy nhá" Anh hơi cuối đầu nhìn cô, bạn gái anh lúc nào cũng xinh đẹp rạng ngời.

"Anh nói bậy cái gì đấy, chẳng phải khi em ấy đến thì nên gọi ba mẹ em ấy ra hoặc dẫn em ấy đến chỗ họ sao? Anh có thấy anh dư thừa nhất quả đất không?" cô hơi đỏ mặt, nhưng ngoài ý này ra cô không còn ý nghĩ nào khác.

Từ khi cô và anh quen biết, rồi đến khi anh trở thành bạn trai cô đến nay cũng được 3 năm rồi. Lúc đầu cô còn nghĩ anh đặt tình cảm của mình nơi em gái quá nhiều, nên cô có chút ghen tỵ, nhiều lần nhém chút là cãi nhau với anh. Nhưng mỗi lần như vậy, Hà Anh liền tìm cô nói rõ khuất mắt giữa hai người họ. rồi dần dần, tâm sự riết mà cả hai xem nhau còn hơn cả chị em ruột, kể cho nhau nghe mọi điều và từ đó anh được hai cô cho "ra rìa". Nhờ vậy, cô mới biết loại tình cảm giwuax họ là tình cảm anh em sâu nặng, hơn nữa Hà Anh lại là em gái duy duy nhất của anh nên càng phải quan tâm hơn.

Có lần anh hỏi cô một câu giống hiện tại "Đừng nói em đang ghen với Hà Anh đấy nhá?" Thật tình mà nói thì lúc đó cô có, nhưng bây giờ thì sao? Cô xin cam đoan hoàn toàn không có chuyện đó.

"Vậy thì tốt, một chút nữa em sẽ thấy" Nói rồi anh ung dung bước vào trong, chẳng đợi cô hỏi thêm câu nào.

--------------------------------------------------------

19 giờ, khách sạn "Garden" gần nhà họ Ngô. Đây cũng là một trong những khách sạn thuộc quyền quản lí của Ngô Diệc Phàm.

Hà Anh đang chậm rãi chọn váy dạ hội cho mình để đi đến bữa tiệc. Mặc dù biết đã trễ giờ nhưng cô vẫn rất thông thả, cơ bản là cô không muốn đến đó sớm.

Mọi việc cô đều làm một cách từ tốn, không một chút nào giống như người đang gấp. Sau khi thay bộ váy vừa ý, cô bắt đầu trang điểm. Đột nhiên điện thoại trên bàn rung, cô nhìn số rồi bắt máy.

"Alo..."

"Sao giờ này em vẫn chưa đến, không phải định trôn ở khách sạn luôn chứ?" không ai khác, người gọi cho cô chính là người anh trai gắt rối chưa từng có của cô, Ngô Diệc Phàm.

"Anh làm gì mà gấp thế, mới trễ có nữa tiếng thôi. Không lẽ em không đến thì buổi lễ không diễn ra à?" cô tỏ vẻ thản nhiên, không cam tâm

"Em nói sao đấy, nhanh lên anh đợi ngoài cửa, em vào thì sẽ thấy anh ngay. Ah! Anh có kêu người chuẩn bị xe cho em rồi, xuống dưới là sẽ có xe đi ngay" dặn dò xong, anh cúp máy, không cho cô nói thêm câu nào. Đúng là cái tật nhiều năm không bỏ, cứ thích sắp đặt người khác vào việc đã rồi.

Đúng theo lời dặn của anh, cô nhanh chóng trang điểm và xuống lầu. Vừa đi đến nấc cuối cầu thang thì có một nhân viên đến dẫn cô ra xe.

"Tam tiểu thư, thật xin lỗi về chuyện khi nãy" nhân viên hơi cuối đầu khép nép rồi nói tiếp "đại thiếu gia đã kêu tôi chuẩn bị xe cho tam tiểu thư, xin mời"

"Không có gì hiểu lầm thôi mà" cô ôn nhu đáp lại, khiến nhân viên bớt lo lắng. Sau này cô mới biết, người nhân viên đó chính là quản kí khách sạn.

Ngồi trong xe khoảng 10 phút, xuyên qua thành phố tấp nập người qua lại, cuối cùng cô cũng đến nơi cần đến

Dường như buổi lễ đính hôn đã được tiến hành và mọi người bắt đầu nhập tiệc.

Cô bước xuống xe, từ từ, chậm rãi. Ngoài dự đoán của cô, người tiếp đón cô không phải là anh Diệc Phàm hay là chị Bão Mĩ mà là những tay phóng viên hoàn toàn không hợp nhãn của cô.

"Thưa cô Hà Anh, lần này cô về nước có phải là chỉ để dự tham dự buổi lễ đính hôn của anh cô không?"

"Thưa cô đề án tốt nghiệp của cô được đại học Oxford đánh giá rất cao, là một trong số các bài triển vọng nhất từ trước đến nay?"

"Thưa cô, tôi nghe nói bạn trai cô là một vị tiến sĩ trẻ tuổi và hai người chuẩn bị kết hôn phải không ạ?"

...........

...........

...........

Những câu hỏi hoàn toàn vô căn cứ lần lượt được đưa ra hoặc là họ có thể lấy những nguồn tin sai lệch từ đâu đó khiến cô nhức đầu.

Nhưng cô nghĩ mình cũng thật là may khi có một người anh luôn quan tâm mình. Vừa thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện trước cổng, anh đã nhanh chóng chạy ra, nhưng dù có nhanh cấp mấy thì cũng không nhanh bằng mấy tên nhà báo.

Anh nhanh chân kéo cô ra khỏi đám đông, đưa cô ra một nơi vắng để cô có oxi mà thở.

"Em nói cho anh hay, không phải em cố tình đến trễ đâu" cô thì ra là đang nói dối, việc đến trễ hoàn toàn là chủ ý của cô, càng trễ càng tố.

"Anh biết, nhưng anh không ngờ mấy tay phóng viên kia lại bắt thông tin nhanh đến vậy" như chợt nhớ ra điều gì đó anh lại nói tiếp "Khi nãy ở khách sạn, không có chuyện gì xảy ra đó chứ?"

Vừa nãy khi anh gọi đến khách sạn kêu họ chuẩn bị xe cho cô, dường như anh nhận thấy được sự hoảng hốt trong lời nói của họ. Sau đó có người chuyển máy thẳng đến cho quản lý nghe. Thường thì nếu không có gì quan trọng khi anh gọi đến tiếp tân có thể nghe máy cũng được.

Quản lí vừa nối máy, anh liền lập lại câu nói của mình "Chuẩn bị xe cho tam tiểu thư" và dặn thêm "lấy chiếc xe của tôi mà chạy".

"Tam...tam tiểu thư. Vâng" Ông quản lí hơi quản hốt khi nghe anh nhắc đến tam tiểu thư

Mọi việc là như vậy, nên giờ anh mới hỏi cô.

"À! Không có gì, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ. Khi nãy lúc mới vào khách sạn họ không nhận ra em thôi" cô xua xua tay giải thích. Cô nói tiếp "anh mới đổi nhân viên ở đó à?"

"Umh! Mới đổi gần đây thôi" anh thản nhiên trả lời cô, đưa cho cô ly nước.

"Thế người cũ đâu hết rồi?" Cô hỏi tiếp.

"Hà Anh này, bây giờ anh mới phát hiện ra em cũng có chút quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình" anh cười cười nói.

"Em đâu có...Mà chị Bảo Mĩ đâu? Nãy giờ em không thấy chị ấy" cô lãn sang chuyện khác, không muốn bàn đến vấn đề đó nữa

"Sao em không hỏi ba mẹ em đâu mà lại hỏi Bảo Mĩ, xem ra em coi trọng cô ấy còn hơn ba mẹ mình nữa" anh vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Em quên mất" đột nhiên cô lên tiếng "anh cũng không được nói cho ai biết là hôm nay em đến đây nhá, chỉ anh và chị Bảo Mĩ biết thôi, ai mà biết là em sẽ tuyệt giao với anh luôn" cô giở giọng đe dọa

"Xem ra em cũng XEM TRỌNG anh quá nhỉ - anh tỏ ra mình là một người hiểu chuyện
Nhưng có một chuyện anh thắc mắc đó là nếu không muốn ai biết thì tại sao lại đến đây "Anh đừng có mơ, em chỉ mượn anh làm đồng phạm, khi nào gia đình em phát hiện thì anh đứng ra lãnh tội giúp em" cô đùa với anh vậy thôi chứ nếu một mình cô đặt chân đến đây thì rất nguy hiểm có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, cô không muốn bị phát hiện. Nhất là người đó.
"Thôi e đứng đây đừng đi đâu hết, nếu không muốn bị phát hiện"
"Anh đi đâu vậy, bỏ em một mình nguy hiểm lắm" cô tỏ vẻ tội nhgiệp thấy rõ
"Anh đi kiếm Bảo Mĩ cho em, chẳng phải em muốn gặp sao?" anh đi tìm đồng minh, vậy thì được.
"Nhanh nhá... Mà anh có mang theo điện thoại chứ, cho e mượn"
"Có, để làm gì?"
"Cho em mượn lên mạng một tí, đứng một mình buồn lắm, lát sẽ trả cho anh ngay" cô xòe tay ra chờ đợi chiếc điện thoại từ anh. Hôm nay cô mặc đầm hội nên không muốn mang theo điện thoại
"Đây, em nhớ ở đây nhá anh sẽ quay lại ngay" anh không yên tâm căn dặn
"Em biết mà anh đi nhanh đi, em đâu phải con ních 3 tuổi" cô xua xua tay đuổi anh đi
Sau khi người nào đó bỏ đi được vài bước cô bắt đầu dùng điện thoại của anh lên mạng. Quả đúng như dự đoán của mình, trên mạng hiện giờ đang tràn ngập tin tức về cô. Nào là "Cô ba nhà họ Ngô xuất hiện trong lễ đính hôn của anh trai sau nhiều năm vắng bóng", rồi lại" Ngô Hà Anh thủ khoa đại học Oxford trở về nước. Lần này sẽ ở lại tiếp quản sự nghiệp của gia đình hay lại tiếp tục "rong chơi" ở nước ngoài"
Sau khi đọc những tựa đề như vậy cô rất tức giận. Nghe có tiếng bước chân từ đằng xa, nghĩ là Diệc Phàm nên cô liền phàn nàn
"Chẳng phải anh quen thân với cánh nhà báo lắm sau, anh giúp em bảo họ gỡ bỏ những tin tức này đi nếu ba mẹ mà biết thì họ sẽ không cho em ở trở về Anh đâu, thế nào em cũng phải ở lại cho xem" Cô vừa nói vừa ngoắc tay về phía tiếng bước chân. Nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nên không biết người đó là ai mà cô nghĩ nơi này chẳng có ai vào
Đột nhiên âm thanh phát ra khiến cô hơi sửng người
"Em về nước từ khi nào?" Âm thanh vừa lạ vừa lạ vừa quen rất ấm áp. Cô ngước lên nhìn vào người đối diện ngập ngừng
"Anh... Anh Thế Huân" Bây giờ cô hoàn toàn không biết phải nói điều gì chỉ biết ấp úng cho qua
"Umh! Anh hỏi em về khi nào sao không trả lời anh?" Anh hỏi cô một lần nữa rất bình tĩnh và lạnh lùng
"Em...Em về tới lúc...lúc trưa" Tới giờ cô vẫn chưa hết ấp úng
"Sao em không về nhà?" Anh hỏi tiếp.
Lần này cô không trả lời, cơ bản là cô không muốn trả lời. Muốn trốn anh ư, cũng có thể..
Thấy cô không trả lời anh lại hỏi tiếp
"Anh Diệc Phàm biết việc em về nước?" anh hỏi như đã biết trước câu trả lời. Cô gật đầu khiến anh hơi thất vọng
"Chúc mừng lễ đính hôn của anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro